Công Chúa Hoa Anh Đào

Chương 3

Chương 3: Về việt nam (2)
Hôm qua khi đang ngồi nghiền nốt cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì cô nhận được điện thoại của Amy gọi tới, cô liền bắt máy nghe khi còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói với tần suất cực lớn

- HÀN THIÊN DI, tại sao chiều nay mình gọi cho cậu mấy chục cuộc cậu đều không bắt máy?

- Lo lắng cái gì chứ, mình có xảy ra tai nạn hay bị ám sát đâu mà cậu cuống hết cả lên.- Thiên Di khẽ xoa lỗ tai nhăn nhó. Cô bạn này mới mấy tháng không gặp mà đã nâng cấp tần suất giọng lên tới mức levelmax rồi.

- Ây da, không cần mình lo cậu vẫn sống nhăn răng đấy thôi, chẳng qua là mình thấy không có ai tán gẫu nên hơi buồn mà thôi.- Ở đầu dây bên kia Amy nói tỉnh bơ mà không biết rằng trên mặt của Thiên Di đã xuất hiện hai vạch đen.

- Vậy thưa đại tiểu thư Amy thân mến, tôi không có thì giờ để mà ngỗi tán gẫu với tiểu thư và nếu người rảnh rỗi tới vậy thì mau qua bên này phụ giúp tôi một tay, người có biết rằng tôi đang phải bù đầu với cái đống thiết kế trang sức mùa hè không hả? Mà nếu không phải người bỏ mặc tôi để sang bên đó hẹn hò thì tôi cũng đâu bận bịu tới vậy. Tóm lại là bây giờ tôi đang rất không rảnh vì vậy tạm biệt.- Thiên Di gằn giọng nói làm cho Amy khẽ lạnh sống lưng. Nếu người đầu dây không phải Amy thì cô đã cúp điện thoại từ lúc nghe xong cái giọng hót oanh vàng kia rồi

- Hì hì, bớt giận nào, mình chỉ đùa tý thôi mà với lại có việc cần nhờ nên mình mới gọi cho cậu chứ bộ.- Amy giở giọng năn nỉ, nếu để Thiên Di giận thì chẳng phải sẽ làm hỏng việc của cô sao, dù gì thì đây cũng là việc đại sự lại liên quan đến cả cuộc đời cô.

- Được rồi, có chuyện gì cậu mau nói đi, đừng có mà giở cái giọng đấy ra, nghe rõ khϊếp.

Thấy Thiên Di đã nguôi giận Amy lập tức mếu máo:

- Tiểu Di mình bị ép hôn.

Ở đầu dây bên này Thiên Di suýt sặc nước… bọt, đùa nhau hả, chẳng hiểu ai chán sống mà đi làm cái việc kinh thiên động địa này.

- GÌ?? Ai mà dám ép hôn cậu, bộ không sợ bị bầm dập à?

- Này làm như mình dữ lắm ấy.

- Chứ còn gì nữa, thế chẳng biết năm ngoái ai dùng bom tự chế làm nổ banh tòa nhà mới xây của mình nhỉ? – Cứ nghĩ đến cái vụ ấy là cơn giận của Thiên Di liền bốc lên tận đỉnh đầu, dãy nhà đó là do anh hai tặng cô, còn chưa kịp ở lần nào mà đã bị đem ra làm thí nghiệm cho vũ khí mới của Amy rồi.

- Sao cậu nhớ dai quá vậy? Lần đó là mình lỡ tay thôi mà.

- Thôi bỏ qua đi, thế đối tượng là ai?- Thiên Di hỏi một câu không đầu không đuôi làm cho Amy khẽ thắc mắc

- Đối tượng nào cơ?

- Trời ạ, là cái người ép hôn cậu ấy.

Nói đến đây Amy lại sụt sùi

- Mình không biết, hôm trước chỉ nghe cha mẹ mình nói mình và một tên chết dẫm nào đó, tên ấy tên là gì ấy nhỉ, hình như họ là Harvey…

- Harvey Henry.- Thiên Di đột ngột ngắt lời, hóa ra đối tượng ép hôn của Amy lại là anh ấy, Thiên Di khẽ cười, vậy là lần này Amy gặp đúng người rồi.

- Đúng, đúng, là Harvey Henry mà sao cậu biết vậy?

- Tất nhiên là mình biết, nói đến gia tộc Harvey là không thể không nói đến Harvey Henry, tuy mới chỉ 17 tuổi nhưng đã nắm trong tay 3 bằng đại học của các trường đại học danh tiếng Oxford, Harvard và Đại học London.- Thiên Di nhàn nhạt mở miệng giới thiệu về Henry, nhưng đối với con người như Amy, nghe xong những lời này cũng chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi, nghe tai này cho sang tai kia hết.

- Hứ, không cần biết anh ta giỏi giang đến đâu nhưng mình nhất định không chập nhận cuộc hôn nhân này, anh ta nghĩ mình là ai chứ, tưởng mình đồng ý dễ vậy sao, mình nhất định phải làm cho anh ta sống không bằng chết.- Amy quyết tâm nói

- Chỉ sợ người sống không bằng chết là cậu thôi- Thiên Di nói nhỏ

- Mà cậu mau về Việt Nam đi không mình chết vì buồn mất.

- Về Việt Nam? Bây giờ cậu đang ở Việt Nam sao.- Thiên Di sửng sốt nói

- Ừ mình vừa về tháng trước để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt vì vậy cậu mau về đây vời mình đi.- Amy thểu não năn nỉ

- Mình không chắc lắm. Mình cũng muốn về đấy nhưng cha mẹ mình…- Thiên Di phân vân nói

- Tiểu Di à, chúng ta đều đã lớn rồi, vì vậy phải có chình kiến riêng của mình chứ, cha mẹ cậu chắc sẽ hiêu mà.

- Mình không chắc lắm, mình sợ…

- Thôi được rồi, cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, quyết định là nằm ở cậu mà, thế nhé, mình có việc phải đi bây giờ đây có gì thì call mình nhé, bye.

- Ừ bye.- Thiên di cúp máy rồi thở dài