Chương 283: Bắt cóc Lam Hoàng
Nhị lượng cười nói: "Tiểu Cửu, đợi ta với! Ta cũng muốn đi theo muội xem xem Xích Linh Quốc mà muội sinh ra, Tinh Châu cũng đi qua rồi, ta cũng muốn đi."
Vốn dĩ Tử Tinh Châu cũng muốn chạy trốn với Sở Cửu Ca, nhưng mà hắn bị Tử Hoàng lần nữa đánh về Thái Vân Tông rồi, lệnh cho hắn cần nhanh chóng tìm thấy hộp bất tử ở Thái Vân Tông.
Tử Tinh Châu đi Thái Vân Tông cũng tốt, nơi đó so với Tử đô gần Tử Hoàng thì an toàn hơn nhiều, hắn đắc tội Tử Hoàng nặng như vậy, Tử Tinh Châu mà đi lại với họ quá gần, khó tránh việc bị giận lây, phạt nặng.
Nhất Nặc nói: "Cửu thúc! Con muốn ở bên cạnh Cửu Ca, tin tức bên phía Tử Linh Quốc này, giao cho Tam Tiền phụ trách là được. Một khi có phát hiện, hắn sẽ lập tức thông báo cho chúng ta. Nếu toàn bộ đều ở lại Tử đô ngược lại càng khiến cho chúng cẩn thận dè dặt."
"Con cũng vậy!" Nhị Lượng cười nói, dù sao hộp bất tử của đệ nhị tộc hắn cũng đã tìm thấy rồi, không có việc gì để làm cả.
Cửu thúc đáp: "Ừm!"
Nhất Nặc và Nhị Lượng đi theo bọn Cửu Ca, giúp bảo hộ Cửu Ca, Cửu Thương Khung cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Đây vốn dĩ là việc mà bọn họ nên làm.
Thế là khi Dung Uyên đuổi kịp bọn Sở Cửu Ca liền phát hiện đội ngũ của họ có thêm hai gia hỏa chướng mắt, người của Bất tử cửu tộc.
Nhất Nặc nhìn thấy hắn đến, nhàn nhạt cười nói: "Quỷ Vương đại nhân, thật trùng hợp."
Dung Uyên lạnh giọng nói: "Ta một chút cũng không thích các ngươi đi theo Cửu nhi nhà ta, Cửu nhi nhà ta có ta bảo hộ là đủ rồi."
"Bảo vệ Cửu Ca là bổn phận của chúng tôi, hơn nữa Quỷ Vương đại nhân thân thể không được tốt, không cần sự chiếu cố của Cửu Ca đã là tốt lắm rồi, việc bảo hộ Cửu Ca giao cho hai chúng tôi là đủ rồi."
Vốn chỉ duy nhất một người Cửu Thương Khung đã rất đáng ghét rồi, kết quả Bất tử cửu tộc còn đến thêm hai tên.
Dung Uyên đem Cửu Ca bá chiếm rồi, không để cho Nhất Nặc và Nhị Lượng đến gần cô, đợi sau khi Dung Uyên gia nhập thêm vào đội ngũ của họ, đội ngũ của họ tăng tốc tiến vào Lam Linh Quốc.
Họ tiến vào quốc đô Lam Linh Quốc rất là khiêm tốn, không hề kinh động đến quốc quân của Lam Linh Quốc.
Lam Yên và Lam Tần trở về rồi, sau khi trở về việc mà họ đã làm tất cả mọi người đều đã biết hết, vốn do sử dụng đan dược kia cả thân tu vi đã bị phế đi, hơn nữa tuổi thọ cũng bị rút ngắn đi sống không đến ba mươi đã rất thảm rồi, còn bị phụ hoàng của họ tước đi thân phận hoàng tử và công chúa, trở thành thứ dân, đày đến nơi hẻo lánh xa xôi nhất của Lam Linh Quốc, vĩnh viễn không cho phép trở về quốc đô.
"Xích Linh Quốc! Xích Linh Quốc! Sở Cửu Ca!" Lam Hoàng lúc này cũng rất thống hận Sở Cửu Ca và Xích Linh Quốc, đại hội thiên tài lần này Lam Linh Quốc của họ không những không lấy được hạng hai, còn mất đi hai người, khiến cho Lam Linh Quốc ông trở thành trò cười lớn nhất của thất quốc.
Ông hận không thể đem Sở Cửu Ca tên đệ nhất thiên tài thất quốc đó diệt trừ đi, hận không thể đem tiểu quốc nhỏ nhoi như Xích Linh Quốc hủy đi, thế nhưng ông cũng không phải là người không biết chút tin tức gì, cũng biết ngay đến Tử Hoàng cũng chịu thiệt thòi ở chỗ Sở Cửu Ca.
Sau lưng họ có hội đấu giá Cửu Thiên và Thái Vân Tông, Tử Linh Quốc động không được, Lam Linh Quốc ông càng không động được rồi.
Cửu thúc nói: "Tiểu Cửu, nên làm thế nào? Trực tiếp bắt người ra thẩm vấn hay sao?"
"Vâng, cứ thế đi." Sở Cửu Ca gật đầu nói.
Cho dù người mà họ muốn bắt là nhất quốc chi hoàng, bọn họ vẫn rất thản nhiên.
Tử chỗ Lan phi cái nên biết đã biết hết rồi, manh mối duy nhất còn lại là tên Thái tử khi xưa của Lam Linh Quốc từng thông đồng với Lan phi, cũng chính là Lam Hoàng bây giờ.
Năm xưa mẫu thân là do người của ông ta bắt đi, ông ta có lẽ sẽ biết chút gì đó.
