Dụ Dỗ

Chương 18: Cha mẹ

Sáng sớm Lục Hòa đi học, Tiêu Hữu một người ở nhà, bất quá hắn tìm được công việc trên mạng, thiết kế ở nhà.

Tiêu Hữu đang mở máy tính vẽ tranh, sửa chữa, đột nhiên nghe được tiếng tra chìa khoá cửa. Hắn cho rằng Lục Hòa quên thứ gì nên quay lại, vì thế tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính trước mặt, thân mật hỏi, “Bảo bảo, quên thứ gì sao?”

Sau một lúc lâu không được trả lời, hắn kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy một đôi vợ chồng trung niên đứng ở huyền quan* đang xấu hổ nhìn mình. (*chỗ thay dép, giày trước khi vào phòng khách)

Cặp vợ chồng trung niên nhìn rất quen mắt, quen mắt sao?!

Tiêu Hữu đột nhiên phản ứng lại, đây là cha mẹ Lục Hòa, hắn nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt hai người, trấn tĩnh chào, “Cô chú.”

“Cậu là?”

Mẹ Lục thấy Tiêu Hữu vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu hoài nghi mình vào nhầm nhà.

“Cô tới tìm Lục Hoà phải không? Em ấy đi học, giữa trưa mới có thể về.”

Tiêu Hữu vừa nói vừa mời hai người tiến vào, đợi bọn họ ngồi trên sô pha, hắn vào bếp lễ phép dò hỏi, “Hai vị uống trà hay nước ấm?”

Mẹ Lục chưa phản ứng kịp, theo bản năng đáp, “Nước là được, cảm ơn.”

“Vâng, hai vị chờ một lát.”

Tiêu Hữu bước nhanh vào bếp bắt đầu nấu nước ấm, sau đó móc di động nhắn tin WeChat cho Lục Hoà “Ba mẹ em tới.” Nói xong khoá điện thoại bỏ vào túi quần, hít sâu hai hơi, chờ nước ấm nấu xong thuận tiện tự hỏi lát nữa ứng phó cha mẹ Lục Hòa thế nào.

Chờ khi Lục Hòa thấy tin nhắn, tiết học đầu vừa kết thúc, cậu cầm di động thấy một tin nhắn chưa đọc từ Tiêu Hữu. Cậu biết nếu không có việc gì hắn sẽ không chủ động nhắn tin cho mình. Vì thế nhìn thoáng qua, vừa thấy hai chữ cha mẹ, cậu cảm thấy trước mắt tối sầm, nơi nào còn tâm trạng học, nhờ bạn cùng bàn xin nghỉ chạy về.

Cậu chạy tới cửa nhà, thở hồng hộc, đứng yên hít sâu sau đó mở cửa, liếc mắt một cái thấy ba người trò chuyện với nhau thật vui trên sô pha.

Lục Hòa đầy mặt nghi hoặc, cậu không biết trong một giờ ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Hoà đã về rồi.”

Mẹ Lục nghe được động tĩnh nhìn qua, thấy con trai nhà mình vui vẻ gọi: “Lại đây ngồi.”

Sau đó xoay đầu tiếp tục tán gẫu với Tiêu Hữu.

“Ba, mẹ.” Lục Hòa đi tới sô pha ngoan ngoãn gọi, sau đó ngồi cạnh mẹ Lục.

Bà ôm cậu, cười mắng, “Vật nhỏ, yêu đương cũng không nói cho ba mẹ, ba mẹ không phải người không nói đạo lý nha.”

“Con… con sợ hai người không tiếp thu được.”

Lục Hòa ấp úng phản bác, hiện tại người có thể tiếp thu đồng tính luyến ái vẫn quá ít.

“Đứa nhỏ ngốc, cơ thể con như vậy, mẹ và ba chỉ hy vọng con vui vẻ là được, nơi nào sẽ quản con thích nam hay nữ.”

Mẹ Lục cau mày, đau lòng nói.

“Cảm ơn ba mẹ.”

Lục Hòa dựa vào ngực bà như làm nũng, cảm nhận ấm áp từ mẹ.

“Được rồi, Tiêu Hữu nhìn rất đáng tin cậy, ba mẹ không yên tâm con một người ở bên này mới đến xem, đã có Tiêu Hữu nhìn con, ba mẹ cũng có thể yên tâm. Hôm nay ba mẹ ở chỗ này bồi con một ngày, ngày mai trở về.”

Mẹ Lục nói một câu, ba Lục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, điển hình vợ quản nghiêm.

Tiêu Hữu ra cửa mua chút đồ ăn trở về, chuẩn bị làm thức ăn cho cha mẹ Lục, ai biết mới vừa vào bếp đã bị mẹ Lục đuổi ra ngoài, nói muốn tự mình thi triển tay nghề. Tiêu Hữu vô pháp chỉ có thể lui ra ngồi ở phòng khách.

