Chương 298: Cửu nhi của ta
Khóe miệng Nhất Nặc chảy ra máu tươi, đôi mắt vàng kim đó màu sắc càng thêm chói mắt.
"Tiểu tử, dám đấu với ta! Ngươi vẫn còn non lắm."
Không khí xung quanh dường như muốn bốc cháy cả lên, khiến cho người này cảm thấy được một cảm giác khủng bố, Nhất Nặc liếc nhìn ông nói: "Tìm chết!"
"Nhất Nhất!" Tam Tiền sắc mặt đại biến.
Thất quốc này không phải là nơi xuất đại chiêu đó! Nếu không tình huống của Nhất Nhất sẽ rất là tồi tệ.
"Viu!" Vào ngay lúc đó, một mũi tên vô hình phá vỡ hư không.
Sở Cửu Ca biết Nhất Nặc không phải đánh không lại người đó, đôi mắt cô có thể nhìn rõ, hắn vẫn còn ẩn giấu một cỗ lực lượng phi thường khủng bố.
Thế nhưng một khi dùng rồi, thì đó tuyệt đối sẽ có kết quả cực kỳ không tốt.
Một tiễn này, không phải vào thời điểm thích hợp bắn ra, nhưng mà cũng chỉ có thể dùng nó trước rồi.
"Phụt!" Một tiễn trúng mục tiêu, nhưng lại không có trúng vào chỗ yếu hại, thương tổn thế này đối với người thực lực như vậy mà nói, kỳ thực không ngứa không đau chút nào.
"Đáng ghét! Lại dám thương đến ta!" Người bị trọng thương bạo nộ rồi.
Lực lượng khủng bố bao trùm lấy Sở Cửu Ca, đem không gian xung quanh Sở Cửu Ca cố định mất.
Thân pháp tinh diệu đến đâu ở trước mặt người có thực lực tuyệt đối căn bản không có chút tác dụng nào, "Tiểu nha đầu, ta sẽ gϊếŧ ngươi trước!"
Thân hình ông như đạn pháo bắn về phía Sở Cửu Ca, tròng mắt Nhất Nặc đột nhiên nhíu lại, lạnh giọng hét: "Sở Cửu Ca, ai bảo ngươi ra tay đó."
"Tiểu Cửu!" Sắc mặt của Nhị Lượng cũng đại biến.
Tốc độ của hắn vẫn không đủ nhanh, vẫn không đủ nhanh..
Ngọn lửa vàng khủng bố bao trùm lấy thân thể hắn, xông phá thiên khung, đánh về phía người đó.
"Phụt!" Cánh tay người đó bị đánh trúng, đã tránh khỏi yếu hại, nhưng vẫn đổ ra một thân mồ hôi lạnh.
Không hổ là người của Bất tử cửu tộc, lực lượng của ngọn lửa này thật là bá đạo.
"Ha ha ha! Ngươi để tâm tiểu nha đầu này có đúng hay không? Vậy ta lập tức gϊếŧ đi cô ta!"
Một chiêu có thể khiến cho Sở Cửu Ca tan xương nát thể rơi xuống, so với động tác của Nhất nặc càng nhanh, thế nhưng một chiêu này phút chốc hóa thành hư không.
Một nam tử áo trắng quỷ mị xuất hiện, đem Sở Cửu Ca hộ ở sau người, "Các ngươi đúng là chán sống rồi."
"Ngươi.. ngươi là ai?" Ông ta kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt này, thối lui hẳn mấy bước.
Phút chốc, lực lượng khủng bố triệt để đem ông ta nghiền nát, ông ta cho đến lúc chết trên mặt vẫn mang vẻ ngơ ngác.
Nhất Nặc lau đi máu tươi nơi khóe miệng nói: "Quỷ Vương ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, còn không đến đỉnh núi của ngươi cũng sẽ bị san bằng rồi."
"Gϊếŧ, một tên cũng không được để sót!" Dung Uyên hạ lệnh.
Một đám người đột nhiên xuất hiện, phút chốc làm cho Thái Vân Tông bạo phát ra phong bạo kinh người.
Cường thế của Dung Uyên, cộng thêm sự phối hợp của hội đấu giá Cửu Thiên, những người của Bát đại thánh tộc lâm vào trạng thái lưỡng diện công kích, triệt để hỗn loạn không thành quân nữa rồi.
"Đáng ghét!" Đối phó một tông môn nhỏ nhoi vậy mà lại gặp phải hai nhóm người phiền phức như vậy, nhóm người của Bát đại thánh tộc từng người sắc mặt đều trắng bệch.
Người của chúng đột nhiên giảm hẳn đi một nửa, vào lúc đó chúng nói: "Dung Hiểu đại nhân, cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi!"
Phút chốc, một người áo trắng phất phơ, một nữ nhân gương mặt được mạng che mặt che đi, từ trên trời rơi xuống.
Sau lưng cô đi theo vài người hộ vệ khôi giáp bạc mặt không chút biểu tình, một đôi mắt lạnh quét qua Dung Uyên nói: "Quỷ Vương của Ưu Minh Điện, ngươi làm như vậy có phải quá không để Bát đại thánh tộc ta vào mắt rồi hay không. Ưu Minh Điện của ngươi ở Vô Nhã Thiên bị nhiều thế lực chống đối, bây giờ ngay đến Bát đại thánh tộc ta cũng dám chọc đến, có phải.."
"Bát đại thánh tộc, thì tính là thứ gì!" Ánh mắt Dung Uyên băng lạnh nhìn sang người nữ tử đó.
