Cuối cùng cũng được ăn đầu sư tử.
Vốn dĩ Tề Trừng cảm thấy hơi phiền phức vì cả sáng nay chú Quyền đã bận rộn mua ghế sofa rồi, bây giờ về nhà lại còn phải nấu cơm nên đặc biệt cực khổ. Trong nhà còn có dì béo có thể làm cơm nên cậu nói chỉ cần ăn tùy tiện chút chút là được rồi, không cần quấy rầy chú Quyền.
"Phiền phức cái gì chứ, chú đã băm thịt từ hôm qua rồi, hơn nữa thịt lại còn được ướp qua đêm nên sẽ vừa vặn thấm vị."
Chú Quyền cũng không thấy có gì là phiền phức. Năm nay ông vừa mới sáu mươi, không ngủ nhiều như mấy thanh niên trẻ tuổi, luôn ngủ sớm dậy sớm, dành nửa tiếng để ngủ trưa, sinh hoạt vô cùng quy luật, mỗi tối còn phải đi khiêu vũ nên thân thể rất cường tráng, ông nói:
"Một tí nữa là được ăn rồi, con đi chơi đi."
Tâm trạng của chú còn tốt hơn tiểu mập trạch Tề Trừng nhiều lắm.
Tề Trừng không đi, ở lại trong phòng bếp nói: "Vậy con sẽ làm trợ thủ giúp đỡ chú Quyền."
"Được, con chờ một chút, ở đây vừa vặn có một việc phải cần mắt tốt mới làm được."
"Mắt con rất tốt, không hề cận thị, để con làm cho." Nhóc Đói Cơm tích cực nhấc tay.
Chú Quyền tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy đậu tương non vừa mua sáng nay ra rồi nói: "Con xem, hộp đậu tương non này, một nửa con lấy rễ ra, một nửa thì con lột vỏ."
Ông thuận tiện đưa cho Tiểu Trừng hai cái chén, chỉ cậu cách làm.
Tề Trừng rất nghiêm túc hỏi: "Một nửa một nửa sao? Chú Quyền."
"Tầm tầm đấy là được." chú Quyền sợ Tiểu Trừng lột một cách máy móc nên sắp xếp nói: "Một mình con làm không được đâu, đi tìm Tông Ân giúp với nhé."
Nhóc Đói Cơm nghĩ thầm, chỉ chút việc nhỏ như vậy mà cậu lại không làm được sao, chú Quyền thật đúng là xem thường tính tích cực của tên Đói Cơm là cậu rồi.
Sau đó lại thấy chú Quyền nháy mắt cười ra hiệu.
Tề Trừng đột nhiên get được cái gì, mặt đỏ bừng, lén lút kéo bang phái nhỏ với chú Quyền, nhỏ giọng đắc ý nói: "Vậy con đi tìm ông xã cùng lột đậu tương đây."
"Đi đi thôi."
Tuy rằng bị trưởng bối nhìn ra nên có chút thẹn thùng, nhưng trưởng bối không những ủng hộ mà còn tạo cơ hội cho mình theo đuổi ông xã thì vẫn là rất tuyệt vời.
Bạch Tông Ân thấy thiếu niên ôm chén đi đến thì lập tức biết chú Quyền lại kiếm cớ đuổi cậu ra.
Chú Quyền chỉ thích một mình nấu ăn, làm việc bận rộn có tiết tấu riêng của mình, thật sự không thích người khác cùng ở trong bếp.
Ai cũng có địa bàn của riêng mình, khi nấu ăn thì phòng bếp chính là địa bàn của chú Quyền.
Còn địa bàn của anh... Bạch Tông Ân bỗng nhiên nghĩ đến cái ghế sofa mới mua... Đã sớm bị thiếu niên chiếm lấy sử dụng đến rối tinh rối mù.
"Ông xã, chú Quyền nói là em với anh phải cùng nhau lột đậu nành." Tề - tâm cơ - Trừng cẩn thận nói.
Không phải giúp cậu mà là cùng nhau làm.
Sợ ông xã từ chối.
