Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 282: Giữ lại làm con tin

Chương 282: Giữ lại làm con tin

Lan phi chịu trừng phạt mà bà ta đáng được nhận, vừa như Cửu thúc và Sở Cửu Ca mong muốn, tất cả những gì mà Sở Tuyền Nguyệt từng phải chịu, bọn họ phải trăm lần ngàn lần đòi lại.

Bọn họ đã làm được rồi!

Với sự giúp đỡ của nhóm Tam Tiền và Nhất Nặc, trong dân gian đương nhiên cũng xuất hiện lời đồn.

"Chẳng trách Lan phi bị đánh vào lãnh cung, vậy mà lại làm ra sự việc như vậy."

"Sở gia chủ của Xích Linh Quốc là mẫu thân của đệ nhất thiên tài Sở Cửu Ca, may là Sở Cửu Ca nên thân, bây giờ mới có thể tìm ra hung thủ năm đó, báo thù cho Sở gia chủ."

"Lan phi trông thì dịu dàng vậy mà lại lòng dạ độc như rắn rết."

"Đáng ghét! Tin tức này rốt cuộc là do ai truyền ra ngoài thế! Rốt cuộc là ai?" Tử Hoàng giận dữ nói.

Ông lại không thể đem toàn bộ những người biết được chân tướng sự việc này đều gϊếŧ chết, cho nên căn bản là khống chế không được.

"Bệ hạ, Sở gia chủ, Sở Cửu Ca còn có Dung Vương Dung Uyên muốn rời khỏi Tử Linh Quốc rồi, chúng ta có nên đem người cản lại hay không?"

"Nàng ấy vậy mà muốn đi rồi!" Tử Hoàng quả thực giận đến ngút trời.

Ông tốn bao công sức như vậy mới đem người mời đến Tử Linh Quốc được, kết quả tay còn chưa được chạm đến, người liền muốn rời khỏi rồi.

Sau này nàng ở xa tận Xích Linh Quốc, ông càng khó động thủ hơn nữa rồi.

Nhưng mà cản, có thể cản được sao? Phía sau người nam nhân đó lại chính là hội đấu giá Cửu Thiên đó, phía sau Sở Cửu Ca chính là Thái Vân Tông đó.

Nhưng mà cứ thế để cho họ rời khỏi, Tử Hoàng sao có thể cam tâm được.

Ông nói: "Sở Cửu Ca bọn họ có thể rời khỏi, nhưng mà Dung Vương nhất định phải giữ lại được cho ta."

"Ta đích thân đi!"

Khi Sở Cửu Ca bọn họ muốn rời khỏi Tử Linh Quốc, Tử Hoàng vậy mà lại dẫn theo đội ngũ quân đội rất lớn đuổi đến, ánh mắt Tử Hoàng mang theo oán khí nhìn sang Sở Tuyền Nguyệt, "Tuyền nguyệt, nàng thực là phải rời khỏi Tử Linh Quốc rồi sao? Tuy rằng giữa chúng ta xảy ra một số chuyện không vui, cho dù chỉ làm bạn cũng được, chẳng lẽ Tử Linh Quốc không tốt sao?"

Sở Tuyền nguyệt nói: "Tử Linh Quốc lại đại quốc lớn nhất trong thất quốc đương nhiên là tốt, sự xa hoa của Tử đô cũng không phải đô thành Xích Linh Quốc có thể so được, nhưng mà ta là gia chủ của Sở gia, bởi vì tham gia thọ yến của Bệ hạ còn có đợi Ca nhi tham gia đại hội thiên tài thất quốc đã chậm trễ không ít thời gian rồi, Sở gia vẫn còn rất nhiều việc cần ta trở về xử lý, ta nhất định phải trở về."

Tử Hoàng mới nghĩ đến, người nữ nhân ông tâm tâm niệm niệm này, còn là gia chủ của một gia tộc.

Ông hoàn toàn không đặt một gia tộc nhỏ nhoi này trong mắt, nhưng mà Tuyền nguyệt là nữ gia chủ duy nhất mà ông từng được gặp, khiến cho ông cảm nhận được nàng càng thêm mị lực.

Một nữ nhân như vậy, ông sao có thể buông tay? Ông tuyệt đối không muốn từ bỏ.

Đáy mắt Cửu thúc lóe quá hàn quang, đem Sở Tuyền nguyệt ôm vào lòng, ông tuyệt đối phải tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay đem tên nam nhân này bằm đi.

Tử Hoàng thất vọng nói: "Nếu như Tuyền Nguyệt nàng càng chú trọng gia tộc của nàng hơn, vậy thì ta cũng sẽ không cưỡng ép nàng nữa."

Sở Cửu Ca có chút ngạc nhiên, Tử Hoàng nói buông tay liền buông tay, không hề giống tác phong của ông ta chút nào.

"Xích Linh Quốc Dung Vương." Ánh mắt ông ta nhìn về Dung Uyên.

"Thân thể Dung Vương không tốt, Xích Linh Quốc không có luyện dược sư, nhưng mà Tử Linh Quốc ta tam phẩm luyện dược sư cũng có, ta đã đưa thư cho Xích Kiêu Xích Linh Quốc rồi, đề ra việc để Dung Vương ở lại Tử Linh Quốc dưỡng thân thể, có lẽ dưới sự điều dưỡng của luyện dược sư Tử Linh Quốc thân thể có thể tốt lên nhiều cũng nói không chừng!" Tử Hoàng mở miệng nói.

Dung Uyên nói: "Không cần đâu!"

