Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 244: Người yêu

Chương 244: Người yêu

Sở Cửu Ca nói: "Không Hồn hắn quên mất bản thân mình là ai rồi, Dung Uyên nếu như chàng có biện pháp thì cho người điều tra thân phận của hắn. Hắn có lẽ là một họa sư rất lợi hại."

"Thế gian này dựa vào linh họa vào đạo tuy rất ít, nhưng mà cũng có, đúng là nên tra tra!" Dung Uyên gật đầu nói.

Không trung gió lớn, bọn họ không có ở lâu, Dung Uyên ôm theo Sở Cửu Ca hạ xuống mặt đất.

Tiếp đến Sở Cửu Ca ngồi bên người hắn, bồi hắn hoàn thành bức tranh này.

Không thể không nói bầu trời do Dung Uyên vẽ, tuyệt đối trong đại đa số đại sư hội họa cũng không so được.

Không phải cô không tin tưởng Dung Uyên, cô cảm giác bầu trời Dung Uyên vẽ so với Không Hồn vẫn kém một chút.

Sau khi vẽ xong, Dung Uyên đề lên một dòng chữ.

"Uyên tặng người yêu Cửu nhi."

Người yêu!

Còn chưa đợi Sở Cửu Ca phản ứng kịp, Dung Uyên liền đem tranh nhét vào trong tay.

Hắn nói: "Đây là bức tranh đầu tiên ta tặng cho Cửu nhi, nhưng tuyệt đối không phải là bức cuối cùng, sau này ta có thời gian rảnh rỗi liền tự họa cho Cửu nhi, nhất định càng đẹp hơn gia hỏa đó."

Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ giật, yêu nghiệt này còn chưa chịu dừng lại!

Dung Uyên đến gần bên tai Sở Cửu Ca thấp giọng nói: "Cửu nhi là thích tự họa khỏa thân của Bổn Vương hay là có mặc y phục?"

"Có thể đều không lấy không?" Sở Cửu Ca nói.

Người thật đã ở ngay trước mặt, cần gì phải nhìn tự họa chứ!

"Vậy thì không được, Cửu nhi cũng đã sưu tầm tự họa của nam nhân khác rồi, Bổn Vương là vị hôn phu của nàng, đương nhiên cần phải có! Đương nhiên, nếu như Cửu nhi bây giờ liền đáp ứng gả cho ta thì không cần thiết nữa rồi." Dung Uyên cười nói.

Yêu nghiệt này ngay cả bức hôn cũng dùng đến rồi!

"Vậy thì chàng cứ vẽ đi!" Sở Cửu Ca bất lực nói.

"Vậy mặc y phục Cửu nhi cũng muốn, không mặc cũng muốn, nửa che nửa hở cũng muốn, còn có.."

Sở Cửu Ca mặt đen lại, vì sao sự xuất hiện của Không Hồn lại khiến cho gia hỏa Dung yêu nghiệt này càng lúc càng không bình thường rồi.

Dung Uyên cảm thấy tên Không Hồn đó chướng mắt, cực kỳ chướng mắt.

Đương nhiên gia hỏa đó vẫn chưa có tư cách trở thành tình địch của hắn rồi, có đẹp hơn nữa cũng chỉ là một người không có linh hồn vô tâm vô tình, còn chưa có tư cách trở thành tình địch hắn.

Nhưng mà sự xuất hiện của người này vẫn tạo cho hắn có cảm giác nguy cơ, nhanh chóng giải quyết sự tình của Tử Linh Quốc tìm ra hộp bất tử thứ ba, để cho Cửu nhi không được né tránh tâm ý của hắn nữa.

Tin tức còn đang nghe ngóng, sau khi đến Tử Linh Quốc Sở Cửu Ca có chút bỏ bê tu luyện rồi.

Cho nên trước khi cô có được tin tức, tu luyện trước rồi hẳn nói.

Bất tử sinh mệnh Vạn Pháp Quyết có được công pháp đệ nhị trọng, nhưng mà vẫn cần nỗ lực tu luyện đến đỉnh phong.

Như thế đợi đến khi tìm thấy hộp bất tử thứ ba rồi có được công pháp đệ tam trọng, mới có thể càng nhanh kết nối với nhau.

Không Hồn thực sự rất dễ nuôi, mỗi ngày thả ra ngoài hắn liền chạy đến không trung vẽ tranh, bức tranh đó có lẽ phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành.

Không Hồn không thích trời mưa, hễ trời mưa Không Hồn liền không nguyện ý ra ngoài.

Hắn ngồi bên cửa sổ nhìn nước mưa như bão tố từ trên trời trút xuống, im ắng như tranh.

Sở Cửu Ca hỏi: "Không Hồn, ngươi ra đây lâu như vậy rồi, không cần ăn cơm sao?"

"Ăn cơm?" Không Hồn một bộ mơ mơ màng màng.

"Ngô không nhớ được đây là việc gì? Ngô chủ có thể giải thích không?" Không Hồn nói.

Điều này khiến cho Sở Cửu Ca trợn tròn mắt, Không Hồn vô cùng chuyên tâm thích bầu trời này, mà ngay đến ăn cơm là gì cũng không biết!

Sở Cửu Ca giải thích cho hắn, để cho hắn biết cái gì là khẩu phúc.

Hắn trầm mặc một hồi, nói: "Có thể thử thử!"