Tề Trừng bê chén ngồi xuống thảm, cậu đặt hộp đậu tương lên bàn tròn, còn một cái chén khác thì phải suy nghĩ một lúc, sau đó to gan lớn mật đưa móng vuốt ra đặt nó lên đầu gối của ông xã.
Bạch Tông Ân liếc qua.
Móng vuốt run rẩy dừng lại, Cún con vô tội giải thích: "Như vậy sẽ thuận tiện hơn một chút, ông xã sẽ không cần phải khom lưng xuống."
"Để xuống đi." Bạch Tông Ân làm như không thấy "tâm cơ" trên mặt thiếu niên.
Tề Trừng rất vui vẻ đặt xuống, cậu ngồi trên thảm trải sàn có chút thấp nên hơi không thoải mái, cậu lôi cái đệm đặt xuống dưới mông, độ cao vừa vặn làm Tề Trừng thoải mái hơn nhiều.
Làm được một lúc thì thiếu niên giống như đuổi theo đậu tương vậy, chưa được bao lâu đã kề sát vào chân anh. Bạch Tông Ân quét mắt nhìn sang một đầu tóc xoăn đang nghiêm túc của thiếu niên, trên mặt anh cũng mang theo nét cười nhưng cũng không hề nói gì, ngầm cho phép hành vi của cậu.
Thảm trải sàn trong phòng khách mỗi ngày đều được dì béo hút bụi và quét dọn, bàn trà lớn đã được dọn đi, thay vào đó là một cái bàn tròn nhỏ đựng đồ ăn nhẹ trên dưới. Trên thảm có vài cái đệm mềm mại có thể lót ngồi dưới mông, còn có mấy con rối nằm rải rác phía trên, Chó ngốc ngây ngô nằm sấp bên cạnh thỉnh thoảng lại phát ra một bài hát thiếu nhi.
Trước cảnh tượng như vậy, ngày nào dì giúp việc cũng đều nói rằng, người nào không biết còn tưởng rằng trong nhà có đứa nhỏ ấy chứ. Nhà của con gái bà cũng giống như vậy, trải đệm ra để bò tới bò lui, đồ chơi bày tán loạn, đứa nhỏ thì ngồi ở trên chơi đùa, người lớn ngồi bên cạnh vui vẻ trêu chọc vài câu.
Dì đưa nước trái cây tới, vừa nhìn liền cảm thấy cũng không giống như vậy lắm, Bạch tiên sinh ở một bên ngắm, còn Tề thiếu gia ở một bên chơi.
"Cám ơn dì ạ." Tề Trừng bưng ly nước chanh lên nhấp một hớp, tròn tròn hai mắt: "Ông xã, cái này uống hơi bị ngon luôn."
Bạch Tông Ân không thích đồ uống quá ngọt, hoa quả thì có thể ăn nhưng nếu ép chúng thành nước thì sẽ không chấp nhận. Tề Trừng cũng biết điều này nên tự mình uống ừng ực, nói một chút cảm nghĩ nhưng lại không nghĩ tới ông xã liếc mắt nhìn cậu rồi nói:
"Đưa tôi nếm thử."
"Vậy để em rót một ly khác cho anh." Tề Trừng sửng sốt một chút, muốn đặt ly nước chanh trong tay xuống rồi đi rót ly khác cho anh.
Bạch Tông Ân nhàn nhạt nói: "Không cần phiền phức như vậy, đưa ly của em đây."
"Hả?" Ông xã không còn bệnh sạch sẽ nữa sao? Nơi này cậu đã dùng miệng chạm qua rồi đó.
Cún con ngốc tại chỗ.
Bạch Tông Ân nhìn sang: "Em để ý sao?"
"Không có không có." Anh mới là người phải để ý ấy chứ.
Tề Trừng nhanh chóng đưa ly của mình tới. Cậu làm sao có thể để ý chứ, chỉ, chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh.
Cậu thấy những ngón tay thon dài đẹp đẽ của ông xã cầm lấy ly nước của cậu lên.
Sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm, yết hầu lên xuống.
Tề Trừng Trừng lại ngốc tiếp tại chỗ, ánh mắt không dời đi được, không hiểu sao mà mặt lại đỏ tới mang tai.
