Kyoto Nhật Bản, nơi nào Thiên Hoàng ở nơi đó là thủ đô. Tức là cái quốc gia quái này vốn dĩ là không có thủ đô cố định. Cho nên muốn đánh chiếm thủ đô của bọn họ là không có cửa.
Thật là quái đản chính sách quốc gia.
“ Yoshiie, vị Bạch quan Morozane của chúng ta thời gian này đây đang làm gì vậy?” Pháp Hoàng Bạch Hà thân thể hơi béo, mắt híp cái trán bóng lưỡng , đầu cạo trọc , Bạch Hà đã xuống tóc đi tu,nhưng ở Nhật Bản đó lại là cách trở thành kẻ có thực quyền đứng đầu ở Kyoto này.
Lúc này ngồi phía dưới Bạch Hà chính là kẻ đứng đầu Miamoto gia tộc Minamoto no Yoshiie.
“ Pháp Hoàng xin yên tâm. Bọn hắn vẫn trong tầm không chế, đã mấy lần Morozane muốn đưa tin ra ngoài nhưng chúng ta đều chặn được” Minamoto no Yoshiie nghiêm cẩn cúi người trả lời nhưng nếu ai nhìn thấy được gương mặt của hắn lúc này thì hẳn sẽ hiểu, thằng này cũng chẳng có gì khúm núm trước vị Pháp Hoàng trước mặt cả.
“ Vậy thì tốt rồi, về phần quân Đại Việt đang tiến tới?” Pháp Hoàng Bạch Hà vân vê chiếc quạt dát vàng trong tay ngắm nghía, lời hắn nói ra như không hề có liên quan gì mình vậy.
“ Thưa Pháp Hoàng, chúng ta đã xây dựng những pháo đài mạnh ở đảo Awaji, đảm bảo bất kì chiến thuyền nào của người Đại Việt muốn vào vịnh Osaka đều phải chịu tổn thất nặng nề. Phía trên bờ các đội quân võ sĩ tinh nhuệ cũng đã chuẩn bị kỹ càng , xin Pháp Hoàng không cần lo lắng” Minamoto no Yoshiie vẫn cúi đầu nói chuyện không thể ai nhìn ra ánh mắt hay biểu hiện gương mặt của người này.
Pháp Hoàng Bạch Hà gật đầu hài lòng để cho Minamoto no Yoshiie lui xuồng, ông ta vẫn ngồi đăm chiêu vuốt ve cây quạt trong tay.
“ Kunifusa ngươi nghĩ nghĩ xem để thức tỉnh cái đất nước này Bản Pháp Hoàng lại đặt nó vào nguy hiểm, liệu có đáng hay không?”
Minamoto no Yoshiie rời đi rồi, căn phòng biệt điện phía bắc chỉ còn lại một mình Bạch Hà Pháp Hoàng. Nhưng lúc này ông ta lại mở miệng không biết nói chuyện cùng ai đó.
Kết cấu nơi làm việc của người nhật luôn có rất nhiều chỗ có thể dấu người.
Từ phía bên phải bình phong một trung niên mặc trang phục võ sĩ khá cao cấp nhẹ nhàng cúi người đi ra.
“ Thưa Pháp Hoàng, bệnh trầm kha lâu năm cần có thuốc mạnh để trị tận gốc. Từ thời Thiên Hoàng Kammu bãi bỏ chế độ quân dịch tập trung biến thành chế độ phân quyền khắp nơi. Từ đó người Yamato chỉ biết đến gia tộc, đến tiểu gia tộc, làm gì còn tư tưởng quốc gia? Làm gì còn tư tưởng của một dân tộc thống nhất? …”
“ … Chỉ có bạo thuốc này mới khiến bọn hắn hiểu rõ được chế độ lúc này có bao nhiêu nguy cơ , nếu cường địch bên ngoài đánh tới thì có bao nhiêu bất lực?.... vả lại theo bề tôi suy nghĩ thì Đại Việt khẳng định khó có thể đổ bộ quân lên bờ, họ quá xa chúng ta để có thể thực hiện một cuộc chiến quy mô lớn trên bờ”
Trung niên nhân ánh mắt đầy hoài bão, khát vọng, thậm chí có chút điên cuồng ngồi đó nhìn thẳng vào Bạch Hà Pháp Hoàng mà thưa lên.
Cạch… Pháp Hoàng Bạch Hà gập mạnh chiếc quạt trong tay.
