Chương 179: Cuộc giải cứu kinh hiểm
"Đủ rồi! Các ngươi cũng đã có được thứ muốn biết rồi, vì sao lại còn hành hạ Thu nhi, dừng tay cho ta!" Một âm thanh tang thương truyền ra.
"Lão hồ ly nhà ngươi, tuy rằng nói cho ta tin tức, nhưng ta lại không thể xác định tin tức có phải thực hay không, trước khi ta có được thứ ta muốn, ta nhất định sẽ không tha cho đồ đệ tốt Dạ Dương Thu của ngươi đâu!" Một âm thanh âm lạnh truyền ra.
Sở Cửu Ca ngẩn ra, Dạ Dương Thu, Dạ lão sư!
Người vừa nãy bị hành hạ đến mức đó lại là Dạ lão sư.
Thực lực kẻ địch quá mạnh, cô vốn dự tính vào trong nghe ngóng tin tức xong trở về Thái Vân Tông tìm cứu binh.
Thế nhưng nay Dạ lão sư đã bị bọn chúng bắt giữ rồi, cô có thể cảm nhận được hơi thở của người càng lúc càng yếu, tuyệt đối không thể chống đỡ đến khi bọn họ tìm được cứu binh.
"Muốn đi vào Vân Đoan bí cảnh cũng không thể nhất thời có thể đi vào, ngươi chẳng lẽ không thể trước tha cho Thu nhi sao? Dù sao thì chúng tôi cũng nằm trong tay ngươi rồi."
"Gϊếŧ ta đi! Có gan thì trực tiếp gϊếŧ chết ta." Đôi mắt Dạ Dương Thu đỏ ngầu nói.
"Ngươi ngược lại cứng đầu, đáng tiếc lại đi theo một sư phụ không biết điều. Ta cho ngươi một sự lựa chọn, ngươi đem đôi chân của lão già này chặt đi, ta liền giúp ngươi đem độc vật đang gặm nhấm nội tạng ngươi lấy ra, thế nào?" Ông ta cười cợt nói.
"Ngươi nằm mơ!"
"Ngươi nói thật chứ?" Phó tông chủ nói.
"Sư phụ! Người đừng tin ông ta, lời người này nói, không một câu có thể tin được." Dạ Dương Thu khẩn trương rồi, ông thật sự rất sợ sư phụ sẽ làm ra việc tự tàn.
Sở Cửu Ca không thể nghe tiếp được nữa, bên trong này không chỉ có Dạ lão sư của họ, còn có phó tông chủ mà họ vẫn luôn tìm.
E là những người này tìm thấy phó tông chủ, dùng vị ái đồ Dạ lão sư để uy hϊếp phó tông chủ, có lẽ muốn biết vị trí của hộp bất tử.
Những người này vậy mà lại nhanh hơn bọn họ một bước tìm thấy phó tông chủ, đi về tìm cứu binh đã không còn kịp nữa rồi.
Sở Cửu Ca im hơi lặng tiếng rời khỏi, hội hợp với tụi Nhị Lượng và Tử Tinh Châu, bọn họ hỏi: "Sao rồi?"
Sở Cửu Ca trầm thấp nói: "Tình huống rất không ổn!"
"Cái gì? Dạ lão sư và phó tông chủ ở bên trong." Tử Tinh Châu kinh ngạc nói.
Sở Cửu Ca nói: "Trừ đi số người vừa rời khỏi, còn có tên sát nhân kia, bên trong vẫn còn năm người. Mà bên chúng ta, có thể đối kháng với bọn chúng chỉ có một mình Nhị Lượng. Nhưng mà chúng ta lại có lý do không thể không ra tay, cho nên phải nghĩ được một đối sách tốt nhất."
Sở Cửu Ca lấy ra một đống thuốc, nói: "Các ngươi cẩn thận quan sát xung quanh, ta cần phải trong thời gian ngắn điều chế ra một số thứ."
"Được!"
Sở Cửu Ca làm ra một số thứ không tốn bao nhiêu thời gian, cô cầm lấy một bao thuốc bột, trong mắt lóe qua hàn quang.
Nếu như những người bên trong đã tạo ra những thứ này ngăn cản người bên ngoài đi vào, vậy thì cô thuận tay mượn đồ của bọn chúng thu hút sự chú ý vậy, tạo một số phiền phức cho bọn chúng.
Sở Cửu Ca nhảy đến bên trên mặt nước đó, rải lên mặt nước đó vô số thuốc bột, số thuốc bột này kinh động đến những con rắn độc đó, bọn chúng phát động công kích đến Sở Cửu Ca.
Thân hình Sở Cửu Ca nhanh như chớp tránh khỏi, tốc độ công kích của những con rắn độc này rất nhanh, đối với bất kỳ tu linh giả dưới luyện linh cảnh đều là chí mạng, nhưng mà Đệ nhất thần trộm như Sở Cửu Ca lại không bao gồm trong số đó.
"Hít!" Nhìn thấy số rắn độc ngoi lên công kích chật kín cả mặt nước, Tử Tinh Châu trực tiếp hít ngược một hơi, hắn cảm thấy da gà toàn thân nổi đầy.
"Nhiều như vậy! Không ngờ lại nhiều như vậy, quá khủng bố rồi!"
