Chương 45: Thiếu niên ღ
Edit: Thiên Linh
Beta: hanhmyu
Buổi tối này đặc biệt im lặng. Lư Oanh chưa bao giờ biết rằng không có đệ đệ bên cạnh, trong nhà lại lạnh như băng thế này. Một lúc sau nàng chợt phát hiện, hóa ra tất cả dũng khí và sức mạnh mà nàng có được là bởi vì nàng còn có người thân, còn có người cần đến.
Đêm nay, nàng không đọc sách, cũng không đi ngủ sớm mà thắp nến, nhìn từng giọt từng giọt sáp nến lẳng lặng suy nghĩ.
Nàng không có phụ mẫu, không có họ hàng, thậm chí không có cả bạn bè để dựa vào, cho nên dù biết có thể tìm được A Vân qua quý nhân kia, nàng vẫn bất lực. Bởi vì, nàng không có quyền lực.
Nàng cũng không có tiền, nàng chỉ là một nữ nhân sa cơ thất thế.
Có vẻ như chỉ còn đường tắt. Lư Oanh gạt gạt ánh nến, nhắm mắt chậm rãi đứng lên. Nàng thổi một hơi – nến tắt, ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ kéo bóng nàng thật dài.
Ngày hôm sau là một ngày nắng to, ánh mặt trời chiếu rọi một vùng rộng lớn, một bức tranh nhuộm màu xanh giúp che giấu được lòng người đang sốt ruột.
Lư Oanh cầm hai món trang sức của Bình Nhân đi ra ngoài, buổi chiều khi trở về, nàng mang theo hai bộ nam trang.
Về phòng, sau khi ngồi yên một lúc, Lư Oanh chậm rãi đứng dậy cởi bỏ nữ trang trên người, sau đó thay bằng một bộ nam trang bằng lụa màu bạc đơn giản.
Khi lựa chọn trang phục, Lư Oanh chọn loại vải thượng hạng, dựa vào hình dáng cơ thể để lựa chọn nên khi nàng mặc vào người, buộc tóc kiểu thiếu niên, dường như có một sự biến đổi lớn, một thiếu niên tuấn tú có vài nét mềm mại nhưng cũng mang theo vài phần nhanh nhẹn xuất hiện.
Đứng trước gương đồng, đánh giá kỹ lưỡng trước sau một phen, Lư Oanh khẽ kêu một tiếng hài lòng rồi bước ra.
Đi ra đến sân, Lư Oanh không bước ngay ra ngoài mà nghĩ đến cách các cậu thiếu niên đi lại, ra hiệu, tư thế nói chuyện, sau đó tập theo. Luyện tập khoảng một canh giờ, cảm thấy mình đã hiểu rõ, Lư Oanh mới cầm một hộp cờ, mang theo mấy thứ trang sức nhỏ, đi nhanh ra ngoài.
Khi Lư Oanh đi đến cửa hông của Âm gia, tiếng đẩy cửa cùng tiếng cười nói truyền đến, “Nếu lời Vương huynh là thật, bất quá Lâm công người này…” Lời nói bỗng ngưng bặt khi người này quay đầu nhìn Lư Oanh.
Không chỉ có mình hắn ngẩn người, đi theo vị thiếu niên hoa phục xa lạ này còn có Âm Triệt cùng một thiếu niên khác. Ba người này đều mười lăm mười sáu tuổi tuổi, quần áo trang phục hoa mỹ nhưng lúc này, ba người đều ngẩn ra nhìn Lư Oanh, đặc biệt là Âm Triệt, hắn há hốc mồm, ngây ra như phỗng.
Gặp ánh mắt choáng váng của ba người, khóe môi Lư Oanh nhếch lên, sau đó nhợt nhạt cười, chắp tay nói: “Lư thị A Vân xin chào ba vị nhân huynh.”
Âm Triệt: “…”
Hai người thiếu niên kia vội vàng đáp lễ, thiếu niên họ Vương nhìn Lư Oanh không rời mắt: “Lư thị A Vân? Quả nhiên trong sáng như ngọc, dung mạo rực rỡ.” Thiếu niên khác đứng một bên liên tục gật đầu.
Lư Oanh lại nhếch môi, cười yếu ớt nói: “Không dám. Tại hạ còn có chuyện quan trọng đi trước. Xin phép cáo từ .” Dứt lời, Lư Oanh xoay người, nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo thắt lưng nhỏ nhắn mà kiệt xuất, khí chất và tướng mạo của người vừa quay lưng đi, thiếu niên họ Vương kia quay đầu nhìn A Triệt đang ngây ngốc hỏi: “Lư thị A Vân? A Triệt, sao huynh không biết hàng xóm của đệ lại có nhân vật phong thần ngọc tú như vậy?”
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bạn tốt, Âm Triệt nuốt xuống vài ngụm nước miếng rồi mới thì thào nói được mấy chữ: “Đệ ấy trước kia rất ít xuất hiện.”
Tất nhiên hắn liếc mắt liền nhận ra, thiếu niên tên là Lư Vân này thực ra là Lư Oanh cải trang. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Cho đến giờ hắn vẫn chưa hồi phục được tinh thần.
