Chương 44: Gặp mặt ღ
Edit: 123_456_789
Beta: 123_456_789 & hanhmyu
Ngẩng đầu, Lư Oanh nhìn thẳng vào vị quý nhân tuấn mỹ cao cao tại thượng, khóe môi cười hé, ngữ khí lạnh lùng mà trong trẻo: “Đã từng cùng lang quân có duyên gặp gỡ”.
Lư Oanh bình tĩnh lấy ra cuốn Trung dung, cung kính bước tới, đặt xuống thềm phía trước vị quý nhân, chậm rãi nói: “Sách này là vật mà lang quân đã ban tặng”.
Vị quý nhân kia quay đầu, hắn ngồi trên cao nhìn chằm chằm Lư Oanh, tựa như cười như không: “Thế thì sao?”
Đúng vậy, thế thì sao? Bọn họ từng có duyên gặp gỡ, đó là thứ hắn ban thưởng cho nàng lúc đó, thế thì sao?
Trừ phi Lư Oanh nói với hắn, lúc trước khi hắn nghe nàng đọc Trung dung đã khen nàng, hứa nạp nàng làm thϊếp. Trừ phi, nàng nói với hắn, hắn còn gọi nàng một cách thân mật là Oanh Oanh… Chỉ có như vậy, hai người mới miễn cưỡng coi như có quan hệ.
Ước gì vị quý nhân này vĩnh viễn không có quan hệ gì – Lư Oanh làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Nói ra rất dễ mang họa, Lư Oanh thật không dám làm.
Trong khoảng thời gian ngắn, Lư Oanh có chút tiến thoái lưỡng nan. Tiến, nàng không có lợi thế, trừ bỏ hiến thân, nàng không có gì đáng giá để nhắc tới cũng như lấy làm điều kiện để xin sự giúp đỡ của vị quý nhân này.
Lui, nàng không thể lui, gặp được quý nhân này, nàng càng cảm giác được việc đệ đệ mất tích có liên quan tới hắn. Chỉ khi hắn mở miệng mới có thể cứu đệ đệ trở về.
Trong lúc bối rối khó xử, Lư Oanh không biết rằng đôi mi thanh tú của mình đang nhíu lại. Nàng bần thần, trong mắt lộ ra một tia do dự.
Nàng cũng không biết vẻ lãnh đạm, thư thái thong dong đó thập phần động lòng người.
Quý nhân lẳng lặng nhìn nàng từ trên cao, tự tiếu phi tiếu.
Đang bất an, Lư Oanh đột nhiên nghĩ: Không đúng, lấy thân phận hắn như vậy, không cần có người thông báo đã cho ta đi vào, có lẽ đã sớm dự đoán việc ta tới đây. Chẳng lẽ, hắn thật sự hứng thú với ta?!
Suy nghĩ này khiến mọi chuyện trở nên sáng tỏ.
Lư Oanh tức thì đen mặt, nàng cắn chặt răng, ngẩng đầu lên.
Bước thêm vài bước, nàng nhìn vị quý nhân, chậm rãi nói: “Lư thị A Oanh đến đây là muốn cầu quý nhân giúp đỡ. Đệ đệ của tiểu nữ đã mất tích”. Như sợ hắn không hiểu, Lư Oanh tự bước thêm vài bước nữa, nhìn thẳng quý nhân, lẳng lặng nói: “Đệ đệ đã rời học đường hai canh giờ. Tiểu nữ mới biết một canh giờ trước, sau khi hỏi kỹ từ tiên sinh dạy học liền trực tiếp đến đây cầu kiến lang quân”.
Nàng nói thong thả, thập phần thong thả. Từng lời nói của nàng vừa tao nhã vừa lễ độ. Nàng đã cân nhắc cả canh giờ nên kể lại chuyện rất rõ ràng, quả thực chính là bên trong ám chỉ, nàng đang hoài nghi đệ đệ mất tích có liên quan tới vị quý nhân trước mặt này!
Thật là to gan lớn mật!
Đúng rồi, trước mặt hắn, đây không phải lần đầu tiên nàng to gan lớn mật!
Nghe xong lời nói của Lư Oanh, nam nhân thần sắc bất động, trên khuôn mặt tuấn mỹ tựa không có nửa điểm bị xúc phạm hay tức giận, ngược lại, khóe môi khẽ cười: “Thế thì sao chứ?”
Lư Oanh hạ mi, hồi lâu cắn răng nói: “A Oanh nghĩ muốn quý nhân nói rõ một câu: Thuộc hạ của người có nhìn thấy đệ đệ của ta không?”.
…
Sau một hồi trầm mặc, nam nhân khẽ cười hỏi: “Vì sao ta phải trả lời?”