Cứ giống như, giống như thứ ông xã uống không phải là nước chanh vậy...
Àiii cậu cũng biết nói gì nữa.
"Uống, uống ngon không anh?" Tề Trừng vô thức liếʍ miệng hỏi.
Bạch Tông Ân đưa cốc tới, vẫn lạnh nhạt như cũ, nói: "Quá ngọt, lấy đi."
Tề Trừng bé ngoan tiếp nhận cốc, bong bóng ảo tưởng trong đầu bị chọc thủng.
Thì ra không phải ông xã muốn gián tiếp hôn môi với cậu mà là anh chỉ uống thử một ngụm thôi, sợ lãng phí mất một ly.
Trời ạ!
Cún nhỏ nhìn chăm chú vào cái ly trong tay, nếu bây giờ cậu uống vào ngay chỗ mà vừa nãy ông xã đã uống thì... Oa, cậu đúng là đồ háo sắc mà, vẫn là quên đi thôi. Tề Trừng cố ra vẻ tự nhiên uống một ngụm ở chỗ khác.
Sát ngay chỗ mà Bạch Tông Ân vừa dùng xong.
Thật giống như đi từ môi và môi đến khoé miệng và khoé miệng.
Thật sự rất ám muội. Tề Trừng nâng ly lên, tim đập thình thịch.
Nước chanh đúng là rất ngọt.
...
Đậu được bóc sạch đều được dùng cho bữa tối. Buổi trưa ăn cơm xào rau, thịt viên sốt tương đỏ, cá rô hấp, hai đĩa rau xào chay, một đĩa cải xanh, một đĩa nấm và canh là canh trứng gà.
Ba người trưởng thành, bốn món mặn một món canh là vừa đủ.
Đầu sư tử thật ra chính là thịt viên lớn. Trước đây khi Tề Trừng học đại học thì nhà ăn trong trường cũng có làm món này, tuy nhiên cậu lại không ăn vì cậu nghe bạn học nói rằng bên trong quá mềm nát như có bột vậy, rất không chính gốc, thịt viên chính gốc là phải bảy phần nạc ba phần mỡ, thịt không được xay bằng máy xay mà phải dùng tay băm nhuyễn thành hạt gạo, không được quá nhỏ cũng không được quá to.
Đó là nói lỹ lẽ đàng hoàng, còn nói đúng ra thì khi còn bé ai cũng được xem những gì mà Tái Tây Thi làm trong , các bạn học đều vì bộ phim này mà rất thích đầu sư tử, nhưng mỗi lần đi đến nhà ăn để ăn thì đều mất hứng trở về với kết luận là: Chỉ có như vậy thôi?
Chưa bao giờ được ăn đầu sư tử thần thánh như trên TV cả.
Tề Trừng chưa từng ăn qua món này, vì đây là lần đầu tiên ăn nên cậu không dám lọc ra bất kỳ khuyết điểm gì của đầu sư tử.
Bên trong nồi đất có bốn viên thịt lớn, bên ngoài được bao bọc bởi nước sốt đậm đà, vô cùng sền sệt, dưới đáy nồi có rau xanh và vài miếng giăm bông, không phải loại chân giò heo mua trong siêu thị mà là đồ nhà làm, từng lát từng lát rất tươi.
Nắp được mở ra, ngay lập tức một mùi thơm nồng xông vào mũi, cá rô bên cạnh cũng không cần nhìn đến nữa.
Chú Quyền lấy muôi múc một viên cho Tiểu Trừng, sau đó còn múc thêm nước sốt bỏ vào chén sứ nhỏ cho cậu. Hai mắt Tề Trừng xèo một cái loé sáng, linh hồn nhóc Đói Cơm đã thức tỉnh.
Chú Quyền thật sự rất thích vẻ chăm chú ăn uống của Tiểu Trừng, ông vui vẻ nói: "Tiểu Trừng, con nếm thử giúp chú Quyền xem mùi vị như thế nào."
Ực.
Nhóc Đói Cơm nuốt nước miếng, hai mắt không thể nào dời khỏi món ăn trước mặt, ngóng ngóng nói: "Chú Quyền, trước đây con chưa từng ăn qua món này." Không thể chờ đợi nổi nữa, cậu dùng thìa nhỏ xắn thịt viên ra.