“ Ngươi nói phải, Tộc Yamato chúng ta mới là thượng đẳng tộc, là thượng đẳng thì nên hành động đúng như địa vị của mình, không có tinh thần đoàn kết của một dân tộc mà chia năm xẻ bảy, gặp kẻ địch mạnh tất diệt vong… Để cho Đại Việt làm đá mài đao một lần đi. Tuy có nguy hiểm, đá mài cũng có thể mài cùn lưỡi đao. Tốt nhất hãy chuẩn bị một đường lui có thể” Pháp Hoàng lúc này cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt không kém gì người đàn ông trung niên trước mặt.
Nếu Ngô Khảo Ký có mặt nơi này hắn có lẽ sẽ thấy được bóng dàng chủ nghĩ dân tộc cực đoan Fascist trong cuộc nói chuyện của hai người này. Lẽ dĩ nhiên thứ này chỉ là manh nha khởi điểm mà thôi. Fascist ( phát xít) là một hệ tư tưởng chính trị cực kỳ phức tạp và với tập hợp của những yếu tố cấu thành như : Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa độc tài quân sự, chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa chống cộng, chủ nghĩa hợp tác, chủ nghĩa toàn trị, chủ nghĩa chuyên chế, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Chính vì nó rất rộng và phức tạp như vậy cho nên có nhiều tranh cãi xoay quanh bản chất tự nhiên của chủ nghĩa phát xít. Và nó quá phức tạp như vậy cho nên rất nhiều người có thể một chân bước vào chủ nghĩa này mà không hề biết.
Ví dụ đơn giản nhất là mấy người đặt bút không nghĩ ngợi, vô trách nhiệm với những gì mình viết, nhao nhao theo như cầu số đông hay viết vì lợi ích luôn có khả năng cao lạc lối vấn đề này. Việc mở rộng cương thổ, tập quyền độc tài quân sự, quân phiệt, lại thêm tự cho dân tộc mình là nhất có quyền đồ sát gϊếŧ hại dân tộc khác để chiếm đất, cổ võ thứ gọi là dân tộc thượng đẳng trá hình chính là đã xa vào một hệ tư tưởng Fascist ( phát xít) lúc nào không hay. Để rồi đám người đọc không đủ kiến thức không đủ nhận thức nhao nhao ủng hộ, thế là thành môt tầng lớp Fascist ( phát xít) mới. Thật bi ai thay. Bên cạnh đó cũng đày dãy kiểu trò chơi đi theo chiều hướng này, thành lập clan, kingdom , rồi quân phiệt lãnh đạo, tiêu diệt các nhóm người chơi thuộc quốc gia mà họ cho là thù địch…
Đôi khi thù hận dân tộc rất dễ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực từ đó rất dễ tiến đến tiếp nhận chủ nghĩa dân tộc cực đoan một cách thụ động từ những nguồn như vậy. Trình độ nhận thức kém, hiểu biết kém, lười sàng lọc thông tin, dễ dãi viết, dễ dãi tiếp nhận chính là nguyên nhân trực tiếp của chủ nghĩa Fascist ( phát xít) mới có thể len lỏi khắp nơi.
Ở Đại Việt lúc này thì sao? Ngô Khảo Ký hắn thực hiện chuyên chế và gần như độc tài quân sự, nhưng đây là giới hạn của thời đại. Ký – Huy không có cách nào sớm chiều thay đổi hiện thực này. Nhưng bọn họ đang đi từng bước để Đại Việt tránh xa thứ chủ nghĩa không có lợi cho sự phát triển của nhân loại kia. Chí ít tại Đại Việt không có thù hận dân tộc, ngay cả đối với người Hán có mối nợ máu ngàn năm đô hộ thì thái độ của người dân Đại Việt chỉ dừng ở đề phòng nghiêm ngặt mà thôi.
Ngô Khảo Ký đã thành công phần nào đó khiến người dân Thuần Việt chấp nhận các dân tộc khác một cách văn minh nhất để cùng nhau chung sức xây dựng một xã hội tiến bộ của Đế Chế. Mặc dù mang tên Đế Chế cho oách xà lách nhưng bản chất của Đại Việt là gì, hướng tới đâu là Ký và Huy rất rõ ràng. Tốt nhất nên dập tắt cái tư tưởng Fascist ( phát xít) từ trong trứng nước để nó không có cơ hội sinh sôi nảy nở.