Lời nói vừa thốt ra khiến Lư Oanh biến sắc.
Địa vị của hắn và nàng khác nhau một trời một vực, nàng có tư cách gì khiến hắn phải mở miệng? Vì sao hắn phải trả lời nàng?
Sắc mặt thay đổi, Lư Oanh cúi mặt nghĩ: Quả nhiên cảm giác của ta không sai. Đệ đệ nhất định đang ở trong tay hắn.
Nếu là như vậy mọi việc đơn giản hơn nhiều. Hắn giữ đệ đệ của nàng, đơn giản là muốn nàng thỏa hiệp, hoặc là muốn nhìn biểu hiện của nàng. Cho dù có là vì cái gì đi nữa, điều quan trọng là đệ đệ vẫn bình an.
Cúi đầu, nàng hướng quý nhân hành lễ, nhẹ nhàng chậm rãi đáp: “A Oanh xin cáo lui…” dứt lời, nàng duyên dáng lùi bước.
Lư Oanh xoay người, làm như không chú ý tới vị quý nhân đang nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, thẳng lưng chậm rãi đi ra khỏi hoa viên.
Nàng kiên định càng đi càng xa, vị quý nhân càng kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ Lư Oanh liều lĩnh tới thẳng chỗ hắn thỉnh cầu, nhưng sau khi gặp hắn lại lựa chọn bỏ đi… Nàng không muốn thỏa hiệp sao? Làm thϊếp của hắn khiến nàng ta khó xử như vậy sao? Thật là có ý tứ.
Tới cửa lớn của trang viên, Lư Oanh nhìn xe ngựa đang đợi, thấp giọng nói: “Đi thôi”
“Vâng”
Chỉ chốc lát, chiếc xe đi mất.
Bầu trời dần tối, ngồi trong xe, Lư Oanh nhắm hai mắt.
Lúc này, nàng không hề bối rối.
Cố ý tới tận đây gặp quý nhân, nếu có thể nhờ hắn tương trợ cứu đệ đệ là tốt nhất, nhưng nếu không thể khiến hắn nói ra, nàng cũng đã xác định được suy đoán của mình.
Muốn đoán được đối phương có mục đích gì, nàng cần tỉnh táo, từ từ suy nghĩ lại.
Địch bất động, ta cũng bất động.
Xe ngựa trong chốc lát đã về tới ngõ nhà Lư Oanh. Lư Oanh vừa bước chân xuống xe liền nghe thấy tiếng kẻ thích gây phiền phức kêu: “A Oanh, A Oanh”
Thanh âm của Tăng Trường Chí làm kinh động tới vài người xung quanh, không ít người ở trong mấy căn nhà lân cận đã mở cửa ra nhìn.
Vội vàng chạy tới sau lưng Lư Oanh, Tăng lang ôn nhu hỏi: “A Oanh, vừa rồi muội đi đâu? A Vân vẫn chưa trở về sao?” giọng điệu trở nên khẩn trương: “Có phải muội đã đến di viên đó? Những người ở đó nói gì?” tuy có khẩn trương nhưng biểu tình Tăng Trường Chí so với lúc đầu đã tốt hơn nhiều.
Lúc mới tới… hắn còn tưởng Lư Oanh đi gặp người nọ nguyện làm tì thϊếp, từ nay về sau hắn sẽ không gặp lại được.
“Ta rất mệt”. Lư Oanh lắc lắc đầu, thản nhiên ngầm ra lệnh đuổi khách: “Thỉnh Tăng lang quân trở về cho”. Dứt lời, nàng không để ý tới kẻ phiền toái này, trực tiếp bước vào trong nhà.
Thật không ngờ đã ở trong hoàn cảnh này rồi mà Lư Oanh vẫn ngạo mạn, vô lễ như vậy. Tăng Trường Chí tím mặt, trừng mắt nhìn theo bóng dáng Lư Oanh, do dự không biết nên vào hay không.
Phu xe A Cái đuổi kịp hắn, nhìn hắn rồi thấp giọng: “Lang quân à, vẫn là nên trở về”. Hắn nhìn theo bóng dáng Lư Oanh, khuyên nhủ: “Lư thị này xem ra đã dứt khoát, không cần để ý tới nàng ta nữa.”
Tăng Trường Chí không đáp. Hắn nhìn bóng lưng Lư Oanh đi càng lúc càng xa, trong lòng buồn bực, không cam tâm.
Khi Lư Oanh đi ngang qua cửa hông của Âm gia, nàng quay lại bắt gặp đôi mắt đen quen thuộc. Nàng liếc nhìn thiếu niên đang đứng yên lặng rồi xoay người, mở cổng đi vào.
ღ Chương 45: Thiếu niên ღ