Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 70:

Tề Trừng quá tức giận nên đã lập tức xông lên cãi tay đôi.

"Anh còn muốn thế nào hả? Uy hϊếp Lộ Dương rằng sẽ phong sát cậu ấy trong toàn vòng Hán phục sao?!!"

Ông chủ sững sờ, ánh mắt nhìn về phía người vừa lao đến rồi nói: "Tôi nói chuyện với cậu ta, cậu thì liên quan cái gì?"

"Bỏ đi mà." Lộ Dương vốn dĩ đang nắm chặt nắm đấm thấy vậy thì buông tay ra, che chắn trước mặt ngốc bạch ngọt, sợ cậu kích động quá mức, y nhẹ giọng nói: "Chỉ là chút chuyện nhỏ..."

"Đúng vậy, cậu sớm có thái độ này là tốt rồi. Vốn dĩ, tiền cũng đã đưa cho cậu, còn không để cậu làm việc, theo lý mà nói thì cũng là cậu hời mà thôi, chúng tôi đều không có ý kiến gì cả." Ông chủ thiếu kiên nhẫn mà cắt ngang.

Tiền thì đưa rồi đấy, nhưng mà sự tin tưởng của Tề Trừng, Lộ Dương tình nguyện không cần khoản tiền này.

Quy tắc ngầm trong làm ăn, Tề Trừng không phải là chưa từng gặp qua. Trước đây cậu đều là cam chịu ăn thiệt thòi, rõ ràng là cậu thức đêm viết mã, nhưng người lĩnh thưởng lại là tổ trưởng, những đồng nghiệp thấy vậy thì đều an ủi cậu, bảo cậu rằng xã hội chính là như vậy, nơi nào cũng giống nhau cả, cứ nhịn một chút là được, cậu còn là người mới nữa đấy, có còn muốn chuyển lên thành chính thức nữa không.

Việc này nhìn qua thì như là Lộ Dương chiếm được chỗ hời, dù sao thì đã lấy được thù lao, lại còn không phải làm việc, nhưng đây lại chính là bỡn cợt người ta, là bắt nạt Lộ Dương không có danh tiếng, không có chỗ dựa, chỉ vì y là người mới nên mới để cho y đến tận hội trường rồi mới bất ngờ thông báo là không cần phải lên diễn nữa, đã có người diễn thay.

Chủ cửa hàng quá cao cao tại thượng mà kinh thường Lộ Dương, căn bản là không có chút gì tôn trọng y.

Trước kia, Tề Trừng không có bạn bè, chỉ nghĩ mình ăn chút thiệt thòi là không sao rồi, nhưng bây giờ cậu không muốn Lộ Dương phải chịu những chuyện như vậy, y mới mười tám tuổi thôi, là một đứa nhóc làm công chăm chỉ tích cực, y đáng được mọi người tôn trọng.

"Chuyện nhỏ cái gì mà chuyện nhỏ. Rõ ràng là chủ cửa hàng của mấy người không tuân theo khuôn mẫu, mấy người phải xin lỗi Lộ Dương." Tề Trừng gạt tay Lộ Dương, dũng cảm đứng ra.

Một vẻ kiên định che chở.

Lộ Dương nhìn ngốc bạch ngọt kiên định ưỡn bụng đứng ra, viền mắt lập tức ửng hồng. Thật ra, chuyện như vậy không phải là y chưa từng gặp qua, bọn họ bảo bán được một chai Royal Salute thì y sẽ được một phần tiền là tám trăm, nhưng cuối cùng, cái tên giới thiệu y vào làm lại bảo: "Chú mày còn chưa trưởng thành, người giới thiệu chú vào làm là anh đây phải chịu biết bao là trách nhiệm nguy hiểm luôn đó, lấy ba trăm là được rồi."

Hoặc là khi y đi phát tờ rơi cũng vậy, bọn họ cũng sẽ bất ngờ thông báo tăng thêm hai tiếng nữa, hoặc là gấp đôi lượng tờ rơi cần phát.

Những chuyện như vậy, Lộ Dương đều đã tập mãi thành quen từ lâu. Nếu như hôm nay ngốc bạch ngọt không quá muốn đến xem y trình diễn thì không lên sàn cũng chẳng sao, ngược lại còn có tiền lấy nữa, không sao cả.

Nhưng khi ngốc bạch ngọt nói "Các người phải xin lỗi Lộ Dương.", Lộ Dương lập tức biết cái không sao đó không phải không sao nữa rồi.

