Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 788

Thật ra khả năng của người Đại Việt cũng không có gì khó hiểu cả. Là khốn Ngô Khảo Ký chơi hack chó. Hắn dùng bản đồ AI Thiệu Hưng như một cái GPRS định vị để chiến hạm đầu tiên dẫn đường, số còn lại xếp hàng dài theo đèn pha dọi mà bám theo.

Đừng nghĩ làm như vậy dễ, cần trình độ rất cao cấp thủy quân mới làm nổi.

Một đoàn chiến hạm bám đuôi đi không quá xa, nếu vận tốc cùng hướng không ổn định sẽ dẫn đến tai nạn va chạm nhau.

Đến đây thì mọi người cũng đã hiểu vì sao Ngô Khảo Ký bất chấp mạo hiểm bản thân cơ thể bị AI Thiệu Hưng can thiệp mà chấp nhận giao dịch ma quỷ để có bản đồ này.

Đây mới chính là thần khí khiến Ngô Khảo Ký tự tin quản toàn bộ khu vực Đông Á- Nam á này. Nó không chỉ cung cấp các loại mỏ vị trí. Các khoáng mỏ vị trí đối vơi Ngô Khảo Ký còn chưa có sức nặng đến độ hắn mạo hiểm bản thân. Bản đồ chính xác điạ hình cộng thêm tính năng định vị thì đây chính là siêu lợi khí về quân sự.

Dĩ nhiên AI Thiệu Hưng hoàn toàn không “nghĩ tới” tác dụng này của bản đồ, nói cho cùng nó cũng chỉ là một trí tuệ nhân tạo được hình thành với mục đích khai thác tài nguyên mà thôi. Có lẽ trong “lập trình” của nó còn thiếu sót rất nhiều thứ làm sao có thể so sánh cùng một nhân loại suy tính phức tạp được?

Tadamasa nhận định không có sai, hệ thống phòng thủ mà Pháp Hoàng cùng gia tộc Minamoto gây dựng ở Osaka coi như xong rồi. Với cách hành quân thần ky đến không tưởng này thì quân Đại Việt hoàn toàn có thể thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ khó lòng phòng bị.

Mấy ngày qua hai anh em nhà Taira đã chứng kiến một phần sức mạnh của quân Đại Việt, theo họ nhânh định quân đội của Pháp Hoàng và Minamoto gia tộc ở Osaka vốn dĩ không có phần thắng, lúc này Đại Việt còn chơi trò tập kích như vậy thì ai chịu nổi.

Thật ra Ký cũng không muốn chơi nhiều chiêu trò làm gì , nhưng hắn nhận được tin báo từ đám chiến hạm Nhật Bản có cách chơi cảm tử… Ầy ầy …. nhắc đến quân Nhật cảm tử thì Ngô Khảo Ký hơi kiêng kỵ cho nên quyết định không cho bọn hắn cơ hội đánh đấm kiểu liều mạng.

Không biết tên điên nào nghĩ ra cách đánh nhau liều mạng trên biển kiểu đó, nhưng Ký tin tưởng võ sĩ Nhật là khá điên, họ dám liều mạng đánh kiểu ram thuyền trực tiếp.

Ram trực tiếp hai chiến hạm đâm thẳng vào nhau thì Ký không ngán gì, với kết cấu long cốt dọc của chiến hạm Đại Việt thì nếu có đâm nhau chỉ có thuyền chữ nhật của Nhật Bản chìm mà thôi.

Nhưng vấn đề là chiến thuyền của Nhật sẽ không chìm ngay mà hai bên có một khoảng mắc vào nhau trước khi chiến hạm Đại Việt có thể đổi chiều chân vịt để lui lại.

Kể từ đó nếu chuẩn bị đủ tốt thì võ sĩ nhật có thể nhảy qua sàn thuyền Đại Việt tiến hành chiến đấu trên sàn.

Nói thật là Ký hơi ớn việc cận chiến cùng võ sĩ Nhật theo lối đánh cắt lẻ trên sàn thuyền. Nên nhớ muốn tổ chức đội hình lớn trên sàn thuyền chiến đấu là khá khó. Còn chiến đấu riêng lẻ hay nhóm nhỏ thì khả năng các hải quân thuỷ thủ Đại Việt sẽ gặp khó khăn trước các võ sĩ Nhật Bản.

Cách đánh này chắc chắn phe Đại Việt có thắng cũng bị tổn thất nhiều. Chiến hạm Đại Việt có mạnh bao nhiêu cũng vó giới hạn. Một đòn ram trực diện, cho dù thuyền của đối phương có yếu, có bị húc vỡ tung thì phầm mũi Đại Việt chiến hạm cũng tổn thương.

Có pháo lớn, tốc độ lại không dùng, lao đầu ram cận chiến? Đó là ngu ngốc mới làm. Tất nhiên Ký biết chiến lược liều mạng của người Nhật thì không hề coi thường. Thậm chí có chút tán dương. Bởi lẽ đây là chiến lược duy nhất mà người Nhật có thể làm để gây tổn thương cho hạm đội Đại Việt. Kẻ nghĩ ra cách này có chút máu điên nhưng không phủ nhận tên này có bản lĩnh rất khá.

