Tin nhắn được gửi đi, rất nhanh đã được chấp nhận.
Tề Trừng biết Úc Thanh Thời đang đóng phim, nhưng không ngờ đối phương lại phản hồi nhanh như vậy, câu thật vui vẻ quay sang nhìn ông xã nói: "Thật sự chấp nhận rồi?! Xem ra Úc Thanh Thời cũng biết Husky là đồ ấu trĩ ngu ngốc rồi.
Trên sườn núi ở sân sau, Husky nào đó đang dẫn theo Tiểu Chính Thái chạy nước rút, tiếng cười không ngớt của cậu nhóc hưng phấn đến mức đứng cách xa một khoảng cũng nghe được. Tề Trừng Trừng chua đến hóa thành một quả chanh, không chút do dự mà giơ điện thoại lên rồi mở camera, bắt đầu cáo trạng.
Úc Thanh Thời: [Xin chào, cho hỏi, cậu là Tề Trừng sao?]
Đại Bạch Trừng: [video.]
Đại Bạch Trừng: [Úc tiên sinh xem video này một chút đi nè.]
Đại Bạch Trừng: [Cậu ta cướp bạn của tui rồi!!!]
Đại Bạch Trừng: [Tiểu Chính Thái cũng không vây quanh tui chơi máy chơi game nữa.]
Đại Bạch Trừng: [gấu mèo nhỏ khổ sở. jpg]
Hàng loạt tin nhắn được gửi đến, Úc Thanh Thời mở video ra xem thì lập tức nở nụ cười, rốt cuộc cũng biết tại sao Tưởng Chấp lại luôn miệng nói "Mặc dù em với anh trai và anh dâu không có chung huyết thống nhưng lại thân thiết hệt như người một nhà.", và đúng là Tề tiên sinh với Tưởng Chấp thật sự rất giống như người nhà.
Úc Thanh Thời: [Cậu gọi tên tôi là được rồi.]
Đại Bạch Trừng: [Vậy anh cũng đừng gọi tui là Tề tiên sinh nữa, gọi tui là Tiểu Trừng hoặc Tiểu Tề đều được hết.]
Úc Thanh Thời lớn hơn Tưởng Chấp ba tuổi. Bởi vì trước đây mấy đồng nghiệp của cậu đùa giỡn bảo: Thụ đại tam ôm gạch vàng. Tề Trừng lúc đó rất mơ hồ, thật không biết "thụ" trong đó là cái gì, sau này được phổ cập khoa học rồi mới biết.
Ra là thụ này.
Vậy thụ trong Đại Bạch Trừng chính là cậu đó!
Sau đó hai người lại nhanh chóng trò chuyện, Úc Thành Thời là một người rất khó làm thân, y đối đãi với người ngoài rất lễ phép và ôn hòa, nhưng trong đó lại có cảm giác có chừng mực và xa cách, có thể khiến cho đối phương cảm nhận được rõ ràng rằng "anh và tôi chỉ là mối quan hệ làm ăn mà thôi".
Úc Thanh Thời khi ở công ty và khi ở đoàn làm phim là hoàn toàn trái ngược, ở công ty, y giống như một người vô hình, người đại diện nhắc tới thì đều là chê bai và gièm pha, cảm thấy Úc Thanh Thời lúc nào cũng giả vờ thanh cao, cũng đã hai mươi tư, hai mươi lăm rồi mà lần nào giới thiệu cho vài bữa tiệc tài nguyên là đều bị y từ chối, cho rằng bản thân là ai chứ.
Dáng dấp trông cũng được, đàn ông con trai ở độ tuổi đẹp đẽ này như Úc Thanh Thời có rất nhiều trong giới. Lúc nào người đại diện cũng chê Úc Thanh Thời không biết tốt xấu, bản thân là người mới vào vòng mà còn dám chống đối hắn ta, không nghe theo sự sắp xếp của hắn ta.
Nhưng đoàn làm phim từng hợp tác với Úc Thanh Thời lại cảm thấy y không tệ. Chủ yếu là y có thể chịu nhọc nhằn khổ sở, không gây chuyện, diễn xuất cũng không cứng đơ, thậm chí còn khá có hồn, vừa dạy đã hiểu ngay, lại còn cẩn thận từng tí một. Đạo diễn rất thích loại diễn viên này, có thể mặc cho hắn ta điều hành chỉ đạo, không như nữ chính tự tiện dẫn biên kịch vào tổ, hay nam chính lúc nào cũng đến muộn, tự điều chỉnh giờ nghỉ giờ làm như đúng rồi, hắn cho rằng hắn đang làm công nhân viên chức chín giờ đi làm rồi năm giờ về chắc.
