"Oa...... Tiểu Nhạc, đây là cuộc gặp gỡ của định mệnh! Tớ lại gặp được cậu rồi!"
Vừa ngồi xuống ở phòng thi bốn, nữ sinh ngồi phía trước vẻ mặt kích động quay đầu qua đây, hai tay kéo tay của tôi, bày ra tư thế giống như cầu nguyện.
Tôi yên lặng đánh giá một chút —— xinh xắn hoạt bát, mắt to mặt trái xoan, tóc hơi hơi xoăn.
......Không có ấn tượng gì, có thể tôi đã quên mất mặt cô ấy.
Nhưng chờ chút, chúng tôi rất thân nhau sao? Cho đến bây giờ có thể lôi kéo tay tôi như vậy, trừ bố mẹ tôi ra thì chỉ có Lục Hi thôi đấy!
Tôi yên lặng rút tay về rồi để tay xuống gầm bàn: "Đã lâu không gặp."
Cho dù nói như thế nào thì đối phương trông có vẻ biết tôi, hơn nữa cô ấy cũng đã bắt chuyện với tôi, bây giờ thể hiện ra bản thân không nhớ thì không được lịch sự cho lắm......Nói chung trước tiên cứ trả lời như vậy, có lẽ từ từ rồi sẽ nhớ ra cô ấy là ai.
"Thật sự đã lâu rồi không thấy cậu, mỗi lần tớ muốn tìm cậu, cậu không phải bị Lục Hi chặn lại, thì chính là bị Lục Hi chặn lại!" Cô gái không vui bĩu môi, giây tiếp theo lại cười rộ lên, "Hiện tại thì ok rồi, Lục Hi chắc chắn là ở phòng thi một, cậu ta sẽ không thể can thiệp vào chuyện của tớ nữa!"
......Kiểu nói lật mặt là lật mặt, giây trước trời quang giây sau trời mưa, cảm giác giống như đã từng quen biết......
"Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"
"Có chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố với cậu." Cô gái vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc.
"...... Cái gì?"
"Kỳ thật, tớ......" Hai tay cô gái bỗng nhiên nắm chặt nhau, cúi đầu che ngực, "Kể từ lần trước, tớ đối với cậu cùng lời nói của cậu, vẫn luôn nhớ mãi không quên......"
—— Tôi đã nói gì với cậu cơ? Hoàn toàn không thể nghĩ ra. Nói như vậy, trừ Lục Hi ra, ở trong trường học tôi cùng những người khác cơ bản không nói lời nào......
"Sau đó tớ suy nghĩ cẩn thận lại, tớ đã bị cậu làm cho rung động!" Cô ấy ngước lên, ánh mắt sáng quắc, "Tuy rằng cậu nói muốn đánh tớ, nhưng những gì cậu nói, cái giọng nói lạnh như băng để bảo vệ bạn trai, quá ngầu, thật sự rất ngầu luôn......Tiểu Nhạc, tớ đã tìm được cô gái lý tưởng của đời mình!"
"......" Tôi không biết vào lúc này nên bày ra biểu cảm như thế nào nữa.
"Lục Hi hay ai cũng vậy, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Cậu nói đúng, tớ hoàn toàn không biết tí gì về cậu ta, tớ thậm chí còn không nói được một lời nào với cậu ta, giờ cậu ta đối tớ mà nói đã là quá khứ vô nghĩa......"
............
Tôi hình như, đã nhớ, cô ấy là ai.
Là...... Lâm Linh sao?
Nhưng vì sao một khoảng thời gian không gặp, cô ấy đã từ fan não tàn của Lục Hi, chuyển thành fan não tàn của tôi? Chuyện này giữa hai bên có liên quan sao? Chuyện này có mối liên hệ gì sao?
"Chờ một chút, Lâm Linh." Tôi ngắt lời, "Chuyện cậu muốn tuyên bố với tớ, chính là chuyện này sao?"
"Đúng vậy, tớ bắt đầu thích cậu, cho nên đương nhiên là muốn chính miệng nói cho cậu biết rồi!" Lâm Linh mừng khấp khởi trả lời.
Tôi theo bản năng mà đỡ trán: "Cậu nói cho tớ thì không sao...... Nhưng là, cậu nói như vậy, tốt nhất...... Không, ngàn vạn lần đừng cho Lục Hi nghe được, đừng ở trước mặt cậu ấy nói cái này."
"Vì sao?"
"Bởi vì......" Tôi do dự một chút, "Bởi vì, Lục Hi sẽ không vui, mà tớ không muốn cậu ấy không vui."
Tuy rằng nếu Lục Hi hỏi tôi chuyện này tôi sẽ nói cho cậu, nhưng hiệu quả của việc tôi kể lại cho cậu ấy nghe, với hiệu quả việc giáp mặt đương sự châm ngòi, kết quả hơn kém nhau không nhỏ đâu!
