Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 299: Được cô cứu

Chương 299: Được cô cứu

Trung tâm của Thái Vân Tông đang tiến hành chém gϊếŧ, Cửu Uyên Phong ngược lại lại cực kỳ yên tĩnh.

Bọn Mặc Nhất đem Cửu Uyên Phong thủ hộ một cách chặt chẽ, không cho phép bất cứ một ai đến gần.

Ngân châm phong bế huyệt vị, Dung Uyên lúc này trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt đó trắng đến không còn chút huyết sắc.

Để chấn nhϊếp người của Bát đại thánh tộc, lực lượng Dung Uyên triển lộ ra lần này, xa xa vượt khỏi thân thể yếu nhược này của hắn có thể chịu đựng được.

Dù cho Sở Cửu Ca đã có được hai trong số truyền thừa của Tiên y, vẫn không cách nào nhìn thấu loại độc này, không cách nào triệt để loại bỏ nó, để nó cách Dung Uyên càng xa càng tốt.

Sở Cửu Ca vận chuyển linh lực, sử dụng Bất tử sinh mệnh chi đồng nắm bắt sự biến hóa của loại độc này trong thân thể Dung Uyên, hướng dẫn Dung Uyên dùng linh lực áp chế ngay tại vị trí nó yếu nhất, cường thế áp chế..

Trong suốt quá trình đó Sở Cửu Ca không ngừng đem ra các loại đan dược nhét vào trong miệng của Dung Uyên, đan dược giống như không cần tiền vậy, nhưng mà vẫn là không được..

Đợi đến khi tình trạng của Dung Uyên có được chút thuyên giảm, cái gọi là thuyên giảm cũng chỉ là nằm cận kề biên giới cái chết mà thôi.

Sở Cửu Ca nói: "Mặc Nhất, bảo hộ chủ tử các ngươi."

"Vâng!"

Sở Cửu Ca bảo Mặc Nhất bảo hộ Dung Uyên, còn về phần cô, đi luyện dược rồi.

Tinh Thần Hỗn Độn Đỉnh đến đệ nhị trọng, đương nhiên không phải trước đó có thể so được, mà cô còn tiếp nhận một bộ phận truyền thừa khác, tuy là không thể bảo đảm hoàn toàn có tác dụng, cô có lẽ có thể luyện chế ra đan dược càng mạnh hơn, có thể giúp được chút tình trạng tồi tệ của Dung Uyên.

Sở Cửu Ca với tốc độ nhanh nhất tiếp thu tầng thứ hai truyền thừa của Tiên y, thuần thục thao tác Tinh Thần Hỗn Độn Đỉnh luyện dược, với tốc độ nhanh nhất đem đan dược luyện chế ra.

Đợi đến khi cô qua đó lần nữa, thân thể của Dung Uyên đang nhanh chóng trở nên xấu đi, Sở Cửu Ca cũng chỉ còn cách tiếp tục nhét đan dược.

Đôi mắt của hắn mở ra, đôi mắt tử thủy tinh đó nhìn về Sở Cửu Ca nói: "Cửu nhi, ta muốn nàng đút."

"Đã bệnh thành như vậy rồi, còn náo!" Chân mày Sở Cửu Ca khẽ nhíu lại.

"Chính vì nguy hiểm, cho nên.. cho nên ta mới muốn Cửu nhi của ta càng gần ta thêm chút nữa, tốt nhất là một chút khe hở cũng không có." Dung Uyên đem Sở Cửu Ca ôm vào lòng.

Đôi mắt tử thủy tinh vẫn như cũ cực kỳ mỹ lệ thu hút, mà còn lộ ra chút suy nhược, khiến cho Sở Cửu Ca không cách nào từ chối, cô nói: "Được!"

"Ưʍ.." Khi hai đôi môi dán lại với nhau, ngay đến đan dược cũng trở nên thơm ngọt hơn chút, Sở Cửu Ca đấy hắn ra.

"Ta vẫn cần phải tiếp tục châm cứu."

"Ta cảm thấy Cửu nhi như vậy, hiệu quả so với châm cứu càng tốt hơn, ta cũng không cảm thấy đau nữa, một chút cũng không.." Môi ở trên gương mặt trơn nhẵn như sứ của Sở Cửu Ca nhè nhẹ lướt qua.

"Chết đến nơi rồi mà còn dám trêu ghẹo ta, Dung yêu nghiệt, ngươi được lắm đó!" Sở Cửu Ca trừng tên Dung yêu nghiệt không biết sống chết này một cái.

Dung Uyên cười nói: "Bởi vì Cửu nhi khiến cho ta khống chế không được mà!"

Hắn còn cười một cách rất vô tội.

"Phụt!" Sở Cửu Ca không để tên yêu nghiệt này dụ hoặc, một châm không chút lưu tình đâm vào huyệt đạo của hắn.

"Hít!" Dung Uyên hít ngược một hơi.

"Ngươi ấy an phận chút đi, tiếp tục!"

"Sau khi an phận, Cửu nhi có phần thưởng gì?"

"Thưởng một bạt tai, muốn không?"

"Cửu nhi nỡ sao?"

Vốn dĩ tâm trạng rất khẩn trương của Sở Cửu Ca, bởi vì Dung Uyên náo như vậy, thả lỏng không ít.

Tai họa sống ngàn năm, Dung yêu nghiệt là một tên siêu cấp đại tai họa, vào lúc này vẫn còn sức lực trêu ghẹo cô, chắc hẳn rất nhanh liền có thể chạy nhảy như không có chuyện gì rồi.