Lại nói đến Bạch Hà và người võ sĩ trung niên tên Kunifusa ngồi bên nhau mà bàn tính khá lâu, nếu ai là người miền nam của Nhật Bản có lẽ sẽ biết đến người đàn ông này. Ông ta chính là Tachibana no Kunifusa , gia chủ của Oy Tachibana clan gia tộc. Một gia tộc đã lụn bại và phân tán khắp nơi phía nam Nhật Bản, phụ thuộc vào các gia tộc hùng mạnh khác. Nhưng lúc này họ lại đang trực tiếp phục vụ cho Pháp Hoàng.
Tình hình Nhật Bản không hề đơn giản một chút nào, liệu Ký có quá bất cẩn khi can thiệp vào nơi này hay không?
Lúc này vùng biển vịnh Hiroshima một đoàn chiến hạm đang lặng lẽ tiến lên. Đây chính là Đại Việt chiến hạm xuất phát từ Kitakyūshū tấn công Osaka.
Trên một căn phòng của Khu Trục Hạm hùng mạnh của Đại Việt có hai vị khách rất đặc biệt. Taira no Sadamas và Taira no Tadamasa hai sứ giả của gia tộc Taira no cử đến bí mật tiếp cận ngoại giao cùng Đế Chế Đại Việt.
“Nhị ca, thật đáng sợ, tại sao người Đại Việt có thể làm được điều này?” Sadamas thổn thức nhìn qua khung cửa nhỏ lớp kính dày quan sát màn đêm đen kịt bên ngoài . Thậm chí thị lực của hắn còn không nhìn rõ cảnh vật cách xa vài chục mét.
Bển cả màn đêm như cự đại miệng lớn một con quái vật khổng lồ đàn há ngoác chờ đợi con mỗi tiến vào.
Di chuyển cả một hạn đội trong đêm tối, lại chọn tuyến đường phức tạm nhất, nhiều đá nhầm , hải đảo để đi qua.
Ban đầu hai anh em nhà Taira còn nghĩ người Việt đã điên, nhưng sự thật chứng minh, trong đêm tối họ băng băng mà đi không gặp bất kể tai nạn hay trắc trở nào.
Để đi từ xứ Kitakyūshū tới vinh Osaka có hai hải tuyến .
Thứ nhất là vòng bên phải Đảo lớn Takushima đi bên ngoài Đông Hải tiến vào Osaka, nhưng hải tuyến này kéo dài 600km .
Tuyến đường biển thứ hai đó là đi theo vùng biển giữa Tokushima và Hiroshima len lỏi giữa hệ hống chằng chịt hải đảo, đá ngầm để đến thẳng Vịnh Osaka quãng đường chỉ còn lại 400km. Nếu là hạm đội lớn hành quân sẽ không ai chọn hải trình này vì nó quá nguy hiểm cùng phức tạp. Ngay cả dân Nhật Bản cũng khó mà thực hiện nổi.
Điều khiến anh em nhà Taira sợ hãi đó chính là Đại Việt chọn tuyến đường chết chóc trên, không những thế họ còn đi vào ban đêm… một ý nghĩ điên rồ. Ngay cả những thuỷ thủ quen thuộc nhất, thông thạo nhất của Nhật Bản cũng không dám đưa hải quân đi hải tuyến trên vào thời tiết ban đêm hay sương mù thiếu tầm nhìn.
Có điều hạm đội Đại Việt cứ băng băng mà đi, tốc độ cực nhanh trong đêm tối. Điều đó khiến hai anh em nhà Taira kinh ngạc đến không thể nói thành lời.
“ Vịnh Osaka tiêu đời rồi..” Taira no Tadamasa lắc lắc đầu thở dài.
Là người Nhật Bản hắn cũng không vui vẻ gì khi quân ngoại quốc thành công phá tan Osaka.
Nhưng sự thật hiển hiện trước mặt như vậy Taira no Tadamasa không có cách nào phủ nhận chống chế.
“ Ừ… may mà có Kazumi tin báo kịp thời, Tộc trưởng cũng rất quyết đoán trong chuyện này.. nếu không”… Sadamas rùng mình kinh hãi nhớ lại ngày hôm đó hắn cùng nhị ca đứng trên thuyền hạm của Taira gia tộc chứng kiến hai chiếm hạm khổng lồ của Đại Việt điên cuồng bắn phá pháo đài Kokura.
Đến nay nghĩ lại Sadamas vẫn còn sợ hãi..
“ chúng ta Taira gia tộc sẽ đóng quân nơi nào ở Osaka? Ta thật sự lo lắng bất an” Sadamas tiếp lời