Sau khi trở về nhà, vừa tiến vào sân Lý Xuân Hoa đã bắt đầu than ngắn thở dài:” Trời ạ, đúng là mệt bở hơi tai. Hôm nay mẹ nghe thấy lương thực sẽ thiếu, nếu ở phía sau chắc chỉ còn lại được nửa muỗng cháo, bởi vậy hối hả ra sức dành giật miếng ăn cho cả nhà ta, xém chút nữa bị bọn người kia đánh rồi!”
“ Mẹ, ai dám đánh người, nói cho con biết, lát nữa con sẽ đi tìm bọn họ tính sổ.”
Một người da đen để đầu đinh đi ra từ trong nhà. Đây là đứa con thứ hai Tô Nhị Trụ, dáng vẻ người này y hệt như Lý Xuân Hoa, mắt một mí, mũi cao miệng nhỏ. Nếu không phải có làn da đen thì cũng có chút đẹp trai. Nhưng tính tình của người này không tốt, thường ở bên ngoài gây chuyện.
Hắn còn có một điểm làm Tô Mạn rất ghét, đó chính là hay mắng chửi vợ của mình. Đúng là đồ đàn ông tồi!
“ Còn thất thần làm gì, không mau đi lấy nước cho mẹ tôi uống?”
Sau lưng hắn có một người phụ nữ luôn miệng vâng vâng dạ dạ, vừa nghe chồng nói đã đi vào phòng bếp lấy nước đem ra.
Đây là chị dâu thứ của Tô Mạn tên Tống Ngọc Hoa. Bộ dạng của cô lớn lên cũng không tệ, thuộc về loại ôn nhu hiền huệ, đáng tiếc lại gặp gỡ tên Tô Nhị Trụ này rồi mang nợ.
Tô Mạn âm thầm lắc đầu, cũng không nói gì ,chỉ theo Lý Xuân Hoa bước vào phòng.
Bởi vì thân thể nguyên chủ không được tốt, nên ngày thường cũng không thích nói chuyện, cho nên cô lúc nào cũng luôn im lặng, bây giờ không nói lời nào cũng không ai cảm thấy kì quái.
Cô vừa tiến vào phòng,Lý Xuân Hoa liền chạy nhanh tới lôi kéo cô ngồi ở bên cạnh mình, sau đó chờ hai con dâu hầu hạ bê trà nước lên.
Kết quả chỉ có con dâu thứ hai là Tống Ngọc Hoa tiến đến, còn dâu cả là Lâm Tuyết Cúc đứng im một chỗ như núi Thái Sơn.
Người này không ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ như Tống Ngọc Hoa mà ngược lại hoàn toàn. Lâm Tuyết Cúc ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tràn đầy tự tin. Bởi vì làm gì có ai có nhà mẹ đẻ người đông thế mạnh như cô, hơn nữa vừa bước vào cửa đã sinh được một đôi long phượng thai. Cô tự cảm thấy mình khác với Tống Ngọc Hoa kia nên không cần phải ra vẻ lấy lòng làm gì.
Hơn nữa chồng của cô là Tô Đại Trụ lại là một người có vợ quên mẹ, bởi thế Lâm Tuyết Cúc càng không để mẹ chồng vào mắt.
Lý Xuân Hoa lập tức ở dưới bàn nhấc chân đá con trai lớn một cái. Tô Đại Trụ lớn lên là người thật thà giống như Tô Thiết Sơn, bị mẹ đá thì có chút chột dạ cúi đầu.
Nhìn thấy con trai của mình không biết cố gắng, Lý Xuân Hoa cảm thấy rất tức giận. Bà cũng không chỉ mặt nói tên, chỉ quay qua nói với người đang ngồi hút thuốc lá ở bên cạnh:”Cha bọn nhỏ, ông còn nhớ rõ năm đó tôi như thế nào chăm sóc hầu hạ cho mẹ không? Lúc đó ông còn nói với tôi, chờ tôi có con dâu rồi thì nó sẽ hầu hạ lại cho tôi. Tôi đúng là không có cái số để hưởng phúc mà...”
Tô Thiết Sơn gõ gõ tẩu thuốc nói với con trai,” Mẹ của các anh cũng không dễ dàng gì, tất cả đều hiếu thuận bà cho thật tốt. Tôi còn chưa có chết đâu.”
Đừng thấy đồng chí Tô Thiết Sơn ngày thường không hé răng nói nửa lời, ông mới chính là người có quyền sở hữu ở trong cái nhà này. Chỉ cần không vui một tí, ông có thể đem tất cả đám con cháu bất hiếu đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà để đi uống gió Tây Bắc ngay. Cũng chính vì vậy mà mấy người con trai vẫn nghe lời ông răm rắp, không dám hó hé gì.
Không cần Tô Đại Trụ mở miệng, Lâm Tuyết Cúc liền vẻ mặt uỷ khuất đi soạn chén đũa cùng Tống Ngọc Hoa.
Lý Xuân Hoa lúc này giống như một vị tướng quân vừa chiến thắng ở trên sa trường, kiêu ngạo đứng lên, sau đó cầm một cái vá sắt to để chia lương thực cho từng người trong nhà.
Ngoại trừ Tô Thu Nguyệt đang ở ngoài công xã học cao trung thì còn lại đều đã tập trung đông đủ. Đầu tiên Lý Xuân Hoa bới một phần ăn cho Tô Thiết Sơn. Sau đó múc cho Tô Mạn cùng ba đứa cháu nội là Cục Đá, Cỏ Nhỏ và Gạo Kê Viên mỗi đứa một chén cháo. Xong xuôi hết rồi mới cho nhóm con trai cùng con dâu múc cơm.
Ăn được một lúc, Tô Đại Trụ san một nửa cơm cho Lâm Tuyết Cúc, còn Tống Ngọc Hoa thì gạt nửa chén cơm qua cho Tô Nhị Trụ. Còn lại Tô Tam Trụ chỉ có thể giương mắt nhìn rồi hâm mộ trong lòng.
Tô Mạn:”...”
Lúc ăn cơm, Lâm Tuyết Cúc lại một lần nữa nhắc đến chuyện phân phòng ở.
Nhà họ Tô dân cư nhiều nhưng phòng ở cũng không nhiều. Tất cả đều do chính tay Tô Thiết Sơn và Lý Xuân Hoa hai bàn tay trắng dựng lên. Lúc trước vì để phân được phòng cùng cái nền nhà này ,hai vợ chồng bọn họ phải trèo đèo lội suối theo chính phủ an bài để di chuyển đến đội sản xuất khác.
Khi đó mấy đứa con vẫn còn nhỏ, còn chưa có kết hôn rồi sinh con đẻ cái nên bọn họ cũng không xây thêm hay mở rộng phòng ốc.
Kết quả, bây giờ vấn đề đã được đặt ra.
Trong nhà thật sự rất nghèo, không có khả năng xây thêm phòng mới. Nhưng người thì càng ngày càng nhiều, trước kia con trai thì ngủ chung một phòng, con gái cũng vậy, sau đó còn dư ra một phòng để làm chỗ đựng củi, nhìn sơ qua trông vẫn rất rộng rãi.