Không có ai mà không muốn được người khác tôn trọng trong công việc cả, dù đó có là việc gì đi nữa. Cho đến nay, y không quan tâm đến điều đó cũng chỉ vì không thể ra sức thay đổi nó mà thôi, cái không sao cả ấy cũng chỉ là một tấm bia đỡ đạn.

"Mắc cái gì phải nói xin lỗi? Tôi có quỵt tiền à? Tôi không muốn ký hợp đồng với cậu ta nữa thì cũng là tự do của cửa hàng tôi. Tôi cảm thấy người mẫu tên Lộ Dương này không thích hợp để hợp tác, đánh tiếng một chút với những cửa hàng khác, những người khác có cần cậu ta hay không cũng là quyền của người ta, tôi có liên quan gì chứ?"

Ông chủ cửa hàng nói như thật: "Đừng có mà ỷ vào bụng to rồi đến đây quấy phá, hơn nữa đây là chỗ thay quần cáo của chúng tôi, ai không liên quan thì mau mau rời đi giùm, nếu không là tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

Đây là thẳng thừng nói rõ rằng sẽ kéo đen Lộ Dương, khiến y bị phong sát trong toàn giới Hán phục.

"Anh đổi trắng thay đen, quá vô sỉ." Tề Trừng tức giận vô cùng, theo bản năng tìm ông xã, nhưng không thấy ông xã đâu, thế là chỉ có thể quay sang chỉ huy Husky bên cạnh: "Tiểu Chấp, xông lên cho tôi!"

Cắn hắn ta đi!

Tưởng Chấp: ? ? ?

Anh dâu, tôi xông lên cái gì đây chứ?

Nhưng mà không thể thua người cũng không thể thua trận, Tưởng Chấp quyết định chiến luôn!

Thế nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng cãi nhau trước mặt mọi người như vậy, dựa trên kinh nghiệm ở quá khứ, hắn tiến lên nói: "Nói xin lỗi đi."

"Đúng, xin lỗi đi." Tuy rằng Tề Trừng Trừng cảm thấy Husky như vậy là không đủ mạnh, nhưng trong chuyện này, yêu cầu chính của cậu chỉ là bắt ông chủ phải xin lỗi Lộ Dương, đây vốn là vấn đề ở ông chủ.

Xin lỗi đi, sau đó cậu sẽ block cái cửa hàng này luôn!!!

Quần áo không có đẹp chút nào hết! Tề Trừng Trừng tức đến bay màu, giận cá chém thớt nghĩ.

Ông chủ không chịu nổi mấy tên ngu ngốc này, ở đây đùa giỡn với hắn ta. Tiền cũng đã đưa không thiếu một đồng, sao lại phải xin lỗi, là học sinh tiểu học hay sao? Ra ngoài làm việc mà chỉ chút tàn nhẫn này thôi đã không chịu được rồi, thế là ông chủ thiếu kiên nhẫn nói: "Bây giờ mấy người có đi hay không? Không đi thì một đồng tôi cũng không trả nữa. Cửa hàng chúng tôi không có sai, không xin lỗi. Tôi còn chưa bảo các người xin lỗi thì thôi, còn dám đến đây quấy rối, đi đi nhanh lên, nếu không tôi báo cảnh sát, đăng lên Weibo để mấy người không ở đây được nữa..."

Quá vô sỉ đi mà!

Tề Trừng Trừng thở phì phò, cuối cùng cũng thấy được ông xã.

"Ông xã, em muốn đánh nhau với hắn ta!"

Từ khi Tề Trừng mang thai tới nay, tính khí đã lớn hơn trước đây rất nhiều, mà ở trong nhà đã được dỗ dành thành quen, tâm tình lúc nào cũng khoan khoái, không có cơ hội nổi giận, có đôi khi quạu một chút, nhưng trong mắt Bạch Tông Ân những lúc như vậy chỉ toàn là cậu đang làm nũng đáng yêu mà thôi.

Là tình thú của chồng chồng mà.

Còn hôm nay thì tức giận thật sự rồi.

Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn tiến lại, đưa ly nước qua rồi dỗ dành thiếu niên: "Uống chút nước đi đã. Đừng tức giận, anh có biện pháp giải quyết."

Từ đầu đến đuôi, Bạch Tông Ân đều không hề liếc mắt nhìn ông chủ kia một cái.

Ông chủ bị người ta làm lơ, thế là tức giận lườm một cái.

