Đây là một cái đầu của nam nhân, tóc tai bù xù, biểu tình dữ tợn. Khắp mặt đều là vết máu màu đen, bên trái lỗ tai không biết bị lợi khí gì cắt đứt, chỉ lưu lại một cái lỗ máu, động lại đầy huyết. cái đầu ngẩng lên, đôi mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Bùi Vũ Y, đột nhiên, từ mặt đất nhảy lên, miệng đỏ tươi mở ra, hướng về phí Bùi Vũ Y cắn tới…..
“A…”
Bùi Vũ Y hoảng sợ hét rầm lên, âm thanh nàng đưa tới bội kiếm trong phòng, linh kiếm nhanh như chớp xuyên qua hắc vụ, trong nháy mắt rơi vào tay chủ nhân. Nắm lấy bội kiếm, Bùi Vũ Y đội nhiên sinh ra dũng khí, rút kiếm ra khỏi vỏ dùng một chiêu” Thiên biến vạn hóa”, qua mấy hơi thở liền đâm ra hơn một trăm kiếm, đem cái đầu lâu kia đâm nát.
Bộp một tiếng thành một bãi thịt mơ hồ nằm trên đất, những thứ còn lại trong bóng tối thấy vậy liền tạm thời yên tĩnh lại, mà sau một khắc, thứ đồ vật trong bóng tối không biết nhận được mệnh lệnh gì, ở bên trong bò ra, toàn bộ khách sạn bị bao vây trong hắc vụ truyền ra tới âm thanh vật thể bò trường……
Tiểu hỏa trên đầu ngón tay Bùi Vũ Y, tay trái nắm chặt linh Kim Vấn Tâm, tai lắng nghe động tĩnh trong hắc vụ. Tại cái đầu lâu kia xuất hiện, nàng còn có thể nghe thấy âm thanh của các sư huynh, nhưng tại lúc sau đâm chết cái đầu lâu thì âm thanh liền biến mất, chỉ có âm thanh không biết thứ gì đang bò bên trong hắc vụ không ngừng tiếp cận.
Soạt một tiếng theo ánh kiếm chợt lóe lên, một kiếm Bùi Vũ Y chét đứt một cái bàn tay khô từ dưới sàn duỗi ra bắt lấy nàng, cẩn thận chậm rãi đi về phía trước. Một đường đi đâm qua mười mấy cái đầu, chém nát không biết bao nhiêu thứ có ý đồ bắt lấy nàng, Bùi Vũ Y đạp lên thi thể cũng những thứ quái dị kia, trong tay kiếm Vấn Tâm lóng lánh, trên mặt dương dương tự đắc,
“Cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là từ đâu tới a? Cha ta đường đường là Chưởng môn Kiếm tông đại sư huynh ta danh dương tứ hải, Phong sư huynh là thiên tài số một tu chân giới! Bổn tiểu thư từ nhỏ đã luyện kiếm, mỗi ngày đều vung kiếm ba ngàn lần, các ngươi yêu ma quỷ quái còn muốn đến tìm bổn tiểu thư gây phiền phức?”
Ánh sáng vàng rực từ ngọn lửa trên đầu ngón tay chiếu lên mặt đầy vẻ kiêu ngạo, Bùi Vũ Y giơ kiếm lên phía trước, kinh thường một mảnh tăm tối trước mặt, lớn tiếng nói:
“Đến a! Bổn tiểu thư từng cái từng cái đâm tử các ngươi!”
Ngữ khí bá đạo, khí thế hùng hổ. Trong bóng tối động tĩnh dần dần yếu đi xuống, hơi khuynh, một chuỗi nhỏ bé tiếng chân từ từ tiếp cận Bùi Vũ Y.
Bùi Vũ Y lỗ tai giật giật, trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác.
