Cưng Chiều

Chương 2: Chú Phó

Editor: Mia

Beta: Phương

Giọng nói người đàn ông lộ rõ sự mệt mỏi và vẻ mất kiên nhẫn. Trên người anh còn mang theo một cỗ khí thế làm người ta cảm thấy áp bức, khiến cho tâm tình của những người có mặt đột nhiên căng thẳng.

Đại ca của Hoàng Mao nhìn sang người đàn ông sắc mặt dần trở nên tối sầm, đang định kêu Hoàng Mao mau lăn đi, nhưng Hoàng Mao vốn mù không nhìn thấy, ngạo nghễ quay đầu một cái 45 độ, vội vàng "Ai nha" một tiếng, hỏi:"Anh là ai? Bạn? Muốn nói chuyện với anh trai tao à? "

Hoàng Mao còn đang chìm đắm trong mộng tưởng "mình có người chở che", ai ngờ lời nói vừa dứt, má trái đã bị ai đó hung hăng tát mạnh làm cho lỗ tai của hắn ong ong, loạng choạng ngã sang phải vài bước, khóe miệng chảy máu.

Điều gây sốc chính là đại ca của hắn cư nhiên lại ra tay đánh hắn rồi quát lớn: "Ai vậy? Là chuyện của bố mày! Đồ chó, mau cút khỏi đây!"

Anh tức giận hét lên một tiếng, khuôn mặt tím tái tức giận, co rúm người lại nhìn người đàn ông bình tĩnh ở giữa, cúi đầu cúi người: “Xin lỗi Phó tiên sinh, đàn em tôi không hiểu phép tắc, tôi trở về chắc chắn sẽ giáo dục lại nó.”

Hoàng Mao bấy giờ mới biết có chuyện không hay nên sợ đến mức không dám nói, làm sao còn tâm trạng quan tâm đến Dung Hoan nữa, hắn nghĩ mang theo đám đàn em chạy theo đại ca...

Nhưng người đàn ông lại lên tiếng: “Cứ như vậy mà đi sao, không phải còn muốn đại ca giúp anh lấy lại công đạo à?”

Hoàng Mao nghe vậy, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi, khẩn trương đến nỗi chân nhũn ra. Đại ca liều mạng mà trừng mắt hắn, hận không thể đem đầu hắn ném xuống mương.

Lúc này, trợ lý cầm cặp hỏi Dung Hân: "Cô gái, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng nói của anh ta rất trầm thấp và lịch sự vì vậy sự tập trung của tất cả mọi người đều chuyển sang Dung Hoan, người luôn im lặng nãy giờ.

Cô cúi đầu và chậm rãi nói ra một sự thật hoàn toàn khác: “Vừa rồi tôi đang uống rượu một mình, anh ta đến quấy rối tôi. Thấy tôi chống cự, anh ta đuổi theo và muốn trói tôi lại, còn lấy mảnh vỡ của bình rượu làm tay tôi bị thương.”

Giọng cô khẽ run lên,vừa sợ hãi vừa ủy khuất, trông giống như một cô gái ngoan ngoãn và yếu đuối “tay trói gà không chặt”.

Hoàng Mao trợn to hai mắt, lớn tiếng phản bác: "Cô mẹ nó nói dối! Đầu của tôi chính là cô đánh! Cô vậy mà vu oan cho tôi! Đại ca, anh phải tin tưởng em, anh có thể điều tra camera giám sát!”

Trái tim Dung Hoan đột nhiên nhảy dựng.

Trợ lý lại nói: “Mấy ngày nay hệ thôang camera giám sát bị lỗi, trước mắt vẫn còn đang được bảo trì.”

Hoàng Mao còn chưa kịp vui vẻ quá hai giây, trong đầu liền nghĩ – Wtf?!? Như thế nào lại hỏng vào thời điểm mấu chốt như vậy!

Dung Hân nhìn Hoàng Mao tức giận sắp giậm chân đến nơi, sau đó chậm rãi nói một câu: "Anh ta bỏ thuốc vào rượu của tôi, tôi chính mắt nhìn thấy."

Hoàng Mao nghe vậy chân liền mềm nhũn, thanh âm bỗng trở nên nhỏ đi: “Cô,cô,cô,…cô ngậm máu phun người!”

