Hiện tại kết hôn rồi sinh con, con cả muốn có một phòng riêng, con thứ hai cũng vậy, nhưng mà Tô Tam Trụ cũng không thể cứ mãi ở chung phòng với hai anh của mình được.
Hai chị em Tô Thu Nguyệt cùng Tô Mạn cũng phải có một phòng. Bây giờ nhà của con cả và con thứ đều đã phân ra, còn Tô Tam Trụ thì ngủ ở phòng bếp, sắp xếp như vậy xem ra cũng tạm ổn. Nhưng Lâm Tuyết Cúc vẫn cảm thấy chưa vừa ý, cô nghĩ bản thân mình có một trai một gái, sau này hai vợ chồng chú hai cũng sẽ có thêm con, như vậy chẳng phải phòng ở sẽ ngày càng ít đi sao. Bởi vậy trước mắt Lâm Tuyết Cúc muốn ra sức dành được một phòng riêng cho nhà mình, tất nhiên là muốn hướng tới phòng của Tô Mạn và Tô Thu Nguyệt.
“ Ba mẹ, em gái lớn cùng em út sớm muộn gì cũng phải đi lấy chồng, hay là trước cứ cho Cục Đá và Cỏ Nhỏ vào ở phòng đó đi,dù sao hai đứa nó cũng không thể ở mãi với hai vợ chồng con được. Với lại, em gái lớn cũng chả có khi về nhà mấy, hai người thấy có được không?”
Tô Mạn còn chưa mở miệng nói gì thì Tô Nhị Trụ đã không vui nói:” Vậy sau này các con của em phải ở chỗ nào?”
Lâm Tuyết Cúc ngẩng cao đầu tự tin đáp trả:” Chú hai, nhà chú còn chưa có con trai đâu, lo lắng nhiều làm gì cho mệt.”
Lời này lập tức vạn tiễn xuyên tâm vào lòng Tô Nhị Trụ.
Tống Ngọc Hoa đầu cũng cúi càng thấp.
Tô Tam Trụ mắt trợn trắng nói:”. Tôi thấy, các người cũng quá sốt ruột đi. Không thèm hỏi qua hai đứa Tô Mạn và Thu Nguyệt câu nào đã lên ý tưởng rồi. Em út thì cũng thôi đi, các người có được sự đồng ý của Thu Nguyệt chưa?”
Nói tới Tô Thu Nguyệt, sắc mặt của Lâm Tuyết Cúc liền trầm xuống.
Ngày thường chị dâu em chồng hai người tranh chấp cũng không ít, Tô Thu Nguyệt này cũng không dễ đối phó như vậy.
Lúc này Lý Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng,” Bà già này chưa có chết đâu, không đến phiên cô ra mặt ức hϊếp con gái tôi. Chuyện phòng ở sau này cũng đừng nhắc đến nữa, muốn nói tiếp thì lập tức cút xéo đi.” Sau đó ôn nhu đối với Tô Thiết Sơn bên cạnh nói:”Ông già, ông thấy tôi nói có đúng không?”
“ Nghe lời bà ấy đi.” Tô Thiết Sơn trừng mắt nói.
Lúc này Tô Mạn cũng đã căng da đầu đem chén cháo ăn cho xong rồi, tuy rằng rất khó ăn nhưng thà có còn hơn không. Với lại thân thể này cũng sắp ngủm đến nơi rồi, ăn vào mới có sức lực được.
Lúc vừa rồi nhìn biểu hiện của những người này, Tô Mạn cảm thấy cái nhà này đúng là ầm ĩ nhiều chuyện.
Từ quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ,cho đến quan hệ vợ chồng hay anh em trong nhà đều loạn hết cả lên, có hàng tá vấn đề. Cuộc sống sau này chắc chắc sẽ rất náo nhiệt, cô phải nghĩ ra được biện pháp để cuộc sống của mình trôi qua được tốt hơn.
“ Tốt bụng nhắc nhở,ký chủ đang sinh sống trong một hoàn cảnh không hài hoà, nội bộ lục đυ.c. Hiện tại ban phát nhiệm vụ thứ nhất: hi vọng ký chủ có thể thay đổi tật xấu của tất cả các thành viên trong gia đình, xây dựng một gia đình hoà thuận yên ổn.”
Tô Mạn:”... Nếu làm không được thì sao, sẽ bị trừng phạt như thế nào? Tôi nhớ ban đầu hệ thống đã nói rõ là sẽ không cưỡng chế ban phát nhiệm vụ mà?”
“ Đúng vậy, cho nên nhiệm vụ lần này ký chủ có thất bại cũng sẽ không bị trừng phạt gì cả. Dù sao cũng là hệ thống thánh mẫu, đã là thánh mẫu thì không thể làm chuyện gì xấu ảnh hưởng tới mọi người được có đúng không!?”
Tô Mạn liền cảm thấy an tâm, cô cũng không có ý định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này, dù cả cái nhà này không hoà thuận, gà bay chó sủa thì cũng chả liên quan khỉ khô gì đến cô.
Hệ thống thánh mẫu:”Nếu nhiệm vụ hoàn thành, chắc chắn sẽ được khen thưởng hậu hĩnh, phần thưởng là đem lại sức khoẻ tốt cho thân thể này, giúp thân thể đạt được trình độ tối ưu của sức khoẻ, tốt bụng nhắc nhở, lấy trình độ sức khoẻ hiện tại của thân thể đang có ,thì ký chủ sẽ không sống được quá 50 tuổi. Thân ái, chào tạm biệt!”
Tô Mạn: “...”