Ngược lại chị dâu thứ hai là Tống Ngọc Hoa ,lại lộ ra ánh mắt cổ vũ khích lệ đối với Tô Mạn.
Tô Mạn trong đầu nghĩ nghĩ lại nói,” Chị hai, đến lúc đó chị cũng đi nghe giảng bài đi, biết được chữ nào hay chữ đó.”
“ Chị, chị cũng có thể đi hả?” Tống Ngọc Hoa kinh ngạc hỏi.
Tô Mạn liền đáp “ Phải đi, không đi không được.” Tình hình trước mắt của nhà họ Tô bên này vẫn còn rất loạn. Chị dâu thứ tính tình lại mềm yếu, phải từ từ rèn dũa rồi trở nên mạnh mẽ hơn.
Tô Nhị Trụ là một người thô lỗ hay mắng chửi vợ con, chị ấy nếu cứ yếu đuối như vậy thì sẽ tiếp tục bị hắn ức hϊếp dài dài.Cho nên Tô Mạn mới tính toán để Tống Ngọc Hoa đi học, sau đó cô sẽ từ từ thay đổi quan điểm của chị ấy.
Với lại chuyện này cũng không phải vô ích, mà sau này sẽ rất có lợi đối với kế hoạch gia đình hoà thuận.
Buổi chiều thời điểm bắt đầu làm việc, Quách đại đội trưởng liền tập hợp các xã viên để tuyên bố tin này.
Về sau mỗi ngày tan tầm ,trong đội sẽ mở lớp dạy xoá nạn mù chữ, thời gian là vào lúc 6 giờ. Mỗi ngày học khoảng nửa tiếng, ai muốn đi học thì đăng kí rồi theo học.
Hi vọng mọi người có thể hăng hái tham gia, đặc biệt là nhóm trẻ con ,cùng vài người trẻ tuổi chưa biết chữ tốt nhất đều đi học.
Có người nghe nói giáo viên của lớp xoá nạn mù chữ là Tô Mạn thì liền không phục.
Đặc biệt là một số người có cùng bằng cấp với Tô Mạn,”Sao việc này lại giao cho Nhị Nha nhà họ Tô vậy?Tôi cũng biết chữ mà.”
“ Đúng vậy, chị ấy nói không sai,chuyện này dễ ợt tôi cũng có thể làm.”
“ Sao không thông qua bỏ phiếu đã chọn Nhị Nha luôn rồi, như vậy không công bằng đâu?”
Quách đại đội trưởng nghiêm túc nói, “Vì sao lại là đồng chí Tô Mạn hả, chuyện này đương nhiên là có nguyên nhân. Đồng chí Tô Mạn muốn cống hiến cho cộng đồng, không cần trả tiền công hay lương thực gì cả. Muốn giúp đỡ cho mọi người xoá nạn mù chữ. Các người ai còn muốn đi, có ý tốt muốn cống hiến, chúng ta đương nhiên cũng rất hoan nghênh.”
Nghe được cống hiến miễn phí liền chả còn ai vui vẻ hay muốn tiến lên tranh chấp nữa.
Đầu năm nay ăn cơm còn không đủ no, chỗ nào còn có sức lực để cống hiến không công đâu.
Nhưng mà qua một trận tuyên truyền này, hình tượng tốt bụng thích giúp người của Tô Mạn lại lần nữa được cắm rễ ở trong lòng mọi người.
Trước đây vẫn chỉ là một cô gái nhỏ hay thích giúp đỡ mọi người mấy chuyện vặt. Bây giờ Tô Mạn lại trực tiếp được thăng cấp thành cống hiến cho cộng đồng.
Phòng họp ở trong đội vẫn luôn bỏ trống, bây giờ cũng không cần phải bố trí phí công làm gì, có thể trực tiếp lấy làm nơi giảng dạy luôn.
Sau khi làm xong công việc ở đội, Tô Mạn liền đến nhậm chức mới.
Làm một giáo viên dạy học với mục đích để xoá nạn mù chữ, bởi vậy yêu cầu chất lượng cũng không quá cao nên Tô Mạn cũng khá thoải mái.
Sách giáo khoa tiểu học vừa nhìn liền có thể biết hướng dạy học làm sao.
Ngày đầu tiên khai giảng lớp học, người tới cũng không được nhiều lắm. Toàn bộ một đại đồm gồm hơn một ngàn người, bây giờ chỉ đến khoảng hơn hai mươi người. Bởi vậy nên phòng họp trong hội lúc này vẫn còn trống khá nhiều vị trí.
Bên nhà họ Tô cũng có ba người đến để theo học, gồm Tống Ngọc Hoa và hai anh em sinh đôi nhà anh cả.
Hai đứa nhóc này cũng đã năm tuổi, sắp sửa được cho đi học tiểu học. Tuy Lâm Tuyết Cúc trong miệng cứ nói Tô Mạn là người ngốc ,nhưng lúc mở lớp học cô ta lại chạy nhanh tới đăng kí cho hai đứa con của mình ,ý đồ muốn chiếm một chút tiện nghi.
Lão đội trưởng Hứa Căn Sinh ngồi ở bàn đầu,nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng có chút không tự tin, lại quay ra an ủi Tô Mạn:
“ Nhị Nha, cháu cũng đừng lo lắng nhiều, cứ chuyên tâm dạy cho tốt, từ từ cũng sẽ có người đến để xin theo học.”
Tô Mạn thật ra cũng không để bụng, chỉ cười gật đầu, sau đó nhìn xuống đám “học sinh” đang ngồi thất thần ở dưới lớp.
“ Đã đến giờ giảng bài, trước hết tôi sẽ kể cho mọi người lịch sử của chữ viết ra đời như thế nào và ý nghĩa của chúng ra sao?”
Cô cầm phấn viết lên bảng, ở trên bảng đen dần dần hiện lên từng hàng chữ ngay ngắn cứng cáp, sau đó bắt đầu chỉ vào những chữ này để kể lại chuyện xưa.
Mọi người bên dưới nghe Tô Mạn nói không dạy bài học mà kể chuyện xưa, lập tức có vài người xã viên ban nãy còn có suy nghĩ muốn quay trở về nhà, bây giờ liền quyết định không về nữa mà ngồi lại nghe chuyện.
Đầu năm nay mọi người chả có gì để giải trí thư giãn. Mỗi ngày sau khi làm việc sinh hoạt xong lại đi ngủ, dù biết chán nhưng cũng đành chịu. Chỉ dựa vào mấy mẩu chuyện xưa cũ rích truyền lại từ bao đời để nghe gϊếŧ thời gian, nhưng mà nghe mãi thì cũng cảm thấy không thú vị.
Bây giờ Tô Mạn nói sẽ kể chuyện xưa, mọi người lập tức cảm thấy tinh thần tỉnh táo, toàn bộ đều tập trung lắng nghe.
Tô Mạn cảm nhận được biểu hiện tinh thần của mấy người bọn họ có sự thay đổi, cô hơi hơi nhấp miệng.
“ Chữ này tên gọi là phương, phương trong phương pháp, phương hướng, nó còn có một câu chuyện ở đằng sau rất li kì....”
Loại chuyện kể chuyện xưa này, đối với một người có nghiệp vụ xuất sắc như Tô Mạn thì không có gì là khó.