"Em không muốn về."
Bạch Tông Ân nhìn về phía thiếu niên rồi nói một câu khẳng định, anh cũng đoán được vừa rồi là ai gọi tới.
Tề Trừng không nghe ra giọng điệu khẳng định ấy, cậu tưởng rằng anh đang hỏi mình nên nghĩ một hồi rồi mới nói:
"Đúng là có chút..."
Nhưng lại cảm thấy mình nói ra câu đấy nghe thật kỳ lạ, dù sao đi nữa thì bọn họ vẫn là ba mẹ của "Cậu", kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn không về thăm nhà, cũng không muốn gặp ba mẹ, nghe không được hợp lý cho lắm.
"Vẫn là về một chút đi thôi." Cuối cùng Tề Trừng nói.
Chỉ là với dáng dấp do dự và rất lo lắng.
Bạch Tông Ân làm như không thấy, anh gật đầu một cái coi như bỏ qua chuyện này.
Tối đó trên bàn ăn, chú Quyền biết được thứ sáu này chồng chồng hai người phải hồi môn thì ôi chao một tiếng, tự trách nói: "Đều tại chú, việc này chú cũng quên mất, theo quy củ thì ba ngày sau khi kết hôn phải về nhà cơ mà."
Thật ra cũng không thể trách chú Quyền được. Chú Quyền là một người đàn ông xưa nay chưa từng xử lý chuyện kết hôn. Hơn nữa khi trước, lúc hai người kết hôn thì cũng chỉ là đi nhận giấy hôn thú, sau đó chú Quyền làm một bàn đồ ăn để không khí trở nên náo nhiệt nhưng kết quả, Tề Trừng lĩnh chứng xong lại chạy mất dạng.
Đều là đàn ông, chú Quyền không có khái niệm gì về kết hôn cả, bây giờ Tề gia nhắc tới *tam triều hồi môn, chứng tỏ rằng Tiểu Trừng đã gả tới đây, dựa theo quy củ của Tề gia thì đúng là nên làm theo nghi thức như vậy.
"Tông Ân, ngày mai con với Tiểu Trừng đi mua chút đồ đến làm quà. Ôi chao thật sự là không được mà, buổi tối chú phải đi hỏi chút mấy người trong đội nhảy, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, chắc sẽ biết nên mua quà gì." chú Quyền nói.
Nếu đi đến Tề gia mà tặng quà không hợp lý thì bọn họ sẽ coi thường Tiểu Trừng mất.
Bạch Tông Ân đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì chú Quyền nói:
"Việc này Tông Ân không thể ngại phiền phức được. Tiểu Trừng và con đã kết hôn, lễ nghi trở về cũng chứng tỏ Tiểu Trừng quan trọng trong lòng con, chú biết thiếu niên các con nghĩ rằng giờ là thời đại nào rồi mà còn phải chú ý mấy cái này, nhưng người ta lại để ý đó, chúng ta không thể để người ngoài coi thường Tiểu Trừng được."
Chú Quyền cũng không để ý gì mà gả hay không gả, tất cả đều là "Kết hôn" mà thôi. Nhưng người ngoài và cả Tề gia thì lại khác, bọn họ đều sử dụng quan niệm "Gả con trai", vậy nên ông phải làm tất những chuyện này để nể mặt Tề Trừng.
"Tất cả đều nghe chú Quyền." Bạch Tông Ân nói.
Đúng là anh không để ý gì đến quan niệm xưa cũ và cũng sợ làm phiền đến chú Quyền. Nếu như không phải vì muốn chặt đứt ảo tưởng ôm ấp lại tình thân của Tề gia với thiếu niên thì anh cũng không muốn đi đến nơi đó tí nào.
Thiếu niên là của anh, là của Bạch Tông Ân anh.
...
Cơm nước xong thì chú Quyền vội vội vàng vàng ra ngoài, đi hỏi các bà chị lớn trong đội nhảy về các món lễ cần phải có khi hồi môn. Trước khi đi, ông còn dặn dò Tông Ân và Tiểu Trừng cũng đi một vòng để xem món gì thích hợp thì mua về làm quà, không cần quá nhiều.
Tề Trừng thấy chú Quyền vì cậu mà bận trước bận sau, dụi dụi hai mắt rồi vâng một tiếng.
Tề Trừng là trẻ mồ côi, từ nhỏ chưa từng cảm nhận được như thế nào là tình thân, lúc nào cũng mạnh miệng nói không khát vọng thứ đó nhưng tất cả chỉ là giả, chẳng qua là sau khi trưởng thành rồi thì cũng trải qua va chạm xã hội, gặp phải chuyện gì cũng chỉ tự mình vượt qua. Lúc một thân một mình cũng chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng mày không có người nhà để dựa vào đâu, mày chỉ có thể dựa vào chính mình mà vượt qua tất cả thôi.
