Cưng Chiều

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Editor: Mia

Beta: Phương

Ban đêm tại biệt thự Dung gia.

Cửa một căn phòng trên tầng hai được mở ra, một cô gái lấp ló thò nửa đầu ra ngoài nhìn ngắm xung quanh.

Bên ngoài không có ai nên cô bước ra, đóng nhẹ cửa rồi đi xuống lầu. Cô bước nhanh và lặng lẽ, kéo tà váy lên, giống như một yêu tinh.

Chỉ cách cửa ra vào ba mét.

Hai mét.

Một mét.

"Tiểu thư, đã trễ thế này con còn đi đâu nữa?" Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau.

Dung Hoan dừng lại, níu chặt váy, xoay người nhìn người vừa gọi cô, giải thích: "Dì Tĩnh, con đi... thư viện."

Dì Tĩnh là bảo mẫu của Dung gia, nhìn thấy Dung Hoan bước đi vội vàng hỏi: "Hay để dì bảo tài xế đưa con đi nhé?"

Cô vội vàng xua tay, "Không sao, con đi cùng với Thẩm Như. Nếu ông nội không hỏi, dì không cần nói cho ông biết, như vậy ông nội sẽ không lo lắng."

Ngay khi cô rời khỏi nhà, Thẩm Như, người đang ngồi ở phía sau xe, đã phấn khích vẫy tay chào cô.

Sau khi Dung Hoan lên xe, Thẩm Như nhanh chóng báo địa chỉ cho tài xế: "Hộp đêm DC."

Khi xe vừa lái ra, Thẩm Như đã ngửi thấy mùi nước hoa Gucci nồng nặc, cô nằm ngửa ra hàng ghế đầu nhìn người bên cạnh nhếch mép: "Xịt nước hoa lại còn ăn mặc sεメy thế này. Cậu có phải hay không muốn trêu chọc em trai nào? "

Dung Hoan có đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn, thân trên khoác chiếc áo sơ mi trắng bằng vải voan mỏng nhẹ, cảnh xuân bên trong lộ ra vẻ quyến rũ mơ hồ.

Dung Hoan nhìn cô: "Tớ chỉ cùng cậu đi chơi thôi. Hầu Tử nhà cậu đã tới hay chưa?"

Thẩm Như là hàng xóm của Dung Hoan,thi đại học xong. Dung Hoan mới trở lại Dung gia, kết bạn với Thẩm Như, cùng với trúc mã của cố ấy, là nam sinh có biệt danh " Hầu Tử", ba người chơi cùng với nhau.

"Đi thôi. Hôm nay làm sao cậu có thể xuất hiện được vậy, ông nội đồng ý sao?"

"Tớ gạt ông nội."

Quả nhiên là gạt, nếu không ông nội Dung như thế nào chịu. Thẩm Như cười cười, sờ sờ đầu cô: "Đợi chút đừng sợ, đến lúc đó đi theo tớ cùng Tất Hào là được, rất an toàn."

Dung Hoan không nói nên lời gật đầu.

Ngoài cửa sổ xe màn đêm tối đen như mực, ánh đèn nê ông màu xanh bạc thắp sáng cả màn đêm.

Sau khi đến nơi vừa bước xuống xe, trước mặt là một tòa nhà tối tăm, giống như một con dã thú đang ngủ yên trong bóng tối, sang trọng thấp hèn. DC là vua của các hộp đêm ở Lâm Thành, nơi tổ chức lễ hội của các chàng trai và cô gái.

Dung Hoan nhìn lên, đứng ngồi không yên. Thẩm Như mỉm cười, nắm lấy tay cô kéo về phía trước: " Cứ đi theo tớ là được."

Vừa bước được hai bước, điện thoại trong túi bắt đầu rung. Thẩm Như lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là Hầu Tử, lập tức cầm lên, cười hỏi: "Ta cùng Hoan Han tới rồi, cậu còn đang ở đâu..."

Bên kia nói xong mấy câu, Thẩm Như đột nhiên cau mày, chửi rủa "Cút đi", sau đó hung hăng cúp điện thoại, "Con khỉ chết thật ra là chim bồ câu của chúng ta!"( mình hiểu là: "Con khỉ chết tiệt kia thật sự xem mình là sứ giả hòa bình sao?")

Hóa ra là anh ta phải làm việc gì đó, có người anh em đánh nhau phải vào đồn công an, nên anh ta phải đến đó một chuyến,để lại hai người phải tự đi chơi một mình.

Thẩm Như đảo mắt, cô nhìn đến cửa ra vào hộp đêm thì thấy một vài thanh niên lêu lổng mặc áo khoác da đen bước vào cổng hộp đêm, miệng ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng chửi thề vài câu, và huýt sáo với những cô gái đi ngang qua.

Thẩm Như lo lắng nuốt nước bọt, bỏ điện thoại vào túi, nhìn Dung Hoan đang khao khát tiến về phía trước, gọi cô ấy dừng lại: "Hoan Hoan, hay là chúng ta về nhà rồi hôm khác quay lại? Ôi, tớ chợt nhớ ra." Có một bộ phim truyền hình sắp bắt đầu.... "

Thẩm Như nói, mắt né qua bên này, kéo mạnh Dung Hoan về phía sau còn cố tình cười rất "tự nhiên".

