Chương 178: Vị trí hộp bất tử
Sở Cửu Ca bọn họ một đường cẩn thận đi theo phía sau người đó, dưới sự quan sát và chỉ huy của Sở Cửu Ca, bọn họ không hề bị người đó phát hiện có người đi theo.
Cùng lúc đó, tận cùng của một vùng đất ẩm ướt, có một hang động thiên nhiên rộng lớn.
Động thiên nhiên này tối đen không thấy đáy, từ bên trong truyền ra âm thanh kêu gào thảm thiết.
"Dạ Lang, ngươi nếu như không nói, ngươi cứ đợi nhìn đệ tử của ngươi bị hành hạ đến sống không bằng chết đi, ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi, chỉ vì giấu diếm bảo bối đó, ngay đến mạng của đệ tử cũng không cần rồi." Một âm thanh âm lạnh truyền ra.
Bên trong cái động này, có một lão giả tóc bạc phơ bị xích sắt khóa lại.
Ở bên cạnh có một người trẻ tuổi tuấn mỹ, đang bị trói trên giá hành hình mà hành hạ.
Nếu như Sở Cửu Ca và Tử Tinh Châu lúc này ở đây, nhất định nhận ra đây chính là Dạ lão sư của bọn họ.
"Lão già ngươi cũng có cốt khí, trốn chui trốn nhủi lâu như vậy mới bị chúng tôi bắt được, bị bắt rồi nhưng miệng cũng cứng lắm, làm thế nào cũng không chịu khai ra. Bây giờ ngay cả sống chết của đệ tử cũng không màng."
"Sư phụ! Con không sợ chết." Dạ Dương Thu khàn giọng nói.
Ông trước đó biết được tung tích của sư phụ, đi tìm sư phụ, nhưng lại không ngờ rơi vào bẫy của kẻ địch.
Thực lực của những người này rất mạnh, ông tự nhận thực lực của bản thân cũng không tệ, nhưng mà đối đầu với những người này ngay cả một kích cũng không chống đỡ nổi, còn bị bọn họ dùng để uy hϊếp sư phụ.
"Sư đồ hai người như một khối đá thối vậy, rất tốt, rất tốt!" Đối phương âm độc nói, sau đó lấy ra một con nhện độc nhét vào miệng của Dạ Dương Thu.
"Ư ư ư.."
Cảnh này khiến cho người nhìn nổi đầy da gà, phó tông chủ cũng không nhẫn tâm tiếp tục nhìn.
"Rất nhanh người đệ tử tốt này của người sẽ bị con độc vật này gặm nhấm hết ngũ tạng lục phủ, đau không bằng chết, việc đã đến nước này, ngươi vẫn muốn tiếp tục che giấu sao? Nhanh lên nói cho chúng tôi biết, vật đó đang ở đâu?" Ông ta chất vấn nói.
Phó tông chủ nói: "Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ bỏ qua cho Thu nhi sao?"
"Chỉ cần chúng tôi xác định là tìm được vật đó rồi, ta có thể suy nghĩ bỏ qua cho đệ tử ngươi."
"Vật đó ở trong Vân Đoan bí cảnh của Thái Vân Tông, nếu như các ngươi muốn thì có thể đi tìm."
Bí cảnh của Thái Vân Tông, "Người đâu! Huyết Cuồng ở đâu? Đi thông báo một tiếng, nghĩ cách đi vào bí cảnh của Thái Vân Tông tìm thứ đó, lão già này cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi."
"Huyết Cuồng ra ngoài liệt sát rồi, lão đại!"
"Gia hỏa đó luôn không an phận như vậy.."
Bọn họ vừa nói về người đó, thì người đó liền chạy về, nằm ngoài ý muốn của họ là, lần này ông ta là bị thương trờ về.
"Sao lại như vậy? Ở Lục Linh Quốc này mà có người có thể đả thương ngươi? Là người gì làm thế?"
"Lão đại! Ta gặp phải chút phiền phức nhỏ, là một tiểu tử thúi, trông chỉ có mười mấy tuổi, thực lực lại mạnh hơn cả ta. Không biết là yêu nghiệt từ đâu tới, tuyệt đối không phải là người của thất quốc." Huyết Cuồng trầm giọng nói.
"Nhất định là có một thế lực khác chú ý đến rồi, trước ra ngoài truyền tin tức, đồ ở trong bí cảnh Thái Vân Tông. Còn về tiểu tử đó, đợi tra rõ là thân phận gì, sau khi tìm thấy người lập tức giải quyết."
"Vâng!"
Nam nhân đi đến trước mặt phó tông chủ nói: "Chúng tôi phải xác định lấy được thứ đó rồi, mới có thể giải độc cho đệ tử ngươi, cho nên độc vật đó tạm thời để trong thân thể đệ tử ngươi vậy. Yên tâm độc vật đó rất nhỏ, tốc độ gặm nhấm của nó cũng rất chậm, sẽ không trong một lúc đem ngũ tạng lục phủ của đệ tử ngươi ăn sạch đâu."