“Học xong rồi?” Ba Lục thấy vợ vào bếp, lúc này mới thanh giọng hỏi Lục Hoà.

“Dạ xong rồi.”

Lục Hòa nào dám nói mình trốn học chạy về, chỉ có thể chột dạ nói dối.

“Ừm.”

Ba Lục gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Hữu cung kính ngồi bên cạnh, trộm trừng mắt nhìn một cái, sau đó quay đầu nói với Lục Hoà:

“Vẫn nên lấy việc học làm trọng, đừng bị yêu đương ảnh hưởng học tập, biết không?”

Đột nhiên Tiêu Hữu bị ba vợ trừng mắt, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, nhún vai với Lục Hòa trộm nhìn về phía mình tỏ vẻ lý giải.

“Dạ biết, ba ba.” Lục Hòa ngoan ngoãn đáp.

Ông dặn dò cậu vài câu ngày thường phải chú ý, nghe được vợ gọi bọn họ đi ăn cơm vì thế đứng dậy tới bàn ăn.

Bốn người hoà thuận vui vẻ ăn xong cơm trưa, mẹ Lục ngồi ở phòng khách xoa xoa đầu, hỏi, “Tiểu Hoà, đã dọn phòng cho khách chưa? Ba mẹ sáng sớm tới đây, cơm nước xong hơi mệt nhọc.”

“Đã dọn xong!”

Hai ngày trước Lục Hòa cùng Tiêu Hữu náo loạn mâu thuẫn nhỏ, ồn ào một hai phải phân phòng ngủ, đã dọn phòng cho khách chuẩn bị buổi tối ngủ riêng. Không nghĩ tới buổi tối bị Tiêu Hữu hoa ngôn xảo ngữ (lời đường mật giả dối) dụ dỗ khiến cậu về phòng ngủ chính, sau đó quấn cậu muốn cả đêm.

“Ừ, ba mẹ đi nghỉ ngơi một lát, con với Tiêu Hữu tự chơi đi.” Nói xong ông bà vào phòng ngủ phụ.

Lục Hòa cho hắn ánh mắt, hai người đi vào phòng ngủ chính, cậu ngồi ở mép giường thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nói, “Làm em sợ muốn chết.”

“Ừ.” Tiêu Hữu thấp giọng đáp một câu, cúi đầu ôn nhu nhìn cậu.

“Anh nhìn em như vậy làm gì?” Lục Hòa sắp bị ánh mắt hắn ôn nhu dìm chết, biệt nữu hỏi.

“Mới gặp phụ huynh, có chút khẩn trương.” Tiêu Hữu thuận thế ngồi bên cạnh cậu.

“Anh cũng sẽ khẩn trương?” Lục Hòa vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nam nhân.

“Bảo bảo…”

Tiêu Hữu bất đắc dĩ gọi cậu, duỗi tay ôm đầu không cho cậu quay đi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai mắt cậu, nghiêm túc nói:

“Anh yêu em, anh sẽ sợ không được cha mẹ em tán thành, cho nên anh cũng sẽ khẩn trương.”

Đối phương nói xong cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên trán Lục Hòa. Trân trọng đầy yêu thương, sau đó giây tiếp theo mυ'ŧ môi cậu, mưa rền gió dữ xâm lược khoang miệng, cướp lấy nước bọt ngọt ngào. Không bao lâu, Lục Hòa dưới kịch liệt hôn môi đánh mất lý trí, hai tay bám lấy vai Tiêu Hữu, hơi nâng lên mông đón ý nói hùa hắn hôn.

Tiêu Hữu nhân cơ hội nâng mông cậu, dùng sức ấn cậu vào để dễ dàng xâm nhập, tay cũng không quên cách quần jean qua lại vuốt ve.

Nước bọt không kịp nuốt nhỏ giọt dọc theo khóe miệng hai người. Hai người không hề thỏa mãn với hôn môi đơn giản, bắt đầu xé rách quần áo đối phương. Không bao lâu, hai quần nửa cởi, Tiêu Hữu theo cổ cậu một đường trượt tới trước ngực, ngậm nhũ viên phấn nộn nuốt vào trong miệng, mà quần hắn cũng đã sớm bị Lục Hòa kéo xuống, dươиɠ ѵậŧ sưng to ra khỏi qυầи ɭóŧ.

Lục Hòa một bên thở phía trên, một bên hai tay cách qυầи ɭóŧ qua lại vuốt ve đại côn ŧᏂịŧ, nhưng không giải thoát nó từ trói buộc căng chặt ra.