Dung Hoan nhìn cô ấy chằm chằm hồi lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Cô nắm tay Thẩm Như và nói.

- -

"Sợ cái gì chứ?"

"Này này--" Thẩm Như bị Dung Hoan kéo vào hộp đêm, cô kêu lên, giống như một con gà đang gào thét lúc bị đuổi gϊếŧ.

Cô thoát khỏi tay của Dung Hoan, trợn to hai mắt, "Cậu..." Người này lá gan như thế nào lớn như vậy!

Hai cô gái nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Như không nhịn được mỉm cười, xoay người rời đi, "Đi, cứ chơi đi, tớ không sợ."

Bên trong tầm nhìn mờ ảo, ánh đèn luân chuyên cùng tiếng nhạc rất lớn. Hai người đi vào, chọn một vị trí vắng vẻ, và gọi đồ uống.

DJ người da đen đang chơi nhạc, nam nữ trên sàn nhảy nhót, bầu không khí sôi nổi.

Chính giữa sân khấu là em trai của ca sĩ chính. Anh ta đội mũ lưỡi trai màu trắng bạc có chữ T màu đen,, trên cổ đeo một chiếc vòng vàng vô cùng khoa trương.

Trên mũi có một cái khuyên được ánh đèn chiếu vào sáng lấp lánh. Sau khi kết thúc một bài hát, anh ta đứng dậy cười nói: "Everybody, chúng ta tìm mỹ nam mỹ nữ cùng chơi trò chơi, mọi người thấy thế nào?"

Khán giả bỗng sôi nổi hẳn lên, mọi người đều nói đồng ý. Một chùm ánh sáng chiếu ngẫu nhiên, và dừng lại ở ai cuối cùng thì người đó sẽ phải lên sân khấu.

Mọi người bày ra vẻ mặt cởi mở, rũ bỏ lớp ngụy trang ban ngày lộ ra tâm hồn hoang dã, có người đi lên, có người hát một bài, có người tỏ tình với bạn gái, không khí càng ngày càng náo nhiệt.

Dung Hoan đảo mắt, thấy Thẩm Như vừa rồi vẻ mặt sợ hãi bước vào cửa, vừa uống rượu vừa hú hét, cũng làm ầm ĩ lên.

Thẩm Như thu lại ánh mắt với một nụ cười nhạt. Đột nhiên, mắt cô sáng lên. Chỉ vào Dung Hoan, và mỉm cười.

Thẩm Nguy kích động bắt tay cô: "Hoan Hoan, anh ấy đang nói về cậu!!"

Dung Hoan có chút bối rối, cuối cùng bị người ta đẩy lên sân khấu.

Người khởi xướng nhìn khuôn mặt có chút non nớt cùng dáng người nhỏ nhắn tinh xảo của cô, thay đổi vẻ mặt cười nói: "Em gái, trước mắt nhìn em còn nhỏ như vậy, em là... thành niên rồi sao?"

"..." Dung Hoan gật đầu dưới khán đài vang lên tiếng cười to. Nếu đã thành niên, hắn ta đương nhiên không buông tha cho cô: "Nào, tới biểu diễn tài năng của em đi."

Dung Hoan mím môi không đáp, ca sĩ chính thấy mặt cô đỏ bừng có vẻ rất căng thẳng, anh ta đứng dậy rời khỏi ghế, đi tới chỗ cô, đưa micro cho cô: "Cái gì cũng được, không thì hát vài câu đi?"

Sau lưng vang lên tiếng đàn, tựa hồ sẵn sàng ngẫu hứng đệm đàn cho cô, Dung Hoan quay đầu nhìn chiếc đàn piano điện tử, chỉ vào nó, nghiêm túc hỏi: "Chơi đàn có thể chứ?"

Ca sĩ chính sững sờ một chút, cười nói: "Có thể nha"

Anh ta làm động tác im lặng với khán giả, và khán giả đột nhiên trở nên yên lặng.

Mọi người dõi theo Dung Hoan đi về phía chỗ để đàn, ai cũng nghĩ rằng với vẻ ngoài thông minh của cô gái nhỏ, cô ấy có thể chơi một giai điệu nhẹ nhàng, thế nhưng những gì phát ra mà mọi người nghe được lại là những nốt nhạc vô cùng sôi động.

Mà tiếng nhạc phát ra vừa rồi đúng là phát ra từ cây đàn piano mà ca sĩ chính đã hát trước đó!

Có người cho rằng đoạn nhạc này đã kết thúc cho nên họ nhìn lên thì phát hiện người chơi đàn không phải là người chơi đàn chuyên nghiệp vừa rồi, mà là cô bé vừa đi lên!

Người khởi xướng ngẩn người, hắn xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không hoa mắt, cô bé này đánh đàn nghe sướиɠ quá!

Dung hoan nhìn bản nhạc, tốc độ tay trên phím đàn trở nên nhanh hơn, thoải mái như đang luyện tập mà thôi.