Nhưng dù vậy, dù là công ty hay đoàn phim, hỏi ai là người có quan hệ tốt nhất, là bạn bè với Úc Thanh Thời thì câu trả lời là...
Không có một ai.
Thế mà không ngờ Úc Thanh Thời lại có thể trò chuyện được với Tề Trừng.
"... Anh phải đi quay phim sao? Vậy em không quấy rầy anh nữa, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nha, bái bai." Tề Trừng nói với Úc Thanh Thời.
Bạch Tông Ân ở bên cạnh nhìn thiếu niên từ trạng thái hùng hổ cáo trạng đến rất nhanh đã trở thành anh em chí cốt với người ta. Anh cảm thấy trên người thiếu niên thì có một cỗ ma lực, sẽ khiến cho người khác không tự chủ mà buông lỏng đề phòng.
Khiến người khác dễ dàng buông lỏng đề phòng - Tề Trừng Trừng cáo trạng thành công, cậu ưỡn bụng nằm nhoài bên cửa sổ, quay đầu đắc ý nói với ông xã: "Ông xã, anh biết rồi đúng không, tí nữa Husky sẽ về ngay cho coi."
Quả nhiên, Tưởng Chấp đang chơi vui vẻ thì nhận được điện thoại từ Úc Thanh Thời, xe cũng không chơi nữa. Hắn không chơi, Tô Chính Thái chưa tới sáu tuổi, không biết lái xe nên cũng theo hắn cùng trở lại.
Thời tiết nóng như vậy, mặt trời gay gắt như thế, hai người phơi nắng đến đỏ cả mặt, đặc biệt là Tiểu Chính Thái. Làn da của đứa nhỏ rất mềm mại, nhưng mà dù có phơi nắng đến đỏ bừng bừng thì ánh mắt của cậu nhóc vẫn sáng lấp lánh, trên mặt còn mang theo nụ cười rạng rỡ, vừa vọt vào cửa đã lập tức nói: "Anh Trừng Trừng ơi, chơi xe thật vui quá đi."
"Em có nóng không? Mau uống chút nước đi này, anh bôi thuốc cho." Tề Trừng đưa ly nước cho Tiểu Chính Thái.
Tô Chính Thái ôm ly uống nước, vừa rồi la quá lớn nên cổ họng của cậu nhóc có chút đau, bây giờ ừng ực uống nước là tốt hơn nhiều rồi.
Tề Trừng nhìn chằm chằm Husky rồi hừ một tiếng: "Tôi nghĩ cậu sẽ không khát đâu, này, uống nước đi."
"Cám ơn anh dâu." Husky không cảm nhận được một tí "quái gở" nào từ người anh dâu của mình, vừa uống nước vừa trả lời tin nhắn từ anh Thanh Thời của hắn.
Tề Trừng trả thù bằng lời nói xong thì vui vẻ hơn rất nhiều, cậu dùng gel nha đam xoa xoa lên khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Chính Thái.
"Thoải mái quá đi anh Trừng Trừng."
"Sau này chơi xe, em nên tới vào sáng sớm hoặc là chiều tối nha, nếu không thì nắng gắt như vậy, em mà chơi vào lúc này là sẽ bị say nắng đó." Tề Trừng xoa đầu Tiểu Chính Thái rồi nói.
Tiểu Chính Thái gật gật đầu, trông vui vẻ vô cùng.
Chơi xong là cậu nhóc lập tức bắt đầu mệt mỏi gật gù, định ở lại phòng khách khò khò một giấc. Tưởng Chấp thấy vậy thì tiện tay ôm lấy Tiểu Chính Thái bằng một tay rồi vác lên lầu hai, Tiểu Chính Thái được ôm lên cao thì bật cười khanh khách, vui vẻ nói: "Ha ha ha anh Tiểu Chấp thả em xuống, thật cao quá đi thôi."
Ui ui ui.
Cún con lại biến hình thành quả chanh tinh một lần nữa. jpg
"Ông xã!" Tề Trừng Trừng nhìn ông xã, trịnh trọng mà nói: "Em muốn luyện cơ bắp hai tay!"
Bạch Tông Ân đi qua dỗ dành bạn nhỏ nhà mình, anh nắm lấy cánh tay của thiếu niên lên, da trắng thịt mềm, nói: "Được rồi, luyện xong rồi sau này Trừng Trừng có thể ôm anh."
Tề Trừng: ...
Đột nhiên ỉu xìu.
"Cái này, cái này chắc không được đâu."
Rầm rầm rì rì lại biến thành nhóc làm nũng: "Em vẫn nên ăn bám anh thôi, luyện cơ tay quá mệt mỏi quá cực khổ, không thích hợp với em chút nào."
