Đồng Nhân Thượng Cổ

Chương 8

Cô nghe thế thì hơi ngạt nhiên thất thần một ít liền hồi thần, sau đó tươi cười nói

" vậy ta đành tá túc ở điện Trường Uyên vậy " Cổ Nguyệt

" Ây vây chúng ta đi " Bạch Quyết

" Hảo" Cổ Nguyệt

Sao đó hai người vận dụng linh lực bay về diện trường uyên làm hai người kia không biết nói gì.

__________________________________________

^Thượng Cổ ơi Thượng Cổ,^ (tiếng lòng củaTC) " Thượng Cổ

^ngươi lúc nào cũng có lòng tốt, mà tàng làm hỏng việc muốn giúp đở Chích Dương,kết quả phê sai tấu sớ.^ Thượng Cổ

^ Muốn làm mối cho tiên nhân , kết quả lại làm loạn hết cả^ Thượng Cổ

^ Đầu óc của ngươi có phải có vẫn đề gì không?^ Thượng Cổ

Nàng ngồi đó trách cứ mình vô dụng thì từ đâu có tuyết rơi xuống làm Thượng Cổ hiếu kỳ nhìn lên ,sau đó nàng lại thấy có một cô gái mặc một bộ đồ trắng như tuyết đi đến cạnh hồ sen rồi tự mình lẫm bẫm gì đó làm nàng cảm thấy thú vị.

^Đây không phải tuyết thần sao?^ Thượng Cổ

^ Cô ta đến điện Trường Uyên làm gì?* Thượng Cổ

Nàng từ trên cây quan sát thấy tất cả .

" Các ngươi phải nở hoa thật đẹp vào nhé, đợi khi thần tôn trở về nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ rất vui." Tuyết Nghênh

^ Bạch Quyết này đã rời đi cả vạn năm rồi,Tuyết thần vẫn chờ đợi ở đây.^ Thượng Cổ

^ Tình cảm này đúng là cảm động trời đất^ Thượng Cổ

Khi Bạch Quyết lên tiếng hỏi " Là ai ở đây" thì bạch quyết củng đồng dạng xuất hiện .

"Chân thần Bạch Quyết" Tuyết Nghênh

"Tuyết Nghênh, bái kiến Thần tôn." Tuyết Nghênh

^ Đây chính là Bạch Quyết?^ Thượng Cổ

" Vạn năm không gặp,thần tôn vẫn không thay đổi gì." Tuyết Nghênh

" Sao ngươi lại ở đây?" Bạch Quyết

"Thần tôn, ta biết người thích hoa Tằng Hải, những năm người rời đi,ta đều đến đây chăm sóc thay người." Tuyết Nghênh

"Chỉ để khi người trở về, nơi đây vẫn như lúc trước." Tuyết Nghênh

Bạch Quyết không nói gì nhưng nhìn đến khuôn mặt của chàng, liền biết chàng đang tức giận vì có người dám vào điện của mình mà không được phép nên đã dùng linh lực đốt cháy những bông hoa trên hồ khia.

" Thần tôn! " Tuyết Nghênh

"Bản tôn đã nói từ lâu rồi, không có lệnh thì không ai được phép tự ý vào điện Trường Uyên của ta" Bạch Quyết

" Tuyết Thần biết sai mà vẫn phạm phải, tự đi nhận ba đạo thiên lôi đi." Bạch Quyết

^Tuyệt tình quá đi mất^ Thượng Cổ

Nàng đang cảm tháng trong lòng thì một cổ linh lực từ đâu đến phút chóc kéo nàng đang từ trên cây xuống làm nàng nhắm chạt mắt lại la lên" Áaa" một tiếng , nhưng khi nàng mở mắt ra lần nữa thì thấy có người đã ôm nàng vào lòng tránh cho nàng bị té xuống nền đất , cứ như vậy nàng và cô đã mặt đối mặt , mắt đối mắt , nhưng chưa được vài giây nàng liền bị cô thả xuống một cái mạng làm nàng ê cả mông , còn phần cô thì sau khi tiếp được nàng theo bản năng, cô nghĩ * gì đây cái người nào đây , tự nhiên từ trên trời bay xuống vậy thật ghê quá " cô nghĩ được vài giây liền thả một cái thật mạnh làm người khia ê cả mong nằm xấp xuống đất, khiến cho bạch quyết đứng đó cười trộm .Vì chàng biết cô có bệnh sạch sẽ và không tiếp xúc với người lạ , lúc nhỏ chàng và mọi người cũng khó đến gần cô chớ nói chi người mới vào trong điện này chứ.