May mà số rắn độc đó không có xông về hướng bọn họ, mà là xông đến hang động đó, như thể bên đó có thứ thu hút bọn chúng vậy.
Động tĩnh bên ngoài, khiến cho người bên trong chú ý rồi, nói: "Bên ngoài có người xông vào rồi, nếu không rắn độc của ta sẽ không không an phận như vậy, ra ngoài xem xem!"
"Vâng, lão đại!"
Người đi ra ngoài kiểm tra không hề phát hiện có người nào xông vào, ngược lại nhìn thấy một đám rắn độc hướng hắn nhào đến.
Hắn dù sao cũng là một cao thủ luyện linh cảnh, tự nhiên có thể tránh khỏi đám rắn độc đánh lén, nhưng mà đám rắn độc này như không cần mạng mà hướng đến bên trong xông vào.
Hắn ta hét lớn: "Lão đại! Không ổn rồi, những con rắn độc này điên rồi, người mau mau đến quản quản chúng đi."
Một đạo thân ảnh màu đen nhảy ra, Long Độc phát hiện rắn của ông mất không chế rồi.
Ông sở trường dùng độc, sở trường nhất là khống chế rắn độc và nhện độc, nay những con rắn độc này bị mất khống chế, ông thậm chí còn không tìm ra nguyên nhân, cũng không có cách nào khiến cho chúng trở về đó.
"Gϊếŧ đi!" Long Độc nói.
"Vâng, lão đại!" Bọn chúng hạ độc thủ với đám rắn độc đó, máu tươi văng ra, khiến cho đám rắn độc này càng thêm điên cuồng.
Vốn dĩ bị thương toàn thân là máu Huyết Cuồng trở thành mục tiêu công kích chính của đám rắn độc này, phía trước trở nên náo nhiệt, Sở Cửu Ca nói: "Tinh Châu ngươi ở lại tiếp ứng, ta phụ trách cứu người, Nhị Lượng ngươi phụ trách đối phó kẻ địch, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Đem số thuộc bột này rải lên người bọn chúng, đám rắn độc đó liền sẽ không công kích các ngươi nữa."
"Được!" Mỗi một người có nhiệm vụ của mình, rất nhanh phân công hành động.
"Uỳnh!" Bên trong hang động đó, bạo phát ra lực lượng khủng bố đánh về hướng đám rắn độc bao vây Huyết Cuồng.
Ai biểu hắn ta vốn dĩ đã bị thương, sức chiến đấu yếu nhất, lại là người Nhị Lượng hận không thể gϊếŧ cho hả giận, Nhị Lượng đương nhiên lựa ông ta mà đánh.
"Là ngươi! Ngươi vậy mà lại đuổi theo đến đây rồi, gan to lắm!" Huyết Cuồng giận dữ hét lên.
"Lão đại! Chính là tiểu tử này, chính là nó thương đến ta, nhất định phải giải quyết hắn."
Thiếu niên tuổi tác rất nhỏ, thực lực như vậy quả là ít gặp.
Long Độc nói: "Không biết vị công tử này là người của thế lực nào? Trước đó tiểu đệ có đắc tội, vẫn mong đừng để trong lòng, việc lần này liền như vậy cho qua."
"Muốn hòa giải, vậy thì đem đầu của tên này chặt xuống cho bổn thiếu chủ xin lỗi đi! Nếu không, muốn bổn thiếu chủ cho qua, nằm mơ!" Nhị Lượng ngạo mạn nói.
"Thật là một tên không biết sống chết là thế nào!" Đàm phán không được, Long Độc trực tiếp nhảy bổ về phía Nhị Lượng.
Bọn chúng bị rắn độc gây nhiễu, nhưng lại không có rắn độc đến gần Nhị Lượng, bọn chúng cảm thấy kỳ quái rồi, lẩm bẩm nói: "Những rắn độc này cũng do tên tiểu tử này gây ra! Nếu không những con rắn độc này sao lại chỉ biết công kích chúng ta, mà không công kích hắn!"
"Điều này không thể nào, tên tiểu tử này lại có thể phản khống chế rắn độc của ta, ta không tin!" Trên mặt Long Độc lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhị Lượng cực kỳ ngạo mạn mà chửi rủa bọn chúng, khiến cho bọn chúng hận hắn đến cực điểm, khiến cho lực chú ý của bọn chúng đều đặt trên người thiếu niên thiên tài là hắn.
Mà Sở Cửu Ca lại tranh thủ cơ hội đó, thần không biết quỷ không hay lẻn vào nơi sâu nhất bên trong hang động đó.
Cô đợi không được nữa, đã có rắn độc xông vào đó rồi, nếu như Dạ lão sư bị rắn độc cắn phải, nhất định là thương càng thêm thương.
"Phụt phụt phụt!" Phó tông chủ tuy là bị trói lại, nhưng nhìn thấy có rắn độc muốn cắn đệ tử ông, ông cũng không màng tất cả ném đá qua đó.
Thế nhưng thực lực của ông có hạn, ngăn không hết tất cả rắn độc.
Mắt thấy rắn độc chí mạng muốn cắn Dạ Dương Thu, mấy đạo âm thanh phá không truyền ra.
"Phụt phụt phụt!"