Chương 307: Ta muốn vẽ ngươi
"Ngô chủ, tâm vô tạp niệm, mở đôi mắt người ra, đem những gì người muốn nhét vào trong tranh, dùng lực lượng của người và đôi mắt này chỉ dẫn, đem linh hồn của chúng nhét vào là được." Không Hồn nói bên tai Sở Cửu Ca.
Trong phút chốc, Sở Cửu Ca dốc hết toàn lực vận chuyển lực lượng Bất tử sinh mệnh chi đồng, cỗ lực lượng này đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm lấy.
Cô có thể cảm giác được, cảm thấy một cách rõ ràng dưới ý niệm của cô, linh hồn những người của đội quân Tranh Linh Quốc bay ra không trung.
Bọn chúng tuy rằng đã trở thành xác sống, linh hồn vẫn còn, sau khi mất đi linh hồn thân thể của chúng trở thành từng bộ thi thể mục nát, toàn bộ đều ngã đổ ra trên mặt đất.
"Binh binh binh!"
Quân đội bên phía Xích Linh Quốc nhìn thấy những người này ngã xuống đều ngẩn cả ra, bọn họ cho rằng bản thân chết chắc rồi, không ngờ lại được cứu.
"Bọn chúng đây là?" Tử Hoàng có một dự cảm chẳng lành.
"Tử Hoàng bệ hạ, những người của Tranh Linh Quốc hết tác dụng rồi? Chẳng lẽ hiệu quả của thuốc Xích Liên đại nhân đã hết rồi sao?" Lam Hoàng hỏi.
Hiệu quả của thuốc so với Xích Liên đại nhân nói vẫn còn cách rất xa đó, chẳng lẽ ông ta cũng không nắm chắc được.
Trong lòng Tử Hoàng có một suy nghĩ càng đáng sợ hơn, nhưng ông không muốn tin!
Ông không dám tin, có người có thể đột nhiên giải quyết nhiều người đến vậy.
Bây giờ không phải là lúc rút lui, Tử Hoàng nói: "Đội quân Xích Linh Quốc sắp không trụ được rồi, chúng ta gϊếŧ qua đó! Triệt để đem chúng diệt đi!"
"Vâng! Cũng chỉ còn lại chút tàn binh bại tướng rồi, không tin chúng ta giải quyết không xong bọn chúng."
"Gϊếŧttttttttttt!"
"Gϊếŧttttttt!"
Đại quân ngũ quốc còn lại gϊếŧ đến, Xích Kiêu nói: "Những thứ phiền phức kia đã giải quyết rồi, ta còn sợ các ngươi sao! Ta cho dù có chết, ta cũng phải kéo theo đội quân của các ngươi đệm lưng."
Vừa nãy tiêu hao lực lượng của Sở Cửu Ca quá nhiều, cô có chút chóng mặt. Không Hồn đỡ lấy Sở Cửu Ca nói: "Ngô chủ!"
Một cỗ lực lượng đang điều dưỡng cho linh hồn cô, khiến cho Sở Cửu Ca khôi phục lại lực lượng như ban đầu, ánh mắt Sở Cửu Ca băng lạnh nhìn qua đội quân ngũ quốc.
Đến rồi sao? Rất tốt!
Đôi mắt của cô trở nên sâu thẳm, sau đó tiếp tục sử dụng lực lượng Bất tử sinh mệnh chi đồng, đem linh hồn những người đó tiếp tục nhét vào trong tranh!
"Binh binh binh!" Trong đại quân, có không ít người đột nhiên ngã xuống.
"Bệ hạ! Bệ hạ, đây rốt cuộc là như thế nào?"
"Bọn họ rõ ràng một chút thương cũng không có, tại sao? Tại sao sẽ đột nhiên ngã ra, một chút cảm giác cũng không có."
"..."
Bọn chúng ngước đầu lên nhìn trời, phát hiện bầu trời trước đó còn đang rất trong xanh, lúc này đã trở nên đen kịt.
Như thể có vô số linh hồn oan quỷ bay lơ lửng trên trời không ngừng gào thét, vươn tay ra với chúng như muốn kéo chúng vào đó..
"Aaaaaa!" Từng người bọn chúng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Sắc mặt Tử Hoàng cũng cực kỳ không tốt, "Rút lui! Rút lui! Có người dùng tà thuật, Xích Linh Quốc vậy mà lại có người sử dụng tà thuật, mau rút lui! Rất nguy hiểm! Rời khỏi nơi này, nhanh lên!"
"Nhanh rút lui!"
Có người vô duyên vô cớ chết đi, bầu trời quỷ dị, khiến cho người phía ngũ quốc triệt để bị dọa sợ vỡ mật, bọn chúng chưa từng thấy qua cảnh tượng quỷ dị thế này.
Mặc Nhất cũng bị dọa sợ, "Chủ tử! Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một người họa sư thế nào, mới có thể làm được đến trình độ này?"
"E là hắn căn bản không phải người!" Sắc mặt Dung Uyên ngưng trọng nói.
Để mặc cho một gia hỏa nguy hiểm thế này ở bên cạnh Cửu nhi thật sự không tốt chút nào, đáng tiếc hiện tại hắn không cách nào thần không biết quỷ không hay gϊếŧ chết hắn ta.
Bức tranh này khống chế không trung có một khoảng cách nhất định, khi bọn chúng trốn khỏi phạm vi đó, Sở Cửu Ca không cách nào đối phó với chúng nữa, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Liên quân ngũ quốc phi thường thảm, không hề có chút chiến ý nào, việc chiến đấu tiếp theo cô tin Cửu thúc và Kiêu thúc có thể giải quyết được.