Khi bọn họ đến gần mảnh đất ẩm ướt này, Sở Cửu Ca nói: "Chậm chút, người phía trước dừng lại rồi. Hơn nữa chúng ta không thể cứ như vậy đi vào bên trong, bên trong nước này toàn bộ đều là độc vật."
Tử Tinh Châu lùi lại vài bước, nói: "Độc vật bên trong nước, không phải là.."
"Xì xì xì.." Quả nhiên, từ trong nước có vô số rắn độc ngoi đầu lên.
Hễ có người đạp nước mà qua, thì bọn chúng sẽ nhanh như chớp mà đánh lén.
"Thứ đồ nhớp nháp này, thật sự quá ghê tởm rồi." Tử Tinh Châu một trận lạnh run.
Thứ hắn thích nhất là thứ lông lá đáng yêu, ghét nhất chính là thứ đồ chơi nhớp nháp băng lạnh này.
Nhị Lượng nói: "Tinh Châu không ngờ ngươi lại sợ rắn! Ta đi dò đường."
Sở Cửu Ca nói: "Đợi chút! Phía trước có vài đạo hơi thở đi ra rồi, bọn chúng còn mạnh hơn so với người đó, cứ như vậy mà xông vào, thực sự là quá nguy hiểm rồi."
"Có người đi ra rồi, chúng ta nhanh trốn đi." Sở Cửu Ca trầm giọng nói.
Bọn họ ẩn giấu trong bóng tối, phát hiện mấy đạo thân ảnh gấp gáp chạy qua, rắn độc trong nước không hề thương đến bọn chúng.
Một Lục Linh Quốc nhỏ nhoi, đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, thực sự có chút làm người ta khó tin.
Nhị Lượng hỏi: "Vào? Hay là rút? Cứ thể bỏ qua cho tên sát nhân điên cuồng đó, ta không cam tâm."
Sở Cửu Ca nói: "Các ngươi trước ở lại đây, ta đi xem tình hình thế nào."
"Không được! Quá nguy hiểm rồi." Tử Tinh Châu nói.
"Ta vẫn còn một thân phận khác, đó chính là Đệ nhất thần trộm. Đối đầu trực diện với bọn chúng, ta đương nhiên không phải là đối thủ của chúng, nhưng lén lén chuồn vào đó thám thính tình hình, bọn chúng dù thế nào cũng không phát hiện được ta đâu. Điểm này thì các ngươi cứ yên tâm đi!" Sở Cửu Ca cười nói, nếu như Nhị Lượng đã biết thân phận đó của cô, cô cũng không dự tính tiếp tục giấu Tử Tinh Châu.
Bất tử sinh mệnh chi đồng có thể cảm ứng được thực lực cao thấp của bọn chúng, nếu như cô còn chưa có đột phá ngưng hồn cảnh đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy, nhưng mà nay cô đã đột phá rồi, cô cũng tự tin không bị bọn chúng phát hiện.
Tử Tinh Châu ngẩn ra, "Đệ nhất thần trộm!"
"Đệ nhất thần trộm trước đó động tay ở Tranh Linh Quốc, Hoàng Linh Quốc lại là Cửu Ca ngươi, Cửu Ca ngươi quá lợi hại rồi, những tên tép riu đó hoàn toàn không phát hiện được ngươi đó! Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, Đệ nhất thần trộm đó động thủ cũng quá đúng thời điểm rồi." Biết được tin động trời này, Tử Tinh Châu phi thường kích động.
Sở Cửu Ca cười nói: "Đừng có sùng bái ta như vậy, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ ghé thăm bảo khố trong hoàng cung Tử Linh Quốc ngươi! Nghe nói bào bối của Tử Linh Quốc cũng không hề ít."
"Cửu Ca nếu như có hứng thú, tùy ý đi! Ta có thể nghe ngóng tin tức, yểm hộ cho ngươi." Nghe thấy lời của Sở Cửu Ca, Tử Tinh Châu không hề cảm nhận được nguy cơ bào khố nhà mình bị trộm bảo vật vậy, ngược lại hưng phấn muốn trợ giúp giặc.
Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ giật, nói: "Các ngươi đợi lệnh tại chỗ, trước khi ta chưa truyền ra tin tức, các ngươi không thể tùy tiện động thủ, nghe thấy hay không?"
Nhị Lượng nói: "Tiền đề là tiểu Cửu không có nguy hiểm, nếu như ngươi có nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối không thể không làm gì cả."
"Yên tâm đi!" Sở Cửu Ca điểm nhẹ mặt đất, nhảy ra ngoài.
Những con rắn độc bên trong nước, như thể không có phát hiện ra Sở Cửu Ca, không hề phát động công kích đối với Sở Cửu Ca.
Tử Tinh Châu nói: "Đây chính là bản lĩnh của Đệ nhất thần trộm sao! Nếu như là ta đi qua, những thứ nhớp nháp ghê tởm đó nhất định sẽ xông ra ngoài."
Sở Cửu Ca đến gần sơn động đó, cẩn thận lẻn vào, kết quả nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết "Aaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaa!"
Âm thanh đó cực kỳ khàn, nhưng lại cho Sở Cửu Ca một cảm giác rất quen thuộc.