Lúc mới vừa xuyên vào đây, khi Tề Trừng biết được cơ thể này có ba có mẹ, rồi còn có cả giấc mộng chân thực kia nữa, tất cả đều cảm hoá đến cậu, chính là loại khát vọng được ba mẹ quan tâm coi trọng vô cùng mãnh liệt.
Tề Trừng chỉ có thể lảng tránh đi loại cảm xúc kỳ lạ ấy, luôn tự nói với mình rằng đó không phải ba mẹ của cậu, cho nên không được có bất cứ khát vọng gì cả, như vậy cậu sẽ không phải thương tâm.
"Đi ra ngoài xem một chút."
Bạch Tông Ân làm như không thấy viền mắt đỏ ửng của thiếu niên, anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
Hai người thay xong quần áo. Bạch Tông Ân không có gọi tài xế. Trước đây ra ngoài đi dạo đối với anh là một loại hoạt động vô cùng uổng phí thời gian, huống chi "Đi dạo" cũng đã là quá khứ rồi. Nhưng giờ đây, anh nhận ra nó cũng được tính là một hình thức khá lãng mạn.
Tề Trừng một mặt từ "thứ sáu mình phải về Tề gia rồi" biến thành "woohoo ông xã nắm tay mình nè" nhảy nhảy nhót nhót.
Bọn họ đi đến khu mua sắm cao cấp, mua cho Tề phu nhân một sợi dây chuyền ruby, Tề tiên sinh là một hộp xì gà, đến lượt Tề Hạo thì...
"Tuổi tác còn nhỏ như vậy thì không cần phải tặng quà xa xỉ đâu." Tề Trừng đứng đắn nói:
"Em muốn mua cho thằng bé một vài món đồ có năng lượng tích cực."
Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên tâm cơ đang cẩn thận bao bọc chính mình với vẻ ngoài đứng đắn, rất phối hợp mà gật đầu phụ họa theo cậu.
Bọn họ đi đến nhà sách, Tề Trừng chọn rất nhiều tài liệu và sách tham khảo của cấp hai, thuận tiện mua cho mình thêm vài quyển truyện tranh và tiểu thuyết bán chạy, sau đó vui vẻ đi về.
Tề Trừng đi về mang theo rất nhiều đồ, hộp xì gà dù trang trí rất tinh xảo nhưng vô cùng nặng trịch, chưa kể còn có truyện tranh rồi sách tham khảo các loại, cậu ôm được một lúc thì hai lòng bàn tay đều có vết hồng.
Lén lén lút lút nhìn đến tay vịn xe lăn của ông xã...
Không được hay lắm thì phải?
Không biết ông xã có tức giận không nhỉ?
Chắc là sẽ không đâu?
Ông xã tốt như vậy cơ mà. (. ❛ ᴗ ❛.)
Tề Trừng nghĩ đến ông xã là người tốt nhất vũ trụ này, vì vậy cậu duỗi móng vuốt ra thăm dò, chưa dám treo đồ lên.
Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn như có mắt ở sau lưng, cất tiếng nói: "Đưa đồ đây cho tôi."
"Ông xã..." Cún con bị bắt quả tang tại chỗ nên chột dạ vô cùng
"Vậy em tự cầm đi."
Tên Cún con nào đó lập tức đưa đồ lại cho ông xã. Bạch Tông Ân thẳng thừng đặt mấy món đồ lên đùi mình, song lại thấy thiếu niên nhìn anh nên cúi đầu rũ mắt nói: "Tôi không cảm giác được trọng lượng. Em muốn ngồi lên để xác định lại à?"
"Em, không, em không có nghĩ như vậy đâu, ông xã đừng nói bừa mà." Tề Trừng lắp ba lắp bắp lắc đầu, rất quang minh lẫm liệt nói: "Chỉ là em lo lắng cho anh thôi."
Bạch Tông Ân thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, điều khiển xe lăn đi tới cửa hàng trà sữa lần trước thiếu niên đã vui vẻ lao đến, anh quay đầu lại hỏi: "Uống hay không?"
"Uống!" Cún nhỏ cộc cộc cộc vui vẻ chạy tới.
Lúc nãy nghĩ đông nghĩ tây sinh ra một loạt cảm xúc khó chịu đã bị cậu quét sạch sành sanh, bây giờ chỉ còn lại là vui sướиɠ.
Cửa hàng trà sữa là một cửa hàng online, rất lớn và trang trí cũng rất xa hoa đẹp đẽ, vô cùng đông người, lò sưởi ấm áp, không khí khó tránh khỏi không thoát ra được, mùi nước hoa và mùi đồ ăn hòa lẫn với nhau.