Trong hợp đồng lao động, đã trả thù lao nhưng lại không chấp nhận công việc của bên kia, việc này có đặt ở đâu đi nữa thì cũng sẽ nổi lên sóng gió, ông chủ này lại thường xuyên làm chuyện như vậy, một vẻ cho Lộ Dương ăn hời, nói: "Thật sự là sợ mấy người luôn đấy, tiền vẫn đưa như thường, đi nhanh lên giùm cái đi, chỉ sợ mấy người lại nằm ra đấy ăn vạ."

Cuối cùng còn nói nhỏ một câu: "Một đứa bụng to, một đứa tàn phế... "

"Tên khốn kiếp này, anh nói cái gì thế hả!!??" Tề Trừng nghe thấy ông chủ nói nhỏ hai chữ "tàn phế" thì lập tức muốn nổ tung. Vừa nãy ra mặt che chở là vì Lộ Dương, lúc ấy cậu vẫn còn lý trí, chỉ muốn yêu cầu đối phương xin lỗi, nhưng bây giờ chút lý trí ấy đã bị đạp trúng rồi.

Miệng xinh đã phun ra lời ***.

Tưởng Chấp cũng lạnh mặt, tiến lên phía trước nắm lấy cổ áo tên kia. Lộ Dương bảo vệ ngốc bạch ngọt, tầm mắt dời đến cây gậy dựng sân bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đập thấy mẹ tên kia.

"Mấy người còn dám động tay động chân nữa! Bảo vệ, bảo vệ đâu!" Ông chủ bắt đầu sợ sệt gọi.

Toàn hiện trường chỉ có mỗi Bạch Tông Ân là không hề thay đổi sắc mặt, bị nói là "tàn phế" cũng không chút tức giận, anh chỉ mãi nắm lấy tay thiếu niên, ổn định ở một góc mà dỗ dành thiếu niên đang đỏ hết cả mắt.

"Không tức giận nữa được không nào? Trừng Trừng không nổi giận nhé."

"Em phải tức giận. Tên khốn kiếp kia!" Tề Trừng giận giận.

Bạch Tông Ân nắm lấy tay thiếu niên, mềm giọng dỗ dành cậu.

Hiện trường hỗn loạn, bảo vệ vọt lên trước tiên, cùng lúc đó, người phụ trách triển lãm và quản lý cũng đã đi tới, đặc biệt là quản lý Từ, hắn ta chẳng khác nào chạy như bay tới đây, trời nóng nực nên chạy đến đổ cả mồ hôi, thở hồng hộc.

Bảo vệ duy trì trật tự trước tiên. Ông chủ chỉnh lại quần áo, trên mặt cũng mang theo tức giận, tuy rằng không có động tay động chân, bảo vệ lại tới đúng lúc nên hắn ta không có chịu đòn, nhưng dù sao thì hội trường này cũng là nơi người đến người đi, cửa hàng của hắn ta cũng là một cửa hàng lớn, thế mà lại bị mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này trèo lên đầu lên cổ, mặt mũi bây giờ cũng đã bị vứt hết rồi.

Chuyện ngày hôm nay, những người này muốn giải quyết riêng cũng không được nữa.

Cái cậu người mẫu nhỏ kia cũng đừng hòng lăn lộn trong giới Hán phục này, còn cả người túm cổ áo hắn ta nữa, nhất định phải đưa vào đồn hết. Ông chủ tức đến đỏ mặt, đưa thuốc lá cho người phụ trách rồi nói: "Chuyện này không phải lỗi của tôi, là mấy người kia quấy rầy ăn vạ..."

Nhưng ai mà ngờ rằng người phụ trách lại đẩy hắn ta ra, cũng không nhận lấy điếu thuốc của hắn ta mà chỉ cùng quản lý Từ đến đến một góc.

"Bạch tiên sinh, thật không ngờ ngài lại đích thân đến đây." Quản lý Từ đổ mồ hôi lạnh, khom lưng với thái độ rất thành khẩn mà nói: "Xin lỗi, để ngài bị sợ hãi rồi."

"Xin lỗi Bạch tiên sinh, hội trường lần này là tôi phụ trách." Người phụ trách cúi đầu khom lưng.

Đến nhà đầu tư cũng kính trọng người này như thế, xảy ra vấn đề thì đương nhiên là cái nồi là do hắn ta cõng rồi.

Lần này xong đời, cũng không biết vị Bạch tiên sinh này có lai lịch gì. Trong lòng người phụ trách hận phường XX gây chuyện cho hắn ta, công việc này cũng khó mà giữ lại được.

"Tìm một chỗ đi." Bạch Tông Ân nói với quản lý Từ.