Dung Hoan cười nhạt nói, “Singapore Sling* bàn số 15, hiện tại có lẽ phục vụ vẫn chưa dọn đi”

(Cocktail Singapore Sling là một thức uống độc đáo, hấp dẫn từ xứ quốc đảo sư tử với hương vị ngọt nồng từ rượu và nước trái cây.)

Hoàng Mao chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau khi cô nói xong, ánh mắt của người đàn ông rơi vào trên vết thương đang chảy máu của Dung Hoan, sau đó ngước mắt lên, vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh đi vài phần, "Đi lấy."

“Vâng.” Trợ lý sửng sốt, lập tức đi làm ngay.

Ở một bên,tên đại ca cười khuyên bảo: “Phó tiên sinh, ngài xem ngài bận như vậy, loại việc nhỏ này giao cho tôi tới xử lý là được, tôi bảo đảm sẽ để tên nhãi ranh này nhận lỗi với tiểu thư đây!”

Thế nhưng vị Phó tiên sinh trong miệng anh ta lại mắt điếc tai ngơ, đưa tay xoay chiếc đồng hồ Patek Philippe quý giá trên tay, nhìn xem mí mắt của tên đại ca đột nhiên nhảy dựng lên.

Một phút sau, trợ lý mang ly rượu Cocktail trở lại.

Hoàng Mao vừa nhìn đến ly rượu, thân mình run lên, nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp: "Cái này, cái này... làm sao phát hiện! Ai có thể chắc chắn chính là cái ly đó!"

“Làm sao để kiểm tra?” Người đàn ông đút hai tay vào túi, lông mày buông lỏng, lười biếng nói: “Thử một lần sẽ biết.”

Sau khi nghe được lệnh, vài vệ sĩ phía sau người đàn ông này đã bước tới túm lấy Hoàng Mao, đè hắn ta quỳ xuống đất, còn người trợ lý thì đổ ly rượu một hơi vào miệng Hoàng Mao. Suốt quá trình này, tên đại ca không dám nói một lời van xin.

Dung Hoan nhìn cảnh tượng bất ngờ này, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Hòang Mao uống cạn ly rượu, một lúc sau, hắn ta liền tự ngã ra đất.

“Đây chỉ là thuốc ngủ.” Trợ lý nhìn lên báo cáo.

Người đàn ông chán ghét nhìn qua, lạnh lùng nói: "Kéo xuống tự xử lý."

Vì vậy, Hoàng Mao đã bị lôi đi một cách thô bạo, Dung Hoan nhìn theo, chợt lạnh cả sống lưng

Tên đại ca vội vàng xin lỗi Dung Hoan và người đàn ông, thấy sắc mặt của người đàn ông vô cùng tồi tệ, anh ta không dám nhắc tới chuyện chính sự nữa, nhanh chóng rời đi.

Sau đó trợ lý liếc nhìn ông chủ của mình, hiểu ý liền bước tới hỏi Dung Hoan: “Tiểu thư, tay cô có sao không? Tôi sẽ để nhân viên xử lý một chút.”

Dung Hoan lắc đầu,tránh sang một bên, cúi đầu: "Không cần, cám ơn, tôi đi trước."

Rời khỏi nơi vừa rồi, đi đến chỗ không có người, cô dựa vào tường, vỗ ngực, nhẹ nhõm thở ra, mở lòng bàn tay ra, dấu vết trên đầu ngón tay vẫn còn đó.

Cô chậm rãi lấy điện thoại di dộng ra, màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thẩm Như.

Cô gặp Thẩm Như ở lối vào hộp đêm,Thẩm Như hỏi cô đã đi đâu. Dung Hoan không muốn cô ấy lo lắng nên tìm cớ nói cho lấy lệ.

Hai người gọi một chiếc taxi. Trong xe, Thẩm Như vui vẻ nói tối nay được khiêu vũ với mấy em trai nhỏ, còn Dung Hoan thì dựa vào cửa sổ, trong lòng chợt nghĩ đến người đàn ông bí ẩn kia, trong đầu vẫn có chút choáng váng.

Khi xe chạy vào khu biệt thự, Dung Hoan nhìn thấy phía sau có một chiếc Mercedes màu đen theo họ suốt quãng đường từ hộp đêm đến đây. Sau những gì vừa xảy ra, trái tim cô vô cùng nhạy cảm và cảnh giác.