Sở Cửu Ca để cho đại trù trong phủ đi chuẩn bị một số đồ ăn thanh đạm, khẩu vị quá nặng cô sợ Không Hồn có chút không thích ứng được.

Cơm rất nhanh liền được bê lên trước mặt Không Hồn, Không Hồn không hề động đến đũa.

Hắn dùng đôi mắt trong vắt như bầu trơi kia nhìn cô, Sở Cửu Ca giống như hiểu ra gì đó.

Hắn đi từ trong tranh ra, giống như một đứa trẻ, đối với tất cả mọi thứ của thế giới này toàn bộ đều không biết.

Duy nhất không giống với trẻ sơ sinh đó chính là sự cố chấp với bầu trời, còn có lực lượng phi thường thần bí đó.

Sở Cửu Ca cầm lấy đũa dùng bữa, Không Hồn cũng hành động rồi.

Năng lực noi theo của hắn rất mạnh, nhìn Sở Cửu Ca dùng một lần, liền có thể hoàn toàn nắm bắt cách dùng bữa rồi.

Nhất cử nhất động, ưu nhã như tranh, đặc biệt đẹp mắt.

Thời gian một bữa cơm, thời gian của Không Hồn đến rồi, hắn mở miệng nói: "Đa tạ Ngô chủ!"

"Mùi vị đó ngươi thích không?" Sở Cửu Ca hỏi.

"Có thể! Nhưng mà không có mỹ vị như lực lượng của chủ nhân." Không Hồn nhìn đôi mắt đó của cô nói.

Sở Cửu Ca khẽ ngẩn ra, món ăn chính của Không Hồn xem ra không hề giống thức ăn của loài người, mà là thứ duy trì việc hắn có thể xuất hiện bất tử chi lực và sinh mệnh chi lực.

Không Hồn trở về trong tranh, Dung Uyên chạy vội đến, "Cửu nhi vậy mà bồi hắn dùng bữa?"

"Không Hồn ngay đến cách dùng bữa của con người cũng không biết, cho nên ta liền chỉ cho hắn." Sở Cửu Ca đáp.

"Ta cũng không hiểu, Cửu nhi dạy dạy ta." Dung Uyên ôm chặt Cửu Ca nói.

"Bạn nhỏ Dung Uyên, chàng mấy tuổi rồi?" Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ giật.

"Dù sao cũng không hiểu, không chỉ là cần Cửu nhi dạy, hơn nữa còn cần Cửu nhi đút." Dung Uyên không chịu nhún nhường nói.

Cửu thúc đối với tiểu tử vô sỉ này đúng là hết lời để nói, dựa vào bản thân mình lên cơn ghen mà chiếm tiện nghi đủ điều với tiểu Cửu, cho nên mới càng lúc càng dính lấy nhau.

Mà ông, phu nhân đang bế quan, bọn họ gần đây tiếp xúc với nhau không nhiều.

Hắn biết phu nhân không phải cố ý bỏ bê ông, nhưng mà nhìn thấy tiểu tử Dung Uyên xuân phong đắc ý, mặt của ông càng lúc càng đen.

Tam Tiền nói: "Cửu thúc, cha con nói rồi, muốn theo đuổi thê tử thì không thể cần thể diện! Cửu thúc người vẫn giống như trước vẫn nghiêm chỉnh như vậy, điểm này người cần phải học vị Dung công tử đó."

"Không, phải là Quỷ đế đại nhân."

Nhất Nặc đã truyền đến tin tức, hắn cũng đã xác định thân phận của gia hỏa Dung Uyên này.

Quỷ đế đại nhân của Ưu Minh Điện.

Lời đồn Quỷ đế đại nhân của Ưu Minh Điện là một nam nhân phi thường khủng bố lạnh lùng, nếu như không phải Nhất Nặc cho hắn một đáp án chính xác, hắn hoàn toàn không tin người nam nhân yêu nghiệt vô sỉ này là Quỷ đế đại nhân.

Quả thật khiến người khác được mở rộng tầm mắt!

Cửu thúc trầm thấp thốt ra hai từ, "Quỷ đế!"

"Cái đó Cửu thúc có cần con nghe ngóng một số chiêu trò theo đuổi thê tử cho người, để cho tình cảm của người và cửu thẩm càng tiến thêm một bước!" Tam Tiền cười hi hi nói.

Thế nào cũng cảm thấy tiểu tử này không đáng tin, Cửu thúc nhàn nhạt nói: "Không cần!"

Dung Uyên nhìn vị khách không mời Tam Tiền nói: "Ngươi sao lại đến nữa rồi?"

"Xích Linh Quốc phái người đến rồi, bây giờ bọn họ đang ở khách điếm đợi ngươi đó! Khách điếm đó ta bao trọn cho người của Xích Linh Quốc rồi." Tam Tiền nói.

Sở Cửu Ca là giấu mẫu thân của mình âm thầm hành động, cho nên người không có để cho họ đưa đến phủ, mà là sắp xếp ở khách điếm.

Tin tức của tiểu tử này cực kỳ đầy đủ, vậy mà lại còn biết trước cả Dung Uyên.

Dung Uyên nói: "Cửu nhi, chúng ta đi!"

Cửu thúc cũng đi theo, Tam Tiền cũng vội vàng đuổi theo, hắn nói: "Ta đến đưa tin tức cho các ngươi, các ngươi lại chạy nhanh như vậy, dù gì cũng đợi đợi ta chứ!"