Lần đầu tiên sử dụng loại lực lượng này, lúc này Sở Cửu Ca cảm thấy toàn thân vô lực, cả người như muốn nhũn ra, Không Hồn đỡ lấy Sở Cửu Ca nói: "Ngô chủ, người làm rất tốt!"
"Cửu nhi vẫn là giao cho ta chiếu cố đi!" Vào lúc này, Nhất Nặc đi qua nói.
Lúc này Cửu thúc với Xích Hoàng đã đi truy đuổi địch quân, tranh thủ đang lúc hỗn loạn gϊếŧ được chúng nhiều bao nhiêu, liền gϊếŧ chúng bấy nhiêu. Khiến đội quân chúng bị trọng thương thật nghiêm trọng, khiến chúng phải trả cái giá thật lớn.
Cục diện xoay chuyển thế này khiến cho quân Xích Linh Quốc chiến ý ngút trời, đại quân ngũ quốc như thể chó nhà có tang mà chạy tán loạn.
"Vị hôn thê của Bổn Vương, Bổn Vương chăm sóc là được." Vào lúc này, Dung Uyên nhảy ra, đem Sở Cửu Ca ôm vào trong lòng.
Hắn nghi ngờ nhìn vào đôi mắt màu xanh thẫm đó, nói: "Ngươi vẫn là trở về trong tranh nghỉ ngơi đi, tuy rằng ngươi đã nuốt nhiều linh hồn như vậy, sau này không cần lực lượng của Cửu nhi cũng có thể ở bên ngoài rồi đúng không!"
"Linh hồn của ngươi rất mạnh, ta muốn vẽ ngươi." Không Hồn lạnh nhạt nhìn Dung Uyên nói.
"Nhưng mà ngươi là vị hôn phu của Ngô chủ, vị hôn phu hình như là thứ rất quan trọng, vậy thì để linh hồn ngươi tạm thời ở trong cơ thể ngươi vậy." Hắn trở về trong tranh, biến mất trước mặt Dung Uyên.
Dung Uyên ôm lấy Sở Cửu Ca nói: "Cửu nhi, chúng ta trở về doanh địa thôi."
Lúc này Sở Cửu Ca đã chìm vào giấc ngủ sâu, Nhị Lượng im thin thít đi theo, hắn kéo lấy Nhất Nặc nói: "Nhất Nhất, ngươi thông minh như vậy, có biết vị đại ca đó có lai lịch gì hay không?"
Nhất Nặc nói: "Thời đại viễn cổ, có một loại người được xưng là linh họa sư, phong cảnh vẽ ra có thể trở thành một không gian độc lập, không gian đó có thể khi con người gặp nguy hiểm bảo vệ con người. Mà họ vẽ người có thể đem linh hồn phong ấn lại, cho dù thân thể người đó đã chết, linh hồn bảo lưu lại vẫn là có cơ hội phục sinh."
"Truyền thuyết nói rằng, linh họa sư là người cao quý, thiện lương, lại rất thích giúp người, nhưng vị này.."
Vị này vừa ra tay liền phong ấn hơn triệu linh hồn, đây là quần sát đáng sợ nhất mà hắn từng gặp, năng lực như vậy, cho dù là trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe nói qua.
Người này khủng bố đến vậy, một chút tình cảm cũng không có, cho dù là phong ấn trên triệu linh hồn cũng không có chút cảm xúc dao động nào, giống như việc vẽ tranh hằng ngày mà thôi.
Nhị Lượng nói: "Không cần biết năng lực của hắn khủng bố thế nào, không giống với linh họa sư trong truyền thuyết, nhưng hắn đã bảo vệ tiểu Cửu, bảo vệ rất nhiều người Xích Linh Quốc, chỉ cần không tổn thương đến tiểu Cửu, vậy là được rồi không phải sao?"
"Đúng! Ngươi nghĩ đơn giản thì đúng là rất nhẹ nhõm." Nhất Nặc nói với hắn.
Sở Cửu Ca ngủ rất sâu, Dung Uyên đương nhiên ở bên, hắn nói: "Tiếp đến không ai được đến làm phiền chúng tôi, nghe thấy hay không!"
"Vâng, chủ tử!"
Cửu thúc và Xích Kiêu thừa thắng truy kích, gϊếŧ không ít kẻ địch, nhưng mà họ cũng không có hồ đồ mà một mực truy kích, cảm thấy vừa phải rồi thì trở về.
Xích Kiêu nói: "Cửu huynh, chúng ta làm được rồi! Chúng ta đánh lui bọn chúng rồi, bảo vệ được Xích Linh Quốc, nhưng những người đó vô duyên vô cớ ngã lăn ra, rốt cuộc là vì sao?"
Cửu Thương Khung khi nãy chỉ một lòng gϊếŧ địch, cụ thể thế nào ông không được rõ, nhưng ông rất rõ ràng cảm nhận được lực lượng lớn mạnh của Bất tử sinh mệnh chi đồng, là tiểu Cửu..
"Kiêu huynh, ta trở về trước đây! Ta rất lo lắng cho tiểu Cửu." Năng lực như vậy, không thể nào đệ nhị trọng của Bất tử sinh mệnh chi đồng có thể làm ra được, ông rất lo lắng.
Bây giờ mới phản ứng lại kịp, ông thực sự rất hỗn trướng!