Sở Cửu Ca nói: "Mẫu thân, chúng con đi bắt người. Người cứ việc ở lại trong khách điếm đợi tin tức tốt của chúng con là được."
Phút chốc, bọn Sở Cửu Ca biến mất rồi.
Không chỉ có Sở Cửu Ca, Dung Uyên, Cửu Thương Khung cũng đi rồi, Nhất Nặc và Nhị Lượng cũng đi theo sau lưng họ, Dung Uyên nói: "Hai người các ngươi đi theo làm cái gì? Vướng tay vướng chân."
Nhất Nặc nói: "Quỷ Vương đại nhân ngươi lo xa rồi, thực lực của ta với đồ ngốc đó cũng không đến mức làm gánh nặng. Cửu Ca là thiếu chủ của đệ cửu tộc, chúng tôi cận thân bảo hộ là nên làm, không phải sao?"
"Cửu nhi nhà ta mới không thèm làm thiếu chủ gì đó của đệ cửu tộc ngươi." Thời khắc đó, hắn thực sự rất muốn Cửu Thương Khung nhanh chút thành sự với nhạc mẫu đại nhân, để cho thiếu chủ chân chính của đệ cửu tộc mau chút sinh ra, để cho những tên chướng mắt này cận thân bảo vệ.
Bọn họ không chút tăm hơi vào đến hoàng cung Lam Linh Quốc, thủ vệ của Lam Linh Quốc so với Tử Linh Quốc thì lỏng lẻo hơn nhiều, càng dễ đột nhập vào hơn.
Sở Cửu Ca nói: "Cửu thúc! Người với đồ ngốc đi trói tên Lam Hoàng, con đi dạo chút trong hoàng cung Lam Linh Quốc này."
"Được! Vậy con cẩn thận." Cửu Thương Khung nói.
Đồ ngốc bị Nhất Nặc đá ra đi bảo vệ Cửu thúc, nhưng Nhất Nặc lại đi với Sở Cửu Ca rồi, đôi mắt màu vàng đó của Nhất Nặc trong bóng tối vẫn rất là đẹp, hắn nói: "Vẫn cần có một người ở lại bên cạnh Cửu Ca ngươi."
Đáy mắt Dung Uyên lóe qua hàn quang, lạnh giọng nói: "Ý của ngươi là, Bổn Vương không phải là người rồi?"
Nhất Nặc nói: "Quỷ Vương không hề là người Bất tử cứu tộc chúng tôi."
Cái mà Sở Cửu Ca nói dạo dạo, thực ra chính là càn quét tất cả bảo bối trong hoàng cung Lam Linh Quốc, bảo khố lớn nhất bị Sở Cửu Ca dọn sạch sành sanh không còn chút gì.
Nhất Nặc rất là thản nhiên nhìn người được mệnh danh là Đệ nhất thần trộm ra tay, đôi mắt màu vàng đó vẫn luôn rơi trên người của Sở Cửu Ca, chưa từng rời khỏi qua.
Đợi sau khi Sở Cửu Ca đại công cáo thành, vừa hay chạm trán với Cửu thúc và Nhị Lượng đang dùng bao bố khiêng Lam Hoàng đi ra, Nhị Lượng cười nói: "Xong rồi!"
Vậy thì đi thôi!
Hoàng cung Lam Linh Quốc này, bị người khác trộm đi tất cả bảo vật, ngay đến Bệ hạ của họ cũng bị trộm đi mất rồi, vậy mà lại không một ai hay biết.
"Rầm!" Sau khi đến khách điếm, Nhị Lượng đem người ném xuống, Lam Hoàng vốn bị đánh ngất lúc này cũng đã tỉnh lại rồi.
Ông giận dữ nói: "Các ngươi là ai? Các ngươi vậy mà lại dám bắt cóc Bổn Hoàng, gan cũng quá lớn rồi!"
Cửu thúc trầm thấp nói: "Ta mời ngươi đến là muốn hỏi một việc, đó chính là ngươi và Lan phi hơn mười năm trước hãm hại Tuyền Nguyệt, kết cục của Lan phi chắc hẳn ngươi cũng đã được biết rồi, ngươi tốt nhất hãy phối hợp, nếu không kết cục của ngươi so với bà ta cũng không tốt hơn được đến đâu đâu."
Thân thể của Lam Hoàng khẽ run, việc của Lan phi ông cũng có nghe nói đến, nhưng mà ông căn bản không nghĩ đến chính vì việc này mà đến tìm ông phiền phức.
"Là Sở Tuyền Nguyệt bảo các ngươi làm sao? Bà ta thật to gan, ta là Hoàng đế Lam Linh Quốc, bà ta cho dù khi xưa phải chịu ủy khuất, Lan phi cũng đã trả giá rồi? Tại sao còn tìm đến ta." Lam Hoàng nói.
"Vì sao lại tìm đến ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Năm đó ngươi cũng có tham gia, tốt nhất thành thật mà khai ra hết!" Cửu thúc ấn con dao kéo dài từ trên cổ ông ta xuống, một đường máu xuất hiện rồi.
Thân thể ông ta khẽ run, vào lúc đó Nhất Nặc nói: "Ngươi mà nói, chúng tôi có thể sớm chút thả ngươi trở về! Nếu không thì chắc hẳn phải chịu chút khổ. Cho dù ngươi là Bệ hạ của Lam Linh Quốc, chúng tôi dám bắt cóc ngươi, vậy thì cũng dám làm việc càng quá đáng hơn nữa."
"Được! Ta nói! Đây đều là chủ ý của Lan phi, ta chỉ là giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa ta căn bản không có chạm đến Sở Tuyền Nguyệt.." Lam Hoàng nói.