Bạch Tông Ân không đi vào mà ở bên ngoài chờ đợi. Tề Trừng vào trong một mình, chưa tới một phút cậu đã đi ra, giống như con chim cánh cụt nhỏ, vẫy vẫy tay nói:
"Đột nhiên em không thích uống cái này nữa."
"Mất bao lâu." Bạch Tông Ân thẳng thắn nói.
Tề Trừng còn muốn giả vờ không hiểu, nhưng đối diện với ánh mắt của ông xã thì cậu chịu không nổi nữa, nghiêm túc nói: "Phải đợi nửa tiếng lận, bên ngoài lạnh lắm..."
Không nỡ để ông xã phải ngồi hứng gió đâu.
Dù thiếu niên chưa nói hết nhưng Bạch Tông Ân đều hiểu cả, lại không muốn thiếu niên ủy khuất nên dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Đi một chút vậy, giúp tôi mua một ly mà em thích."
"Ông xã cũng muốn uống sao?"
Tề Trừng bỗng nhiên thấy được biểu tình"không muốn nói nhảm với bạn học này" trên mặt ông xã, và tất nhiên đó cũng chỉ là do cậu tự nghĩ.
Đối với yêu cầu mà ông xã đưa ra, Tề Trừng chưa bao giờ từ chối.
Ngoan ngoãn cúi đầu đi vào mua đồ uống. Sau ba phút, Tề Trừng đi ra, vui vẻ lắc lư điện thoại di động nói: "Đã chốt đơn rồi, chúng ta có thể chờ ở bên ngoài, bao giờ có thì họ sẽ nhắc chúng ta."
"Lại đây." Bạch Tông Ân vẫy tay.
Tề Trừng cộp cộp chạy qua. Bạch Tông Ân duỗi tay ra nắm lấy tay của thiếu niên, nhìn thấy hai bên tai đỏ ửng của cậu thì thu hồi ánh mắt rồi nói:
"Như vậy thì sẽ không lạnh nữa."
Quảng trưởng của trung tâm mua sắm được trang trí rất đẹp, mô hình nhân vật anime lớn cùng với ánh đèn điện lung linh, từ đây nhìn qua tựa như một ngôi sao lấp lánh vậy.
Tề Trừng và ông xã nắm tay nhau, đặt mình trong một thế giới náo nhiệt, nhưng lại giống như tạo thành một thế giới nhỏ chỉ có hai người bọn họ.
Rất yên tĩnh, như là tâm linh tương thông vậy.
... Thật giống như không cần quan tâm bên ngoài có nhiều người như thế nào hay xung quanh náo nhiệt sống động ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là người đang bên cạnh bạn là ai... Tề Trừng ôm ly trà sữa nóng, lúc đưa cho ông xã thì lơ đãng cảm nhận một chút nhân sinh cuộc đời.
Tề Trừng cười đến hai mắt cong cong, mở ra túi đóng gói, xé ống hút đưa cho ông xã. Cậu lấy một ly khác từ trên tay ông xã rồi mở ra hút một hơi.
"Này là ly chỉ có ba phần đường thôi, ông xã nếm thử xem, sẽ không ngọt lắm đâu." Cún cún con quảng cáo thứ mình yêu thích.
Bạch Tông Ân nhấp một hớp, vẫn rất ngọt, nhưng khi đối diện với ánh mắt mong chờ của thiếu niên thì lại nói: "Cũng không tệ lắm."
Không biết từ lúc nào mà trên xe lăn đã treo lên rất nhiều đồ mua được, trên đùi Bạch Tông Ân còn có truyện tranh của thiếu niên, rồi cả khoai nướng. Thiếu niên đi ở bên cạnh hút một ngụm trà sữa nhưng lại không cưỡng lại được hương thơm của khoai nướng, thế là cậu đặt trà sữa lên đùi anh rồi lấy khoai nướng đi ăn.
Bạch Tông Ân đã từng rất chán ghét xe lăn, nhưng giờ đây bởi vì thiếu niên mà anh nhận ra nó cũng không đáng ghét lắm như mình nghĩ.
Về đến nhà thì chú Quyền cũng đã về.
"Chú Quyền ơi, con có mua khoai nướng nè, chú ăn không ạ? Rất ngọt đó." Tề Trừng một bên thay giày, một bên lấy đồ xuống từ trên xe lăn của ông xã, ôi trời, treo treo móc móc nhiều quá đi
"Chú không ăn đâu."
Giọng nói của ông có chút xa. Tề Trừng thay xong giày thì nhìn về phía phòng ăn đang mở đèn, bên cạnh chú Quyền còn có một ông nào đó dáng người trung bình.
Có khách sao?
Chú Quyền đi tới rồi nói: "Chú mời ông Lưu lại đây viết mấy câu hỉ, các con gọi chú Lưu là được." Câu cuối cùng ông còn cố ý nhấn mạnh.