Lâm Linh nhăn lông mày lại: "Cậu ta vì cái gì mà không vui? Cậu ta không cho người khác thích cậu sao?"
—— Cậu nói đúng! Lục Hi không cho phép, mặc kệ cậu là nam hay là nữ đều không được.
"Bởi vì Lục Hi là bạn trai tớ, cậu ấy đương nhiên sẽ không vui khi người khác thích tớ."
"Cái gì chứ, ích kỉ quỷ hẹp hòi, nếu bạn trai tớ có nhiều nữ sinh thích, tớ sẽ vô cùng tự hào, điều đó chứng minh bạn trai tớ chất lượng rất tốt!" Lâm Linh ôm mặt, "...... Mặc dù tớ còn chưa có bạn trai, hì hì."
"Lục Hi không giống cậu." Cậu ấy không quan tâm, cũng không cần dựa vào việc đánh giá người khác để chứng minh giá trị của mình.
Lâm Linh lầm bầm: "Đương nhiên rồi, tớ là thiếu nữ xinh xắn lanh lợi đáng yêu, cậu ta là một tên ích kỉ keo kiệt."
Tôi bắt đầu thấy hơi ngứa tay: "Lâm Linh, cậu có ý thức được tôi là bạn gái của Lục Hi không, cậu ở trước mặt tôi quang minh chính đại nói xấu Lục Hi, tôi thực sự rất muốn đánh cậu."
Ngay cả tôi cũng không nỡ nói Lục Hi có điểm nào không tốt đấy!
"Tại sao, vì cái gì, lời người ta nói là nói thật đó......"
Tôi không một chút thương hoa tiếc ngọc mà lấy túi đựng bút nện lên đầu Lâm Linh.
Kỳ thật sẽ đau nhiều, dù sao túi đựng bút cũng chỉ là cái túi nhung xù hình con thỏ mà thôi.
Nhưng rất có hiệu quả, Lâm Linh bỗng nhiên yên tĩnh, đôi mắt to run run nhìn tôi, trên đỉnh đầu là một con thỏ trắng lớn, nhìn nó trông rất vui vẻ.
"Một số lời có thể tùy tiện nói, một số lời thì không." Tôi đặt túi đựng bút lại trên bàn, "Bây giờ, quay lại rồi ngồi xuống, còn năm phút nữa giáo viên sẽ vào phát bài thi."
—— a, nghĩ như thế nào thì nghĩ, phòng thi sắp phát bài thi, không biết tâm trạng của Lục Hi như nào khi nhìn xuống dưới bài thi, dù sao chắc chắn sẽ không giống tôi.
Nếu lúc Lục Hi nghĩ tới tôi, tôi cũng vừa lúc nghĩ tới cậu, tôi có thể cùng cậu ấy kết nối sóng não, bắt đầu một cuộc trò chuyện nho nhỏ hay không?
Đầu óc tôi theo gió bay về một nơi xa.
Vừa lấy lại tinh thần, Lâm Linh đang chọc cái đuôi túi đựng bút của tôi: "Thật đáng yêu! Tiểu Nhạc, hóa ra cậu lại dùng loại túi đựng bút này, được, tớ cũng muốn một cái như này!"
"...... Sắp đến giờ phát bài thi chưa?"
"Tớ biết, Tiểu Nhạc tuy đánh tớ, thế nhưng không đau chút nào, còn nhắc nhở tớ về kỳ thi, thật ra cậu là người tốt! Tuy rằng lạnh như băng, nhưng là một người tốt nóng tính siêu ngầu! Làm fan của cậu có giá trị hơn là làm fan của Lục Hi!"
"Thật ngại quá tôi thật ra là một người xấu, xin cậu quay người ngồi xuống đi."
"Sau này tớ sẽ giới thiệu anh trai tớ cho cậu biết, xin cậu hãy dạy cho anh ấy ngầu lòi được như cậu, như vậy tớ cũng bớt lo!"
Cuối cùng, thầy giám thị cầm bài thi đi vào đã cứu tôi.
Nhìn Lâm Linh hai mắt sáng lấp lánh, tôi cuối cùng vẫn dặn dò cậu ấy một câu: "Vì lợi ích của anh trai cậu, cậu tốt nhất đừng giới thiệu anh ấy cho tớ biết."
"Vì sao, lại là Lục Hi? Cậu không thể để cậu ta hạn chế quyền tự do kết bạn như này được, đấy là áp bức cậu đấy!"
"Tớ vui vì bị cậu ấy áp bức, còn nữa, nhanh truyền bài thi đi, bài thi tới rồi."
Trong nháy mắt khi cúi đầu xem bài thi, tôi phát hiện ra tôi lại có thể nhớ kĩ Lâm Linh trông như thế nào.
—— Đậu mòe, chuyện hôm nay, có nên nói với Lục Hi không đây?