Muốn làm một giám đốc nghiệp vụ tốt, có thể giao tiếp được với nhiều loại khách hàng khác nhau thì trước hết phải đọc qua và nghiên cứu rất nhiều sách vở. Có đôi khi vài thứ không học được ở trong sách, cô cũng sẽ nhặt nhạnh học thêm ở bên ngoài cuộc sống.
Cho nên bây giờ tạm thời soạn ra một ít sự tích liên quan đến chữ cái ,đối với Tô Mạn mà nói chỉ dễ như làm một bữa ăn sáng.
Tuy rằng Tô Mạn chỉ đơn giản nói một chút, nhưng đối với nhóm người này trước giờ không có hoạt động giải trí nào, thì chuyện xưa này của cô lại rất mới mẻ và thú vị.
Chờ đến khi Tô Mạn nói xong toàn bộ mấy câu chuyện xưa, ba chữ cũng đã xuất hiện ngay ngắn ở trên bảng đen.
“ Đây là ba chữ mà hôm nay tôi giảng cho mọi người, hi vọng mọi người có thể nhớ kĩ nha.”
Tô Mạn lại viết lên bảng đen thêm ba chữ mới :
“Ngày mai tôi sẽ tiếp tục kể chuyện xưa của ba chữ này, muốn biết chi tiết tỉ mỉ ra sao, mời mọi người quay lại vào hôm sau.”
Nghe được Tô Mạn nói đã giảng xong bài của hôm nay, nhóm xã viên còn chưa chịu buông tha,” Nhị Nha, cháu cứ giảng tiếp đi, nói thêm nhiều chuyện xưa một chút, chúng ta cũng không vội về nhà đâu.”
Tô Mạn nghe xong lại lắc đầu từ chối:
“Nếu ba chữ này mọi người không thể ghi nhớ được, tôi sẽ không giảng tiếp nội dung mới. Bằng không đại đội trưởng sẽ cảm thấy tôi làm lãng phí tài nguyên công cộng, không cho mọi người đến lớp đi học nữa.Tất cả về hết đi, ngày mai lại đến đây.”
Nói xong Tô Mạn không chút do dự liền rời đi rồi.
Loại chuyện kể chuyện xưa này, tất nhiên người nghe không cảm thấy nghe một lần là đủ, càng nhiều thì càng tốt.
Tô Mạn lại muốn từ từ từng bước dạy học, mưa dầm mới thấm lâu được.
Đương nhiên quan trọng nhất là Tô Mạn nghĩ, cô cống hiến không công như vậy rồi dĩ nhiên làm ít việc thì càng tốt.
........................................................
Vào ban đêm, mấy người hồi tối vừa đi học lớp xoá nạn mù chữ liền về kể lại cho người nhà mình nghe.
“Các người có biết không, đại đội Đại Kiều Loan của chúng ta là đội sản xuất lớn,tất cả đều có lí do, để tôi nói cho mà nghe...”
“Phương hướng từ đâu mà có? Chắc các người không biết đâu, không khó, chỉ cần nghe tôi giảng rồi chú ý một chút.”
“ Trong thôn của chúng ta có người kia họ Phương, cả nhà có biết nguồn gốc của họ Phương không? Chính là....”
Cứ như vậy, ba câu chuyện mà Tô Mạn kể ,được những người này lặp đi lặp lại cho người nhà, đến tận nửa đêm thì mới ngưng.
Ngày hôm sau, lúc bắt đầu làm việc, lại hứng thú bừng bừng kể cho những người khác nghe. Mọi người đều nghe rất hăng hái.
Không ngờ đi học còn được nghe kể chuyện xưa, đã vậy còn rất mới lạ, haizzz thật là tiếc quá đi mất.
Sớm biết đi học mà vui như vậy, thì bọn họ cũng bưng chén cơm đến hóng rồi.
Có người nhanh chân chạy qua bên sân đập lúa hỏi Tô Mạn:” Nhị Nha, hôm nay có tiếp tục kể chuyện xưa không?”