Nhưng có điều hải quân Nhật Bản đã lộ ra chiến thuật quá sớm, hoặc giả họ còn chưa ý thức được đây là một chiến lược có hiệu quả. Cho nên ngay từ hải chiến vịnh Hataka đã có chục chiến hạm Nhật Bản vô tình sử dụng và khiến cho Ngô Khảo Ký đoán được phần nào ý đồ của đám võ sĩ đanh tụ tập tại Osaka- Kyoto.

Ngô Khảo Ký dừng lại ở Kitakyūshū năm ngày để cho Minoru có chút thời gian ổn định lại những nơi Zhui no gia tộc vừa tạm thời chiếm đóng. Mỗi pháo đài để lại một lượng quân đội nhất định để quản dân, tránh cho các thành phần đυ.c nước béo cò như tặc cướp thừa cơ làm loạn hãm hại dân chúng.

Nói đến thì thời này ở Nhật Bản tình hình địa phương cực kỳ bất ổn, nói phải kể đến từ Khoảng đầu thời Heian (cuối thế kỷ thứ 8 và đầu thế kỷ thứ 9), khi mà Thiên Hoàng Kammu, với tham vọng củng cố thế lực và bành trướng lãnh thổ về phía bắc Honshu Thiên Hoàng đã cho quân đến đàn áp phiến quân Emishi thuộc tộc người Ainu . Tuy nhiên, ông đã gặp những thất bại nặng nề khi sử dụng đội quân của chính mình. Sau đó Thiên Hoàng Kammud đã hủy bỏ chế độ chưng quy thường trực triều đình.

Thay vào đó , Thiên hoàng đã chiêu dụ những thế lực ở địa phương bằng cách phong cho chức Seiitaishogun ( Đại tướng quân), hay gọi tắt là Shogun. Các thế lực này dần trở thành công cụ đắc lực để đàn áp quân nổi loạn cho Thiên Hoàng. Tuy nhiên, vào thời kỳ này, trong mắt triều đình, Thiên hoàng, họ chỉ là những võ phu thô lỗ thất học, mặc dù ít nhiều đều được học hành. Đến đây , Thiên hoàng Kammu đã chính thức giải tán quân đội triều đình và dần dựa dẫm vào các thế lực ở địa phương.

Bên cạnh đó, do chính sách tô thuế nặng nề đã khiến cho nhiều nhà nông mất hết ruộng đất, bọn họ không biến thành nô ɭệ cũng biến thành tặc cướp . Từ đó dẫn đến dẫn đến việc xuất hiện nạn trộm cướp đe dọa đến sự an toàn của các thị tộc, việc tự trang bị quân sự , đào tạo võ sĩ của các thị tộc từ đó lại càng được tăng cường hơn.

Cho đến nay, địa vị các Shogun địa phương hay nói đúng hơn là các gia tộc võ sĩ địa phương đang nổi dậy, đến độ Thiên Hoàng cũng khó có khả năng ức chế. Bên cạnh đó tặc cướp là một vấnd đề cực nhức nhối của nhật bản.

Nông dân bị buộc làm nô ɭệ khi mất ruộng đất, kẻ không làm nô ɭệ thì làm thủy tặc, làm sơn tặc. Các thị tộc võ sĩ thôn phệ chém gϊếŧ tranh dành địa bàn do thiếu thốn lượng thực, tài nguyên cũng là nguyên nhân tạo nên cực nhiêu tặc cướp. Kẻ thua cuộc nếu còn thế lực có thể tìm một nhà khác để phục vụ, nhưng đa phần đều biến thành tặc cướp gây loạn xã hội.

Cho nên những vùng mà Zhui no gia tộc vừa chiếm đóng không những phải đề phòng các gia tộc khác mà còn phải đề phòng tặc cướp . Không đủ năng lực bảo vệ dân chúng trước tặc cướp thì Zhui no sẽ không đủ uy tín trong dân. Cho dù có ban tự do, ruộng đất nhưng không bảo vệ nổi an toàn cho dân chúng thì người dân cũng sẽ không theo. Vì so với tự do có lẽ mạng sống cũng rất rất quan trọng.

Mỗi quốc gia, mỗi vùng miền có đặc điểm tình hình xã hội khác nhau. Chính vì vậy Ngô Khảo Ký rất lạ khi thấy Minoru dí súng vào gáy ép nông nô, nô ɭệ Nhật Bản nhận lấy. Mặc dù thấy được người dân có vui vẻ có hạnh phúc nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên vẻ lo lắng về tương lai.

Hoá ra là vậy, võ sĩ ở Nhật Bản không chỉ là tầng lớp địa chủ áp bách bóc lột dân thường mà họ còn có “ trách nhiệm” bảo vệ sự an toàn của người dân trước đám tặc cướp nhiều nhan nhản khắp nơi.