Tiêu Hữu chịu đủ cách vải vuốt ve, một bàn tay cởϊ qυầи Lục Hòa, một tay khác một tay kéo qυầи ɭóŧ mình xuống. Cự căn cực nóng lập tức bắn vào lòng bàn tay cậu, kích động phun dâʍ ɖị©ɧ.

“Ha…… thật thô……”

Lục Hòa thuận theo nắm đại điểu trong lòng bàn tay cảm khái.

Tiêu Hữu ngậm vυ' cậu chơi đến tiếng nước vang lên, ngón tay không biết khi nào chọc vào hoa huyệt đảo loạn một hồ xuân thủy.

“Thúc…… Thúc thúc…”

Cậu nửa mở hai mắt bịt kín một tầng hơi nước, mặt mày ẩn tình mà nhìn nam nhân trước mắt.

“Em…… Em yêu anh…… Ân……”

Tiêu Hữu hung hăng cắn vυ' trong miệng, nghe cậu kinh hô mới vừa lòng buông ra, trong mắt chứa dục hỏa.

“Bảo bảo, nhớ rõ lát nữa kêu nhỏ chút, ba mẹ vợ còn ở cách vách đâu.”

Vừa dứt lời, một vật cứng thô tráng đã thay thế ngón tay để ở huyệt khẩu, giây tiếp theo phá huyệt mà vào, hung hăng cắm tới chỗ sâu nhất.

“Ha a……!”

Lục Hòa bị cắm vào bất ngờ kêu to rêи ɾỉ, không thể không cắn môi ngừa bản thân tiết ra càng nhiều âm thanh bị cha mẹ nghe được.

Lục Hòa vỗ lưng Tiêu Hữu biểu đạt bất mãn. Hắn cười bắt lấy tay cậu đưa tới trước người, buông ra nhũ thịt hôn mu bàn tay cậu. Lục Hòa mặt đỏ tai hồng, rất nhiều lần muốn dùng lực rút tay, bị nam nhân cố ý dùng sức đỉnh, sau đó mất sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn liếʍ bàn tay mình rồi buông ra, lần nữa ngậm lấy đầṳ ѵú bị vắng vẻ đã lâu kɧıêυ ҡɧí©ɧ khảy.

“Bảo bảo, sao còn chưa ra sữa?”

Tiêu Hữu thấy mυ'ŧ nửa ngày cũng không có chất lỏng mình muốn, oán giận.

“Anh…… Ân…… Nhẹ…… Nhẹ một chút…… A ha……”

Cậu bị đỉnh đến cả người đong đưa không thôi, rất nhiều lần nếu không có hắn cố định sợ là đã sớm đυ.ng đầu vào giường, thở phì phò nói:

“Anh…… Anh buổi sáng…… Ân hừ…… Mới vừa hút xong…… Nơi nào…… A…… Nơi nào sẽ nhanh như vậy…… Ân…… Liền có.”

“Không, anh cảm thấy, là tiểu bảo bối chê anh không đủ nỗ lực, mới không cho anh uống.”

Hắn tự giải thích không màng cậu trả lời, một bên liên tục nhanh chóng đỉnh lộng, một bên tăng lực đạo tham lam mυ'ŧ vào nhũ viên, hận không thể nuốt vào miệng.

“Ha…… Đủ…… Đủ rồi…… Trướng…… Rất trướng…… Ân……”

Lục Hòa nhẹ giọng ngăn cản, vυ' dưới nam nhân nỗ lực mυ'ŧ vào càng ngày càng trướng, như giây tiếp theo có sữa tươi phun trào.

Tiêu Hữu tiếp tục vùi đầu ngậm, bộ dáng không hút ra sữa tươi thề không bỏ qua. Thịt hành cũng không quên đi tìm điểm mẫn cảm liều mạng đâm thọc, tiểu huyệt càng thêm mềm mại, như dòng nước ôn nhu bao vây kê ba trấn an.

“Ngô ngô……”

Kɧoáı ©ảʍ trước ngực cùng dưới thân làm cậu càng thêm không khống chế được rêи ɾỉ, giây tiếp theo sắp từ miệng tràn ra.

Tiểu huyệt bị đỉnh đến mềm cuối cùng giơ tay đầu hàng, giao ra nhiệt dịch tích trữ đã lâu, không chút khách khí tưới xuống. Đại điểu thoải mái như ngâm suối nước nóng, run lên cũng bắn ra.

Khoảnh khắc Tiêu Hữu bắn vào, miệng hút được sữa tươi. Hắn thỏa mãn nuốt xuống, sau đó còn không quên dùng đầu lưỡi liếʍ sạch sẽ sữa còn lưu lại trên vυ'.

Hoan ái qua đi, hai người ôm đối phương rúc trên giường môi răng giao triền. Mặt trời giữa trưa, chiếu tất cả ấm dào dạt, thời gian như dừng lại ở một khắc này.