Bên ngoài thịt viên đã được chiên qua, vỏ ngoài giòn giòn hoà lẫn với nước sốt hầm, tách ra chung với nước sốt rồi đưa vào miệng.
Ui ui ui ui!
Đây là đầu sư tử thần tiên gì vậy chứ
Tề Trừng Trừng lập tức hình dung ra được vị đầu sư tử của Tái Tây Thi làm mà bạn học đã từng miêu tả.
Vô cùng kỳ diệu.
"Thật sự quá ngon rồi ạ." Nhóc Đói Cơm cảm động rơi lệ.
Bên trong đầu sư tử còn có cái gì khác, không phải chỉ có mỗi thịt nhưng dù sao đi nữa thì vị cũng rất phong phú, cộng thêm hương vị đậm đà của nước sốt, ăn kèm với cơm trắng, tên Đói Cơm nào đấy có thể ăn được ba bát cơm.
Chú Quyền ha ha vui vẻ nói: "Con ngoan, ăn nhiều một chút."
Trông còn vui vẻ hơn cả cậu.
Có bốn viên thịt, riêng Tề Trừng đã ăn hết hai viên vì chú Quyền và ông xã đều nhường cho cậu. Nhóc Đói Cơm sung sướиɠ vô cùng, không ăn được mấy đũa cá hấp, cuối cùng ăn đến mức cái bụng cũng căng tròn, song Tề Trừng lại nhớ tới quần jeans căng chật của mình, trong lòng lại dấy lên nỗi sợ tăng cân.
"Nếu như mập lên rồi thì sao có thể ăn bám được nữa đây."
Tề Trừng Trừng vẫn luôn kiên định rằng mình dùng mặt để ăn cơm mềm.
Bạch Tông Ân nhìn lướt qua, thiếu niên mới cơm nước xong, không có vẻ gì là nghiêm túc cả, cậu trông như một cục thạch nhỏ nằm ở sofa, bụng hơi hơi lộ ra, trắng nõn lại còn phồng lên một độ cong nhỏ, thật sự rất đáng yêu.
Nhưng tay chân vẫn vô cùng gầy.
"Buổi chiều tôi phải đi bệnh viện." Bạch Tông Ân nói.
Cục thạch nhỏ trên sofa cố gắng đứng lên, nhấc tay nói: "Ông xã, để em đi với anh, em thuộc địa chỉ rồi."
Bạch Tông Ân không nói gì xem như là đồng ý.
Hôm nay chú Quyền không đi theo. Ông nhìn ra được, Tông Ân có thể quyết định chấp nhận tích cực trị liệu đều là vì Tiểu Trừng, vậy nên ông muốn cho chồng chồng hai người thời gian ở riêng với nhau.
Từ nhà đến bệnh viện, lái xe mất khoảng mười lăm phút, nếu có kẹt xe thì cũng tầm hai mươi phút hoặc nửa tiếng. Có điều, hai người họ đi vào buổi chiều trong tuần nên trên đường đi cũng vô cùng thuận lợi. Trong bệnh viện có rất ít nhân viên, cả hai trực tiếp đi đến tầng trị liệu, nơi bác sĩ Liễu đang chờ.
Thuốc men, xoa bóp, tâm lý, dụng cụ máy móc, cuối cùng là cố gắng phục hồi lại chức năng. Tất cả những điều này đều không thể vội vàng.
Bác sĩ Liễu nói: "Cậu vào một mình hay người nhà cũng vào chung?"
Tề Trừng ở bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn ông xã, cậu thật sự rất muốn ở bên cạnh anh nhưng cũng biết không có chuyện đấy.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên ứng dụng w.at.t.p.ad tại tài khoản cmj_jinju, làm ơn đừng đọc ở các web khác giùm tôi, tôi mà dỗi thật là tôi ứ edit nữa đâu đấy!)