"To gan! Dung Hiểu đại nhân là thiên tài Dung gia-tộc mạnh nhất trong Bát đại thánh tộc." Một người nam nhân giận dữ nói.
"Vậy thì đã sao? Bát đại thánh tộc cũng là rác rưởi, Dung gia cũng chỉ là cao cấp hơn rác rưởi một chút mà thôi, có gì mà đắc ý." Tam Tiền cười nói.
Dung Hiểu nói: "Không ngờ lại may mắn đến vậy, vậy mà lại gặp được thiếu chủ đệ tam tộc của Bất tử cửu tộc, nếu như đã gặp phải rồi, vậy thì đem tất cả các ngươi đều giải quyết vậy. Còn Quỷ Vương của Ưu Minh Điện, ngươi nếu như nhúng tay vào, Bát đại thánh tộc ta nhất định diệt đi Ưu Minh Điện."
Ưu Minh Điện là một thế lực rất là cường đại của Vô tận đại lục, nhưng mà trong mắt Bát đại thánh tộc, sự khác biệt của Ưu Minh Điện và Thái Vân Tông cũng chỉ là kiến nhỏ với kiến lớn mà thôi.
Công kích khủng bố từ trên trời rơi xuống, "Ai cho ngươi cái gan lớn đến vậy lại dám nói chuyện như vậy với Bổn Vương?"
Giọng nói lạnh liệt như thể muốn đem Dung Hiểu đông lạnh đi, vào lúc đó hộ vệ của cô ra tay, "Dung Hiểu đại nhân, cẩn thận!"
"Rầm rầm rầm!"
Bát đại thánh tộc quá xem thường Ưu Minh Điện rồi, càng xem thường Dung Uyên rồi.
Chọc giận Dung Uyên, bọn chúng đương nhiên không có quả ngọt để ăn rồi.
Bát đại thánh tộc từng người bị Dung Uyên diệt sát, thủ đoạn sắc bén đó khiến cho người khác cảm thấy khủng bố đến cực điểm, bọn chúng kinh ngạc nói: "Sao có thể? Tộc nhân ta đã sử dụng đến lực lượng mạnh nhất có thể sử dụng rồi, thế vậy mà diệt không được một Quỷ Vương của Ưu Minh Điện!"
"Ta liền không tin tà đến vậy, để ta đến tiếp tiếp ngươi, Quỷ Vương của Ưu Minh Điện."
"Uỳnh!" Lực lượng khủng bố không ngừng bộc phát ra, Dung Hiểu trực tiếp bị chấn bay ra ngoài.
Nếu không phải hộ vệ của cô che chở cho cô, cô ta có lẽ đã phải rơi từ trong không trung xuống rồi, rơi thành dạng cả cha mẹ cô ta cũng nhận không ra rồi.
"Phụt phụt phụt!" Mấy ngụm máu tươi phun ra, chỉ là một lần giao thủ, liền khiến cho ngũ tạng lục phủ của cô chịu phải trọng thương, linh khí hộ thể của cô cũng chẳng có một chút tác dụng nào.
Lần đầu tiên bị người khác trọng thương đến tình trạng này, sắc mặt Dung Hiểu âm trầm nhìn người nam nhân cường đại này.
Đôi mắt băng hàn mang theo sát khí, cường đại đến vậy, cường đại đến căn bản không giống như người thuộc về Vô tận đại lục này.
Dung Hiểu biết rằng lần này đá phải thiết bản rồi, cô nói: "Chúng ta đi! Nhiệm vụ lần này của chúng ta không phải là giúp cho đám phế vật này có được hộp bất tử của nơi này, với lại hộp bất tử chín phần ngay đến người của Thái Vân Tông cũng không biết, chúng ta vẫn còn việc quan trọng khác phải làm."
"Vâng! Dung Hiểu đại nhân."
Hốt hoàng chạy trốn là một việc rất mất mặt, nhưng mà Dung Hiểu càng là một người tiếc tính mạng, biết được tình huống không ổn, lập tức lựa chọn rút lui..
"Dung Hiểu đại nhân, chúng ta cũng là người của Bát đại thánh tộc, ngươi.. ngươi không thể vô tình như vậy!" Dung Hiểu vừa chạy, những người Bát đại thánh tộc còn sót lại trực tiếp bị dọa sợ vỡ mật.
Bọn chúng chết chắc rồi!
Nhưng mà Quỷ Vương Ưu Minh Điện khiến cho người cảm thấy khủng bố đó không hề ra tay, thân hình màu trắng khẽ lắc lư, hắn ôm lấy Sở Cửu Ca rồi.
Hắn lạnh liệt tránh khỏi Nhất Nặc, "Việc còn lại, các ngươi đến đối phó! Nếu như những tên rác rưởi này cũng đối phó không nổi, cái gọi là Bất tử cửu tộc cũng chỉ có thế."
Sở Cửu Ca được Dung Uyên ôm lấy bị cái lạnh trên người hắn dọa sợ rồi, lực lượng của Bất tử sinh mệnh chi đồng thẩm thấu vào thân thể hắn, tim của cô nhảy kịch liệt.
"Hỗn Đản! Mau cút về Cửu Uyên Phong, nhanh!"
Dung Uyên cúi đầu sát bên tai Sở Cửu Ca nói: "Ân! Tuân mệnh, Cửu nhi của ta."
Dung Uyên dẫn theo Sở Cửu Ca biến mất khỏi chiến trường, nhìn theo bóng dáng họ rời khỏi, đáy mắt Nhất Nặc khẽ trầm, phút chốc trở nên lạnh nhạt nhìn về đám người Bát đại thánh tộc nói: "Gϊếŧ! Một kẻ cũng không cần chừa lại."