Vì vậy, nột trận ầm ĩ vừa rồi, người mẫu đã trình diễn xong đang vây quanh ăn dưa hóng chuỵện, còn có cả đội ngũ của ông chủ phường XX kia, bây giờ đều đã yên tĩnh trở lại. Chờ bảo vệ và quản lý Từ cùng người phụ trách che chở mấy nhân vật trong vụ việc rời đi thì toàn bộ hiện trường mới bắt đầu thảo luận, tiếng người ồn ào huyên náo.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Trông người phụ trách hoảng sợ lắm."

"Có thể không hoảng sợ sao, chuyện lần này có cả nhà đầu tư ra mặt, người phụ trách sao có thể không đến chứ."

"Ông chủ phường XX đắc tội ai thế? Chuyện gì xảy ra?"

"Hình như là tranh chấp cùng với một người mẫu nhỏ, bất ngờ thay người vào phút 90, chuyện như vậy, nhà ông ta làm nhiều lần lắm, thật không ngờ lần này đã đá phải tấm sắt rồi."

"Vậy thì đáng đời, để người ta cầm tiền chạy."

"Đưa tiền rồi mà, cũng không tính là chạy."

"Vậy cũng được mà nhỉ, đã có tiền rồi còn không phải làm việc, không phải rất tốt sao? Chả hiểu sao phải làm loạn lên như vậy nữa."

"Mỗi người đều có quan điểm khác nhau chứ. Cô cảm thấy có tiền rồi thì không cần làm việc cũng rất tốt, nhưng người ta lại cảm thấy đây là sỉ nhục người ta thì sao? Nói là catwalk cho cẩn thận, đồ đạc cũng đã mang theo đầy đủ rồi, vác tới vác lui chạy đến một chuyến, ngày hôm qua còn diễn tập một trận nữa, cuối cùng vào sáng hôm buổi biểu diễn, ông chủ mới bảo là không cần phải làm nữa, có người thay rồi. Dù sao đi nữa thì tôi cũng ghét cái nhà này lắm."

"Nhỏ giọng chút đi, nhà này nhiều chuyện lắm, thích trả đũa lắm đó."

"Không nói nữa không nói nữa, không liên quan đến chúng ta."

Có người cảm thấy người mẫu nhỏ chăm chỉ kia làm quá lên như vậy cũng không tốt, sau này sao đối phương có thể ở lại trong cái vòng này được chứ. Phường XX là cửa hàng lớn, fan lại đông, còn có nhiều mối quan hệ, chỉ chút chuyện nhỏ này, nhịn qua là xong rồi, người ta là tư bản, bọn họ lấy cái gì mà đấu lại đây.

Cũng có người lại cảm thấy sảng khoái, trước đây đã từng bị phường XX lừa qua một lần, hơn nữa nhà đầu từ cũng đã đến tận nơi luôn rồi, người kia còn có thể là một người mẫu nhỏ nhoi hay sao? Phường XX đáng đời lắm.

Phòng hội nghị tại lầu hai, máy lạnh chạy hết công suất.

"Có lạnh không?" Bạch Tông Ân hỏi thiếu niên.

Tề Trừng giận đến nóng cả người, không lạnh một chút nào, cậu nói với ông xã: "Bây giờ em đang máu nóng đầy người luôn."

Làm cho Bạch Tông Ân phải bật cười một tiếng.

Tưởng Chấp ở bên cạnh hồi tưởng lại, bảo sao hội trường này đông người như vậy mà anh hắn lại có thể yên tâm đi cùng anh dâu đến đây, không giống phong cách của anh ấy tí nào.

Anh dâu quả đúng là cục cưng của anh trai hắn rồi.

Cho dù chỉ là một phần mười ngàn nguy hiểm đi nữa cũng đều phải được ngăn chặn hết.

Còn hắn thì cho rằng chỉ cần ra ngoài đi chơi mà thôi, đến cả tài xế cũng không đi theo, làm cho hắn phải nhọc lòng đề phòng các thứ. Xem ra kế hoạch của anh trai là, nếu không xảy ra chuyện gì thì cứ coi như là đi chơi thôi, tất cả đều chiều theo anh dâu. Còn nếu như xảy ra chuyện gì thì cũng có biện pháp giải quyết.

Chỉ là, sao anh hắn lại quen biết bên nhà đầu tư vậy chứ?

Ông chủ phường XX ủ rũ , không còn một vẻ hung ác kiểu "mấy người chờ đi" như vừa rồi nữa. Một đường tới đây, mắt thấy thái độ của quản lý Từ với người ngồi trên xe lăn, hắn ta đã biết lần này mình đá phải tấm sắt rồi.