Bác sĩ Liễu cũng nghĩ như vậy. Nếu như Tề Trừng là người ngoài, dù là thân phận gì, người giúp đỡ, bạn bè, anh em, vậy thì không có khả năng sẽ được vào, Bạch Tông Ân là một người rất kiêu ngạo, mà Tề Trừng lại còn là người Bạch Tông Ân yêu, là người mình thích thì tất nhiên sẽ càng không có khả năng.
Bạch Tông Ân muốn mạnh mẽ, anh sẽ không bao giờ để lộ khuyết điểm của mình ra trước mặt người mình yêu.
Bác sĩ Liễu nghĩ tới đây thì nhìn về phía Tề Trừng nói: "Có phòng nghỉ đấy, cậu có thể vào trong đó ngồi chờ, chắc là sẽ tầm nửa tiế... "
Tề Trừng rũ đầu xuống.
"Vào đi thôi." Bạch Tông Ân nắm lấy tay vịn của xe lăn, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía thiếu niên: "Em cũng vào đi."
Cún cún con dựng hai lỗ tai lên.
Cậu cũng không dám hỏi anh có thật hay không, sợ ông xã nói đùa. Tề Trừng cẩn thận từng li từng tí ngoan ngoãn theo ông xã vào phòng trị liệu.
Bác sĩ Liễu không giấu nổi kinh ngạc, hắn thật sự không ghĩ tới Bạch Tông Ân vậy mà lại đồng ý.
Bạch Tông Ân thật sự mạnh mẽ hơn hắn nghĩ và cũng vô cùng để ý đến Tề Trừng.
Có người thân thể không trọn vẹn thì lòng tự trọng rất mạnh, vô cùng sĩ diện, sẽ không bao giờ để lộ ra khuyết thiếu của mình trước mặt người khác, đối diện với người mình yêu thì lại càng không muốn hơn, đây thật ra cũng là vì có chút tự ti.
Bây giờ bác sĩ Liễu đã nhìn Bạch Tông Ân bằng ánh mắt khác xưa.
Nhưng hắn lại không biết Bạch Tông Ân làm vậy chỉ vì không muốn thấy thiếu niên cảm thấy mất mát. Cậu nhiệt tình yêu thích anh như vậy, bọn họ lại còn là chồng chồng, cả hai chính là một, là vinh nhục cùng hưởng, là sống chết có nhau, giúp đỡ lẫn nhau, là mối quan hệ thân mật nhất thế gian này.
Đã là bạn đời của anh thì thiếu niên không phải là người ngoài.
Bạch Tông Ân đã nghĩ như vậy.
Anh nguyện ý mở lòng mình để thiếu niên không kiêng dè gì mà xông tới. Nhưng nếu cậu cảm thấy sợ, cảm thấy hối hận...
Bạch Tông Ân vốn định buông tay. Rũ mắt xuống. Không, anh không thể buông được...
Bây giờ phải thay quần áo. Người bệnh viện đều biết Bạch tiên sinh luôn tự mình thay quần áo, không cần đến sự giúp đỡ của y tá.
Tề Trừng thấy thế nên lại gần ngoan ngoãn nói: "Ông, ông xã, em giúp anh thay nhé?"
Bạch Tông Ân nhìn sang.
Tề Trừng bị ánh mắt anh nhìn đến, lập tức nhịp tim đập nhanh hơn. Ánh mắt ông xã rất sâu, không thể nhìn ra được cảm xúc bên trong là gì, tựa như, tựa như vây nhốt cậu lại vào trong vậy, thật khiến lòng người run sợ.
Nhưng như vậy thì có gì mà phải run sợ cơ?
Nhốt lại thì sẽ không cần phải làm lụng kiếm sống, ông xã sẽ nuôi cậu, có khác gì sinh hoạt bây giờ đâu.
Cún con không hiểu nên cũng thôi không nghĩ nữa.
Quần áo bệnh nhân là một cái áo lớn, vô cùng rộng rãi. Tề Trừng cũng không hề trêu ghẹo hay cười cợt gì, cậu rất nghiêm túc giúp ông xã cởi từng cái nút áo, từng cái từng cái.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Bạch Tông Ân có thể cảm nhận được hô hấp của thiếu niên.
Ngày hôm qua thì anh giúp cậu, hôm nay lại đổi thành thiếu niên giúp cởϊ qυầи áo anh.