Cá mắm nhỏ lười biếng. jpg
Khoảng thời gian để Tề Trừng Trừng quyết tâm đến khi Tề Trừng Trừng từ bỏ chính là nhanh như vậy đấy, thôi thì ai đó hạnh phúc là được.
Tề Trừng đi ngủ trưa với ông xã, vừa trở về phòng đã lập tức thay đầm ngủ, chưa được bao lâu đã ngủ khò khò. Bạch Tông Ân cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình, đưa tay nhéo lấy hai má thiếu niên, đúng là cá mắm nhỏ của anh.
... (Cảnh báo!!! Có tình tiết mặc đồ nữ ra ngoài đường, bị người qua đường gọi là chị gái!!! Ai không chịu được xin hãy dừng lại ở đây, đừng buông lời cay đắng!!!)
Hai hôm sau, Lộ Dương phải đi tham gia triển lãm Hán phục, triển lãm được tổ chức rất lớn, phải cử hành tận ba ngày, còn có cả sàn diễn chữ T. Tề Trừng vừa nghe xong là hai mắt đã lập tức sáng lên: "Anh có thể đi được không?"
"Chỗ đó nhiều người lắm, bụng của anh..." Lộ Dương dời ánh mắt xuống.
Bụng của Tề Trừng đã rất lớn, dù sao cũng đã gần sáu tháng rồi, thuộc về trường hợp nếu ra ngoài thì sẽ không có ai đơn thuần nghĩ rằng bụng cậu chỉ là to bình thường nữa... mà cũng chủ yếu là trông bụng của Tề Trừng bây giờ không giống với bụng mỡ một chút nào.
Khuôn mặt của cậu là thiên về dáng vẻ thiếu niên, còn có chút chút xinh đẹp, tay chân cũng rất mảnh khảnh, chỉ có mỗi bụng là nhô lên cao, hoàn toàn không phải dáng dấp của một ông chú trung niên bụng bia, giả vờ rằng đây là bụng bia là một việc vô cùng mâu thuẫn.
"Anh có thể mặc đồ nữ!" Tề Trừng "keng" một cái, hai mắt sáng rực lên.
Lộ Dương: ...
Liều mạng như vậy sao? Chỉ vì một màn trình diễn Hán phục của y?
Tưởng Chấp cũng kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn anh trai, nhưng ai ngờ anh hắn lại nói: "Đi thôi, cùng đi chơi một chút."
Chuyển tới đây đã hơn hai tháng, thiếu niên chưa từng ra khỏi cổng, cậu vẫn luôn đi loanh quanh trong sân nhà, nơi xa nhất được đi chính là bệnh viện. Anh biết thiếu niên đã dính ở nhà quá lâu, rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
"Quá tốt rồi, lần trước ông xã có mua đầm cho em, bây giờ em sẽ đi thử xem." Tề Trừng hưng phấn trở về phòng thử quần áo.
Bạch Tông Ân quét mắt nhìn Tiểu Chấp: "Làm sao vậy?"
Tưởng Chấp nào dám rầm rì phí mấy lời như "Anh dâu muốn mặc đồ con gái mà anh lại không cảm thấy kỳ quái à", bởi vì anh của hắn không những không cảm thấy kỳ quái mà anh ấy lại còn chính là người đã sắm đồ nữ cho anh dâu nữa kia kìa!
Đỉnh lắm, không hổ là anh trai và anh dâu của hắn.
"Không có chuyện gì ạ."
Bạch Tông Ân mua quần áo cho thiếu niên có loại trung tính, có loại đáng yêu, không có loại cảm giác tìиɧ ɖu͙© nào, chủ yếu là để cho cậu dễ dàng vận động, Tề Trừng thử một cái đầm dài đến bắp chân, kiểu dáng giản dị, một trăm phần trăm là cotton, màu vàng nhạt, trước ngực còn thêu hình một chú vịt con, trông vô cùng đáng yêu.
Đầm này là kiểu ba lỗ, bên ngoài khoác thêm một cái áo len dệt kim màu trắng gạo, vô cùng mỏng và thoáng khí, rộng rãi mát mẻ. Dưới chân Tề Trừng mang một đôi giày trắng nhỏ. Trên đầu thì đội một chiếc mũ cói che nắng. Từ xa nhìn lại trông giống như một người mang thai trẻ trung và tràn đầy sức sống.
"Đúng rồi, còn có túi vịt con nữa!" Tề Trừng vòng ngược lại vào phòng quần áo đi tìm túi.
Sẽ hợp lắm đây.