Tề - nhóc lanh lợi - Trừng tỏ vẻ mình đã hiểu rõ, bé ngoan chào hỏi: "Chào chú Lưu."
"Chú Lưu." Bạch Tông Ân nói.
Nói về tuổi tác thì chú Lưu có thể đáng tuổi làm ông của Tề Trừng, nhưng nếu muốn Tề Trừng và Bạch Tông Ân gọi là ông Lưu thì chú Quyền lại thấp hơn một thế hệ. Cũng may là chú Lưu cũng không ngại gì, được gọi trẻ tuổi thì ai mà không thích chứ.
"Chào hai đứa, chúc mừng cả hai nhé. Bây giờ thanh niên kết hôn sớm cũng không nhiều đâu."
Chú Quyền: "Đó là hai đứa nhỏ nhà tôi muốn làm người ta bớt lo lắng thôi. Được rồi, ông viết đi xem nào, mai tôi sẽ dùng nó."
"Đừng có giục, cứ từ từ đi, ông đã hứa rằng sẽ làm đầu sư tử cho tôi..." Chú Lưu cằn nhằn, xoay người đi vào phòng ăn tiếp tục viết chữ.
Tề Trừng hiếu kỳ chạy qua muốn xem. Trên bàn bày ra những tờ giấy đỏ thẫm, chú Lưu cầm lấy bút lông, nhấp xuống mực rồi viết lên:
"Trúc xanh ân ái ý, lưu hoa tân nhân tình" (*)
Viết xong rồi ông mới nói: "Cái này có hơi không đúng."
"Sao lại không đúng vậy ạ? Chú Lưu viết rất đẹp mà." Tề Trừng không hiểu ý tứ của câu này, chỉ cảm thấy chú Lưu viết chữ bằng bút lông thật dễ nhìn, chữ không lớn không nhỏ, còn lộ ra nét phóng khoáng.
Chú Quyền liếc nhìn rồi nói: "Trúc xanh này đúng là rất phù hợp với Tông Ân và Tiểu Trừng, nhưng còn lưu hoa thì... "
"Lưu hoa làm sao vậy?" Đầu óc Tề Trừng mơ hồ, chẳng lẽ có kiêng kỵ gì sao.
Bạch Tông Ân biết họ đang nói đến cái gì, lưu hoa mang ngụ ý con cháu đầy đàn, vậy nên lời chúc phúc này thật sự không thích hợp với anh và thiếu niên.
Anh nhìn sang thiếu niên đang một mặt tò mò, nói: "Khen em giống *hoa lựu thôi."
"Là đẹp đẽ đáng yêu sao?" Cũng không phải là không thể tiếp thu mà.
Bạch Tông Ân: "Là vui mừng."
Cún con khịt mũi: "Vui mừng thì vui mừng thôi, náo nhiệt mà."
Bạch Tông Ân nói với chú Quyền: "Đều thích hợp ạ."
Kể từ khoảnh khắc thiếu niên xâm lấn vào lãnh địa của anh thì Bạch Tông Ân đã xác định, một đời này của mình sẽ không có con cái... Cả đời của anh sẽ chỉ dành riêng cho Tề Trừng mà thôi.
Đó chính là điều hạnh phúc nhất mà anh có được.
Cho nên không cần phải quan tâm cái gì mà "Nhiều con nhiều phúc", còn ngụ ý gì đó của lưu hoa, thôi thì để làm cho đứa nhỏ nào đấy vui vẻ đi.
______
Về chuyện gả cưới ở Danh Thành, mọi người đều rất chú trọng đến lễ nghi tam triều hồi môn.
Tối hôm qua chú Lưu viết chữ xong thì đã mang nó đi hong khô, hôm nay sau khi ăn cơm xong thì chú Quyền nhờ chồng chồng hai người đến giúp đỡ làm vài chuyện.
Tề Trừng rất tình nguyện làm việc, cậu rửa sạch tay rồi nghe chú Quyền bàn giao: "Chữ này phải cắt thành dải, đến lúc đó sẽ dán lên mấy món lễ hồi môn. May là tối hôm qua chú có đi hỏi rồi, dựa theo độ dài độ rộng mà cắt chừa lại một chút bên viền, Tông Ân con chú ý cái này nhé."
Chú Quyền còn phải đi mua lễ.
"Rượu Mao Đài là phải có, xì gà thì hôm qua các con mua rồi... Còn đường nữa, là đường nâu cổ, mặt trên còn phải được in chữ, vừa đẹp mắt lại vừa mang đến không khí vui mừng. À, còn trà nữa chứ, chú có có biết một loại trà rất tốt..."