Cậu nghiêm túc chăm chú như vậy, không hề khẩn trương như anh ngày hôm qua. Bạch Tông Ân nghĩ tới đây thì nhấc mắt nhìn về phía thiếu niên, cố ý mở miệng nói: "Lát nữa em cảm thấy quần bất tiện thì để tôi tự thay là được."
Đang nỗ lực làm việc không để những ý nghĩ kỳ quái xuất hiện, trong lòng tự nhủ ngàn lần rằng đây là chuyện nghiêm túc không được biến hình thành quỷ háo sắc - Tề Trừng bỗng nhiên nghe được lời ông xã nói thì tâm lý được xây dựng nửa ngày cũng không còn hiệu quả nữa, cậu a một tiếng, hai má đỏ bừng làm bộ như mình rất bình tĩnh mà nói: "Không, không có bất tiện, để em làm cho."
Bạch Tông Ân thấy thiếu niên đỏ mặt trốn tránh ánh mắt của mình.
Thì ra cậu cũng giống với chính anh ngày hôm qua, làm loại chuyện này không thể bình tĩnh nổi.
"Ừ, làm phiền em rồi, Trừng Trừng." giọng điệu Bạch Tông Ân mang theo ôn hòa.
Cún con nhỏ giọng: "Không, không phiền."
Ui ui ui ui.
Tí nữa phải thay quần cho ông xã.
Liệu có bại lộ ra rằng cậu là một nhóc háo sắc hay không!!!
...
Thân thể Bạch Tông Ân rất trắng, là kiểu trắng nhợt của bệnh tật, dáng người cao gầy, hơn nữa anh còn có một gương mặt lạnh lùng, mang theo vẻ đẹp gầy yếu *băng cơ ngọc cốt, không làm cho người ta thấy sự hãi mà còn sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng dù sao cũng chỉ có mỗi Tề Trừng mới nghĩ như vậy.
Lúc cởi nút quần ra, Tề Trừng a a a vài tiếng trong lòng, đúng là thiên đạo luân hồi, ông trời không bỏ qua cho một ai mà.
"Làm sao vậy? Bất tiện sao?" Bạch Tông Ân nhạt thanh.
Đám lông tóc xoăn trả lời: "Không có, rất thuận tiện ạ!"
Từ vị trí Bạch Tông Ân ngồi có thể nhìn thấy đầu thiếu niên đang ở ngay trên eo mình, đường viền hai bên tai cậu đỏ chót. Anh nhếch môi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Vậy thật cám ơn Trừng Trừng."
"Không cần cám ơn, là điều em phải làm." Ôi ôi!
Áo sơ mi đã được cởi ra, Bạch Tông Ân tự mình tròng đồ bệnh nhân vào phía trên, phía dưới là thiếu niên đang nén lại xấu hổ đã cởi xong nút quần.
"Ông xã, anh ôm em đi, em, em giúp anh cởi..." Tề Trừng nói không nổi nữa.
Bạch Tông Ân ừm một tiếng, tay ôm lấy thiếu niên vào l*иg ngực.
Gò má Tề Trừng ửng đỏ một mảnh, tim vang lên tùng tùng tùng. Trước đây rõ ràng có thể ôm ông xã là việc vô cùng xa xỉ, vậy mà bây giờ hai người lại có thể gần nhau như vậy, l*иg ngực cả hai dán vào nhau, nếu như mỗi ngày đều phải trị liệu thế này, vậy thì bọn họ ngày nào cũng làm như vậy sao.
Ý nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên trong đầu, ngay lập tức Tề Trừng cảm thấy bản thân thật không có nhân tính. Ông xã tới đây làm kiểm tra đã rất cực khổ rồi, vậy mà cậu lại có ý nghĩ mượn cơ hội này mà chiếm tiện nghi của anh.
Ui ui ui, cậu đúng là không biết xấu hổ mà.
Cún con tự kiểm điểm, xấu hổ đến mức không thể chịu được.
Mà ông xã của cậu lại đang rất nghiêm túc, cảm xúc trên mặt Bạch Tông Ân cũng không có khổ sở như vậy, thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xoăn của thiếu niên trong ngực mình.