Cậu đeo túi vịt con chéo sang một bên, bên trong chứa khăn giấy ướt và nước rửa tay khử trùng.
"Chúng ta có thể xuất phát rồi!"
Tưởng Chấp nhìn mà kinh ngạc, vì anh dâu thật sự mang lại cho hắn cảm giác không phân biệt được là nam hay nữ.
Đoàn người đi bằng hai xe, Tưởng Chấp và Lộ Dương đi một chiếc, Lộ Dương mang theo một cái va li lớn, bên trong chứa vài món đồ hóa trang mà y cần dùng. Còn Tề Trừng và ông xã thì đi cùng xe với tài xế trong nhà.
Sau khi dì Trịnh và tài xế Lý đến nơi này, chú Quyền vẫn không biết mở miệng nói với hai người như thế nào cho phải. Sau này khi thấy bụng của Tiểu Trừng chậm rãi lớn dần lên thì ông mới tìm cơ hội nói cho hai người biết. Tài xế Lý là một người trầm mặc và ổn trọng, làm việc cho nhà họ Bạch đã được tám năm, dì Trịnh thì đến trễ hơn, nhưng cũng đã được gần sáu năm.
Sau khi hai người biết tin thì khϊếp sợ một lúc, mỗi khi chăm sóc Tề Trừng đều lúng túng tay chân một hồi, nhưng mấy ngày sau là lại khôi phục lại như trước đây, cũng bởi vì Tề Trừng của bọn họ vẫn giống như trước kia.
Không cần biết tại sao đàn ông con trai lại có thể mang thai, nhưng Tề Trừng vẫn hề không thay đổi, cậu vẫn là tiểu tiên sinh Tề Trừng mà bọn họ quen biết.
Chỉ là sau đó bọn họ càng thêm chú ý về công việc của mình hơn. Chẳng hạn như tài xế Lý, mỗi khi lái xe đều rất vững vàng, thà chậm hơn một chút nhưng lại an toàn hơn.
Thế cho nên, Lộ Dương và Tưởng Chấp là xe tới hội trường đầu tiên.
Hội trường rất lớn, bên trong ngoại trừ triển lãm Hán phục ra thì còn có cả các khu trưng bày trang phục cosplay, Lolita và các bộ phận khác.
Bọn họ tới hơi trễ, đến khi tới nơi thì chỗ đậu xe cũng đã kín chỗ, chỉ có thể lựa một nơi xa một chút. Tề Trừng cũng không vội gì, bây giờ cậu rất thích đi bộ, bác sĩ bảo bình thường phải rèn luyện, đi bộ một chút là tốt rồi.
Vì Lộ Dương còn phải đi tìm chủ cửa hàng để bàn bạc nên Tưởng Chấp đi tìm chồng chồng hai người.
Khi đi ngang qua bộ phận cosplay và Lolita, có rất nhiều otaku và máy quay phim, bọn họ chụp chụp quay quay người mẫu. Tề Trừng thấy rất thú vị, không hề cảm thấy đi bộ có gì là nhàm chán hay vất vả, đã hơn hai tháng rồi cậu không đi ra ngoài, không được thấy nhiều người như vậy rồi.
Thế nên bây giờ, nhìn cái gì cũng khiến cậu cảm thấy thú vị, huống chi là những thứ chưa từng tiếp xúc qua.
"Ui ui ui ui Mèo Ăn Cá đẹp quá đi."
"Em muốn chụp ảnh với Hổ Cái!"
Tên gì kỳ vậy? Tề Trừng nhìn sang thì phát hiện Hổ Cái và Mèo Ăn Cá là hai cô gái trẻ tuổi, trang điểm rất tinh xảo và xinh đẹp, sau khi được người qua đường phổ cập khoa học rồi mới biết họ là người mẫu Lolita rất nổi tiếng.
"Cũng không khác bút danh gì cho lắm." Tề Trừng Trừng lại học được kiến thức mới.
Trong lúc cậu ngắm người khác thì cũng có vài người chú ý đến hai người họ.
Lúc ở đoạn cuối của tiểu thuyết, độ nổi tiếng của nhân vật phản diện Bạch Tông Ân còn cao hơn cả công thụ chính, đa phần chính là vì giá trị nhan sắc của anh. Tuy rằng bối cảnh thân thế cũng có thể kéo được sự đồng tình từ mọi người, nhưng nếu như không đẹp thì anh cũng chỉ là một nhân vật phản diện ác độc bị người người đánh mắng mà thôi.
Mỹ cường thảm, mỹ cường thảm, mỹ là đệ nhất.
Huống chi là Tưởng Chấp còn mang trên mình hào quang nam chính.
Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đây là chuyện chắc chắn. Tề Trừng đội mũ che nắng nên khó có thể thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh, đôi khi còn vừa đi vừa nghỉ. Trên đùi Bạch Tông Ân đặt một ly nước, thỉnh thoảng sẽ đưa cho thiếu niên uống vài ngụm, sẽ hỏi cậu có thấy nóng hay không, thậm chí trên cổ tay anh còn treo lấy một cái quạt nhỏ.
Tưởng Chấp rất tự nhiên mà tách đoàn người ra, cố gắng chăm sóc để anh dâu không bị mọi người xô đẩy.
Ánh mắt đặt trên ba người bọn họ của người qua đường đã có thể phát triển thành vài bộ tiểu thuyết luôn rồi.
"Trông cái người có thai kia giống nữ chính mang bầu chạy trốn quá đi, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng làn da lại trắng nõn phát sáng, trừ cái bụng to kia ra thì tay chân đều rất gầy, cằm cũng tròn tròn đáng yêu nữa."
"Hôm nay tôi không những được tận mắt nhìn thấy nữ chính mang bầu chạy trốn mà còn có cả lão đại tàn tật nữa, nay là cái ngày tốt gì vậy chứ."
"Đúng đó, người ngồi xe lăn kia đẹp thật, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ, cưng chiều vợ ghê luôn á, lại còn tự mình rót nước rồi quạt cho đối phương nữa, ui ui ui đúng là thần tiên mà."
"Không lẽ mọi người không thấy cậu bạn mày rậm mắt to tuấn tú kia sao? Chắc cũng phải một mét chín nhỉ? Quá đẹp trai rồi, nam sinh vừa học giỏi lại đẹp trai, mlem mlem. Lại còn biết chăm sóc chị gái có thai nữa kìa, giúp đỡ mở đường vô cùng tri kỷ."
"Ba người này có quan hệ gì vậy ta?"
"Nữ chính mang thai chạy trốn? Hôm nay lại là một ngày thắng lợi của đảng *BG!"
(*BG: Boy anh girl, kiểu như tình yêu nam nữ dị á! Tui tra baidu thì nó chỉ ra như z thoi, ai biết thì hú tui với nha.)
Tề Trừng Trừng mặc đầm: ... Không phải đâu mà.
Bên trong nơi tổ chức triển lãm Hán phục có máy lạnh, nhưng có lẽ là vì có nhiều người nên nhiệt độ cũng không lạnh cho lắm. Sàn diễn chính chữ T đang được bố trí, mười giờ mới bắt đầu trình diễn, hiện tại mỗi quầy hàng đều đã bày quần áo và phụ kiện xong xuôi, có rất nhiều cô gái chàng trai mặc Hán phục đi dạo mua đồ xung quanh.
"Ông xã..." Tề Trừng kêu một tiếng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu mềm giọng: "Chúng ta cũng đi xem đi ông xã."
Ôi chao, nghe điệu chảy nước luôn á.
Không có giống con gái khi nói chuyện chút nào cả.
Tề Trừng dựng tai lên trộm nghe xung quanh, phát hiện mấy cô gái trong phòng triển lãm không nói gì.
Tất cả mọi người đều nói chuyện rất bình thường.
Nhưng lúc cậu nói, có hai cô gái đang lén lút nhìn, điều này khiến cho Tề Trừng Trừng rất hồi hộp, cậu đánh mắt sang tìm ông xã. Bạch Tông Ân nắm lấy tay của thiếu niên, giọng điệu thản nhiên nhưng bên trong lại ẩn chứa ý cười, anh nói: "Cục cưng muốn nhìn thì nhìn thôi."
!!!
A a a a a!
Chắc chắn là ông xã cố ý!
Gọi cậu là cục cưng trước mặt nhiều người như vậy...
Tề Trừng đỏ mặt cún lên, đưa tay kéo thấp vành nón xuống, cũng may, may là cậu có đội nón.
"Cục cưng đừng kéo nón xuống thấp như thế, cẩn thận nhìn đường đi."
Lại nữa rồi!
Ui ui ui.
Tề Trừng đã chú ý tới, vốn dĩ chỉ có mỗi hai cô gái là nhìn cậu, bây giờ thì có rất nhiều người nhìn rồi. Nhưng mà Tề Trừng vẫn rất nghe lời ông xã, cậu nhấc vành nón lên một xíu, sợ bị vấp ngã, sau đó lại được anh nắm tay dắt đến mấy quầy hàng xem đồ.
Tưởng Chấp: ... Ăn cơm chó cả một đường đã no muốn căng bụng.
Rồi hắn cũng đi xem thử, xem xem có thể mua được cho anh Thanh Thời cái gì hay không.