Tề Trừng thấy chú Quyền bận tới bận lui cũng là vì mặt mũi của cậu. Trước đây chưa từng có ai đối xử với Tề Trừng như vậy, thay cậu lo liệu chuyện lớn, thế nên Tề Trừng không hiểu biết phải biểu hiện như thế nào mới phải, cậu có chút mờ mịt, sau đó mới ngoan ngoãn gật đầu vâng một tiếng.
"Hoa lựu." Bạch Tông Ân mở miệng.
Tề Trừng nghe ông xã gọi thì lập tức ngu ngơ quay đầu sang, bỗng nhiên thấy anh nở một nụ cười rất nhẹ với mình. Tề Trừng sửng sốt một chút rồi rất nhanh phản ứng lại, ông xã vừa gọi cậu là hoa lựu.
! ! !
Đầu tiên là Tề Trừng ngại ngùng quá trời quá đất, vì tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu cũng có lên mạng tra một chút, sau đó mới biết được hoa lựu mang ý nghĩa là gì. Bây giờ bị ông xã trêu chọc như vậy, Tề Trừng chỉ biết bưng khuôn mặt đỏ bừng của mình, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói:
"Em là con trai mà."
Nếu là bình thường thì có lẽ hoa thạch lựu cũng không sao, chỉ là em là con trai, anh đừng dùng từ để miêu tả con gái mà gọi em như thế.
Nhưng Bạch Tông Ân lại có thể hiểu được ý khác trong lời của thiếu niên...
"Lại đây."
Tề Trừng ngoan ngoãn đi tới, Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn, rõ ràng vị trí hai người một cao một thấp, thế nhưng lại tương phản vô cùng. Tề Trừng còn đang không biết nên viện cớ gì nhưng Bạch Tông Ân lại mở miệng trước:
"Xin lỗi, tôi không nên gọi em là hoa lựu."
Tề Trừng không ngờ ông xã sẽ xin lỗi cậu.
Anh rất nghiêm túc nói rằng mình áy náy.
"Không, không, em không có tức giận đâu." Tề Trừng lắp ba lắp bắp, hai tay quơ quơ:
"Ông xã, anh đừng xin lỗi em, xưa giờ em chưa từng tức giận, em chỉ có hơi thẹn thùng mà thôi, em biết là anh không có ý coi em là con gái mà chỉ muốn trêu chọc em."
Thiếu niên tay chân luống cuống, Bạch Tông Ân rất muốn ôm cậu vào ngực, nhưng anh chỉ có thể nắm lấy tay của thiếu niên, giọng điệu nghiêm túc như đang nói một việc gì quan trọng lắm:
"Trong nhà chỉ cần có Trừng Trừng là đã được rồi."
Tề Trừng vốn đang hoảng loạn không biết nên giải thích thế nào, nghe anh nói vậy thì mới yên tĩnh lại.
Viền mắt lập tức đỏ lên, ông xã biết, anh biết ý của cậu là gì.
"Ông xã..." Em yêu anh chết đi được ấy.
Cún con viền mắt hồng hồng.
Bạch Tông Ân đối diện với ánh mắt của thiếu niên, nhìn thấy nơi đáy mắt cậu đều là tình cảm không thể che giấu nổi. Thiếu niên bị anh bắt được ánh mắt ấy nên thẹn thùng hốt hoảng chạy trốn, như một chú cún con vui vẻ đè nén cảm xúc xấu hổ trên mặt, ngồi lại vị trí cũ nghiêm túc làm công việc trong tay.
... Đồ ngốc này.
Cơm trưa hôm nay là dì béo làm, chú Quyền đến giờ vẫn chưa trở về, gọi điện thoại tới còn giống như đang bận. Mãi cho đến hơn bốn giờ chiều thì chú Quyền mới cùng với tài xế trong này xách đồ đi vào.
Tài xế và dì giúp việc đi ra giúp mang đồ vào, dì bảo: "Cái hộp này đẹp thật đấy."
"Làm vội thôi, nếu không thì tôi cũng kêu người ta thêu cả hoa lên." chú Quyền chạy tới chạy lui cả một ngày thế nhưng trên mặt không có bất kỳ vẻ mệt mỏi nào, thậm chí là còn rất vui vẻ sung sướиɠ.
Hộp quà là một hộp gỗ nguyên chất, kiểu dáng cũ kỹ, như là quà cưới thời xưa vậy. Bên ngoài được sơn màu đỏ, mạ vàng, bên trên được khắc họa tiết những đám mây, chim khách và những hoa văn cát tường.
Màu đỏ của hộp là kiểu đoan trang và khí thế, không hề chói mắt, trông thật sự rất đẹp, vừa nhìn là biết người làm ra chiếc hộp này phải rất khéo tay, hoa văn không giống như được vẽ bằng máy mà chắc chắn được vẽ thủ công.