Chỉ thấy bóng tối trước mắt bỗng nhiên xuất hiện màu trắng mông lung, rất nhanh miếng màu trắng dần đã đến trước mắt, khói đen dần dần biến mất, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ diệt lệ của Phong Thả Ngâm.
Nhìn thấy Phong Thả Ngâm, Bùi Vũ Y sững sờ, sau đó cầm linh kiếm trong tay chém một cái, trước mắt trang thành nước mắt mông lung, vạn phần hoảng sợ đáng thương mà vọt tới nhào vào lòng ngực Phong sư huynh,
“Anh anh anh, Phong sư huynh, nơi này có thật nhiều quỷ a! Ta rất sợ a nha nha…”
“Không cần sợ.”
Phong sư huynh ôn hòa ôm nàng, cánh tay khoác lên vai nàng, không có cảm giác ấm áp lại có mấy phần cảm giác lành lạnh, Bùi Vũ Y cổ quái ngẩng đầu, trong con ngươi không phải là khuôn mặt tuấn mỹ phong lưu của Phong Thả Ngâm, mà là một tấm mặt già nua dữ tợn, da khô quắc như cây khô….
“Bùi Anh!”
Bùi Thanh một từ trên lầu nhảy xuống, đã nhìn thấy một nữa thân thể của Bùi Anh bị hãm trong lòng đất, giãy giụa trèo lên trên. Hắn sử dụng hết tất cả linh lực, rốt cục đem đối phương từ từ bên dưới đầm lầy lôi lên trên. Nhưng mà chưa hỏi được mấy câu, gian phòng kho hàng nhất thời lâm vào bóng tối đưa năm ngón tay cũng không thấy được. Lúc này các sư huynh đệ lục đυ.c từ trên lầu đi xuống, đột nhiên bị ngã vào trong bóng tối không nhìn thấy gì, các thiếu niên trong lòng hoảng một chút nhưng rất nhanh liền trấn định lại.
Bùi Thanh lấy trong túi Càn Khôn ra một sọi dây, đem chính mình cùng Bùi Anh quấn lấy nhau, sau đó tại bên trong hắc vụ hô to một tiếng,
“Ta là Bùi Thanh, còn những sư huynh đệ khác tại đâu?”
Trong hắc vụ lập tức truyền đến tiếng đáp lại, các thiếu niên liên tiếp hô lên, trong hắc vụ mênh mông, ngoại trừ tiếng các thiếu niên kêu gào, còn có động tĩnh bò sát tại mỗi địa phương.
Không lâu sau, đã có người kinh hoàng kêu lên:
“A sư huynh! Có quỷ a sư huynh!”
Theo sát tiếng kêu sợ hãi, là một trận ầm ầm ầm động tĩnh cái bàn bị lật ngã. Bùi Thanh nghe ra đây là âm thanh của Bùi Mục, lập tức hô:
“Phù phát quang đâu? Dùng phù phát quang! còn có kiếm, kiếm không đươc rời tay!”
Mọi người cùng nhau lớn lên là đồng môn, Bùi Thanh hết sức rõ ràng Bùi Mục học kiếm pháp không sai, cũng sắp trúc cơ, nhược điểm duy nhất chính là sợ quỷ, phi thường sợ! Lúc này nếu không mau chóng động viên Bùi Mục, chỉ sợ hắn sẽ quăng kiếm mà chạy, lúc đó mới là nguy hiểm!
Xung quanh tuy rằng đều là hắc vụ không nhìn thấy cái gì, nhưng đến cùng cũng chỉ là một gian khách sạn, có không ít người nghe thấy được âm thanh Bùi Mục cầu cứu Bùi Thanh. Không lâu lắm đã có người dùng phù phát quang, xua tan một ít hắc vụ tìm được Bùi Mục.
Chờ đến liền là một trận âm thanh linh kiếm rút ra chém vào đồ vật nào đó vang lên tiếng vang trầm, kèm theo tiếng quỷ quái âm u gào thét thê thảm, hắc vụ trước mặt sang lên mấy phần, mọi người lúc này cũng có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh.
