Máy Móc Nam Thần

Chương 80

“Chuyện này… Sao có thể có khả năng?”

Bùi Tùng cảm giác được uy thế không ngừng tăng cao của Yến chưởng môn, cả kinh trợn to hai mắt. Phong Thả Ngâm đè xuống linh kiếm treo bên hông, nghiêng đầu đối Kỷ Hành:

“Ngươi trước tiên mang theo giao nhân kia xuống núi, ngăn cản Giao nhân vương công tới, đem Bùi Thanh đổi lại.”

Kỷ Hành gật đầu, vài bước đi qua đem giao nhân khiêng lên bỏ qua ánh nhìn đầy giận dữ của Yến chưởng môn hướng đến cửa, Yến chưởng môn thấy thế, hai mắt lóe lên một tia hung tàn,

“Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi Hải Yến phái.”

Dứt lời, hai tay hắn mở lớn, lòng bàn tay trồi lên một thanh trường đao hắc khí bao quanh. Tại trong phút chốc trường đao kia xuất hiện, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, trong sân nước sương hoa cỏ cây cốt chậm rãi kết băng.

“Đây là… Tà khí!”

Thạch Sùng Chí cảm thụ được khí tức âm lãnh khát máu từ trên cây đao, không khỏi khϊếp sợ kêu ra tiếng.

“Liền tà khí đã có, xem ra này Yến chưởng môn vào Tà đạo thời gian tuyệt đối không ngắn.”

Bùi Tùng nói:

“Hắn bây giờ có tu vi Kim đan đỉnh phong, lại có tà khí trong tay, chúng ta đấu không lại lão.”

Phong Thả Ngâm nói:

“Các ngươi trước tiên truyền tin cho sư phụ, ta ngăn chặn lão một chút.”

Dứt lời y tiến ra, Kiếm bên hông ra khỏi vỏ, kiếm réo réo rắt to dương như tiếng gió hú! Yến chưởng môn ánh mắt nhìn chằm chằm vào giao nhân đang được Kỷ Hành gánh, thấy Phong Thả Ngâm dám đi lên chịu chết, lão hừ lạnh một tiếng, nhấc lên trường đào dùng sức chém!

Linh kiếm cùng trường đao va chạm, phát ra âm thanh tê tai liệt ốc, uy thế đυ.ng vào nhau, đem linh khí của tiểu viện bị quấy nhiễu long trời lở đất. Thạch Sừng Chí nhìn một cái, hai mắt suýt chút nữa bị uy thế kinh người làm bị thương, hắn quay đầu nói với sư muội bên người.

“Chúng ta nên rời đi trước, thông cáo toàn bộ Hải Yến phái, đem bách tính phía sau núi ra ngoài.”

Kim đan kỳ tu sĩ đấu pháp không phải nơi bọn họ có thể can thiệp, ở lại chỗ này ngoại trừ biến thành trói buộc cho Phong Thả Ngâm cũng không còn tác dụng gì, không bằng liền thông báo cho Hải Yến phái tránh cho bị lan đến. Mọi người dồn dập gật đầu, Thạch Sùng Chí liền quay đầu xem Kỷ Hành đang gánh giao nhân hỏi:

“Cái giao nhân này đối với Yến Chưởng môn nhất định còn có tác dụng, Kỷ huynh đệ, ngươi chắc chắn có thể mang theo giao nhân lao ra?”

Kỷ Hành gật đầu nói:

“Có.”

Thạch Sùng Chí đối năng lực Kỷ Hành đã có mấy phần suy đoán, được Kỷ Hành khẳng định liền yên lòng, mọi người liền thừa dịp Phong Thả Ngâm vì bọn họ mở ra con đường, bắt đầu hướng ra bên ngoài rút đi. Nhưng mà thần thức Kim đan bao rộng, coi như không cần xem bằng mắt, Yến chưởng môn cũng đối với động tĩnh của bọn họ đều biết, thấy đệ tử Kiếm tông đang đào tẩu dưới mi mắt, lão cười lạnh trường đao trong tay tràn ra tà khí như mực, mạnh mẽ một đao mà đánh tới trước mặt kiếm tu chém.