"Chú Quyền uống nước đi ạ." Tề Trừng bưng ly nước tới.
"Trừng, con xem một chút, trông có xinh đẹp hay không? Tay nghề chỗ này đã được lâu năm rồi, do bà chị Triệu giới thiệu cho chú đấy, nếu không thì họ cũng không nhận làm gấp đâu." Chú Quyền cầm ly nước nhưng không uống, mặt mày hồng hào phấn chấn vô cùng.
Trong lòng Tề Trừng nghẹn ngào, cậu có chút muốn khóc nhưng cố nhẫn nhịn lại, ngắm nghía thật kỹ cái hộp, bốn góc đều là tay cầm, phía dưới hộp còn có một hình cong bát giác, cậu gật đầu nói: "Thật là đẹp."
Cậu không nói cám ơn nữa vì biết được nếu lúc này nói cám ơn thì sẽ thật khách sáo, hơn nữa chú Quyền cũng sẽ không thích nghe.
Chú Quyền uống nước xong thì hỏi bọn họ cắt hết dải chữ kia chưa, ông thấy chúng đã được cắt gọn gàng rồi thì nói dì béo giúp đỡ mình cùng lau chùi khử trùng hộp, sau đó đặt vào bên trong những món quà khác đã mua, lấy dải chữ kia dán lên.
Bốn cái hộp được đặt ngăn nắp ở phòng khách, bận rộn tới lui cũng đã sáu giờ.
Lăn lộn mất một ngày mà chú Quyền vẫn rất vui vẻ, ông ăn xong cơm rồi còn muốn đi đến đội nhảy:
"... Chú đi cám ơn người ta."
_____
Sáng sớm ngày thứ sáu, sau khi ăn sáng xong thì mọi người cất bốn món lễ đã mua từ trước vào cốp xe.
"Đi sớm đi thôi, chú không để cơm tối cho các con đâu đấy." chú Quyền nói.
Thật ra Tề Trừng vẫn rất muốn được ăn cơm chú Quyền làm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, vâng một tiếng rồi thôi.
Biệt thự Tề gia cùng hướng với Vịnh Thiện Thủy. Nếu như trời mưa và không khí cũng tốt thì khi đứng trên lầu hai của nhà bọn họ sẽ trông thấy được Tưởng gia đang ở trên đỉnh núi cao nhất tại Vịnh Thiện Thủy.
Khu biệt thự này tên là Nhất Hào Hồ Loan, được coi là một khu "mới nổi" và "một sự lựa chọn khác ngoài Vịnh Thiện Thủy". Cách gọi như vậy cũng coi như là một mánh quảng cáo, hơn nữa môi trường ở khu này cũng thật sự tốt, để dọn được vào đây ở thì Tề Bằng đã phải bỏ ra sáu mươi triệu mua đứt một căn biệt thự trong này.
Tối hôm qua Tề Trừng đã sớm lên mạng tra xem địa chỉ của Tề gia ở nơi nào, sau đó cậu ghi chép lại và học thuộc lòng. Nhưng bây giờ lên xe, cậu còn chưa kịp nói gì thì ông xã đã nói một cái địa chỉ ra trước. Tề Trừng sửng sốt một chút, sao lại không giống như cậu đã tra vậy nhỉ?
Nhưng Tề Trừng cũng không mở miệng thắc mắc gì, cậu rất tin tưởng ông xã của mình.
Xe lái vào Nhất Hồ Hào Loan, bảo vệ bên ngoài nói phải kiểm tra mới được vào nên gọi một cuộc đến Tề gia. Kết thúc cú điện thoại, bảo vệ quay sang nói: "Tề gia nói rằng họ không có khách, tiên sinh có muốn tự mình liên hệ hay không?"
Tề Trừng liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Tề phu nhân.
"Các con đến rồi sao? Sớm như vậy à, vừa rồi mẹ không có nghe điện thoại, chắc là người hầu trong nhà rồi..."
Bảo vệ gọi đến lần hai, xác nhận lại rồi mới cho hai người vào.
"Vừa rồi tôi đâu có nghe lầm đâu, rõ ràng là tiếng một cậu bé nói rằng hôm nay nhà không có khách mà."
"Cậu quan tâm làm gì nữa, dù sao thì gọi lại là được rồi, vậy thì không có việc gì cả."
...
Biệt thự Tề gia không chênh lệch nhiều lắm so với Bạch gia, có điều nơi này không ở trung tâm thành phố nên không được nhộn nhịp lắm. Dù Tề Trừng chỉ thích ở trong nhà nhưng đôi khi ra ngoài cũng muốn đi đến khu mua sắm, trạm tàu điện, bên ngoài náo nhiệt ồn ào, sau đó trong khu nhà lại yên bình tĩnh lặng, sân vườn sặc sỡ.