Khách sạn đơn giản được dọn dẹp thập phần gọn gàng sạch sẽ đã không thấy đâu, thay vào đó mà một cái luyện ngục nhân gian âm trầm!
Không biết đầm lầy làm sao hình thành cứ cái này lại tiếp tục cái kia xuất hiện, có ở trên trần nhà nhô ra, có ở huyền phù giữa không trung, có xuất hiện ở trên nóc nhà… Đều không ngoại lệ, đều có cái gì đó bò ở trong vệt máu đỏ sền sệt, cùng kèm theo tiếng khóc nhỏ nghẹn ngào, từ bên trong bò ra một cái quỷ quái vặn vẹo từng cái từng cái.
Chúng nó có thiếu tay thiếu chân, có cái chỉ có nửa cái đầu, có đầu bị vỡ thành hai mảnh đang bị con trùng sâu bọ gặm ăn, theo chúng nó một đường bò sát, máu tươi sền sệt theo một đường dài, trong ánh sáng của phù phát quang rọi xuống, càng thêm lộ vẻ âm u khủng bố.
Bùi Mục vừa được các huynh đệ cứu được thì đã thấy được trong đám hắc vụ dần dần tan ra một màn kinh khùng như vậy, tóc gáy quanh người hắn dựng đứng, run rẩy sau đó hai mắt trợn ngược té xỉu.
Đồng môn bên cạnh vội vã đỡ hắn, Bùi Thanh nhìn tình huống chung quanh, thầm nghĩ ở đây nguy hiểm không thể để Bùi Mục ngất đi. vì vậy nói:
“Đánh tỉnh Bùi Mục lấy đồ che mắt hắn lại!”
Bùi Mục vừa ngất đi đã được huynh đệ bên cạnh đánh tỉnh. Chỉ có thể nhấc theo kiếm chiến chiến nguy nguy đối với các đồ vật xung quanh phát ra âm thanh khủng bố mà đâm đâm đâm….
Các thiếu niên lần này ra ngoài là để thí luyện, đồ vật toàn bộ đều đem theo, phù phát quang một tấm lại một tấm được liên tục phát ra, những quỷ quái kia đều không dám tới gần.
Bùi Thanh một kiếm quét ngang qua, kiếm khí đẩy lùi vài con quỷ quái, dựa lưng vào Bùi Mục, lớn tiến nói:
“Mọi người đều tại? Đếm số!”
Các thiếu niên lần lượt cái này tiếp cái kia, đến trình diện từ một đến mười ba. Sau khi báo xong số, mọi người hai mặt nhìn nhau, thiếu đi tiểu sư muội.
Mọi người dựa lưng vào nhau tạo thành một vòng. Bùi Thanh nhìn quanh bốn phía, chu vi mấy trượng đều là một mảnh đen mênh mông, cái gì cũng đều không nhìn thấy, cũng không nghe thấy được âm thanh của tiếng trừ quỷ gào thét, không khỏi nói:
“Có ai nhìn thấy Phong sư huynh cùng Nguyên sư khuynh không? Tiểu sư muội có phải là đi theo sau hai vị sư huynh ở một chỗ không?”
Vừa nãy tình huống hỗn loạn, Bùi Thanh nghe thấy âm thanh Bùi Anh liền nhảy xuống, những người khác gần như cũng là như vậy, nhất thời không có ai nhớ tới nhìn tiểu sư muội một cái. Cố tình bọn họ đều là luyện khí kỳ đỉnh phong, cách trúc cơ còn có một tia, không có cách nào triển khai thần thức, cũng không thể nào nhìn thấy tình huống bên trong hắc vụ.
Từ ánh sáng của phù phát quang chiếu đến trở thành phòng tuyến, rất nhanh từ bên trong đầm lầy bò ra càng nhiều quỷ quái, rất nhanh liền chật ních cả gian khách sạn, quỷ quái tầng tầng mà đè lên nhau, lít nha lít nhít như kiến mà vây xông về phía các thiếu niên.
