Chương 172: Tự tin thái quá
Song phương đối đầu, cấp bậc cách biệt rất lớn.
Ưu thế rõ ràng như vậy, nhưng lại khiến cho những dược đồng này chẳng chút thuận lợi mà thương đến Sở Cửu ca chút nào.
Nguyên nhân là thân pháp của Sở Cửu Ca quá nhanh, nhanh một cách quá đáng!
Đáng ghét!
Đáy mắt một trong số đó lóe qua vẻ âm hiểm, mấy con dao nhỏ từ trong tay hắn bay ra ngoài.
Tử Tinh Châu nói: "Cửu Ca, cẩn thận, gia hỏa này vậy mà lại sử dụng ám khí."
"Trên ám khí đó còn có độc!"
Khóe miệng của tên đánh lén lộ ra một nụ cười đắc ý, tuy rằng Vân đại sư nhỏ nhen không có dạy hắn luyện đan, nhưng mà ở trong Dược phong lâu như vậy, hắn ngược lại có thể phối ra một chút độc dược.
Loại độc này, chuyên môn dùng để hủy đi căn cơ của một người.
Đối diện với công kích đột ngột này, Sở Cửu Ca ngược lại cười rất vui vẻ, "Dùng thứ trò chơi nhi đồng này mà muốn ám toán ta, ngươi cũng quá xem thường ta rồi, thật làm cho người ta tức giận mà!"
"Binh binh binh!" Từng đạo linh lực xông ra, gió ở xung quanh không ngừng kêu gào.
Từng con dao được bôi độc đó toàn bộ đều bay ngược lại ra ngoài, nhanh như chớp giật.
"Phụt phụt phụt!" Quỹ tích của mỗi một con dao cũng rất hiểm hóc, bay đến nơi mỏng manh nhất trong phòng vệ của bọn họ.
"Cẩn thận!" Trên mặt họ lộ vẻ ngưng trọng.
"Phụt phụt phụt!" Thực lực không đủ, người có tốc độ quá chậm, lúc này đã thấy máu rồi.
Không chỉ thấy máu, hơn nữa lại còn trúng độc rồi.
"Tiêu sư đệ, giải dược! Trên đây bị ngươi bôi lên độc gì?" Mấy dược đồng bị thương đó nói.
"Chỉ là một chút độc nhẹ mà thôi, không quan trọng! Sư huynh, trước giáo huấn Sở Cửu Ca quan trọng hơn." Hắn âm trầm nói.
Hắn chỉ là tình cờ nghiên cứu ra loại độc này mà thôi, giải dược căn bản không biết phối thế nào.
Đương nhiên, những điều này hắn bây giờ chưa muốn nói với những sư huynh ngốc nghếch này.
"Sở Cửu Ca, một người mới như ngươi lại to gan như vậy, dám thương đến chúng tôi." Bọn họ vô cùng phẫn nộ, lại lần nữa liên thủ tấn công Sở Cửu Ca.
Tốc độ không so được với Sở Cửu Ca, chơi bẩn lại không chơi bằng Sở Cửu Ca, "Binh binh binh!".
Đây đều là những linh giả tự nuôi mình thành phế vật, kinh nghiệm thực chiến yếu, linh kỹ tu luyện cũng chỉ nửa vời, nếu như không có đan dược của Vân đại sư, không thể nào có được thực lực như vậy.
"Rầm rầm rầm!"
Sở Cửu Ca liên tục thi triển linh kỹ, dùng linh kỹ cấp thấp nhất đem bọn họ đánh đến thổ huyết.
Sở Cửu Ca nói: "Các ngươi thua rồi, dẫn đường đi!"
Vốn dĩ nghĩ có người giúp cô luyện tay đồng thuật mà cô vừa mới đạt đến tiểu thành đó, kết quả những gia hỏa này quá yếu rồi căn bản không cần dùng đến.
Bọn họ không có dẫn dường cho Sở Cửu Ca, hơn nữa còn vừa bò vừa lết ra ngoài nói: "Ngươi đợi đó cho ta! Lại dám đả thương người ở Dược phong, ngươi cứ đợi trưởng lão của Hình đường đến xử trí ngươi đi!"
Tử Tinh Châu nói: "Không đánh lại thì chạy, còn chạy đi cáo trạng với trưởng lão, ta sợ quá đi à! Các ngươi cứ việc đi cáo trạng, chúng tôi sợ các ngươi chắc."
Không có người dẫn đường, Sở Cửu Ca bọn họ trực tiếp chạy lên Dược phong.
"Linh dược này ta biết!"
"Cái này ta cũng biết!"
Trên đường đi lên núi, Tử Tinh Châu rất hưng phấn, dù sao đã gặm nhấm hết mấy quyển sách mà Tiêu đại sư đưa cho, trí nhớ của hắn không kém, đương nhiên đem rất nhiều linh dược ghi nhớ rồi.
Linh dược trên núi hắn đều nhận biết được, cho nên Tử Tinh Châu lại lần nữa tràn đầy tự tin, nói: "Ta đã nói mà, thiên phú luyện dược của ta nhất định không tồi, chỉ là Tiêu đại sư đó không nhìn ra thiên phú của ta mà thôi."
Vân đại sư lúc này đang nghiên cứu một loại đan dược mới, đã nghiên cứu mất mấy ngày nay, đợi đến khi bọn Sở Cửu Ca lên núi rồi, "Uỳnh!" một tiếng vang lớn truyền ra.
Ngoại trừ tiếng vang, còn có khói đen và một mùi rất thối bay ra, làm bọn họ sặc sụa không thôi.
