Đồng Nhân Thượng Cổ

Chương 7

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, bây giờ sợ rằng cả Thần Giới đều đang tìm người, người đi đâu trốn được ? " Nguyệt Di._________________________________

"Bên kia còn một điện trống mà ?" Thượng Cổ

" Điện Trường Uyên à? " Nguyệt Di

" Đó là điện của Bạch Quyết , người này không dễ đối phó đâu không đi được." Nguyệt Di

"Sợ gì , hắn ta xuống hạ giới chu du vạn năm ,không về ngay được đâu, vẫn cứ để trống đấy thôi ." Thượng Cổ

" Mà hắn ta có về đi nữa thì ta cũng không sợ , nếu hắn đuổi ta thì ta chạy qua điện Thiên Uyển trốn vậy " Thượng Cổ

Nói rồi nàng liền dùng linh lực đi mất chỉ để lại nguyệt di nhìn theo trong vô vọng.

" Tổ thần phù hộ nhất định đừng để Bạch Quyết trở về." Nguyệt Di

____________________________________

Trong một cung điện rộng lớn có một người đang đứng ở giữa điện tay chắp sau lưng quay mặt về chính điện nhìn , sau đó có ba người cùng nhau bước vào .

" Chích Dương " (hô lớn)Thiên Khải

" Tìm thấy Thượng Cổ chưa?" Chích Dương

Chích dương nghe tiếng thiên khải liền lên tiếng hỏi đồng thời quay lưng lại , liền ngạc nhiên lẫn vui mừng khi thấy cô và bạch quyết.

" Cổ Nguyệt , Bạch Quyết?" Chích Dương

Liền đi về phía cô và bạch quyết tươi cười , giang hai tay ra định ôm cô và bạch quyết thì bị bạch quyết lùi lại để tránh đi , Chích Dương thấy thế định quay qua cô nhưng bị cái liếc mắt và hàn khí phát ra từ người cô làm cho y dừng ngay động tác ngượng cười nói.

" Vạn năm nay không gặp , muội và bạch quyết vẫn khỏe chứ?" Chích Dương

" Huynh đừng tự khiến mình mất mặt nữa , tính khí của hai người bọn đều lạnh như nhau thôi " Thiên Khải

"Có hỏi cũng không trả lời đâu !" Thiên Khải {■_■}

" Tu vi của huynh ấy , trong một vạn năm nay tăng mạnh,vừa gặp mặt đã muốn so tài với ta , vẫn hiếu chiến như vậy a " Thiên Khải .

" vậy còn cổ nguyệt ? " Chích Dương

" Cái này thì ta không biết? " Thiên Khải

"Cổ nguyệt, muội ấy à, tu vi tăng rất nhanh còn cao hơn ta tận mấy bậc " Bạch Quyết

Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Bạch Quyết lên tiếng làm mọi người thấy bất ngờ tuy lời nói rất lạnh nhạt ,nhưng nếu chịu để ý thì trong đó có một phần ôn nhu hiếm thấy.

" Thật à , vậy tốt rồi, tốt rồi nhưng mà tu vi tăng nhanh vậy thì không tốt cho Cổ Nguyệt" Chích Dương

Nghe thế Cổ Nguyệt liền lên tiếng trả lời giọng điệu thì lạnh băng.

" Muội biết, nên trong một vạn năm nay luôn cùng bạch quyết luyện tập để cũng cố tu vi " Cổ Nguyệt

"Ây vậy được rồi , ta cũng không cần lo nữa" Chích Dương

Chưa kịp để chích dương nói xong Bạch Quyết liền đưa ra món quà của mình , cô thấy vậy liền dùng linh lực biến ra quà sinh thần mà mình chuẩn bị tặng cho thần chủ Hỗn Độn.

" Đây là lễ vật chúc mừng sinh thần của thần chủ Hỗn Độn." Bạch Quyết

" Đây là của muội" Cổ Nguyệt

" Để ta xem " Thiên Khải

Liền dùng linh lực tích tụ ở hai tay kéo hai cái hộp về phía mình sau đó mở ra , khi thấy trong hai hộp đều là quả đào liền lên tiếng trách cứ.

"Một Quả đào tiên ? Hai người nghĩ gì mà tặng đào tiên vậy ?" Thiên Khải

"Chẳng lẽ là do chính tay hai người trồng à ?" Chích Dương

"Vốn dĩ ở núi Liên Vọng đã có vườn đào rồi " Cổ Nguyệt

" Hai người tiện tay hái đấy à?" Thiên Khải

" Có gì khác sao?" Bạch Quyết

" Thiên Giới còn có việc cáo từ." Bạch Quyết

" Muội còn việt ở dưới hạ giới chưa làm xong muội đi đây cáo từ" Cổ Nguyệt

Nói rồi liền quay qua phía bạch quyết hỏi

" Chúng ta đi chung đi " Cổ Nguyệt

" Ừm" Bạch Quyết

" Cổ Nguyệt , Bạch Quyết " Chích Dương

" Ta biết hai người không thích náo nhiệt" Chích Dương

"Lần này gọi hai người trở về không chỉ là để chúc mừng sinh thần vạn năm tuổi của Thượng Cổ" Chích Dương

Nghe như vậy Thiên Khải liền xoai người về phía cô và bạch quyết hỏi Chích Dương.