Lúc này, Lư Oanh tìm một chiếc xe bò, sau khi trả năm đồng tiền liền quay lại con đường cũ, rõ ràng ngồi ở trong xe ngựa thoải mái hơn trong xe bò, nàng nhắm mắt dưỡng thần.
Sau một ngày, Lư Oanh lại đi tới di viên. Lúc này tuy rằng mặt trời bắt đầu ngả về tây nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu rõ.
Bước xuống xe bò, Lư Oanh ôm một hộp gỗ, bước nhanh đi đến cửa lớn, hướng hai Kim Ngô Vệ xem ra còn đang kinh ngạc, cúi chào thản nhiên nói: “Lư thị A Vân, vâng mệnh ước hẹn của quý chủ nhân đến gặp mặt.”
Hai gã Kim Ngô Vệ thoáng nhìn rồi quay đầu nhìn về phía Lư Oanh. Dưới ánh mặt trời, làn da Lư Oanh trắng nõn, ánh mắt trong trẻo, vật liệu may mặc mặc dù không phải tốt nhất nhưng cũng là loại thượng thừa, thoạt nhìn chỉnh tề giống như là một thiếu niên quý tộc. Hơn nữa, tư thái nói chuyện cũng như ngữ khí cầu kiến của hắn thì đây như là chuyện đương nhiên vậy.
Sau khi do dự một lúc, một gã gật đầu nói: “Xin công tử chờ một lát.” Thái độ này khác biệt một trời một vực so với hôm qua, Lư Oanh rũ mắt xuống cười nhạt.
Qua một khắc, gã kia mới chạy về, ánh mắt hắn nhìn về phía Lư Oanh có phần kỳ quái, nhìn kỹ nàng vài cái mới nói: “Chủ nhân nhà ta nói, ngài chờ ngươi ở đình hôm qua.”
“Đa tạ.”
Lư Oanh chắp tay, đi nhanh vào phía trong.
Chỉ chốc lát, nàng lại đi tới nơi gặp vị quý nhân kia.
Khác với hôm qua, lúc này đây, quý nhân kia đang đứng dưới cây đào tao nhã mỉm cười nhìn nàng.
Giờ phút này ánh mặt trời rất đẹp, Lư Oanh đi bên cạnh bụi hoa, chắc do có phần vội vã, chóp mũi dính mồ hôi, hai gò má trắng nõn có vết ửng hồng nhạt. Thiếu nữ có ánh mắt lạnh lùng này lại hóa thành thiếu niên với một loại phong tư kỳ dị, trên gương mặt là vẻ thanh lệ hết sức, khiến cho người gặp nàng lần đầu tiên không thể tự chủ được mà tin rằng đây chẳng qua chỉ là một thiếu niên xinh đẹp.
Lư Oanh đi nhanh về phía quý nhân, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy, Lư Oanh vái chào. Sau đó, nàng đặt hộp gỗ đang cầm trong tay qua một bên, đứng thẳng lên, vỗ tay kêu: “Người đâu.”
Tiếng ra lệnh vang lên, hai nữ tỳ vội vàng đi tới. Điều làm các nàng gặp nhiên là người ra lệnh lại là một thiếu niên xinh đẹp chưa thấy qua bao giờ, cả hai đều sửng sốt.
Lư Oanh cũng không thèm nhìn tới các nàng, liếc mắt một cái, ngẩng đầu, lẳng lặng đón nhận con ngươi đen sẫm của quý nhân, ra lệnh: “Chuẩn bị hai cái ghế, một bàn cờ.”
Đây là?
Hai nữ tỳ đồng thời nhìn về phía quý nhân kia.
Quý nhân kia luôn nhìn Lư Oanh không rời mắt, nghe vậy hắn cúi đầu cười, ôn nhu nói: “Được thôi, theo ý của nàng chuẩn bị đi.”
“Được.”
Chỉ chốc lát, bàn ghế đều dọn xong. Lư Oanh mở hộp gỗ, đem cờ trắng cờ đen bày xong, cất giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Cái gọi là ngay thẳng của ván cờ, cũng giống như quy định của địa vị; đạo cần chính trực, phẩm hạnh cũng vậy; cờ có trắng đen, giống như âm dương phân chia; bày trận đối nhau, thiên văn cũng vậy. Tứ tượng đã bày, ngôi thứ ở người, vương vị cũng vậy. Quý nhân, mời!”
Không nói lý do, không hỏi hắn đồng ý hay không, thậm chí không đề cập tới điều kiện, không nói thị phi, liền bày ra ván cờ như vậy.
Chẳng lẽ nàng cố ý chạy tới là để cùng mình chơi một ván cờ?
Thật là thú vị!
Trong mắt quý nhân chợt lóe sáng, hắn cúi đầu cười nói: “Có ý tứ” rồi ngồi xuống đối mặt với Lư Oanh.
*****
Ngày up: 31/07/2018 11:46 PM
Lảm nhảm: mỗ lười up mỗi chương mỗi phần mới quá T~T ... mà trước sau gì cũng gộp chương lại nên làm sẵn 1 ít để tiện cho sau này :3 hí hí