Chương 308: Là tiên là ma
Đợi đến khi Cửu Thương Khung đi đến, Sở Cửu Ca đã nghỉ ngơi rồi.
Cửu Thương Khung hỏi: "Tiểu Cửu thế nào rồi?"
Nhất Nặc đáp: "Cô ấy không sao cả."
"Rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi?" Ông cũng không rõ ràng rốt cuộc thủ đoạn thế nào mà có thể làm đến mức này, nhất thời khiến cho nhiều người ngã xuống như vậy.
"Vấn đề nằm trên người trong tranh kia." Nhất Nặc đáp.
Hắn nói ra tình huống lúc đó cho Cửu Thương Khung, một người như vậy bọn họ cũng chưa từng được nghe nói đến, Cửu Thương Khung không hề làm phiền đến Sở Cửu Ca nghỉ ngơi.
Trận đại chiến này, bọn họ thắng rồi, Xích Linh Quốc đại thắng.
Nhưng mà nhìn những địch nhân trở thành cái xác không hồn nằm trên đất đó, trong lòng họ vẫn có chút trầm trọng, tử thương quá nhiều, con số quá kinh người.
Đây chính là chiến tranh!
"Bệ hạ, không tốt rồi! Những huynh đệ trúng độc đó đã chống đỡ không nổi nữa rồi." Sau khi Xích Kiêu trở về doanh địa, phía bên họ cũng truyền đến một tin phi thường không tốt.
"Trước hãy thử giải độc đan, nhất định phải nghĩ biện pháp!" Bị những người đó bắt được, chạm phải máu của chúng thì không thể tránh khỏi trúng độc.
Nhất Nặc nói: "Ta đã truyền tin tức để cho luyện dược sư của Hội đấu giá Cửu Thiên vội chạy đến, hy vọng họ có thể đến kịp."
"Cảm ơn!"
Thắng lợi sau đại chiến không thể khiến họ vui mừng được, hy sinh là rất lớn, có một nửa bị trúng kịch độc, sinh mệnh đang trong cơn nguy kịch.
"Các ngươi nhất định phải kiên trì, đợi tiểu Cửu tỉnh lại, đợi tiểu Cửu tỉnh lại nhất định có biện pháp! Y thuật của tiểu Cửu rất là lợi hại." Nhị Lượng nói với họ.
Lời của Nhị Lượng đã khích lệ được họ, họ kích động nói: "Đúng! Cửu tiểu thư là thần y đó! Ta nghe nói trước đó khi Dung Vương điện hạ bệnh tình đang nguy kịch, chính là miểu thù hồi xuân của cô cứu được Dung Vương điện hạ."
"Sở cửu tiểu thư nhất định có thể trị khỏi cho chúng ta, huynh, chúng ta nhất định phải kiên trì!"
"Aaaaaaaaa!"
Kịch độc bộc phát, nuốt chửng đi lý trí của mọi người, bọn họ vẫn kiên trì cắn răng đợi chờ thần y đến giải độc cho họ.
Sở Cửu Ca cuối cùng cũng hồi phục được chút khí lực, quân doanh không hề yên tĩnh.
Dung Uyên ôm lấy Sở Cửu Ca nói: "Cửu nhi, nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi!"
"Bây giờ không phải là thời gian để nghỉ ngơi, những thứ độc đó vẫn còn chưa giải, còn có Không Hồn.."
Sở Cửu Ca đứng lên, xông ra ngoài, Dung Uyên nhìn theo bóng lưng của cô mà bất lực.
"Tiểu Cửu, quá tốt rồi! Muội tỉnh rồi!" Nhị lượng kích động nói.
"Cửu tiểu thư!"
Sở Cửu Ca khẽ ngẩn ra, quả nhiên, tình huống của những người trúng độc càng ngày càng xấu, khả năng rất lớn trở thành giống những người lính Tranh Linh Quốc, mất hết lý trí, động thủ với người của mình.
Cô cần phải bình tĩnh, cô đã tiếp nhận truyền thừa của Tiên y, tuyệt đối không thể nào ngay đến độc do tên Xích Liên Thương tạo ra cũng giải không được.
Sở Cửu Ca nói: "Nhị Lượng, trước tiên đi lấy chút máu của họ, sau đó bên nhóm người Tranh Linh Quốc cũng rút một số máu."
"Được!"
Cô sử dụng Bất tử sinh mệnh chi đồng, quan sát sự lưu chuyển linh lực và huyết dịch trong cơ thể của họ, sự biến đổi của loại độc đó trong cơ thể họ, làm sao mà lại khiến cho từng người họ sống không bằng chết.
"Viu viu viu!" Một châm tìm đúng vị trí, trực tiếp phong bế một huyệt vị của họ!
Ngân châm trong tay cô hoàn toàn không đủ, vào lúc đó Nhất Nặc đưa lên một cái hộp cho Sở Cửu Ca, nói: "Đều chuẩn bị sẵn rồi, ở đây cả, có lẽ là đủ."
Cái hộp đó là một không giản, bên trong chất đầy các loại ngân châm, Sở Cửu Ca nói: "Không hổ là Nhất Nặc, chuẩn bị ngược lại thật chu đáo."
"Viu!" Mỗi một cây ngân châm đều chuẩn xác đâm vào huyệt đạo của những người trúng độc.