Khi cô đang phân vân thì chiếc xe ô tô màu đen đột ngột quay đầu và lái đi khỏi đây.

Về đến nhà, trong phòng khách chỉ có ánh sáng yếu ớt. Cô thay giày xong, dì Tĩnh từ trên lầu đi xuống: "Tiểu thư, cuối cùng con cũng về rồi."

"Tối nay, ông nội có hỏi về con không?"

“Có, dì đã nói con đi thư viện nên ông ấy bảo dì chờ con trở về rồi ông ấy đi nghỉ ngơi rồi.”

Dung Hoan lên lầu, mở cửa phòng của ông nội nhìn thấy ông đã ngủ say rồi cô mới yên tâm trở về phòng mình. Cô ngồi ở trên giường, ôm chân, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên nỗi buồn.

Bệnh tim của ông nội càng ngày càng nặng, đầu năm còn phát bệnh một lần, đợi một thời gian nữa sẽ ra nước ngoài chữa trị.

Cô vẫn không biết mình có thể ở bên cạnh ông nội bao lâu nữa.

Bên kia, tại văn phòng DC.

Người đàn ông cởϊ áσ khoác vest, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong văn phòng to lớn như vậy,với màu sắc chủ đạo là xám và đen, càng lộ ra vẻ trầm tĩnh và uy nghiêm.

Có tiếng gõ cửa, trợ lý Kế Sâm sau khi xin phép bước vào và USB lên bàn: "Phó tiên sinh, đây là video giám sát vừa rồi."

Phó Tư Diễn nhướng mi, Kế Sâm cúi đầu, chủ động thừa nhận sai lầm của mình: "Thực xin lỗi, Phó tiên sinh, chính tôi là người đưa ra chủ ý, nhưng chỉ là không ngờ đối phương lại là Dung tiểu thư…”

“Người đâu.”

"Đang ở nhà."

Phó Tư Diễn nhìn về phía trợ lý, thanh âm lạnh lùng: “Trong thời gian tôi đi nước ngoài, DC đã lộn xộn như vậy sao. Bảo Lý Long lên đi. Để tôi nhìn xem tôi đã nuôi các người thành loại rác gì.".”

“Vâng. Đúng rồi, Hội nghị Học thuật Kinh tế cả nước lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào tuần tới. Ban Thư ký của trường Đại học S đã gửi một báo cáo về tình hình giảng dạy, cải cách và xây dựng tới, chờ anh xem xét."

Phó Tư Diễn nhíu mày, ngồi thẳng dậy chuẩn bị xử lý báo cáo, liếc nhìn ổ USB trên bàn, tùy ý cầm lên, cắm vào máy tính, click vào video giám sát.

Đây là video Dung Hoan giao lưu với Hoàng Mao trong quán bar vừa rồi.

Phó Tư Diễn nhìn trợ lý, hỏi: "Mấy ngày nay sức khỏe của ông cụ thế nào?"

"Khá Tốt, bên phía Hoa Kỳ đã có thu xếp."

Anh chống cằm nhìn khuôn mặt trong hệ thống giám sát hoàn toàn khác với vẻ mặt của Dung Hoan mà anh nhìn thấy tối nay, một lúc lâu, khóe môi nở một nụ cười, nói:

“Thông báo trong nhà một tiếng, sáng mai tôi trở về ăn bữa sáng.”

Sáng hôm sau, mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.

Đồng hồ báo thức vang lên, Dung Hoan mơ mơ màng màng mà đem nó tắt đi, lăn qua lộn lại một hồi, mới bò dậy.

Cô cầm lấy di động, nhìn thấy một số tin nhắn trong nhóm chat gia đình.

【Dì: Hi Hi lại đang ở nơi nào du lịch đấy? Có phải đi cùng ba và chị gái con hay không? 】

【Vương Hi Hi: Cùng ba đi Tam Á, không có chị Dung Hoan, chị ấy đã sớm trở về nhà của mình rồi. 】

Dung Hoan ném điện thoại sang một bên, đôi mắt cụp xuống khó chịu nhớ lại quá khứ.