Tuy rằng vũ lực của Kiếm tu cao hơn các tu sĩ khác cùng bậc, nhưng mà Yến chưởng môn dù sao cũng đã nâng cấp cao hơn Phong Thả Ngâm hai bậc, bị một kích toàn lực của tu sĩ Kim đan đỉnh phong bổ xuống một cái, cho dù linh kiếm trên tay vẫn còn vững vàng đỡ một đao, nhưng mà lòng ngực vẫn bị chấn động đến mức muốn ngộp đau trước uy lực cường thế.

Mà lúc Phong Thả Ngâm đang chấn động mà lùi về phía sau mấy bước, Yến chưởng môn thân mình thoắt một cái, lập tức xuất hiện trước mặt Kỷ Hành. Tay lão ra một trảo, chụp vào giao nhân đang được Kỷ Hành khiêng ở trên vai, tay còn lại bổ xuống một đao.

Tà khí tỏa ra hắc khí âm lãnh, như một cái hắc xà phun ra lưỡi thâm độc mạnh mẽ cắn vào Kỷ Hành. Tại trong mắt Yến chưởng môn, một đòn này của lão cũng đủ đem một cái tu sĩ Trúc cơ đỉnh phong ép thành bụi phấn, lão thậm chí còn không thèm nhìn Kỷ Hành, ở trong mắt lão, một con giun đế căn bản không cần lão phải phân thần mà để ý.

Nhưng mà sau đó tay trái lão bắt hụt, mà tà khí trên tay phải, bị một nguồn sức mạnh chấn động đến mức ngứa ngáy. Làm sao có khả năng? Đáy mắt Yến chưởng môn không nhịn được lộ ra kinh ngạc, dã thấy cái tên đang gánh giao nhân trên tay, bỗng nhiên xuất hiện thêm một thanh trường đao trong tay, cùng với tá khí phân tán trên đao lão bất đồng, cây đao kia trên thân có quấy quanh đạo đạo lôi đình, màu tím trắng như những con Thao Thiết tham lam, hung ác mà đánh tới lão.

Phàm là Tà đạo, sợ nhất chính là thiên lôi nghiệp hỏa, Yến chưởng môn cũng không ngoại lệ, nhìn người thanh niên quơ đao trong tay có mấy trận lôi đình hướng tới, trong lòng lão nháy mắt chợt lóe lên sợ hãi, nhưng mà sau đó liền được sự hờn ghét của lão đè xuống điểm sợ hãi đó.

Coi như trong tay đối phương đúc ra chính là Thần khí lôi phong thì làm sao, lão bây giờ đang là tu vi Kim đan đỉnh phong, không cần phải sợ cái một cái tu sĩ Trúc cơ? Đừng nói tà khí hiện tại trong tay lão, coi như là tay không tất sắt, chỉ dựa vào uy thế Kim đan đỉnh phong, cũng có thể đem cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng này hất bay!

Những ý nghĩ này trong chớp mắt trong lòng lão xẹt qua, dựa vào thực lực bản thân lão tuyệt đối tự tin, Yến Chưởng môn quên mất mới vừa rồi đã bị chấn động tới mức ngứa ngáy, càng không hề lưu ý tới thần sắc lãnh đạm của thanh niên, trên mặt lão thậm chí còn mang theo mấy phần khinh bỉ, múa đao bổ tới.

Bàng! Tiếng binh khí va chạm vang vọng, thanh Tà đao trong tay lão như cành trúc mảnh mai, bị đối phương một đao cắt đứt! Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, Yến chưởng môn không tránh kịp, bị đao gãy bắn ngược lại cắt một khối da thịt trên vai.