Ba người vừa đi, mấy cô gái qua đường vốn đang giả vờ lựa đồ, chơi điện thoại các kiểu, đã lập tức dồn dập nhỏ giọng thảo luận.
"Đáng yêu quá đi."
"Quả nhiên người mang thai kia là một chị gái xinh đẹp."
"Chồng của cô ấy cũng đỉnh lắm, còn gọi đối phương là cục cưng nữa."
"Tôi vừa mới nghe chị gái xinh đẹp kia gọi cậu chàng đẹp trai phía sau kia là em trai đó. Tuyệt quá đi, là hai chị em rồi."
"Nhan sắc một nhà ba người thật sự quá tuyệt, tuy rằng tôi không nhìn thấy rõ mặt chị dâu tôi, nhưng chắc chắn cũng rất đẹp."
Quầy hàng không lớn lắm, có treo móc Hán phục, phần lớn đều là đồ dành cho nữ, có túi thơm, quạt, cũng có cả đồ trang sức được làm thủ công. Tưởng Chấp nhìn một hồi thì nhìn trúng một cái dây cột tóc, dự định đưa cho anh Thanh Thời.
Lúc trước Úc Thanh Thời quay phim cổ trang, Tưởng Chấp từng tham ban rồi ở lại một khoảng thời gian, tuy rằng ở trường quay rất khổ cực nhưng Tưởng Chấp vẫn bị tư thái cao cao tại thượng của Úc Thanh Thời làm cho mê đắm mê đuối.
Mua xong mới nhớ tới, tóc của anh Thanh Thời đang là tóc ngắn, không dùng được
"Cũng không nhất thiết phải dùng trên tóc mà, cột (trói) ở cổ tay cũng không tồi, màu sắc còn rất đẹp nữa." Tề Trừng Trừng đưa ra kiến nghị cho Husky.
Ai mà biết Tưởng Husky vừa nghe xong là mặt đỏ lên: "Anh dâu, cậu nói cái gì đó, sao có thể trói (cột) cổ tay, trên, trên cổ tay..."
?
Sao lại không thể cột (trói) trên cổ tay chứ!? Không chỉ có thể cột (trói) trên cổ tay mà còn có thể cột (trói) trên mắt cá chân, muốn cột (trói) nơi nào thì cột (trói) nơi đó!
Tề Trừng Trừng vốn là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng thấy Husky đỏ mặt lên, Cún con háo sắc đột nhiên tỉnh ngộ, à một tiếng thật dài rồi nói: "Tôi biết rồi nha~ em trai à, cậu thế mà lại không ngoan ngoãn chút nào!"
"Tôi không phải, tôi không có, tôi không có nghĩ nhiều đâu." Tưởng Chấp cảm thấy cầm cái dây cột tóc trong tay như muốn bị phỏng.
Tề Trừng nhất thời có loại cảm giác thành công "người từng trải nhìn thằng nhóc", cậu lắc lắc tay ông xã, nói: "Ông xã, chúng ta cũng mua đi, muốn trói chỗ nào thì trói chỗ đó luôn!"
Tưởng Chấp: ...
Bây giờ thì đắc ý cao hứng lắm, buổi tối chắc chắn sẽ ồn ào muốn khóc lên cho xem. Bạch Tông Ân nghĩ: "Em chắc chắn sao? Trừng Trừng."
Xời, em chính là người đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi đó, là dduj hợp pháp!
"Đương nhiên rồi!"
Chắc chắn như đinh đóng cột luôn.
Thế là chồng chồng hai người chọn một cái màu đỏ.
"Da em trắng, cái này trông đẹp." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng mới vừa rồi còn kiêu ngạo "mình thành niên rồi, mình là dduj hợp pháp", bây giờ nắm dải lụa màu đỏ trong tay, mặt cún đã lập tức đỏ lên, nghẹn ngào gật đầu.
Bạch Tông Ân thấy bộ dáng "não bổ" quá mức này thì khẽ cười, thanh toán xong xuôi rồi bảo: "Đưa tay đây, cục cưng."
Tề Trừng lập tức thấy ông xã cầm dây lụa màu đỏ cột lại vào cổ tay của cậu.
Dây cột tóc được làm bằng tơ lụa, điểm xuyến chút hoa văn màu vàng, còn đính kèm thêm hai cái lục lạc buông thõng xuống. Vòng sợi dây mấy vòng, làn da thiếu niên trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng đυ.ng một cái là lục lạc khẽ leng keng vang lên.
"Cột ở cổ tay rất đẹp." Bạch Tông Ân thưởng thức nói.