Thay xong quần áo thì toàn thân Tề Trừng cũng toát hết mồ hôi, khuôn mặt đỏ chót. Trái lại, Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn thì tư thái lại trước sau như một, đẹp đẽ lạnh nhạt tự tin.
Bác sĩ Liễu ở bên ngoài: "Đang muốn gõ cửa hỏi hai người có việc gì à."
Trước đây rõ ràng chưa đến năm phút là xong xuôi hết rồi, bây giờ lại kéo tận mười phút.
"Lần đầu tiên Trừng Trừng làm nên vẫn chưa được thuần thục." Bạch Tông Ân nói xong thì thấy thiếu niên đỏ bừng mặt nên chủ động thay đổi đề tài: "Bắt đầu đi."
Cún nhỏ cảm động rớt nước mắt, ông xã của cậu thật sự quá tốt rồi, không những thay cậu giải thích mà còn chuyển đề tài giúp cậu, ui ui ui ui ông xã thật tốt quá đi, vậy mà trong đầu cậu lại có ý nghĩ gì với anh thế không biết, cậu đúng là không phải người mà.
____
Biệt thự Tề gia.
Mấy ngày gần đây, kể từ khi trở về từ tiệc rượu của Tưởng gia, Tề Bằng vẫn luôn chờ con lớn nhất và Bạch tiên sinh gọi điện đến.
Vừa trở về lập tức kêu người quét dọn nhà cửa, căn phòng ban đầu của Tề Trừng được giữ nguyên bây giờ cũng cho người dọn dẹp lại.
Cả hai vợ chồng họ đều cảm nhận được lợi ích khi bám vào Tường gia.
Mấy ngày nay, vì bước chân được vào vòng tròn của các quý phu nhân khác nên Tề phu nhân tươi cười rất rạng rỡ. Nào là hẹn nhau đánh bài, nào là uống trà chiều, rồi đi làm đẹp. Còn công việc của Tề Bằng cũng thuận lợi hơn trước đây rất nhiều. Những công ty trước đây không cân nhắc hợp tác với bọn họ, bây giờ đã buông lỏng vài mối làm ăn, thái độ cũng tốt hơn.
Giờ cơm tối.
"Tề Trừng có thể đã quên rồi, bà nhớ gọi lại cho nó rồi nhắc lại việc này một chút." Tề Bằng nhắc nhở vợ mình.
Họ thật không nghĩ tới gả con lớn của mình cho Bạch Tông Ân rồi thì có thể gõ cửa đến giới thượng lưu.
Khóe miệng Tề phu nhân mang theo tươi cười, nói: "Tí nữa tôi gọi liền."
Bây giờ khi hai vợ chồng nhắc đến con lớn thì cũng không buồn bực như trước, bầu không khí rất tốt.
Vốn dĩ đang ăn cơm thật ngon thì Tề Hạo đột nhiên vung tay lên đập cho bát đĩa rơi xuống đất. Tề phu nhân sợ hết hồn: "Làm sao thế này? Con có bị thương chỗ nào không?"
"Tề Trừng Tề Trừng, hai người đều nhắc đi nhắc lại đến Tề Trừng. Có phải hai người không còn thương con nữa mà đi thương tên Tề Trừng đó đúng không!" Tề Hạo oan ức la to.
Rõ ràng Tề gia có hai đứa con trai, thế nhưng lại nuôi Tề Hạo như con trai độc nhất của mình, dành toàn bộ cưng chiều cho nó.
"Sao lại không thương con được chứ, Hạo Hạo, mẹ thương con nhất mà."
Tề phu nhân thấy con của mình oan ức thì nhanh chóng nhẹ giọng nói, đúng là mấy ngày nay bà ta có chút quên để ý đến con mình.
Tề Bằng vỗ xuống bàn: "Trên bàn cơm vẫn còn có ba và mẹ mày, cái tính khí này ai dạy đây hả."
