Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 173: Giặc hô bắt giặc

Chương 173: Giặc hô bắt giặc

Những gia hỏa này, không những đi tìm người giúp đỡ, còn cáo trạng bậy nữa.

Chấp sự trưởng lão bọn họ dẫn đến trông rất hung hãn, trừng bọn họ nói: "Đệ tử mới kỳ này quá ngạo mạn, lại vô pháp vô thiên như vậy, thiếu sự quản thúc, là nên để người dạy dạy họ quy tắc rồi."

"Theo bổn trưởng lão đi một chuyến đến Hình đường vậy! Các ngươi cũng quá hồ nháo rồi." Vị chấp sự trưởng lão này giận nói.

Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói: "Vị trưởng lão này chỉ nghe lời của một bên bọn họ, liền định tội của chúng tôi, cũng quá khinh suất đi thôi!"

"Bọn họ là người của Dược phong, những người các ngươi không thuộc Dược phong xuất hiện ở đây, hơn nữa bọn họ bị thương rồi mà các ngươi một người cũng không bị gì, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra ai sai ai đúng hay sao?" Chấp sự trưởng lão nói.

Tử Tinh Châu nói: "Trí khôn của chấp sự trưởng lão nội môn Thái Vân Tông chỉ được như vậy, ta xem như được biết rồi! Với đầu óc ngươi như vậy mà lại muốn chấp pháp nghiêm chính công bằng, nực cười!"

"Chẳng lẽ bị thương thì chính là bên đúng hay sao? Bọn họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cửu Ca trước, cuối cùng bởi vì thực lực quá rác rưởi bị đánh bại rồi, chẳng lẽ lại trách chúng tôi thực lực quá mạnh không có bị thương cho nên phải bị phạt hay sao?" Nhị Lượng cũng tức giận rồi, chấp sự trưởng lão này hoàn toàn không phân biệt phải trái trắng đen.

Ba người bọn Sở Cửu Ca đều là người không chịu sự quản thúc, người khác sợ chấp sự trưởng lão bọn họ lại chẳng chút sợ hãi, nói chuyện đương nhiên cũng không chút khách khí.

Lần đầu gặp phải đệ tử kiêu ngạo như vậy, hơn nữa còn là ba người mới.

Chấp sự trưởng lão giận dữ nói: "Là các ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng trách ta ỷ lớn hϊếp nhỏ rồi."

Linh lực luyện linh cảnh bạo phát, ông muốn hận hận giáo huấn ba người mới này, lập uy cho bản thân.

Thực lực luyện linh cảnh đối với ngưng hồn cảnh bọn Sở Cửu Ca đích thực rất áp lực, thế nhưng trên mặt bọn họ không hề lộ ra vẻ sợ hãi, cũng tuyệt đối không chịu khuất phục, điều này khiến cho vị chấp sự trưởng lão này càng thêm tức giận.

Ngay khi ông muốn ra tay, một giọng nói bạo nổ truyền ra, "Gia hỏa ngươi là thứ gì? Lại dám ở địa bàn của lão phu ức hϊếp hậu bối trẻ tuổi."

"Phụt!" Vị chấp sự trưởng lão này ở trước mặt bọn Sở Cửu Ca là mạnh, nhưng đối với thủ tịch luyện dược sư của Thái Vân Tông thực lực của ông ta chẳng đủ xem chút nào.

Ông thụt lùi hơn mười bước, phun ra một ngụm máu tươi, chấn kinh nhìn lão giả cả người bết bát nói: "Vân đại sư, ta đây là đang chấp hành công vụ, người sao lại đột nhiên ra tay công kích ta?"

"Ngươi ở địa bàn của lão phu công kích khách quý của lão phu, còn hỏi lão phu vì sao ra tay công kích ngươi?" Vân đại sư lạnh giọng nói.

Chấp sự trưởng lão cảm thấy khó tin, "Khách quý, người nói mấy đệ tử nội môn mới này là khách quý của Vân đại sư người, không thể nào!"

"Lão phu nói phải thì chính là phải, sao đến lượt ngươi chất vấn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ ngươi cũng phải cho ta một sự giải thích chứ!" Vân đại sư nói.

Đây hoàn toàn không như họ nghĩ, những đệ tử cáo trạng đó cũng ngẩn ra rồi, đây hoàn toàn không giống như bọn họ đã nghĩ.

Tiêu sư đệ đó nói: "Vân đại sư, người đừng để cho Sở Cửu Ca lừa, người xem mấy vị sư huynh bởi vì bị Sở Cửu Ca ám toán, bây giờ sắc mặt trắng bệch, kinh mạch bị tổn thương, đây đều do Sở Cửu Ca làm."

Tuy rằng những người khác biết đây là độc của Tiêu sư đệ, nhưng mà chỉ vì để cho Sở Cửu Ca không thoải mái, bọn họ đều phối hợp gật đầu nói: "Đúng! Vẫn mong Vân đại sư minh xét."

Vân đại sư đương nhiên là nhìn ra mấy dược đồng này bị trúng độc, hơn nữa còn là loại độc đặc biệt âm độc, loại độc này là có người dùng một loại thực vật cực độc luyện chế một cách thô bạo mà ra.