Vừa vào văn phòng, thái độ đã lập tức thành khẩn nói xin lỗi: "... Việc này là do tôi cân nhắc không chu đáo, bất ngờ ngừng màn trình diễn của Lộ Dương là chúng tôi không chịu trách nhiệm, thật sự rất xin lỗi."

"Mới nãy ở buổi tròn diễn, vừa đông người lại còn nóng nực, cho nên tính tình mới không tốt lắm, mong ngài thứ lỗi."

"Để bày tỏ lòng áy náy, cửa hàng chúng tôi chân thành mời Lộ Dương trở thành người mẫu độc quyền của chúng tôi, cùng với đó là chi phí catwalk lần này, chúng tôi sẽ bồi thường lại gấp ba."

Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên: "Trừng Trừng, em thấy sao?"

Tề Trừng đương nhiên nói: "Lộ Dương, em có chấp nhận bồi thường hợp đồng không?" Mặc dù cậu bày ra một vẻ "anh làm anh lớn, phải rõ ràng ngô ra ngô mà khoai ra khoai" nhưng tâm tình nhỏ bé của cậu đã lập tức để lộ ra khí thế hùng hổ kiểu "không đồng ý được, chúng ta phải làm lớn lên"

Lộ Dương: ...

Thật ra thì y cũng không có ý định chấp nhận, bạn của y đã lên tiếng giành lại công bằng cho y, nếu như y chấp nhận, đồng ý thì chẳng khác nào đâm ngốc bạch ngọt một dao cả.

"Không." Lộ Dương ngắn gọn nói.

Tề Trừng nhất thời giống như cầm nắm trong tay Thượng Phương bảo kiếm vậy, tuy rằng nhớ tới tên khốn này đã nói "tàn phế", nhưng vẫn phân rõ đâu là việc chung và việc riêng, với cả cậu là người trưởng thành rồi đó, không thể mắng người được đâu!

Đại khí lý trí - Tề Trừng Trừng.

Cậu còn chẳng rộng lượng quá à!

"Chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Bây giờ anh xin lỗi cũng chỉ vì tình thế thay đổi mà thôi, hoàn toàn không phải là vì anh đã biết mình sai ở đâu. Tôi không nói cái này với anh nữa, mấy người như anh không hiểu ý tôi. "

"Lộ Dương không chấp nhận, chúng tôi sẽ block cửa hàng của mấy người, thích phong sát hay không thì tùy anh, cậu ấy không cùng một con đường với mấy người lật lọng các người, sau này cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng, là anh trèo cao không nổi, còn cái cửa hàng như anh đấy, trước sau gì cũng sẽ tiêu tùng luôn!"

Tề Trừng nói xong.

Ông chủ phường XX gật gật đầu làm ra vẻ như vô cùng thành khẩn mà lắng nghe. Thật ra trong lòng lại không quan tâm lắm, hắn ta cười nhạo, học sinh tiểu học đâu ra vậy chứ, còn tưởng là trừng phạt gì ghê gớm lắm, cuối cùng chỉ có thế này thôi à?

Cái gì mà cửa hàng của bọn họ sẽ tiêu tùng, rồi gì mà sau này hắn ta không với được đến Lộ Dương, đây không phải là ảo tưởng của một kẻ thất bại hay sao?

Mà chuyện này lừa gạt như vậy cũng rất tốt, ông chủ phường XX không để lộ ra biểu hiện khinh bỉ, căn bản là không để tâm đến lời nói của cái người bụng bự không phân được nam nữ này, lại còn cười nhạo ở trong lòng, phế vật tàn tật đáng thương, bù qua đắp lại, người bụng to này có lẽ trước kia là phụ nữ, đáng đời hai người trở thành một đôi.

Ha ha ha.

"Tiểu Chấp, cậu đưa Trừng Trừng với Lộ Dương đi ra ngoài trước đi, tôi có mấy câu cần nói với quản lý Từ." Bạch Tông Ân thấy thiếu niên của mình đơn thuần, bộ dáng hệt như một mặt trời bé con là trong lòng lại lập tức mềm mại, nói với cậu: "Em ra ngoài chờ anh, chỗ này quá lạnh."

Phát tiết xong một trận lửa giận, bây giờ Tề Trừng Trừng cảm thấy máy điều hòa thật là lạnh, không dám chờ lâu thêm, bé ngoan nghe lời đi ra ngoài.

Ba người vừa đi, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi, ông chủ phường XX phát hiện, người này lúc trước không có cảm giác tồn tại, ngoại trừ khuôn mặt ra thì thoạt nhìn không có chỗ nào là không tàn phế, nhưng bây giờ lại giống như đã biến thành một người khác vậy.