Trước cửa lớn là Tề phu nhân và Tề Bằng đang đứng đợi, cửa xe hạ xuống, hai người bọn họ cười vui vẻ tiến lên.
"Hai con về rồi."
Tài xế mở cốp sau xe ra lấy quà xuống. Người giúp việc của Tề gia đi tới giúp đỡ, họ vừa nhìn đến bốn cái hộp được gói đẹp đẽ này thì dò hỏi: "Phu nhân, những thứ này phải để ở đâu?"
"Để đâu cũng được." Tề phu nhân liếc một cái rồi cũng không để ý.
Tề Trừng vừa xuống xe nghe được lời như vậy liền mở miệng nói: "Mấy hộp quà này đều là chú Quyền giúp tụi con làm đó."
Trong lời nói của cậu còn mang theo sự vội vàng. Chú Quyền chạy tới chạy lui, bận rộn cả một ngày để chuẩn bị quà cáp lễ vật, thế mà bây giờ những món quà ấy trong mắt người khác lại không đáng một đồng, thậm chí còn có ý xem thường.
"Nếu mẹ không thích thì để lại lên xe đi, con sẽ mang nó về." Tề Trừng tức giận nói.
Tề phu nhân sững sờ, bà ta không ngờ tới con lớn sẽ nói như vậy. Trước đây tính cách của Tề Trừng mềm mại như vắt mì, chưa từng dám một lần to tiếng tức giận với bà ta, nhưng hiện tại...
"Làm sao lại không thích được chứ, xem một chút nào, chúng ta đều rất vui mừng đây." Tề Bằng liếc nhìn vợ mình rồi quay sang nói với người giúp việc:
"Trước tiên bày hết lên bàn trà đi. Con rể tới tận cửa tặng lễ hồi môn, mẹ con không có ý gì đâu."
Tề phu nhân vội vàng cười nói, đúng đúng, không phải ý này.
Bạch Tông Ân xuống xe, nắm lấy tay của thiếu niên rồi nói: "Tôi và Tề Trừng đều là nam, gả cưới gì đều không quan trọng, không cần gọi con rể. Bác trai gọi tên tôi là được rồi."
Nhưng cậu nói rằng hai người đã kết hôn rồi cơ mà, đã kết hôn rồi thì sao lại còn gọi là bác trai chứ.
Trong lòng Tề Bằng không vui, nhưng đối diện với ánh mắt không tình cảm của Bạch Tông Ân, ông ta cũng thức thời bỏ qua vấn đề này, bắt chuyện mời hai người vào nhà, ngoài miệng nói: "Con nói cũng đúng, bây giờ vào nhà nghỉ ngơi một chút đi đã. Căn nhà này mới được mua, chúng ta vừa chuyển đến đây được hai tháng thôi, khi đó Tề Trừng vẫn còn đi học nên không ở nhà, sau đó cũng chưa từng trở về..."
Bảo sao... Nhưng sao ông xã biết địa chỉ mới của họ ở đâu? Tề Trừng nhìn về phía ông xã.
Vầng trán Bạch Tông Ân thanh lãnh, gò má đẹp như tranh vẽ.
Tề Trừng còn đang một mặt nghi hoặc, bây giờ trong nháy mắt đã biến thành "ông xã của mình lợi hại như vậy, tất nhiên là cái gì anh cũng biết rồi".
Tự hào. jpg
Bởi vì có khúc nhạc dạo ở cửa nên bây giờ Tề Bằng mới quan sát kỹ càng chiếc hộp, nhìn thấy trên mặt được viết dải chữ hỉ, đúng là rất dụng tâm, ông ta nói: "Xem ra Tề Trừng sống ở Bạch gia rất tốt, như vậy thì tôi cũng yên lòng."
Tề phu nhân muốn cứu vãn lại lúng túng khi nãy nên nói tiếp: "Mới vừa rồi còn chưa chú ý xem, bây giờ nhìn thì đúng là rất đẹp mắt."
Ngoại trừ bốn hộp quà theo lễ thì Tề Trừng và Bạch Tông Ân còn mua thêm vài món khác.
Tề Trừng có cầm theo trên tay. Chuyện vừa nãy ở ngoài cửa Tề phu nhân có ý xem thường mấy hộp quà làm bây giờ trên mặt cậu vẫn chưa hết tức giận. Mà cậu cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa, trước đây tuy rằng rất rụt rè sợ hãi phải giao tiếp với mọi người trong xã hội nhưng cậu cũng không phải kiểu người dễ tức giận, huống chi là thẳng thắn trách móc người ta như vậy.
Hình như bây giờ vì Tề Trừng đã có một người làm chỗ dựa cho mình rồi, được người nọ nuông chiều, thỉnh thoảng còn hay trêu chọc cậu, cũng sẽ quý trọng tâm tình của cậu, thế nên tính khí mới tự nhiên bộc phát ra như thế.