Cha mẹ Dung Hoan ly hôn từ rất sớm, ngay sau khi ly hôn, cha của cô qua đời vì mắc một khối u ác tính, mẹ cô lại phát hiện ra bản thân mang thai cô.Bà ấy liền quyết định trở về nơi lớn lên của bà, và sinh ra Dung Hoan.

Vì Dung Hoan là huyết thống duy nhất của nhà họ Dung nên mẹ cô đã cho Dung Hoan theo họ ba cô. Ông nội Dung từng tuyệt vọng vì nỗi đau mất đi con trai, không còn chút hy vọng nào cho đến khi biết sự tồn tại của Dung Hoan. Bà mang theo cô tái hôn và được cha dượng yêu thương. Tuy nhiên,Vương Hi Hi, con gái của mẹ và cha dượng thì lại luôn ghét Dung Hoan.

Năm thứ hai trung học, mẹ cô đột ngột qua đời, Dung Hoan càng thêm cô đơn, bơ vơ ở nhà cha dượng, sau khi thi đại học, cô quyết định trở về nhà họ Dung sống cùng ông nội.

Dung Hoan cầm lấy di động, trực tiếp rời khỏi nhóm chat. Cùng lúc đó, Thẩm Nhưgửi tới tin nhắn【 Tớ nhìn thấy một chiếc Maserati đậu trước cửa nhà cậu! Nó có vẻ là xe của chú Phó! Chú ấy về sớm vậy sao? 】

Lúc này dì Tĩnh gõ cửa phòng cô, thanh âm cũng mang theo sự vui mừng: “Tiểu thư, con dậy chưa? Phó tiên sinh trở về. Lão gia bảo dì gọi con dậy thì mau xuống nhà ăn sáng.”

“Dạ……”

Khi Dung Hoan bước ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng cười của ông nội từ dưới lầu truyền đến, một giọng nam trầm thấp đang nói chuyện với ông, Dung Hoan không nghe được nội dung câu chuyện, nhưng cũng đoán được là ai. Cô thò đầu xuống lầu, nhưng không thấy Phó Tư Diễn đâu.

Cô đi rửa mặt, ở trong lòng tò mò không biết chú Phó trông như thế nào

Rửa mặt xong, cô thay một bộ váy màu xanh nước biển, cột tóc lên, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống lầu.

Âm thanh quả lắc đồng hồ ở phòng khách vang lên, ngay sau đó truyền đến là tiếng cười của ông cụ. Dung Hoan bước xuống nhà, ông cụ nhìn thấy cô xuất hiện, tay chống gậy hướng về phía cô, “Nào, Hoan Hoan, ông nội giới thiệu cho cháu chú Phó vừa trở về Trung Quốc. "

Cô nhìn sang, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô, tựa vào chiếc ghế gỗ rắn chắc có phần lưng cao gầy.

Cô nghe lời, ngoan ngoãn bước tới. Dung Hoan liếc nhìn chiếc đồng hồ bầu trời đầy sao trên tay người đàn ông trên tay, đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Trong lòng cô ngại ngùng, từ trong miệng cô bật ra: "Chú Phó..."

Người đàn ông quay đầu lại vào lúc này.

Khi khuôn mặt quen thuộc hiện ra, chữ "Chào*" cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng của Dung Hoan.

( Bên TQ cách dùng từ của họ ngược với nước mình)

Dung Hoan nhìn rõ cổ tay áo sơ mi trắng của người đàn ông kia được cuộn lên tinh xảo, ánh mặt trời rơi xuống trên mặt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhướng lên, nốt ruồi đón lệ nơi khóe mắt phát sáng, khí chất dịu dàng.

Lông mày của anh giống y hệt người đàn ông bí ẩn tối hôm qua.

Dung Hoan:............????

Dung lão gia không để ý đến vẻ mặt sững sờ của Dung Hoan, nở nụ cười hòa nhã, vỗ vỗ tay Phó Tư Diễn, hỏi: "Đây là Hoan Hoan, thế nào? Mấy năm nay lớn lên đã thay đổi trở thành thiếu nữ mười tám tuổi rồi."

Phó Tư Diễn đặt dao nĩa xuống, liếc nhìn cô, nhướng mày, khóe môi nở một nụ cười:

“Đúng vậy, trưởng thành hơn nhiều."