Chỉ có mỗi quản lý Từ mới biết, đây mới chính là Bạch tiên sinh mà ông chủ đã dặn dò ngàn vạn lần rằng phải phục vụ cho thật tốt.

"Sau này, tất cả các khoản đầu tư, các hoạt động triển lãm hợp tác dưới trướng truyền thông Tiêm Nhĩ, đều từ chối tất cả các hình thức hợp tác cùng với phường XX, bao gồm cả những hợp đồng đang đàm phán chưa ký, hủy bỏ tất cả đi." Bạch Tông Ân gõ gõ lên tay vịn xe lăn, lạnh nhạt nói.

Thiếu niên muốn làm một người nói đạo lý, anh sẽ tôn trọng và bảo vệ cậu, nhưng Bạch Tông Ân anh thì lại không phải.

Ông chủ phường XX vừa nghe đến truyền thông Tiêm Nhĩ là lập tức sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng nhợt. Những triển lãm lớn được tổ chức trong nước, các show thời trang hay hoạt động Hán phục chính thức quy mô lớn, đập tiền không chút nương tay, Tiêm Nhĩ chính là đơn vị đầu não trong các phong trào ủng hộ đa văn hóa, là kim chủ nhà đầu tư chân chính.

Mới vừa rồi hắn ta còn cười nhạo không cho là đúng trong lòng, bây tất cả đều sụp đổ cả rồi, chỉ còn dư lại hối hận, hắn ta hiện tại thật sự rất hối hận.

"Tôi đã biết rồi, thưa Bạch tiên sinh." Quản lý Từ nói.

Bạch Tông Ân ừ một tiếng, không nói gì nhiều thêm, điều khiển lăn rời đi. Ông chủ phường XX tiến lên muốn nói vài lời, muốn xin lỗi, muốn xin bồi thường, nhưng quản lý Từ và bảo vệ đã ngăn lại, thế nên ngay cả một cơ hội mở lời cũng không có.

Sau khi rời đi, quản lý Từ lập tức gọi điện thoại nói chuyện này với ông chủ của mình, cuối cùng ông chủ còn làm ghê hơn: "Khoản hợp tác lúc trước, bồi thường tiền vi phạm hoạt động cho hắn đi, sau đó thì lập tức chấm dứt, kéo vào danh sách đen."

Đối với Tiêm Nhĩ mà nói thì tiền vi phạm hợp đồng với một cửa hàng Hán phục cũng không đáng là bao cả.

Triển lãm lớn như thế này, được mời đến đây đều là những cửa hàng có tiếng, phường XX bị xóa tên, sau này cũng sẽ không có chỗ đứng trong những sự kiện như vậy nữa. Dần dà, một cửa hàng lớn như bạn, thương hiệu lâu đời như vậy, nhưng ngay cả một hoạt động quan trọng như vậy mà bạn lại không tham gia được, việc này đối với một thương hiệu mà nói thì nó chẳng khác nào một cú đánh đau đớn cả.

Quản lý Từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại ông chủ phường XX và người phụ trách.

"Tại sao lại như vậy, không phải ông nói với tôi rằng cấp trên rất coi trọng sự kiện này nên quản lý Từ đã đặc biệt tự mình đến đây xem triển lãm sao? Tôi vừa mới rút Lộ Dương kia, bỏ ra số tiền lớn mời Dịch Nhiên đang nổi cũng chỉ vì chuyện đó mà!" Ông chủ phường XX vò đầu bứt tai nói.

Người phụ trách: "Đúng vậy, quản lý Từ đúng là đã ra mặt, nhưng hôm qua tôi đã nói với ông rồi còn gì, đã thương lượng thế nào? Ông xem người mẫu nhỏ người ta không có danh tiếng, xoay người ta vòng vòng như chong chóng, tôi còn chưa trách ông đâu, ông lại còn đổ thừa cho tôi."

"Chuyện này, suy cho cùng thì vẫn là vấn đề của ông mà thôi, vốn dĩ người ta chỉ muốn một lời xin lỗi, ông cứ xin lỗi thì không phải là xong rồi sao? Bây giờ thành ra cái dạng này cũng là tại chính ông chứ ai vào đây..."

Mặt ông chủ phường XX lúc trắng lúc xanh, hắn ta nhớ lại vừa rồi trong hậu trường, nhà người ta yêu cầu mình nhận lỗi, cũng không cần bồi thường điều gì, chỉ cần một lời xin lỗi...