Mắt thấy phù phát quang không còn nhiều tác dụng trước một lượng lớn quý quái. Các thiếu niên nhanh chóng đem bùa thu hồi, sau đó liên tiếp rút ra linh kiếm, ba người một tổ hợp thành một trận hình tam giác, mỗi một tổ ở một phương. Ánh kiếm trong trẻo, linh lực phun trào, đem các quỷ quái đang bò tới trước mặt tiêu diệt.
Vừa mới bắt đầu những thiếu niên này thần sắc bình tĩnh, nhuệ khí bộc phát, trong lòng ngực mang theo hào hùng muốn tiêu diệt hết đám quỷ quái, thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dần phát hiện thực lực quỷ quái tuy rằng thấp, nhưng số lượng cuồn cuộn vô thận, tựa hồ vĩnh viễn cũng không hết, mà bọ họ còn chưa trúc cơ, linh lực có hạn, nếu như còn chưa tìm ra được lối thoát trong nửa canh giờ, bọn họ sẽ rơi vào tình trạng tiêu hao hết toàn bộ linh lực.
Những quỷ quái kia cuồn cuộn không ngừng chen đến, mỗi khi gϊếŧ sạch một nhóm, chỉ qua vài hơi thở liền trào ra thêm từ trong hắc vụ, quả thực vô cùng vô tận. Bùi Thanh linh lực cùng kiếm thuật trong đám thiếu niên này cũng thuộc top đầu, thế nhưng mỗi một lần đều dùng mười phần linh lực vung ra, theo như luyện tập trong tông môn hoàn toàn khác nhau, hắn cũng dần dần cảm thấy khó có thể trụ được lâu dài, càng không nói đến những người khác.
Rất nhanh liền có một thiếu niên uể oải nằm ở dưới đất bị quỷ quái chui vào tấn công, trên đùi bị cắt một miếng sâu vào thịt, hắn đau đến mức vặn vẹo khuôn mặt, cố vung một kiếm mạnh mẽ đâm xuyên quỷ quái đang cắn hắn. Các thiếu niên gần đó thấy thế vội hỏi:
“Bùi Nhược, ngươi không sao chứ?”
Bùi Nhược cắn răng nói:
“Không có chuyện gì.”
Mà khi hắn nhìn thấy vết cắt trên chân đẫm máu hiện ra vài phần hắc khí, lòng ngực bị đau đớn cùng tức giận dâng lên, nhìn quỷ quái đang bị linh lực hấp dẫn nào tới, Bùi Nhược trợn trừng mắt hét một tiếng lớn,
“Ta thảo nãi nãi của ngươi! Lão tử gϊếŧ chết các ngươi!”
Trong cơ thể linh lực phun trào, hắn quơ trường kiếm trong tay, một chiêu đâm ra mấy trăm đường, chiêu nào chiêu đó ác liệt , giống như vũ bão, đánh cho những quỷ quái kia xiểng niểng, thậm chí sợ hãi với khí thế của hắn, dần dần rút lui ở lại, Nhưng mà chỉ như vậy tuyệt đối không đủ!
Nhân lực ít, sức mạnh có thời điểm sẽ hao hết, nhất thời bạo phát rồi cũng sẽ suy sụp, đợi đến lúc bọn họ dần dần mệt mỏi, các đồ vật trong bóng tối sẽ nhân cơ hội cùng tiến lên, đêm bọn họ nuốt chửng không còn gì!
Như vậy không được! Không được! Thái dương Bùi Thanh bắt đầu bóc lên hắn hô:
“Phong sư huynh ở đâu? Phong sư huynh tại đâu?”
Bùi thông đáp:
“Phong sư huynh cùng Kỷ đại ca trụ một gian.”