"Dung Vương từ chối dứt khoát như thế, chẳng lẽ nói xưa giờ Dung Vương đều là giả bệnh, dù sao trên đại hội thất quốc, biểu hiện của Dung Vương không hề giống thực lực một người trọng bệnh nên có." Tử Hoàng lạnh giọng nói.

"Nếu như là giả, Dung Vương rốt cuộc có mục đích gì?"

Tử Hoàng từng bước chất vấn, thái độ cứng rắn, vô luận thế nào đều muốn lấy danh nghĩa giữ Dung Vương lại điều trị bệnh tại Tử Linh Quốc.

Đây là một con tin đó! Vô luận là đối với Sở Cửu Ca hay là đối với Xích Linh Quốc mà nói, đây cũng là một con tin phi thường quan trọng.

"Ta không nỡ rời xa Cửu nhi." Dung Uyên đem Sở Cửu Ca ôm vào lòng.

Tử Hoàng nói: "Dung Vương dù gì cũng là vị hôn phu của đệ nhất thiên tài thất quốc Sở Cửu Ca, ngươi cũng không muốn có một thân thể bệnh tật chứ! Như vậy ngươi sao có thể đem Cửu Ca cưới vào cửa, ở lại Tử Linh Quốc chữa bệnh mới là quyết định đúng nhất."

Thái độ của Tử Hoàng rất cứng rắn, cuối cùng Dung Uyên nói: "Tử Hoàng nhiệt tình như vậy, Dung Uyên ta nếu như vẫn còn từ chối thì quá không phải rồi. Hy vọng luyện dược sư của quý quốc đừng khiến ta thất vọng, nếu như ta có thể sớm ngày khỏe lại, thì liền có thể càng sớm rước Cửu nhi vào cửa rồi, trở thành thê của ta."

"Hứ!" Nghe thấy lời của hắn, Cửu Thương Khung hừ lạnh một cái.

Đối với việc như vậy, ông phi thường không muốn đồng ý.

Dung Uyên đồng ý ở lại, sau khi hắn đem bọn Sở Cửu Ca tiễn ra ngoài thành, Tử Hoàng liền dẫn theo Xích Liên Thương đến xem bệnh cho Dung Uyên.

Xích Liên Thương nhìn chằm chằm người nam nhân bệnh tật yếu đuối này, ông mở miệng nói: "Ngươi chính là Dung Vương vị hôn phu của người Sở Cửu Ca đó, đôi mắt này của ngươi thực sự là rất đặc biệt. Ta cũng từng gặp qua một người sở hữu một đôi mắt đặc biệt như vậy, nhưng mà ngươi với hắn hoàn toàn không giống, một người là thần trên trời, mà ngươi lại là một tên tội nghiệp đang vùng vẫy ở biên giới sống chết."

Đáy mắt của đôi tử thủy tinh đó lóe quá vệt hàn quang, hắn nói: "Đó chỉ là suy nghĩ của một mình ngươi mà thôi, Bổn Vươngl cảm thấy ta sống càng tốt hơn tên mà ngươi nói cũng không chừng."

Xích Liên Thương kiểm tra xong thương thế của Dung Uyên, ông cũng là lần đầu gặp phải một thân thể tàn tạ đến vậy, hắn có thể sống được đó đã là vận may cực lớn rồi, nhưng mà cũng không thể sống lâu thêm bao nhiêu nữa.

"Thân thể của DUng Vương sinh ra đã vậy, đừng nói là một tam phẩm luyện dược sư, cho dù là cửu phẩm luyện dược sư cũng phải bó tay! Nhung mà dưới sự điều dưỡng của ta, có thể khiến cho Dung Vương ngươi bớt chút đau khổ!" Xích Liên Thương nói.

"Vậy thì cám ơn Xích Liên đại nhân rồi." Dung Uyên đáp.

Xích Liên đại nhân cũng phán tử hình cho Dung Uyên rồi, Tử Hoàng cũng yên tâm rồi, Dung Vương không hề giả bệnh, hắn là thật sự mệnh không còn bao lâu nữa.

Cho dù thiên phú tu luyện của hắn có cao hơn đi nữa, một người ngay đến nửa năm cũng không thể sống qua được thực là quá dễ dàng nắn bóp rồi.

Tử Hoàng sắp xếp cho Dung Uyên một biệt viện yên tĩnh ở lại, biệt viện này trông thì yên tĩnh rất nhiều, nhưng mà Dung Uyên đối với việc trong bóng tối ẩn nấp bao nhiêu người đều rõ hơn bao giờ hết.

Dung Uyên lạnh giọng nói: "Nghĩ rằng như vậy liền có thể đem Bổn Vương giam lỏng sao, quả thực quá xem thường Bổn Vương rồi."

"Cửu nhi đã rời khỏi ta nửa ngày rồi, nhớ nàng ấy rồi."

Nhớ nàng ấy thì hắn đương nhiên cũng phải rời khỏi rồi.

Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt Dung Uyên, hắn có một gương mặt giống y hệt Dung Uyên, hơn thế dáng vẻ bệnh tật càng thêm rõ ràng.

Dung Uyên nói: "Các ngươi ở Tử Linh Quốc chú ý cho ta tên Tử Hoàng và một người tên Xích Liên Thương, vừa có tin tức của hộp bất tử lập tức thông báo cho ta."

"Vâng, chủ tử!"

Sau khi giao phó xong, để cho thế thân ở lại, Dung Uyên tăng tốc đuổi theo bọn Sở Cửu Ca rồi.

Tốc độ lên đường của tụi Sở Cửu Ca rất chậm, sau khi bọn họ rời khỏi không bao lâu Nhị Lượng và Nhất Nặc liền đuổi theo đến, Sở Cửu Ca nói: "Các ngươi sao lại đến rồi?"