Tề gia từ một xưởng giấy vệ sinh nhỏ có thể phát triển lớn được đến bây giờ thì tất nhiên Tề Bằng cũng không phải là người không có đầu óc. Mặt ông ta đen lại, quát lớn:
"Từ nhỏ đến lớn, ba đưa mày đến trường học quý tộc, những nhứ tốt nhất đều dành cho mày, sau này đến sự nghiệp trong nhà cũng đặt hi vọng vào mày, vậy mà bây giờ mày nhìn lại mình xem thành cái bộ dáng gì đây hả? Cáu gắt cho ai nhìn đây? Không thích ăn thì tối nay nhịn đi, về phòng rồi tự mà suy nghĩ lại."
Tề Bằng nổi nóng, Tề phu nhân cũng không dám dỗ dành con trai, chỉ biết xoa xoa đầu nó.
Tề Hạo giận đùng đùng lên lầu trở về phòng, tự giam mình ở trong.
"Bà xem bà chiều nó đến mức nào rồi." Tề Bằng nói.
Tề phu nhân: "Chẳng phải ông cũng chiều chuộng nó sao, nhưng dù gì thì hiện tại Hạo Hạo là một đứa có thể trông cậy vào..."
Hai vợ chồng nghĩ đến lần trước gặp mặt, rõ ràng là con trai lớn xa cách với bọn họ, sắc mặt hai người khác nhau, trong lòng hổ thẹn, nhưng cũng đã đi đến bước này rồi, bây giờ nhắc lại trước kia cũng đều vô dụng, hiện tại bọn họ chỉ có thể quan tâm áp sát Tề Hạo hơn thôi.
Chưa được bao lâu thì Tề phu nhân đến gõ cửa phòng con trai.
Tề Hạo oan ức ngồi ở bên giường, Tề phu nhân nhìn đến khuôn mặt bình thường của con trai bỗng dưng lại nghĩ đến những lần trước đây khi bà ta dắt Tề Trừng ra ngoài chơi, người người đều hâm mộ bà, nhưng như vậy thì có ích lợi gì.
Khi Tề Trừng bị lạc mất, bà ta cũng đã rất khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên. Sau đó thì bất ngờ có được Tề Hạo, bà ta mới tìm lại được hi vọng cuộc sống. Đến khi Tề Trừng trở về, bà cũng rất nhớ mong cậu, dù gì thì cũng là con ruột của mình. Có lẽ, có lẽ khi đó Tề Hạo mới sinh ra, vẫn là một đứa trẻ cần người chăm sóc, còn Tề Trừng lại bẩn thỉu sợ hãi rụt rè, dạy một lần sẽ không nghe, dạy lần hai vẫn làm xằng bậy, suốt ngày khóc nháo trong nhà, Tề phu nhân vừa được làm mẹ một lần nữa, tình yêu thương tự nhiên lại dành hết cho Tề Hạo.
Chờ Tề Hạo lớn rồi bà lại nhận ra hình như Tề Trừng đang càng ngày càng cách mình thật xa.
Sách vở thì không học, mở miệng ra là xin tiền, cả ngày ở trường chỉ biết quậy phá.
Thứ mà Tề phu nhân muốn... không phải như vậy.
"Mẹ." Tề Hạo oan ức gọi.
Tề phu nhân nói: "Con trai ngốc, mẹ và ba đều đặt hi vọng hết lên con. Sau này trong nhà đều dựa vào con, cho nên ba mới khắt khe với con như vậy thôi. Anh trai con đã gả ra ngoài rồi thì nó là người ngoài, không phải người trong gia đình nữa, chỉ được tính là thân thích thôi. Người thân về nhà làm khách, con làm chủ nhà thì phải lễ phép tiếp đón chứ..."
Dỗ được con trai nhỏ rồi, sắc mặt Tề phu nhân phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng rồi lấy điện thoại ra gọi cho con lớn.
"Tề Trừng, là mẹ đây, bao giờ thì con với Bạch tiên sinh sắp xếp về nhà một chuyến? Được, vậy thì thứ sáu đi, lúc đó em trai con cũng ở nhà, người nhà chúng ta tập hợp một chút."
_________
*Mao Đậu a.k.a đậu tương non or đậu nành tươi: *Băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc. Ý chỉ dáng dấp siêu đẹp.