"Ngân châm phong bế huyệt đạo, có thể để tôi tranh thủ chút thời gian, kế đến quan trọng nhất là luyện chế ra giải dược." Sở Cửu Ca trầm giọng nói.
"Ta đã chuẩn bị một nơi yên tĩnh, Cửu Ca ngươi đi theo ta!" Nhất Nặc nói.
"Được!"
Sở Cửu Ca trực tiếp đi nghiên cứu giải dược rồi, Dung Uyên lúc này đi tìm Xích Kiêu, Xích Kiêu nói: "Sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy, đau lòng cho thê tử rồi à."
"Haiz! Lần này cũng nhờ có Cửu Ca." Xích Kiêu thở dài nói.
"Kế đến, người có dự tính gì?" Dung Uyên hỏi.
"Với binh lực hiện tại của chúng ta, nếu như Cửu Ca có thể thành công giải độc cho họ, chúng ta có lẽ có thể tranh thủ hạ được mấy quốc gia, nhưng mà đối phó Tử Linh Quốc thì có chút khó khăn." Xích Kiêu nói.
Ông đương nhiên muốn một lần đều giải quyết hết, nhưng mà hy sinh quá lớn mà còn rất nguy hiểm.
"Tử Linh Quốc bắt buộc phải giải quyết, Xích Liên Thương bắt buộc phải bắt được." Đôi mắt như tử thủy tinh của Dung Uyên lóe qua hàn quang.
"Vấn đề mặt binh lực, con sẽ nghĩ cách!"
Sở Cửu Ca cuối cùng đem giải dược nghiên cứu ra rồi, sau khi cho họ dùng thử, hiệu quả rất không tồi.
"Độc của ta giải rồi!"
"Ta cuối cùng có thể thanh tỉnh rồi."
"Ta sống rồi! Ha ha ha! Cửu tiểu thư quả nhiên là thần y, quá lợi hại rồi."
Độc vừa được giải, cả quân doanh cũng không còn một màu chết chóc như trước đó nữa.
Bọn họ đều được cứu rồi, bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình.
Vì để nghiên cứu ra giải dược, Sở Cửu Ca luyện chế ra rất nhiều đan dược, đã hao tổn rất nhiều tinh lực, nhưng mà.. cô bây giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi được!
Cô mở ra bức tranh Không Hồn tặng cho cô, vốn dĩ là bầu trời cực kỳ mỹ lệ nay đã trở nên mây mù âm u, sấm chớp màu đỏ như những vết rạn nứt xuất hiện trên bức tranh.
Trên bức tranh tràn đầy tử khí, cho người ta cảm giác phi thường âm u lạnh lẽo, không tự chủ được mà rùng mình.
"Cửu nhi!" Dung Uyên ở phía sau Sở Cửu Ca nói.
Sở Cửu Ca mở ra bức tranh của Không Hồn, cô nói: "Không Hồn, ngươi ra đây đi!"
Một vệt sáng màu lam lóe qua, Không Hồn từ trong tranh bước ra.
Đôi mắt màu xanh thẫm đó nhìn về phía Sở Cửu Ca nói: "Ngô chủ, có gì phân phó sao?"
Sở Cửu Ca hỏi: "Không Hồn, bức tranh trước đó ngươi vẽ, còn có thể khôi phục không? Bầu trời như vậy ta không thích."
Không Hồn ngẩn ra, nói: "Ngô chủ là muốn thả linh hồn bên trong ra sao?"
Sở Cửu Ca gật đầu nói: "Ừm! Hơn triệu sinh mệnh chôn thây tại chiến trường này, ta vẫn chưa thể làm được đến mức không chút cảm giác gì, hơn nữa ta cũng cần nhân thủ, muốn phản công lại lục quốc chỉ dựa vào số người hiện tại của ta, vẫn là rất khó khăn! Ta có thể thấy được linh hồn của chúng vẫn chưa bị diệt, nếu như thả ra, bọn chúng có lẽ là vẫn có thể sống sót."
"Nếu như là nguyện vọng của Ngô chủ, ta đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của Ngô chủ. Nhưng mà cho dù thả linh hồn bên trong ra, bức tranh này cũng không thể khôi phục nguyên dạng nữa rồi! Nhưng mà sau này ta có thể vì Ngô chủ vẽ ra một bức tranh càng mạnh hơn nữa." Không Hồn nhìn Sở Cửu Ca nói.
"Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi là dựa vào việc hấp thụ linh hồn người khác để đề cao thực lực, hàng triệu linh hồn ngươi nỡ từ bỏ?" Ánh mắt Dung Uyên băng lạnh, đánh giá người trước mắt này.
Người này đạm nhạt bình tĩnh, vô dục vô cầu, nhưng khi gϊếŧ người lại hung ác hơn bất cứ người nào khác.
Hắn ta là tiên hay ma?
"Chỉ là một số linh hồn yếu kém của những người không hợp khẩu vị thôi, tác dụng với ta không lớn, một mình ngươi đã đủ bù vào trăm vạn lần bọn chúng." Đôi mắt xanh thẫm nhìn Dung Uyên, ngón tay khẽ động, hắn có chút ngứa tay rồi, muốn đem người này vẽ ra.