Nhưng mà bảo hắn ta nhận sai thì chắc chắn là không thể nào, người khác sai chứ hắn ta thì không. Người như ông chủ phường XX không ý thức được, oán hận mắng người phụ trách đưa tin giả cho hắn ta, giận chó đánh mèo lên Dịch Nhiên đang hot thay Lộ Dương.

Trở lại buổi trình diễn, quầy hàng của phường XX bỗng có nhân viên đến thực hiện công việc tháo dỡ, mọi người trong hàng đều luống cuống tay chân không biết đã xảy ra chuyện gì, buổi triển lãm này mới được một ngày mà, không phải nói là diễn ra ba ngày liên tục sao?

"Anh đừng có động vào, tí nữa ông chủ của chúng tôi sẽ trở lại mà."

"Đúng đó, chúng tôi ký hợp đồng ba ngày lận."

"Ông chủ trở lại rồi kìa."

Người phụ trách không thèm thương lượng: "Mau chóng thu dọn đi, trước trưa nay nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, hay là để người của hội trường chúng tôi ra tay?"

"Thật sự là một chút cơ hội cũng không có sao?" Ông chủ tức giận khôn cùng, nhưng không còn cứu vãn được nữa rồi, hắn ta chỉ có thể mặc cho công nhân thu dọn đồ đi.

Mấy cửa hàng lớn bên này bình thường cũng có quan hệ không tệ với nhau, bọn họ đều muốn tiến đến hỏi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị chuyển đi? Nhưng thấy sắc mặt khó coi của ông chủ phường XX thì cũng thức thời không quan tâm nữa, chỉ là trong lòng cũng đã tỏ tường.

Chắc chắn có liên quan đến chuyện người mẫu nhỏ vừa nãy.

Dịch Nhiên đang hot trên mạng cũng đến. Cậu ta ký hợp đồng ba ngày với chủ cửa hàng, hôm nay mới là ngày thứ nhất, cậu ta muốn đến hỏi xem hai ngày sau thì làm thế nào. Nhưng cuối cùng ông chủ phường XX vừa nhìn thấy Dịch Nhiên là lập tức như bị lửa đốt. Hắn ta không dám cãi nhau với người phụ trách, càng không dám đôi co với quản lý Từ, chỉ có thể quy hết chuyện ngày hôm nay thành tội của Dịch Nhiên.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ phường XX điên rồi sao, thế mà lại ầm ĩ với Dịch Nhiên."

"Má nó, đồ chó này dám mắng Dịch Nhiên của tôi!"

Trong hội trường người đến người đi, fan của Dịch Nhiên vẫn chưa rời đi vì muốn ở lại ký tên, hiện tại thấy tranh chấp nổi lên thì lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video, nghe lời nói của ông chủ phường XX thì hình như là Dịch Nhiên đã đoạt vị trí của ai đó...

...

Trong nhà hàng sân vườn gần đó.

"Tiểu Lộ, em đừng nhụt chí, cũng không cần phải cảm thấy mất mặt. Chuyện ngày hôm nay không phải là em sai, là tên khốn kiếp kia sai mới đúng." Tề Trừng an ủi bạn tốt làm công của mình.

Bạch Tông Ân liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, Tề Trừng Trừng đang căm phẫn sục sôi lập tức trở nên héo cành.

Ngoan ngoãn, đáng yêu, rầm rì nói: "Chúng ta phải giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, mắng người không giải quyết được gì hết á, là cái người kia không đúng, hắn là đồ xấu xa, tụi mình phải dùng lời lẽ thuyết phục hắn."

Tưởng Chấp: ... Anh dâu, mới nãy cậu đâu có như vậy đâu.

Vừa rồi cậu với một vẻ muốn xông lên đánh nhau với tên khốn kiếp kia, cách bây giờ mới hơn nửa tiếng thôi đó.

Lộ Dương: ... Chuyện nhỏ như vậy cũng không đủ để khiến em nhụt chí thương lòng đâu, cũng không cần phụ đạo sau tổn thương tâm lý làm gì, với cả, ngốc bạch ngọt anh phụ đạo không có chuyên nghiệp chút nào hết.

Mà Lộ Dương cũng không nói gì, lại còn rất phối hợp mà lắng nghe, thỉnh thoảng còn bày ra một mặt "anh nói đúng lắm".

Tề Trừng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có lẽ là em trai nhỏ không sao rồi.

"Chúng ta gặp phải chuyện không vui thì nên ăn một bữa đi, nếu một bữa không giải quyết được thì hai bữa luôn!" Nhóc Đói Cơm đắc ý vung tay lên, Tề Trừng Trừng hào phóng nói: "Ngày hôm nay, cậu Tề sẽ bao hết!"