" Bạch Quyết huynh làm gì đứng đây vậy không vào điện à ?" Cổ Nguyệt

"Ờ thì..." Bạch Quyết

" Tuyết nghênh , bái kiến Chân Thần Cổ Nguyệt" Tuyết Nghênh

Cô khẻ liết mắt nhìn tuyết nghênh một cái rồi nói

"Ừm , Tuyết thần vẫn khỏe chứ?mà sao ngươi không về điện của mình đi mà ở đây làm gì?" Cổ Nguyệt

"Thần ...." Tuyết nghênh

Bọn cô cứ người nói người trả lời , không thèm để ý đến nàng đang nằm trên đất khiến nàng phát hỏa liên tiếng hỏi.

" Nè? " Thượng Cổ

Nghe tiếng cô liền quay qua nhìn nàng sau đó hỏi.

" Đau không? " Cổ Nguyệt

" Không đau" Thượng Cổ

" Bạch Quyết xem ra huynh sau này phải chăm sóc cái cây này cao lên mới được ,tránh cho có người nhìn trộm huynh đang nói chuyện a" Cổ Nguyệt

" Ta nhìn trộm ngươi ? " Thượng Cổ

" Không có , mà ngươi nhìn trộm là Bạch Quyết !" Cổ Nguyệt

" Vậy liên quan gì ngươi chứ?" Thượng Cổ

" Bạch Quyết huynh tự giả quyết đi ta vào trong điện đây " Cổ Nguyệt

Sau đó cô ung dung vào trong điện chờ bạch quyết, nhưng là cô không có đi chỉ là dùng linh lực làm mình ẩn đi thôi , vì là cô muốn biết hai người họ nói gì còn cô nhóc này là ai. Và chàng cũng chẳn để ý , tùy theo ý cô , dù sao thì người lạ mặt , hay tuyết nghênh đều không phát giát ra cô , đơn giản vì một người là linh lực yếu ớt , người thì tu vi chưa đến làm sao phát giát được.

" Nè , tên kia ngươi..." Thượng Cổ

" Bản tôn không có hứng để biết ngươi là ai mời về cho" Bạch Quyết

" Cả ngươi nữa" Bạch Quyết

" Đợi Đã , biển hoa này tốn biết bao công sức của Tuyết Thần, ngươi nói hủy là hủy ngay, sao ngươi chẳn có tình người gì vậy? " Thượng Cổ

" Bản tôn là thần , cần tình người làm gì? " Bạch Quyết

" Ngươi ...." Thượng Cổ

" Đây là điện của bản tôn, bản tôn muốn đốt thế nào thì đốt, liên quan gì đến ngươi? " Bạch Quyết

" Thần giới này không có chuyện gì mà Thượng Cổ ta không được can thiệp." Thượng Cổ

" Thượng Cổ? " Bạch Quyết

" Thượng Cổ " Cổ Nguyệt

Hai người đồng thanh hỏi làm nàng giật mình nói.

" Sao ngươi còn ở đây không phải ngươi đi vào rồi sao? " Thượng Cổ

Cô không thèm trả lời nàng chỉ hỏi nàng một câu.

" Ngươi là Thượng Cổ ? " Cổ Nguyệt

" Đúng" Thượng Cổ

Tuyết Nghênh nghe vậy liền hành lễ với nàng.

" Tuyết Nghênh bái kiến tiểu điện hạ." Tuyết Nghênh

" Tuyết thần, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho ngươi." Thượng Cổ

"Ngày mai ta sẽ giáng tên bạc tình này xuống hạ giới. " Thượng Cổ

" Chỉ dựa vào cô ? Chủ thần của tam giới? " Bạch Quyết

" Chỉ dựa vào ta đấy! " Thượng Cổ

Cô nghe vậy trong lòng thầm cười trộm , nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì ngoài lạnh nhạt nhưng khóe môi cô khẽ nhết lên tạo thành nụi cười nhạt, vô tình lại để Bạch Quyết nhìn thấy làm chàng nghĩ.^ Muội ấy hứng thú với thượng cổ sao?^ . Sau đó phất tay một cái tạo ra một giọt nước tròn phản chiếu những việc mà nàng đã làm ở hạ giới .