Lực lượng của Bất tử sinh mệnh chi đồng cũng không phải là thứ mà Sở Cửu Ca không chút cố kỵ sử dụng không biết tiết chế, mắt một trận đau nhói, đầu đau như búa bổ, thị lực cũng trở nên cực kỳ mơ hồ.

Nhưng mà khi cô cảm nhận được loại độc trong thân thể của Dung Uyên tạm thời yên phận chút, cô thở phào một hơi, trực tiếp nằm trên người của Dung Uyên ngủ thϊếp đi.

Không biết là ngủ mất bao lâu, người tỉnh lại trước là Dung Uyên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Người hắn yêu, dốc hết toàn lực đem hắn từ quỷ môn quan kéo về rồi.

Cửu nhi nhất định rất là không nỡ mất hắn!

Ngón tay như ngọc lướt qua đôi môi khô nứt của Sở Cửu Ca, trực tiếp đặt lên đó..

Cửu nhi ở rất gần rất gần hắn, tham lam mùi hương của nàng, dường như càng gần thêm mới đủ..

Những người còn lại của Bát đại thánh tộc tại Thái Vân Tông toàn bộ đều bị giải quyết rồi, Nhất Nặc nói: "Thả ra tin tức, hộp bất tử ở nơi này đã bị chúng ta lấy mất rồi. Để cho Bát đại thánh tộc không cần lãng phí sức lực nữa."

"Vâng, thiếu chủ!"

"Tra cho ta Dung Hiểu chạy đi nơi nào rồi."

"Vâng!"

Nhất Nặc quyết đoán hạ một loạt mệnh lệnh, Nhị Lượng yên tĩnh làm một linh vật may mắn là được rồi.

Dù sao xông pha trận mạc hắn sở trường, những việc rắc rối này Nhất Nặc đến xử lý là tốt rồi.

Đợi Nhất Nặc giải quyết hết tất cả sự việc, Nhị Lượng hỏi: "Nhất Nhất, không biết tiểu Cửu thế nào rồi? Tên Quỷ Vương đó lại đem tiểu Cửu đưa đến Cửu Uyên Phong đó nữa rồi, ta xông vào không được."

Nhất nặc nghĩ đến dị dạng của Dung Uyên sau khi thu thập xong đám địch nhân kia, hắn nói: "Ta đi xem xem, cô ấy là thiếu chủ đệ cửu tộc do Cửu thúc khâm điểm, chúng ta thân là người bảo hộ của cô ấy, nhất định phải xác định cô ấy có an toàn hay không."

"Được!" Nhị Lượng kích động nói.

Kết quả vừa đi đến chân núi liền bị cản lại rồi, "Hai vị công tử, chủ tử nhà ta với Cửu tiểu thư có chuyện quan trọng cần xử lý, bất cứ ai cũng không thể phá hỏng, mời trở về!"

Đôi mắt màu vàng đó của Nhất Nặc lóe qua vẻ âm u, hắn lạnh giọng nói: "Nếu như bổn công tử nhất định phải lên đó xem xem thì sao?"

"Vậy thì chúng tôi liều chết cũng phải ngăn cản hai vị." Mặc Nhất không chút nhượng bộ nói.

Nhị Lượng nói: "Nhất Nhất, chúng ta đánh lên đó!"

Một mình hắn lên đó không được, thêm một người gϊếŧ lên đó chắc hẳn không khó chứ!

Nhất Nặc nhàn nhạt nói: "Thương thế của ngươi khỏi rồi sao? Gϊếŧ lên đó, ngươi gϊếŧ lên tới đó sao?"

Sau trận đại chiến, tiêu diệt đại bộ phận đối thủ, từng người bọn họ đều thân mạng trọng thương.

Bây giờ lần nữa động thủ, hơn nữa còn là đối thủ cực mạnh, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt.

"Mục tiêu của Dung Hiểu không phải hộp bất tử trong tay Thái Vân Tông, vậy chỉ có thể là hộp bất tử trong tay Xích Liên Thương rồi, chúng ta nhất định phải giành trước bọn chúng có được hộp bất tử của đệ tam tộc." Nhất Nặc nói với Nhị Lượng.

"Ta hiểu!"

"Dung Uyên.." Sở Cửu Ca mở đôi mắt có chút khô rát của mình, gọi lên tên của Dung Uyên.

Bên tai truyền đến giọng nói lo lắng của Dung Uyên, "Cửu nhi, sao rồi? Mắt khó chịu lắm không.."

Một nụ hôn ướŧ áŧ rơi trên đôi mắt của cô, Dung Uyên trầm thấp nói: "Cửu nhi vì ta tiêu hao hết lực lượng của Bất tử sinh mệnh chi đồng."

"Ta bây giờ không cách nào thay đổi điều gì? Đệ tam trọng, nếu như có được công pháp của đệ tam trọng, có phải sẽ tốt hơn rất nhiều." Kết quả của việc tiêu hao hết lực lượng tuy rằng khiến cô rất khó chịu, nhưng cũng giúp cho cô đột phá được bình cảnh.

Nay cô chỉ còn thiếu hộp bất tử thứ ba thôi.

Chỉ cần có được công pháp tầng thứ ba của Bất tử Vạn pháp Quyết, cô nhất định thuận lợi đem Bất tử sinh mệnh chi đồng luyện đến đệ tam trọng.

Đệ nhị trọng muốn giúp Dung Uyên khó khăn như vậy, đến đệ tam trọng có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, tình trạng hiện giờ của Dung Uyên phi thường không ổn định, nhất định phải nhanh chút tìm ra biện pháp, mới có thể giảm thiểu mức độ rủi ro nhiều chút.