Chương 245: Ai mới tội nghiệp
Vừa vào khách điếm, liền phát hiện một đội binh sĩ được huấn luyện rất tốt.
Bọn họ nhìn thấy Dung Uyên lần lượt hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến chủ tử, bái kiến Dung Vương điện hạ."
Người dẫn đội của đội ngũ này là đầu lĩnh của Xích Linh Quân Vu Tiềm, binh phù của Xích Linh Quân Sở Cửu Ca muốn trả lại cho Xích Kiêu, nhưng mà vẫn luôn bị từ chối.
Nói rằng quà gặp mặt tặng cho con dâu sao có thể thu hồi, nếu như thu hồi, nhi tử ông theo đuổi không được thê tử đến tìm ông tính sổ thì biết làm thế nào?
Sở Cửu Ca nói: "Bây giờ tình huống như thế nào?"
"Chủ tử, năm xưa cùng đi tham gia đại hội thiên tài thất quốc tại Tử Linh Quốc với Sở gia chủ tổng cộng có sáu người, trong số đó có năm người đối với tình huống lúc đó không rõ lắm, nhưng mà vẫn còn một người trong lúc tra hỏi có chút thấp thỏm không yên, cho nên Bệ hạ bảo chúng tôi đưa người qua đây, để cho Vương phi người đích thân thẩm vấn." Vu Tiềm nói.
Sở Cửu Ca hỏi: "Người đó bây giờ ở đâu?"
"Chủ tử mời bên này."
Sở Cửu Ca nhìn thấy một người trông rất tiều tụy, con người này Sở Cửu Ca ngược lại có quen biết, Hoàng quý phi, lúc này bà ta đã già đi không ít.
Hoàng vị Xích Linh Quốc đổi chủ, vị Hoàng quý phi ngày nào, Xích Hoàng không có đuổi cùng gϊếŧ tận, nhưng mà ngày tháng cũng không tốt gì mấy.
"Sở Cửu Ca!" Bà ta nghiến răng nhả ra hai từ này.
Vài tháng không gặp, tiểu nha đầu này phát triển càng lúc càng đẹp động lòng người, ngược lại nhìn bà đường đường một Hoàng quý phi lại giống như một phụ nữ già thôn quê.
Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói: "Lâm Ngọc, hôm nay ta mời ngươi đến là có một việc muốn hỏi ngươi."
Lâm Ngọc nói: "Sở Tuyền Nguyệt đang ở đâu? Ta muốn gặp Sở Tuyền Nguyệt."
Bà biết Sở Tuyền Nguyệt không như Sở Cửu Ca, có lẽ nể tình chị em ngày nào mà đối tốt với bà một chút, nhưng mà tiểu nha đầu Sở Cửu Ca này là một người to gan, việc gì cũng dám làm.
"Ngươi muốn gặp mẫu thân ta, bây giờ không có tư cách đó rồi." Sở Cửu Ca lạnh giọng nói.
"Nghe nói cô ta bị Hoàng đế Tử Linh Quốc mời tham gia thọ yến của ông ta, không ngờ đã biến thành tàn hoa bại liễu rồi, Tử Hoàng bệ hạ vẫn nhìn trúng Sở Tuyền Nguyệt. Bây giờ Sở Tuyền Nguyệt nhất định đang hưởng phúc trong hoàng cung Tử Linh Quốc rồi, một gánh nặng như ngươi chắc hẳn cô ta đã bỏ rơi ngươi không thèm quản rồi, dù sao ngươi chính là vết nhơ của cô ta." Trong mắt Lâm Ngọc tràn đầy sự đố kỵ.
Cô bây giờ đã trở thành một tiện dân rồi, dựa vào cái gì mà một người không trinh trắng như Sở Tuyền Nguyệt lại có tư cách trở thành Hoàng phi Tử Linh Quốc, cô không cam tâm.
"Ta không muốn nghe ngươi phí lời, năm xưa mẫu thân đến Tử Linh Quốc tham gia đại hội thiên tài thất quốc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi một năm một mười nói rõ cho ta."
"Dù sao bây giờ ta chỉ là một tiện dân, không có gì không dám nói cả, năm xưa còn có thể do ai hại, còn không phải bản thân Sở Tuyền Nguyệt ngu xuẩn. Người khác chỉ mất mấy câu muội muội muội muội dỗ ngọt cô ta, Sở Tuyền Nguyệt liền dốc lòng dốc tâm đối tốt với người ta. Cũng không nghĩ thử xem người ta xuất thân Lam Linh Quốc, cô ta chỉ là một thiên tài của Xích Linh Quốc, người ta đối tốt với cô ta đó là hoàn toàn không có khả năng." Lâm Ngọc nói.
"Ta đố kỵ Sở Tuyền Nguyệt, Xích Linh Quốc có sự tồn tại của cô ta những người như chúng tôi chỉ có thể âm trầm thất sắc, ta lại cứ phải làm hảo tỷ muội với cô ta! Ta cũng không có làm gì, chính là nghe lời của người nữ nhân kia hạ dược cho cô ta, sau đó cô ta liền bị Thái tử của Lam Linh Quốc đưa đi rồi. Bây giờ người nữ nhân đó đã là Lan phi của Tử Linh Quốc, cho dù bây giờ Sở Tuyền Nguyệt trở thành Hoàng phi muốn báo thù cũng chỉ là nằm mơ mà thôi, ta sẽ đợi Sở Tuyền Nguyệt với người nữ nhân kia đấu đến ngươi chết ta sống, ha ha ha!" Lâm Ngọc cười điên cuồng.