"Bỏ tay ra, làm gì vậy hả?, bỏ ra lưu manh, sao ngươi lại hung giữ như vậy a" Nữ nhân nào đó

" Chuyện gì vậy a? " Nam nhân nào đó

_________________________€__________

" Ta thấy người nên bị giáng xuống hạ giới là cô mới đúng." Bạch Quyết

Nàng thấy vậy liền hất tay khiến cho dòng nước biến mất nói.

" Ta có lòng tốt,muốn giúp đỡ nhân duyên trên Thiên giới,chẳn qua là chút sự cố mà thôi." Thượng Cổ

" Lạm dụng linh lực, làm rối loạn trật tự trên Thiên giới, ta thấy cô không chỉ không có thực lực mà còn chẳng có chút tinh thần trách nhiệm gì." Cổ Nguyệt.

Nghe đến nàng nói như vậy thì cô có hơi bức xút nên đã lên tiếng phê bình nàng làm thần không có trách nhiệm.

" Ngươi..... ngươi thì có gì tốt lành gì chứ? " Thượng Cổ

" Chỉ biết xen vào chuyện của người khác! " Thượng Cổ

" Còn ngươi , chỉ được cái vẻ ngoài tuấn tú , thực chất ngươi chính là kẻ bạc tình. " Thượng Cổ

" Không biết tuyết thần gặp xui xẻo gì , mà phải lòng loại người như ngươi. Thượng Cổ

"Ta thấy, ngươi không về Thần giới cũng là tự biết mình biết ta. " Thượng Cổ

" Loại Thần như ngươi, ở trước mặt ta hít thở, ta còn sợ làm ô nhiễm linh khí ở Thần giới của ta. " Thượng Cổ

Bạch Quyết nghe vậy , hai chân mày bất giát nhiếu lại với nhau , cô thấy vậy thì biết chàng đang tức giận , cô liền tiếng lên giải vây Cô bước đến gần nàng làm nàng lùi lại hỏi.

" Ngươi làm gì vậy? " Thượng Cổ

" Ta là thần chủ Hỗn Độn trong tương lai đấy ! " Thượng Cổ

" Cô được Thiên Khải trong coi từ bé đúng không? " Cổ Nguyệt

" Đúng Thì đã sao? " Thượng Cổ

" Cái tốt không học , học toàn thói xấu" Cổ Nguyệt

Sau câu nói cô vận dụng linh lực làm Thượng Cổ bay lên không trung trấn trụ nàng trên không , nàng phản khán đòi thả mình xuống.

" Thả ta xuống, ngươi muốn làm gì ? " Thượng Cổ

" Thả ta xuống? " Thượng Cổ

" Hôm nay cô vắng mặt trong Quỳnh Hoa Yến, phá rối Nhân Duyên Tự , theo luật phải phạt mười đạo Thiên Lôi " Cổ Nguyệt

" Ngươi hỗn xượt , ngươi mau thả ta xuống mau! " Thượng Cổ

" Chích Dương lừa ta nhận cô làm đồ đệ , ta nghĩ cô ngoan ngoãn ,nghe lời , chăm học nhưng theo ta lại không như vậy " Cổ Nguyệt .

" Hy Vọng , Cô đừng phụ sự nhọc lòng lão già đó" Cổ Nguyệt

" Về nói với Chích Dương, bản Tôn đã thay huynh ấy phạt xong rồi không cần cảm tạ " Cổ Nguyệt

Giọng nói của cô đã lạnh nay lạnh hơn làm cho Bạch Quyết Tuyết nghênh lạnh đến phát rung , tuy nói chàng là hỏa thần không sợ lạnh nhưng với hàn khí của Cổ Nguyệt là chàng chiệu thua . Mọi người ai cũng bị hàn khí của cô cấp dọa sợ nhưng có vẽ là nàng không nhận ra nên cứ tức giận mãi.

Sau đó từ tay cô phát ra một cổ linh lực trắng nhạt đánh vào người của thượng cổ khiến nàng bay ra khỏi điện Trường Uyên. Sau đó cùng Bạch Quyết vào điện để nàng đứng ở ngoài la hét.

" Cổ Nguyệt Ngươi và Bạch Quyết giỏi lắm cứ đợi đấy cho ta , ta sẽ cho các người biết ai mới là chủ ở Thần Giới" Thượng Cổ

Nàng nói một hồi liền cảm thấy lạnh liền chạy nhanh về Điện Hỗn Độn.

" Sao lạnh thế nhỉ ? " Thượng Cổ

" Mau về điện Triều Thánh thôi! " Thượng Cổ

Nói rồi nàng dùng linh lực bay mất.

________________________________

Hết