Mặt cún của Tề Trừng Trừng siêu cấp đỏ.
A a a a a! ! !
Vốn dĩ cậu không có hiểu sai, tất cả là do Husky mà!
Tưởng Chấp: ...
Không tiếp tục đi dạo ở buổi trình diễn này nữa cũng được, rời đi trước thời gian cũng không sao.
Nhưng rời đi là không có khả năng rồi, Tề Trừng còn chưa được nhìn thấy người bạn làm công của mình tiêu sái catwalk đâu. Chịu qua một trận thẹn thùng, bọn họ đi dạo hết một vòng khu vực Hán phục, dưới sự giới thiệu của một chị chủ Hán phục mà mua một vài món, chủ yếu là vì đối phương rất dẻo miệng.
"Chị gái xinh đẹp có vóc người tốt như vậy, mang thai cũng đẹp thật đó."
"Có thể thử kiểu váy ngang ngực thời nhà Đường này, không bị đè bụng."
"Chị xinh đẹp như vậy, nếu thấy thích thì có thể lấy một bộ, hiện tại ở hội trường nên chúng tôi giảm tám phần trăm, bình thường không có ưu đãi đấy đâu."
!
Giảm giá!
"Mua." Tề Trừng Trừng là là một người rất biết cách sống, cứ giảm giá là mua.
Đồ rất đẹp, lại được làm bằng lụa, nghe nói là phần dây phía trên này phải chế tác cố định, thời gian gia công rất lâu. Tề Trừng lập tức cảm thấy mình đã nhặt được món hời lớn rồi, mua xong thì vui vẻ vô cùng, lén lén lút lút kề tai thì thầm với ông xã: "Tối về em mặc cho ông xã xem nha."
Bạch Tông Ân khẽ nắm chặt lấy tay của thiếu niên.
Tưởng Chấp ở sau lưng: ...
Vừa rồi anh dâu còn mới khiển trách hắn biếи ŧɦái, giờ thì ai mới là người tà răm đây chứ hả! Nhưng rồi Tưởng Chấp lại nghĩ đến cái dây cột tóc kia, nếu như cột trên tay của anh Thanh Thời thì hẳn là cũng đẹp lắm đây.
Không phải cột vào cái lúc kia đâu, là cột bình thường vào ban ngày ban mặt, là cột đứng đắn đó!
Show thời trang kéo dài đến mười giờ hai mươi phút mới bắt đầu, Tề Trừng đi dạo đến là mệt mỏi, vừa vặn có vị trí, bọn họ tới rất sớm, Tưởng Chấp mua vé buổi trình diễn rồi đúng giờ ngồi xuống xem.
"Vị trí phía trước là khu VIP, chỉ dành riêng cho khách hàng VIP của chương trình." Tưởng Chấp giải thích.
Hắn cũng muốn mua hàng ghế đó lắm, nhưng mà người ta lại không bán, những vị trí đó là cố định, một năm phải tiêu vào đây năm mươi lăm nghìn tệ thì mới có chỗ. Tiền không nhiều lắm.
"Không sao." Tề Trừng lắc lắc quạt nhỏ: "Đi ra ngoài chơi thôi mà, vui vẻ mới là quan trọng nhất, ngồi ở đây cũng có thể nhìn thấy Lộ Dương rồi."
Họ đến đây vì bạn bè, họ không phải là những người yêu thích Hán phục, không cần phải tranh giành làm gì.
Chương trình rất nhanh đã được bắt đầu. Thứ tự trình diễn dựa theo từng cửa hàng Hán phục, đều là những mẫu mới trong cửa hàng, có người dẫn chương trình đọc tên của từng bộ. Bọn họ đợi mãi, cuối cùng cũng đến phường XX.
Bé công nhân Lộ Dương nhà ta đến rồi đây!
Tề Trừng cao hứng vô cùng, kéo kéo tay ông xã: "Lộ Dương sắp ra rồi, cửa hàng này em nhớ kỹ lắm, chính là cái nơi đã mời Lộ Dương làm người mẫu đó..."
"Cửa hàng này lớn lắm luôn, quần áo thiết kế rất đẹp, ánh mắt cũng rất tốt nữa." Tề Trừng Trừng yêu ai là yêu cả đường đi lối về, vô cùng kiêu ngạo mà thổi phồng lên.
Bạch Tông Ân ở một bên lắng nghe, đợi thiếu niên nói xong thì đưa ly nước qua.
Mỗi một cửa hàng đều có năm phút đồng hồ để diễn, chủ yếu là kiểu dáng dành cho nữ, người mẫu nam thì tương đối ít. Tề Trừng ngồi ở hàng ghế sau, phía trước bị đầu của mọi người chắn mất, thế nên cậu phải nhướng đầu để nhìn qua khe hở, hai mắt sáng lấp lánh cao hứng vô cùng chờ mong.