Trong phút chốc máu tươi phun tung tóe, mà ở trong huyết vụ, người thanh niên kia cũng không nhìn lão một cái, mặt đầy hờ hững mà nhấc đao, gánh theo giao nhân xuyên qua, đột nhiên, “ba” một tiếng, ở trên mặt Yến chưởng môn bị để lại năm dấu tay của giao nhân, nguyên lai là giao nhân kia thừa dịp Kỷ Hành xuyên qua trên người Yến chưởng môn, cấp tốc cho lão một cái tát!

“A a a…”

Yến chưởng môn hai mắt đỏ đậm, ngửa mặt lên trời phát ra một gào thét khuất nhục không cam lòng, nhưng mà tốc độ Kỷ Hành xuyên qua lão quá nhanh, chờ lão lấy lại tinh thần đã không còn thấy bóng người. Bên cạnh đó Phong Thả Ngâm tự nhiên không thể buông tha cơ hội tốt như vậy, linh kiếm trong tay quét qua, kiếm khí ở giữa không trung cuốn lên một cơn lốc, trong bóng đêm yên tĩnh như một cự thú đem Yến chưởng môn cuốn vào.

Cơn lốc này do kiếm ý hóa thành, mỗi một ngọn gió đều là mũi kiếm băng lãnh, Yến chưởng môn vừa mới bị cuốn vào, khắp toàn thân đều bị kiếm ý cắt ra vô số vết thương đổ máu. Nhưng mà dù sao lão cũng có tu vi cao hơn, kiếm ý hóa hình thành đao gió nhiều lắm cũng chỉ có thể tổn thương da thịt của lão, không có cách nào chạm đến được gốc rễ của lão.

Phong Thả Ngâm thấy Yến chưởng môn rất nhanh liền phá tan cơn lốc đi ra, ánh mắt chìm chìm, tay như có gió, thân thể như mũi tên rời cung xông lên trên…. Kỷ Hành gánh giao nhanh, rất nhanh đã vọt tới dưới chân núi, lúc này cách hừng đông còn một canh giờ, mà bắc hải đã dâng lên từng cơn sóng thần, hải yêu đếm không hết được mà tràn từ biển lên, lít nha lít nhít đầy khắp toàn bộ bãi biển.

Kỷ Hành nhìn lướt qua, lập tức nhắm ngay đại quân hải yêu ngay chính giữa. Dưới màn đêm màu tím lam, đại quân hải yêu ở giữa, mười cái quân tôm vây quanh một con cua cực đại nằm ngang hướng về phía Hải Yêu phái, đầu kia của cua như bị dội nước sôi một màu đỏ đậm, hai con ngươi lớn hơn cái đầu người.

Mà Bùi Thanh lại ở trên lưng nó, bị cột bằng mấy cái cỏ nước. Kỷ Hành liếc nhìn, tính toán ra đám hải yêu này cần mất thêm nửa canh giờ là có thể đến Hải Yến phái, liền đối với giao nhân trên vai nói:

“Ta hiện tại liền mang ngươi tới, ngươi khuyên tỷ tỷ của ngươi lui binh để lại Bùi Thanh.”

Giao nhân bị hắn khiên trên vai đầu cúi xuống, tuy rằng Kỷ Hành chạy trốn nhanh, nhưng với giao nhân tư thế này không có chút vấn đề gì, nghe vậy trực tiếp nói:

“Được. Ngươi bây giờ mang ta đi tìm tỷ tỷ. Ta nói nàng thả ra Bùi Thanh.”

Đối với Kỷ Hành, bước qua thiên quân vạn mã của hải yêu, chạy đến trước mặt Yêu vương không phải là một việc khó. Vì vậy rất nhanh hắn đã đeo giao nhân dẫn tới trước mặt yêu vương. Yêu vương của đám hải yêu này chính là giao nhân đã bắt cóc Bùi Thanh, đồng dạng coi ngươi cùng đuôi cá màu xanh lục bích, nhưng mà màu sắc của nàng so với đệ đệ nhạt hơn, nhìn thấy Kỷ Hành gánh đệ đệ tới, hai mắt nàng đột nhiên co rụt lại, cơ hồ muốn biến hình, tai cũng trương rụt mấy lần.