Thứ đồ hạ lưu như vậy, sao có thể do người có thể luyện chế ra đan dược như Sở Cửu Ca luyện chế được.

Vân đại sư nói: "Ta tin tưởng phẩm tính của Sở Cửu Ca, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy. Còn về việc xông vào Dược phong của ta, lúc trước ta mời cô ấy làm đệ tử Dược phong của ta, cho dù là không thành công, ta cũng đã nói Dược phong tùy thời hoan nghênh cô ấy."

Chấp sự trưởng lão biết là Vân đại sư muốn bao che cho tiểu nha đầu này, ông nói: "Không cần biết thế nào, Sở Cửu Ca đả thương đến sư huynh là thật, ta phải đem cô ta đến Hình đường điều tra."

"Sở Cửu Ca là người của Cửu Uyên phong, tông chủ sớm đã nói rồi, vô luận người của Cửu Uyên phong làm gì, bất kỳ ai cũng không có quyền xử trí, Hình đường các ngươi chẳng lẽ đem lời của tông chủ xem như gió thoảng bên tai sao?" Gia hỏa này vẫn muốn bắt Sở Cửu Ca, khiến cho Vân đại sư rất tức giận.

"Nhưng mà cô ta vẫn là đệ tử nội môn của Thái Vân Tông, vẫn nằm trong phạm vi quản thúc của Hình đường chúng tôi."

"Muốn bắt người, trừ phi ngươi đi mời Dung công tử, nếu không đừng mong đυ.ng đến cô ấy."

"Đây.." Ngoại trừ tông chủ bọn họ, chưa ai từng gặp qua vị Dung công tử thần bí đó, một chấp sự nhỏ nhoi như ông sao có thể mời được.

Chấp sự trưởng lão không dám đắc tội với thủ tịch luyện dược sư, càng không dám đắc tội với vị Dung công tử thần bí đó.

Ông nói: "Ta trước về hỏi ý kiến của trưởng lão Hình đường."

Những dược đồng cáo trạng này, nhìn thấy bản thân bị chấp sự trưởng lão bỏ lại vội vàng nói: "Chấp sự trưởng lão, xin đợi chúng tôi, chúng tôi đi hồi báo đầu đuôi sự việc này với người vậy, chúng tôi đều là người bị hại."

Khóe miệng Sở Cửu Ca nở một nụ cười lạnh, nói: "Vị chấp sự trưởng lão này, chỉ là một số việc nhỏ mà thôi, nên đừng phiền đến trưởng lão Hình đường nữa. Ngươi muốn biết chân tướng của việc này không có khó."

"Ngươi có ý gì?" Chấp sự trưởng lão dừng chân nói.

Sở Cửu Ca nói với những dược đồng bị thương đó: "Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết bản thân trúng độc rồi chứ! Độc của các ngươi nếu như trong nửa canh giờ không giải, căn cơ của các ngươi sẽ triệt để tổn thương, sau này đừng mong có thể tiến bộ một chút nào."

Chấp sự trưởng lão nói: "Quả nhiên là do ngươi hạ độc, nếu không cũng sẽ không biết hiệu quả của độc đến vậy, nhanh đem giải dược ra, có thể giảm nhẹ tội cho ngươi."

Sở Cửu Ca trực tiếp bỏ qua lời nói của chấp sự trưởng lão, nói tiếp: "Muốn giải độc, e là chỉ có người hạ độc mới biết giải độc thế nào. Bởi vì độc này tương đối phức tạp, phối cũng có chút loạn."

Nghe thấy lời của Sở Cửu Ca, những dược đồng đó cảm thấy sởn ca gai ốc.

Bọn họ gấp gấp hỏi: "Tiêu sư đệ, lời của Sở Cửu Ca có phải thật hay không?"

"Tiêu sư đệ, giải dược đâu! Giải dược ở đâu? Chỉ có nửa canh giờ mà thôi, ta không muốn tu vi không thể tiến bộ, sau cùng bị đuổi khỏi Thái Vân Tông."

"Tiêu sư đệ, ngươi hại thảm chúng tôi rồi, giải dược đâu?"

Chủ nhân của những phi đao bị bôi độc đó không phải là Sở Cửu Ca, bọn họ đương nhiên là biết nên hỏi ai lấy giải dược.

Cảnh này khiến cho chấp sự trưởng lão ngẩn ra, hạ độc căn bản không phải Sở Cửu Ca, đám người này giặc hô bắt giặc, mặt của ông bị tức đến đỏ ngầu.

Ông giận dữ nói: "Đây rốt cuộc là như thế nào? Mấy người các ngươi khai thật cho ta."

Đối mặt với cơn giận của chấp sự trưởng lão, bọn họ nhất thời sợ hãi nên khai hết tất cả.

Thì ra là do họ đố kỵ Sở Cửu Ca, chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó ỷ đông hϊếp yếu cũng thu thập không xong Sở Cửu Ca, kết quả còn sử dụng cả ám khí có độc.

Bọn họ dùng ám khí vẫn không cách nào đắc thủ, tự ăn lại quả độc của bản thân, biết là đánh không lại Sở Cửu Ca nên ngược lại đi cáo trạng với ông.

"Chấp sự trưởng lão, nhanh bảo Tiêu sư đệ giao ra giải dược đi!"