Trông còn hạnh phúc hơn cả mình kiếm được tiền nữa.
Có lẽ bởi vì cậu là một con cá mắm, cậu không có tham vọng lớn gì, chỉ muốn ăn bám rồi ngày qua ngày sống một cuộc sống vô tư, thế nên đối với những người có ước mơ, những người chuyên nghiệp và nỗ lực nghiêm túc ở xung quanh là cậu đều rất có thiện cảm và tôn trọng họ vô cùng.
Nhóc làm công Lộ Dương của cậu ngày nào cũng chăm chỉ làm việc hết á.
Có thể có được nhiều cơ hội kiếm tiền, Tề Trừng thay bạn mình mà vui vẻ không thôi.
Đầu nhỏ không khỏi lắc lư theo âm nhạc, mỗi một lần xuất hiện người mẫu mới là Tề Trừng đều vỗ tay điên cuồng, khiến cho Tưởng Chấp bên cạnh cũng học theo, chẳng qua là hắn không cần phải nhướng cổ lên nhìn, bởi vì hắn cao mà.
"Đi xong chưa vậy?" Tề Trừng sửng sốt hỏi Tưởng Chấp: "Đến lượt Lộ Dương chưa? "
Tưởng Chấp lắc đầu, Tề Trừng lại quay đầu hỏi ông xã: "Đây là phường XX sao? Hay là em nghe nhầm rồi nhỉ? "
Cậu không nghe nhầm, vì người dẫn chương trình trên sân khấu đã bắt đầu nói: "Cảm ơn phường XX đã mang đến màn trình diễn vừa rồi, tiếp theo chúng tôi hoan nghênh..."
Tề Trừng không có khả năng nhớ nhầm cửa hàng Hán phục đã mời Lộ Dương catwalk được, cậu đã xác nhận rất nhiều lần, lại còn lên Weibo coi ảnh chụp của chủ cửa hàng nữa mà. Trong bình luận đều gào thét nói người mẫu mới đẹp trai quá, tên là gì, chủ cửa hàng còn bình luận trả lời rằng buổi trình diễn ở Ma Đô sẽ có anh đẹp trai này mặc Hán phục nhà bọn họ để catwalk đó~
Cậu nhớ rất rõ luôn.
"Không được, em phải đi xem Tiểu Lộ mới được." Tề Trừng sốt ruột.
Tạm thời bị thay người, có lẽ là chủ cửa hàng đã mời người mẫu nổi tiếng hơn đến rồi.
Bạch Tông Ân đã quá quen với lòng người, anh hiểu rõ quy tắc của xã hội, vừa rồi khi người mẫu nam kia xuất hiện, ở vị trí quan sát có rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh, nói rằng thật không ngờ người này sẽ đến.
Đối phương chính là người đã thay thế Lộ Dương.
"Đừng nóng vội, chúng ta cùng đi." Bạch Tông Ân nắm tay thiếu niên rồi trấn an nói.
Tưởng Chấp hỏi người rồi mới biết nơi người mẫu thay quần áo ở đâu, có lẽ là đang catwalk nên cửa cũng không quá nghiêm, tùy ý ra ra vào vào. Ba người đi vào trong, tìm được chỗ trang điểm và thay quần áo của phường XX, phát hiện túi xách của Lộ Dương, nhưng Lộ Dương lại không có ở đây.
Có một cánh cửa ở phía sau, có người đi vào đi ra, cậu tiến đến mở rèm lên.
Tề Trừng thấy được Lộ Dương, y đang nói chuyện với một người đàn ông: "... Tôi sẽ lên đó đi một chút thôi, hôm nay có bạn bè của tôi tới đây, thật sự rất quan trọng."
"Không được, không có biện pháp sắp xếp đâu, lần này là chúng tôi lỡ hẹn với cậu, nhưng cũng chỉ là một buổi catwalk mà thôi, tiền cũng đã đưa cho cậu không ít rồi, cậu đừng có ở chỗ này dây dưa lắm lời như vậy nữa. Thật sự chưa từng thấy tên nào phiền phức như cậu đấy, cầm tiền rồi làm việc không tốt à? Người ta nổi tiếng, có ngàn vạn fan, cậu có thể sánh được với người ta sao? Nếu cứ còn phiền phức như vậy thì sau này chúng tôi không hợp tác với cậu nữa, cậu sẽ bị phong sát trong giới này..."
Tề Trừng tức giận đến đỏ mắt, không chút suy nghĩ mà xông vào.
_____