Thế nhưng rất nhanh nàng đã thả lỏng ra, thậm chí còn giơ lên thủy tinh trong tay, đuôi cá trong lúc rơi xuống đất liền biến thành một đôi chân tuyết trắng thẳng tắp.

“Tỷ!”

Giao nhân bị Kỷ Hành gánh trên vai thấy được nàng, lập tức từ trên lưng hắn nhảy xuống. Yêu lực bị tổn hao quá nặng không cách nào biến thành hình người, giao nhân như cái phao đạp lên trên người yêu vương, đem yêu vương đập đến lảo đảo suýt ngã chổng vó. Giao nhân tựa hồ có phương thức giao lưu đặc thù, yêu vương đỡ eo đệ đệ, hai người chạm trán, nàng lần thứ hai nhìn về Kỷ Hành đã nhu hòa hơn rất nhiều.

Cuối cùng, yêu vương lệnh cho đại quân hải yêu rút lại, lệnh cho cua đem Bùi Thanh thả ra. Kỷ Hành còn nhớ tới Phong Thả Ngâm không đánh lại Yến chưởng môn, thấy giao nhân đã thả Bùi Thanh, liền muốn lập tức trở lại để xem đối tượng nhiệm vụ của hắn, nhưng mà hắn vừa đem theo Bùi Thanh quay người, liền bị cái thiếu niên giao nhân gọi lại.

Mắt Giao nhân màu xanh sẫm thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Hành, càng xem nhíu mày đến càng chặt, mãi cho đến nín đỏ cả khuôn mặt, mới từ khóe mắt nặn ra một giọt lệ. Lệ kia rơi khỏi viền mắt, liền biến thành một giọt thủy tinh trong suốt. Giao nhân giang hai tay, tiếp nhận giọt thủy tinh, sau đó đưa đến trong tay Kỷ Hành.

“Đây là ta từ lúc sinh ra tới nay giọt lệ đầu tiên, đưa cho ngươi. Chúc cho ngươi có thể tìm đến ái tình ghi lòng tạc dạ.”

Kỷ Hành nhận giọt kia thủy tinh, đem giao cho hệ thống phân tích thành phần, sau đó biểu thị hắn cũng không muốn tìm ái tình. Giao nhân thiếu niên cười đến giảo hoạt, lại không nói gì thêm. Hải yêu lui binh, Kỷ Hành mang theo Bùi Thanh trở về Hải Yến phái. Tại trên đường trở về, Bùi Thanh nhìn Kỷ Hành một cái lại một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói:

“Kỷ đại ca, ngươi yêu thích cái giao nhân kia sao?”

Bùi Thanh nghe không hiểu giao nhân ngữ, mới vừa nhìn cái giao nhân đẹp đẽ kia cùng Kỷ Hành nói chuyện, còn khóc đưa cho hắn giọt thủy tinh, trong lòng không thoát khỏi ra một ý nghĩ. Kỷ Hành quyết đoán lắc đầu,

“Không thích.”

Bùi Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới Phong sư huynh, quỷ thần xui khiến hỏi một câu,

“Vậy ngươi yêu thích Phong sư huynh sao?”

Kỷ Hành dừng vài giây, lắc đầu nói:

“Không thích.” (nói xạo là phạm quy tắc nha anh, à mà đúng là không thích đâu, yêu thui)

Bùi Thanh: “…”

Thời điểm bọn họ đến Hải Yến phái, Phong Thả Ngâm cùng Yến chưởng môn đã tranh đấu đến mức huyên náo toàn bộ người Yến Hải phái đều biết. Kỷ Hành lướt qua, phát hiện đệ tử Hải yến phái đều mang theo vẻ mặt kinh hoảng, bọn họ không hiểu Chưởng môn của chính mình vì sao lại cùng Kiếm tông sứ giả đánh nhau, càng không hiểu sao chưởng môn ngày thường từ mi mục thiện lại đột nhiên thành cái Tà tu.