Bạch Tông Ân bị danh xưng "cậu Tề" của thiếu niên chọc cho bật cười, phối hợp cùng cậu mà nói: "Cám ơn cậu Tề."

Cậu Tề đỏ mặt lên, cọ cọ cánh tay ông xã, rầm rì nói: "Ông xã đừng trêu em, ngại lắm í."

"Vậy cám ơn cục cưng nhé." Bạch Tông Ân như tốt bụng mà đổi giọng.

A a a a càng xấu hổ hơn luôn đó.

Cún con đỏ mặt vui vẻ. jpg

Nhà hàng này chuyên đặc sản ở Ma Đô, bày biện tinh xảo đẹp đẽ, tuy rằng số lượng rất ít nhưng hương vị cũng không tồi. Lật tới thực đơn đồ ngọt, Tề Trừng nhìn chằm chằm hình ảnh kem tươi mà khóe miệng chảy hết cả nước miếng, gâu gâu khóc. Trông ngon quá đi, nhưng mà cậu đang mang thai, liệu nó có lạnh quá để ăn hay không?

"Ăn một miếng thôi cũng không sao, còn lại để anh ăn." Bạch Tông Ân xoa xoa đầu thiếu niên.

Hôm nay thiếu niên của anh rất cần được vỗ về.

A a a a! ! !

Yêu ông xã quá đi mất.

Tề Trừng đang gâu gâu khóc, khóe miệng lập tức ứa nước miếng, lại ừng ực uống tận mấy ngụm nước lọc, ngoan ngoãn chờ đồ ăn dọn lên.

Bầu không khí trong phòng ăn rất tốt, đồ ăn được mang lên, còn có cả đồ ngọt, Tề Trừng được ăn một bữa no nê, lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ ăn bên ngoài, cũng không được ra ngoài chơi, tuy rằng hôm nay bị tức giận, nhưng mà đồ ăn quá ngon khiến giận dữ gì đó đều bị quăng ra sau đầu hết, vui vẻ vô cùng.

Sau đó lại lén lút trộm nhìn Tiểu Lộ.

Lộ Dương ăn cơm vẫn luôn rất nhanh, có lẽ là thói quen từ nhỏ. Đồ ăn chỉ để giải quyết ấm no, y phải nhanh chóng ăn xong thì mới có thể làm việc, học tập, như vật mới tiết kiệm thời gian, vẫn luôn là như vậy, và lần này cũng không ngoại lệ.

Xem ra chuyện sáng nay, Tiểu Lộ thật sự không để nó ở trong lòng rồi.

Mà Tề Trừng vừa nhớ đến cái bản mặt của ông chủ kia là miếng sườn trong tay lập tức trở nên không thơm... a không không, thơm lắm luôn đó! Thơm ơi là thơm!

"Anh có một ý nghĩ."

Tề Trừng Trừng nuốt miếng thịt sườn thơm ơi là thơm trong miệng xuống, hai mắt sáng rực nhìn bạn tốt làm công của mình. Lộ Dương đang bận càn quét cơm bị nhìn chằm chằm thì lập tức đứng hình, có loại cảm giác tê cả da đầu, cảm thấy không tốt chút nào, y nói: "Gì đấy?"

"Anh muốn cho em nổi tiếng, muốn làm một anh trai kim chủ của em." Tề Trừng đường đường chính chính nói.

Lộ Dương: ... Không cần phải thế đâu.

Y làm người mẫu Hán phục cũng không phải là vì yêu thích, chỉ vì tiền nhận được rất nhiều mà thôi. Lần này không được catwalk, tức giận thì có tức giận đó, nhưng chút tức giận ấy đã bị dập tắt từ lâu rồi. Nếu không phải vì ngốc bạch ngọt đang ngồi dưới sân khấu thì y cũng không rảnh hơi kỳ kèo với ông chủ kia làm gì cả.

Cùng lắm thì bị nhà này kéo đen thôi, sau đó lại đi bán rượu là được ấy mà.

"Anh đã nói ra mấy lời hung ác kia rồi, nếu không làm thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao? Để cho cái tên khốn... ông chủ kia chê cười chúng ta. Tụi mình có phải là anh em hay không? Là anh em thì em phải cho anh làm anh trai kim chủ của em!"

Lộ Dương: ... Anh muốn nói là tên ông chủ khốn kiếp kia chứ gì.

____

Juu: clm Tiểu Chấp với Tiểu Trừng mà khoác vai nhau đi cãi lộn là thành cái rạp xiếc trung ương luôn á :))))