Chính vì vậy quan hệ võ sĩ và dân thường- nông nô ở Nhật Bản rất vi diệu. Vừa là quan hệ kẻ bóc lột và người bị bóc lột.. quan hệ kẻ bảo vệ và người được bảo vệ.

Với quan hệ bi diệu đó mà nô ɭệ , dân thường tuy bị áp bóc, có bất mãn nhưng vẫn phải dựa vào võ sĩ và rất kính trọng bọn họ.

Thật là một xã hội rất rất quái, trước đó Ký nghĩ quá đơn giản rồi. Cho đến khi hắn đặt chân lên đất Nhật Bản mới phát hiện sự đặc biệt này.

Nếu dập khuôn cách giải phóng nô ɭệ ở nơi khác vào Nhật Bản khả năng cao sẽ thất bại. Zhui no sẽ không tự đứng vững nổi. Ký là đang đau đầu, rất đau đầu vấn đề này.

“ Minoru… đã nghĩ thông chưa?”

Trên chiến hạm Khu Trục, căn phòng sĩ quan trung tâm điều khiển. Ngô Khảo Ký vừa nhìn dãy dài đèn pha từ các chiến hạm phía trước vừa nhâm nhi một tách trà trong tay.

Hạm đội xuất phát lúc 7 giờ tối từ Kitakyūshū, bí mật trong đêm di chuyển không ngừng nghỉ, cho nên đêm nay Ký cũng không ngủ, hắn phải thức để theo dõi tình hình và đưa ra mệnh lệnh nếu có biến cố.

Ký đột nhiên cất tiếng hỏi khiến Minoru hơi giật mình. Hắn đang ngồi thu lu một góc trên tay mân mê một thanh đao nhỏ, gương mặt trẻ có đôi phần anh tuấn lúc này cau có vặn vẹo, hai mắt hằn rõ những tia máu đỏ tìm lan tràn.

Chỉ cần nhìn sơ đã hiểu thằng này mất ngủ, mà không phải chỉ là mất ngủ một hai ngày bình thường như vậy.

“ Anh rể… cưới thôi… cưới con gái nhà Taira..” Minoru gằn lên từng chữ như rít qua kẽ răng vậy, có thể nói từng chữ đối với hắn lúc này nặng nề như thiên cân vạn tấn vâỵ.

“ Không cần quá miễn cưỡng… Zhui no cũng không cần dựa vào thông gia để đứng vững. Không cần tự miễn cưỡng bản thân” Ngô Khảo Ký khuyên nhủ, chuyện này Ký cũng không tiện chen vào.

“ Anh rể… người đã từng nói, làm trượng phu có những chuyện phải gánh vác hơn thường nhân. Chuyện này em vợ đồng ý…. cưới con gái Taira, tạm thời thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ chôn chặt nơi này… Anh rể cũng thấy đó, tình hình Nhật Bản rất khác, chỉ dựa vào giản phóng nô ɭệ … e rằng….”

Minoru ngước đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn Ngô Khảo Ký mà nói… nhóm tay hắn chỉ vào ngực như ý nói sẽ tạm thời chôn chặt gia thù, có cơ hội sẽ tím toán sau.

“ …. Anh rể cuối cùng cũng phải rời về Đại Việt, lúc đó ta phải tự đi trên đôi chân của mình. Mười sau năm… mười sau năm cháu Nobunaga đủ trưởng thành, ta muốn để cho hắn một Zhui gia có địa vị nhất định ở Kyoto, còn hắn có thể đem ra tộc Zhui no đi đến đâu thì người cậu này sẽ một bên giúp đỡ hắn….” Minoru gục đầu lầm bầm nói lên suy nghĩ của mình.

Hắn thực sự nói ra lo lắng của bản thân. Minoru thực sự sợ hãi mình không thể gánh vác nổi trọng trách gây dựng một Zhui no mạnh mẽ khi Anh rể rời đi. Hắn sợ làm anh rể đã tốn bao cong sức lại thất vọng.

Cho nên Minoru chấp nhận điều kiện của Taira, gạt hận thù một bên, hai nhà Zhui no và Taira thông gia, liên kết lại đối phó Minamoto hay Fujiwara để trở thành một đối trọng với bọ họ tại Nhật Bản này.

“ Ngươi đã trưởng thành… rất tốt , Anh rể không nhìn nhầm ngươi. Có điều những đau khổ ngươi chịu đựng ngày hôm nay.. yên tâm sớm thôi chúng ta sẽ đòi lại” Ngô Khảo Ký vỗ vỗ vai Minoru, thực sự đến ngày hôm nay Ngô Khảo Ký lại thêm thưởng thức thằng em vợ này một phần.

Bên cạnh đó Ngô Khảo Ký cũng khá dè chừng, Minoru càng khá thì càng giúp đỡ được Nobunaga. Nhưng bên cạnh đó cũng có mặt trái của nó. Nobunaga có thể áp chế được người cậu suất xắc này không? Đó là vấn đề.

Đừng tin vào biểu hiện trung thành của Minoru lúc này, một khi con người có thực quyền trong tay họ sẽ thay đổi rất rất nhiều.