"Những món quà này đều là do trưởng bối trong nhà chuẩn bị, Trừng Trừng bận rộn tới lui phụ giúp hết hai ngày." Bạch Tông Ân nói một câu.
Nụ cười trên mặt vợ chồng Tề gia có hơi lúng túng.
Bạch Tông Ân rũ mắt, đổi đề tài: "Trừng Trừng, còn có quà của chúng ta."
Tề Trừng bây giờ cũng đã hoàn toàn dịu xuống, cảm thấy bản thân cũng nhỏ nhen quá đi, dù sao thì cậu cũng tới làm khách nhà người ta cơ mà, nghĩ vậy nên Tề Trừng cũng cười cười đưa quà tới.
Xảy ra chuyện vừa rồi nên lần này vợ chồng Tề gia cũng không dám thất lễ.
Tề phu nhân mở hộp quà ra thấy một sợi dây chuyền ruby thì thật lòng khen ngợi, nói: "Thật là đẹp, cám ơn các con. Tề Trừng, mẹ rất thích món quà này."
"Của cha chính là xì gà, ở trong hộp này." Tề Trừng nói.
Tề Bằng cao hứng nói có lòng có lòng. Đến phiên Tề Hạo thì nó lại không có mặt.
Tề phu nhân đang muốn giải thích gì đó, vì trước đây Tề Trừng rất chú ý đến từng hành động của em trai, thế nhưng lần này Tề Trừng thấy vậy thì cũng không tỏ vẻ quan tâm gì đến sự có mặt của Tề Hạo, cậu khách sáo nói: "Em trai đang tuổi học hành nên con đã mua rất nhiều đề thi thử và sách tham khảo để thằng bé thi vào cấp ba thật tốt."
Tề Hạo năm nay mười hai tuổi, nó đi học sớm nên học nhảy lớp, năm nay đã lên cấp hai, chuyện này cũng là một việc mà vợ chồng Tề gia vô cùng lấy làm kiêu ngạo.
Tề Hạo đã chuẩn bị ở trên lầu từ lúc bắt đầu đến giờ, nó nghe vậy thì khàn giọng la lớn:
"Tự lo cho chính mình đi, đến thi đại học cũng rớt thì còn lo cho ai hả? Anh tưởng tôi là một kẻ loser giống anh chắc."
"Tề Hạo, mày nói chuyện kiểu gì với anh trai đấy." Tề Bằng đen mặt.
Tề phu nhân cố hoà giải: "Hạo Hạo cũng không phải cố ý... "
"Nó thật sự cố ý." giọng điệu Tề Trừng rất không vui mà so đo.
Tề phu nhân nói: "Em con vẫn còn nhỏ... "
Bạch Tông Ân lãnh đạm nói: "Trừng Trừng cũng còn nhỏ, em ấy vẫn còn là con nít. Ở nhà đừng nói là tôi, cho dù là Tiểu Chấp đến đi nữa thì cũng không được phép ăn nói với Trừng Trừng như vậy."
Anh quá hiểu mong ước muốn leo lên Tưởng gia của hai người này.
Quả nhiên vợ chồng Tề gia lần này hết cách rồi, bọn họ vốn dĩ muốn chuyện lớn hóa nhỏ nhưng khi nghe Bạch Tông Ân nói vậy thì Tề Bằng quát lớn con trai mình:
"Không có lễ phép gì cả, ba mẹ dạy mày như thế à, anh trai của mày với anh Tông Ân đến đây mà cũng không tới chào hỏi, bước xuống đây nhanh!"
Trong nhà, Tề Hạo sợ nhất là ba mình.
"Xin lỗi Trừng Trừng." Bạch Tông Ân bình tĩnh nói.
Tề Hạo nghiến răng ken két, nó hất cao đầu không muốn xin lỗi, cảm thấy chính mình không sai chỗ nào cả.
Rõ ràng Bạch Tông Ân chỉ ở một bên nhìn không làm gì cả, ánh mắt còn vô cùng bình tĩnh, nhưng Tề Bằng lại cảm thấy trong đó là kỳ thị, là trào phúng, thật sự còn đả kích hơn bất kỳ những ngôn từ cay nghiệt nào khác, mặt ông ta đen lại, vung tay lên tát Tề Hạo một cái.
"Xin lỗi anh mày mau, ba dạy mày như vậy à?"
____________
* Tam triều hồi môn: ba ngày sau khi đám cưới cùng chồng thì cô dâu phải về nhà thăm ba mẹ mình.
*Lưu hoa: 榴花 = Hoa lựu: thì như ý anh Bạch đã nói á, ngụ ý con cháu đầy đàn he :)))))
Vl chương này 6k chữ ạ :))))))