" Không phải tổ chức tiệt mừng cho Thượng Cổ à?" Thiên Khải

" Vậy Huynh gọi hai người bọn họ về làm gì?" Thiên Khải

"Từ khi Thượng Cổ giáng thế đến nay ,trời sinh thần mạch không thông , linh lực yếu ớt" Chích Dương

" Không thể tu luyện Hỗn Lực đọc nhất của Tổ Thần được" Chích Dương

"Vậy ý của huynh là muốn Bạch Quyết ở lại thần giới chỉ dạy cho thần chủ ?" Cổ Nguyệt

" Ây đúng là như vậy ! Nhưng mà giờ thì không cần nữa " Chích Dương

" Hủm tại sao ?" Cổ Nguyệt

Cô khá tò mò không phải trong truyện nó nói là sẽ để bạch quyết giúp sao giờ lại đổi nhỉ .

" Thì ta tưởng chỉ kiêu được Bạch Quyết thôi ,nhưng giờ có muội rồi thì chuyện này nhờ muội " Chích Dương

" Nhưng bản tôn không hứng thú" Cổ nguyệt

Cô nghe thế liền thay đổi từ bình thường chuyển qua lạnh lùng và xưng hô khát hẳng làm ba người lạnh toát mồ hôi, phải biết bọn họ là chân thần thừa hưởng linh lực của trời đất không ai là hại được bọn họ nhưng lại sợ khí lạnh của cô và sức mạnh nằm ờ thanh vũ khí của cô là thiên không vũ khí này đã theo cô từ lúc sinh nên nó chứa 1 nữa sức mạnh của cô ngoài cổ nguyệt ra không ai có thể điều khiển nó được và thứ vũ khí này có thể khắc chế tất cả các loại thần khí trên đời . Nên sau này có rất nhiều yêu ma đều muốn nó dù là vũ khí của chân thần thì khi gặp thiên không bị nó khắc chế .

" Hazz thôi được ta không ép muội nữa " Chích Dương

" Vậy Bạch Quyết huynh ......" Chích Dương

" Không được , sao có thể như vậy được?" Thiên Khải

"Cái kiểu cục cằn cứng nhắc của Bạch Quyết , sao Thượng Cổ có thể chiệu nổi , Cổ Nguyệt thì còn may ra" Thiên khải

" Cổ Nguyệt ? " Chích Dương

" Muội ấy mà chịu mới lạ " Chích Dương

" Muội thấy để Thiên Khải dạy dỗ cô bé vạn tuổi đó đi , dù gì thì người quen vẫn hơn" Cổ nguyệt

" Ta thấy củng được đấy cứ vậy đi " Bạch Quyết

" Nếu đã là như vậy muội với bạch quyết đi trước cáo từ " Cổ Nguyệt

" Khoan đã nếu hai người không muốn vậy thôi ta không ép nữa nhưng có chuyện mà các người cần biết theo ta" Chích Dương

Sau đó Cổ Nguyệt và Bạch Quyết Thiên khải cùng theo chân Chích Dương đến chổ tổ thần đã tuẩn tán cũng là chổ để phong ẫn kết giới cữu u.

"Kết giới Cửu U ,bắt đầu nứt ra từ khi nào vậy " Thiên Khải

"Bắt đầu từ Tháng trước." Chích Dương

" Ba người biết không?" Chích Dương0

"Kết giới Cữu U , chứa đựng Hỗn Lực của Tổ Thần." Chích Dương

" Hỗn lực bắt đầu tiêu tan , kết giới ở Cữu U sớm muộn cũng sẽ bị phá." Chích Dương

" Một khi Cữu U mở ra chắc chắn sẽ có sóng to gió lớn ập đến" Chích Dương

" Vậy cho nên ta xin hai người có thể vì thần giới và chúng sinh trong thiên hạ mà giúp Thượng Cổ đã thông thần mạch không" Chích Dương

Cô nghe thế thì cũng xiêu lòng thật nhưng nếu cô thay đổi nguyên tác thì có sao không , cốt truyện sẽ thay đổi a, Cô đang phân vân có nên giúp không thì nghe tiếng của Bạch Quyết nói Cổ nguyệt liền không nghĩ nhiều, đồng ý chỉ dẫn và đã thông thần mạch cho Thượng Cổ.

"Thần Mạch của thượng cổ vẫn chưa hình thành,có lẻ đây là ý trời" Bạch Quyết

Sau đó liền quay đi không nói cô thở một hơi rồi nói nhưng không ngờ bước đi này lại khiến cho Cổ Nguyệt hối hận không thôi.

" Được rồi đừng làm khó Bạch Quyết nữa ta sẻ giúp" Cổ Nguyệt

" Thật sao " Chích Dương

" Ưm , dù gì ta củng có dây tơ với cô ấy mà" Cổ Nguyệt

" Ùm , sao ta lại quên chuyện này à " Chích Dương

" Vậy ta theo hổ trợ " Bạch Quyết

Cô nghe thế thì hơi ngạt nhiên thất thần một ít liền hồi thần, sau đó tươi cười nói

" vậy ta đành tá túc ở điện Trường Uyên vậy " Cổ Nguyệt

" Ây vây chúng ta đi " Bạch Quyết

" Hảo" Cổ Nguyệt

Sao đó hai người vận dụng linh lực bay về diện trường uyên là hai người kia không biết nói gì.

__________________________________________

Hết