Tô Mạn nói,” Cũng giống như ngày hôm qua thôi, nhưng mọi người đều phải nhớ được ba chữ hôm qua tôi dạy. Nếu không thì hôm nay có đến cũng phí thời gian ôn tập, vậy sẽ làm chậm trễ thời gian không kể chuyện được.”
Nghe được yêu cầu của Tô Mạn, những người này nhanh chóng liếc lại mấy chữ hôm qua vừa học.
Thật ra hôm qua bọn họ đã viết ba chữ này lên mu bàn tay, bởi vì hôm nay phải đi kể lại cho mọi người ,lúc cần đến chữ minh hoạ thì sẽ giơ lên cho người đó xem luôn.Cho nên dù bây giờ bọn họ không viết lại nhưng vẫn biết mấy chữ này là chữ gì, thậm chí còn nhớ luôn nội dung câu chuyện đằng sau mấy chữ này nữa.
Đối với nhóm xã viên này thì việc học chữ cứ như muốn mất một cái mạng. Nhưng nếu đi nghe kể chuyện xưa vậy thì dễ rồi, cầu còn không được nữa là.
Vì thế ba chữ hôm qua mới học không cần phải ôn lại hay ghi nhớ gì cả, cả buổi đi khoác lác với mọi người cũng đã ghi tạc vào đầu rồi.
Buổi tối cho dù Tô Mạn có kiểm tra lại thì chắc chắn bọn họ cũng vượt qua được.
Mấy người thím Ngưu đi theo làm việc chung với Tô Mạn, ban nãy nghe mọi người nói vậy thì cũng tò mò muốn Tô Mạn kể lại cho bọn họ nghe chi tiết thêm một lần nữa.
Tô Mạn lại nói:” Như vậy không được đâu, lúc làm việc là phải chuyên tâm. Lúc nào làm việc lúc nào nghỉ ngơi thư giãn đều phân ra rõ ràng. Nếu không để đại đội trưởng biết được có khi lại không cho cháu đi dạy học nữa đấy, vậy lúc đó mọi người có muốn nghe giảng cũng không được nữa rồi. Nếu các thím muốn nghe thì buổi tối cứ đến lớp học đi, hôm nay cháu sẽ giảng mấy từ mới.”
Nghe Tô Mạn nói vậy, thím Ngưu lập tức vỗ bàn tay cười nói:” Được, vậy hôm nay thím cũng đi học haha.”
Ngoại trừ nhóm xã viên trong đại đội Đại Kiều Loan ngạc nhiên với việc kể chuyện xưa của Tô Mạn, thì người nhà họ Tô cũng rất bất ngờ, bọn họ cho tới bây giờ không hề biết Nhị Nha nhà mình còn có bản lĩnh này.
Nếu biết sớm một chút thì có thể mỗi ngày đều nghe kể chuyện rồi.
Nhưng là trước kia Nhị Nha cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện, dù có biết nhiều chuyện xưa đi nữa cũng không có khả năng kể cho bọn họ nghe.
Lâm Tuyết Cúc liền đề nghị với mẹ chồng Lý Xuân Hoa, về sau để cho Tô Mạn kể chuyện cho cả nhà bọn họ.
Lý Xuân Hoa liền lập tức phản bác lại một tràng:
“ Nhị Nha nhà chúng ta cũng không có rảnh, cô có bản lĩnh thì tự đi mà nói, đừng có mơ sai sử tôi.”
Lâm Tuyết Cúc không được như ý nguyện liền đi nói cùng Tống Ngọc Hoa.
Tống Ngọc Hoa nói,” Chị cả, Nhị Nha đằng nào cũng sẽ giảng ở lớp học, nếu chị muốn nghe thì cứ đến đó thôi. Em ấy kể chuyện xưa rất hay, em cũng nghe qua rồi, hiện tại còn nhận biết được ba mặt chữ nữa đấy.”
Lâm Tuyết Cúc:”....”