Đáy mắt Sở Cửu Ca lóe qua hàn quang, quả nhiên là Lan phi, Sở Cửu Ca lạnh giọng nói: "Thu lại những màn kịch cung đấu kia trong đầu ngươi, mẫu thân ta mới không thèm trở thành Hoàng phi của Tử Hoàng, người tuyệt đối sẽ không nán lại trong bức tường cung đấu với đám nữ nhân đó để giành nam nhân."
"Còn về Lan phi đó, muốn báo thù bà ta rất khó sao? Đó chỉ là cách nghĩ của ngươi mà thôi."
"Đem những chi tiết ngươi biết nói rõ ràng cho ta." Sở Cửu Ca lạnh giọng nói.
Lâm Ngọc nói: "Ta mệt rồi, không muốn nói nữa!"
Một đạo hàn quang lóe qua, ngân châm đâm vào huyệt đạo của Lâm Ngọc, tiếp đó Lâm Ngọc liền truyền ra một trận kêu gào thảm thiết, sắc mà bà ta trở nên trắng bệch không chút huyết sắc.
"Ngươi đã không còn là Hoàng quý phi cao cao tại thượng trước đó nữa rồi, ngươi chỉ là tù nhân của Sở Cửu Ca ta, ngươi nghe lời một chút thì dễ chịu một chút, không nghe lời ta không ngại để cho ngươi sống không bằng chết." Đôi mắt đen tuyền của Sở Cửu Ca nhìn chằm chằm Lâm Ngọc.
Bị nỗi đau như thế hành hạ, Lâm Ngọc giống như đã ghé thăm quỷ môn quan một chuyến, cô không thể không cố gắng nhớ lại chuyện cũ mười lăm năm trước. Một năm một mười nói rõ ràng.
Mẫu thân ở với Lan phi như thế nào, sau đó sở thích giống nhau liền trở thành bạn tốt, không chút đề phòng cô ta, cho nên cô ta mới để cho cô và Lan phi hạ dược thành công.
"Thái tử Lam Linh Quốc là nhìn trúng Sở Tuyền Nguyệt, nhưng mà ta là nghe nói cô ta hạ dược Sở Tuyền Nguyệt để tặng cho một người, ta chỉ là đố kỵ Sở Tuyền Nguyệt nếu như triển lộ quang huy tại đại hội thiên tài thất quốc sau này sẽ gả được tốt hơn ta, cho nên mới yểm hộ cho bọn họ, không để cho những người khác phát hiện Sở Tuyền Nguyệt bị người ta đưa đi rồi. Ta.."
Năm xưa từ dung mạo đến thực lực cô đều bị Sở Tuyền Nguyệt chèn ép, cô tuyệt đối không thể gả thảm hơn Sở Tuyền Nguyệt, cho nên mới đáp ứng hợp tác với những người Lam Linh Quốc đó, sự thực cô đã làm được rồi.
Vốn dĩ đại hội thiên tài thất quốc là ngày cô dương danh, kết quả Sở Tuyền Nguyệt ngày đó không có đến, hơn nữa còn trở thành một đôi giày rách, bị người ta hủy đi trong sạch ở ngoại ô Tử Linh Quốc bị người khác phát hiện.
Cô và Tào Tâm Lan còn cố ý đem tin tức đó truyền ra ngoài, sau đó cô trở về Xích Linh Quốc cũng cố gắng lan truyền ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người phỉ nhổ thiên tài ngày nào.
Sở Tuyền Nguyệt cả đời chỉ có thể thủ hộ bên cạnh nữ nhi của cô ta không thể gả đi, mà cô lại trở thành Hoàng quý phi cao cao tại thượng của Xích Linh Quốc.
Nghe thấy lời của Lâm Ngọc, Cửu thúc lúc này giận ngút trời, ông hận không thể đem cổ của người nữ nhân này bẻ gãy.
Bọn chúng sao lại dám? Sao lại dám?
Sở Cửu Ca thở dài, mẫu thân quả là nhìn người không tốt, hai người bạn dốc hết lòng đối đãi kết quả từng người một hại người, khiến cho người rơi vào vạn kiếp bất phục.
Lâm Ngọc nói: "Tất cả những gì ta biết đều đã nói rồi, còn về người nam nhân đó là ai ta thật sự không biết. Có lẽ là thái tử Lam Linh Quốc, cũng có thể là ông ta tặng cho người thần bí đó, cũng có thể là ăn xin ở bên đường, ha ha ha!"
"Sở Tuyền Nguyệt đáng thương, Sở Cửu Ca một thiên tài thiên phú hơn người như ngươi cũng đáng thương như vậy, ngay đến phụ thân của mình là ai cũng không biết."
"Rầm!" Người nữ nhân này đã hoàn toàn chọc giận ông rồi, Cửu thúc nhịn không được ra tay, trực tiếp đem bà ta đánh bay lên tường.
"Phụt!" Một ngụm máu tươi phun ra.
"Ngươi ngậm miệng! Phu nhân và tiểu Cửu đều sẽ rất tốt." Đáy mắt Cửu thúc lóe qua hơi thở khủng bố.
Gặp phải nhiều chuyện như vậy, ông không biết tiểu Cửu và phu nhân những năm qua là sống như thế nào, sau này ông nhất định đối tốt với họ gấp bội.
Đáy mắt Cửu thúc lóe qua đạo sát khí, ông nói: "Ta bây giờ liền đem người nữ nhân kia bắt qua đây, để bà ta với người nữ nhân này bồi tội với phu nhân."