Nhị Lượng nói: "Khục khục khục! Đây là đang làm gì?"
Sở Cửu Ca đáp: "Có lẽ là Vân đại sư luyện dược thất bại rồi."
"Ai nói lão phu thất bại rồi, lão phu không có thất bại." Vân đại sư cứng miệng nói, ông xông ra ngoài nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.
"Tiểu nha đầu, vậy mà là các ngươi, vị Dung công tử đó vậy mà nỡ thả người rồi, lão phu cũng không ngờ đến người giống hắn lại muốn nha đầu ngươi đến vậy." Vân đại sư nhìn Sở Cửu Ca, có chút tiếc nuối nói.
"Ngươi tìm lão phu có việc gì?" Vân đại sư hỏi.
"Ta có một số vấn đề trên phương diện luyện dược muốn thỉnh giáo Vân đại sư, Vân đại sư là một luyện dược sư ngũ phẩm rất lợi hại đó." Sở Cửu Ca nói.
"Ta bây giờ không rảnh, gần đây phải nghiên cứu một loại đan dược. Ngươi tự dạo chơi một lúc ở Dược phong, đợi đến khi ta bận xong rồi nói, thế nào?" Vân đại sư nói.
Tuy rằng ông rất muốn tiểu nha đầu này, nhưng mà luyện dược đối với hắn mới là việc ưu tiên hàng đầu.
"Được! Ta cũng là lần đầu đến Dược phong, vậy thì đi xung quanh xem xem!"
Phong cảnh ở Dược phong tuy rằng không bằng Cửu Uyên phong, nhưng mà nơi đây khắp nơi đều là linh dược, cũng có một chút ý vị khác.
"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Tiếng nổ bên đó không ngừng truyền đến.
"Vân đại sư cũng đã nổ lò nhiều lần như vậy, tại sao lúc trước ta nổ nhiều lần như thế, Tiêu đại sư liền nói ta không có thiên phú, ta không phục!" Tử Tinh Châu nói.
Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ giật, Vân đại sư nổ lò không phải không có lý do, còn gia hỏa này luyện đan là một lò loạn nấu không nổ mới là lạ.
Trong một mảnh dược điền, Sở Cửu Ca nhìn thấy một đóa hoa nhỏ có ba cánh.
Cô điểm nhẹ đất nhảy qua đó, đem đóa hoa nhỏ đó hái xuống.
"Hoa này gọi là cái gì đây nhỉ? Ta vẫn còn nhớ, gọi là hoa Bạch Lưu Cẩm, tác dụng là.. tác dụng, ta nhất thời quên mất rồi." Tử Tinh Châu buồn bực nói.
"Chúng ta đi đến chỗ Vân đại sư." Sở Cửu Ca nói.
Nhị Lượng nói: "Ta xem bên đó nổ không ngừng, e là hôm nay Vân đại sư cũng không có thời gian gặp Cửu Ca rồi."
Sở Cửu Ca đáp: "Vậy thì chỉ còn cách giải quyết vấn đề của Vân đại sư trước rồi."
Bọn họ đi đến đỉnh núi, liền nhìn thấy Vân đại sư mặt tăm mày tối.
Vân đại sư nói: "Tiểu nha đầu, xem ra hôm nay lão phu không rảnh rồi, nếu như có việc tìm ta, ngày mai lại đến vậy!"
Sở Cửu Ca lấy ra hoa Bạch Lưu Cẩm nói: "Bên trong đan dược Vân đại sư luyện chế, bỏ vào hai loại đan dược thuộc tính tương khắc Hàn Nguyệt Tủy và Xích Dương Thảo, tuy rằng người nghĩ hết mọi cách trung hòa, nhưng mà lực lượng trung hòa vẫn không đủ, không bằng thêm một cánh hoa của nó vào xem sao."
Tử Tinh Châu vỗ đầu nói: "Đúng! Ta nghĩ ra rồi, tác dụng của hoa Bạch Lưu Cẩm liền là trung hòa hai loại linh dược có thuộc tính tương khắc."
Nghe thấy lời của Sở Cửu Ca, Vân đại sư ngẩn ra, "Ngươi sao lại biết ta luyện đan bỏ vào thứ gì?"
"Ta ngửi ra được đó." Sở Cửu Ca đáp.
Mà Nhị Lượng và Tử Tinh Châu hai ngươi đều ngơ ngác, bọn họ chỉ ngửi được mùi khét, căn bản không hề ngửi ra mùi gì khác đó!
Năng lực của Vân đại sư rất mạnh, chỉ bẳng một viên đan dược liền có thể khẳng định thiên phú luyện dược của Sở Cửu Ca phi phàm.
Nay Sở Cửu Ca ở trước mặt ông lộ ra thiên phú luyện dược, ông cảm thấy đây hoàn toàn là một thiên tài để trở thành một luyện dược sư ưu tú.
"Ngươi sao có thể xác định là thêm một cánh, thêm một cánh có nhiều quá hay không, nửa cánh có lẽ là đủ rồi?" Vân đại sư hỏi.
"Một cánh thì vừa hay, Vân đại sư nếu như không tin, có thế thử thử!" Sở Cửu Ca cười nhạt nói.
"Được!" Vân đại sư đi luyện dược rồi.
Trong lúc ông đang toàn tâm toàn ý đầu nhập vào luyện dược, bên trên Dược phong xuất hiện một số người, "Chấp sự trưởng lão, chính là cô ta, cô ta cường thế xông vào Dược phong, không những đả thương chúng tôi còn hạ độc chúng tôi, lại dám đến làm phiền Vân đại sư luyện dược, tội không thể tha, nhanh đem bọn họ bắt lại."