"Ôi, tuyệt quá..." Nhìn thấy điều này, DJ người da đen kêu lên. Anh ta lắc lư thân người, tay trống và tay bass cũng tham gia phối hợp với anh. Ca sĩ chính thực hiện một động tác "rock" rất ngầu và nhảy lên, bầu không khí của hiện trường lần nữa lại bùng cháy.

Dung Hoan vẫn tiếp tục chơi đàn, khóe môi chậm rãi cong lên, thân thể khẽ đung đưa theo, mang theo chút hoang dại gợi cảm, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ rụt rè ban đầu, càng toát ra vẻ quyến rũ.

Cô ấy trở thành trung tâm của sân khấu khi được ánh đèn chiếu vào

Cuối cùng, âm nhạc dừng lại và những tràng pháo tay nổ ra, tất cả đều dành cho Dung Hoan

Khi Dung hoan bước xuống, Thẩm Như đã vô cùng phấn khích: "Hoan Hoan, không ngờ cậu lại chơi piano tuyệt vời như vậy! 666*!"

(*666: Trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là 六 六六 và cách phát âm của từ này sẽ là /liùliùliù/. Tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ 牛 phát âm là /Niú/. Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ "trâu bò".)

Dung Hoan nhấp một ngụm cocktail và mỉm cười.

Trên sân khấu vẫn tiếp tục ca hát, Thẩm Như đang uống Margaret*,

(*:là tên một loại rượu vang)

đột nhiên nhớ tới một chuyện:

"Hoan Hoan, tớ nghe nói rằng chú của cậu sắp trở lại Trung Quốc?"

Dung Hoan giật mình. Cô hoàn toàn xa lạ với người được gọi là chú này. Tất cả những gì Dung Hoan biết về anh ta chỉ là cái tên- Phó Tư Diễn, khi còn nhỏ sống ở Dung gia và được ông nội chiếu cố.

Sau khi thi đại học xong Dung Hoan trở về Dung gia nhưng trong suốt khoảng thời gian đều khônh gặp được anh bởi vì anh vẫn còn đang ở nước ngoài.

"Tớ không chắc lắm."

Thẩm Như vẻ mặt ngốc nghếch cười khẩy nói: "Chú Phó không những đẹp trai mà còn rất giàu có."

Dung Hoan bình tĩnh hỏi: "Cậu thích chú ấy?"

Thẩm Như bị suy luận kì quái của cô làm cho choáng váng, rượu trong miệng suýt nữa phun ra: "Cái quái gì vậy, cậu đang nói cái kiểu gì vậy? Chú ấy so với mình không cùng cấp bậc, hơn nữa chú ấy giống như đã có bạn gái rồi."

Thời điểm ăn tết, cô từng nhìn thấy Phó Tư Diễn đưa một phụ nữ về nhà. Bất quá chú ấy đã 28, nên việc không có bạn gái cũng hơi kỳ.

Lúc này có mấy người em trai tới mời khiêu vũ, Thẩm Như cùng bọn họ rời đi, Dung Hoan không muốn đi, tiếp tục ngồi ở chỗ của mình.

Cô đang yên lặng uống rượu, bỗng nhiên bị vỗ vai, bên tai vang lên một giọng nói mơ hồ: "Tại sao em gái lại uống một mình?"

Cô quay đầu lại, thứ đập vào mắt cô là mái tóc vàng được vuốt keo kĩ lưỡng, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với nụ cười đểu cáng của hắn ta. Hắn ta có nước da ngăm đen, mặc áo sơ mi ca rô, trên tay kẹp điếu thuốc.

Dung Hoan cau mày tránh sang một bên. Tuy nhiên, Hoàng Mao đã kéo ghế ngồi bên cạnh cô và ngồi xuống: "Cô chỉ có một mình? Có muốn nhảy không?"

Dung Hoan ngậm miệng không nói, Hoàng Mao tiến lại gần cô một bước, đưa tay đặt ở trên bàn thủy tinh, đồng hồ lớn bằng vàng gõ vang lên một tiếng trong trẻo: "Em gái, đừng ngại như vậy."

Hắn huyên thuyên không dứt, giọng điệu càng ngày càng mơ hồ, đầu tiến về phía cô càng ngày càng gần, hận không thể đem người đẹp trước mắt ăn tươi nuốt sống.

Dung Hoan ngẩng đầu nhìn hắn ta, một lúc sau, trên mặt lạnh lùng chợt hiện lên một nụ cười, "Khiêu vũ cũng được, nhưng anh phải mua đồ uống cho em đúng không?"

Thấy cô đã đáp ứng, Hoàng Mao nhe răng vàng cười, "Được rồi, em thích uống gì thì uống. Người phục vụ đi qua đây, gọi chút rượu!"

Sau khi gọi món xong, Hoàng Mao liếc nhìn vòng eo có thể dùng một tay ôm trọn của cô, ánh mắt tỏa sáng, đưa tay ra, định chạm vào thì Dung Hoan đột nhiên đứng dậy cười quyến rũ nhìn anh: "Em đi vệ sinh. "

Thịt đến miệng lại bay đi mất, Hoàng Mao không cam lòng nuốt nước bọt, mỉm cười gật đầu.

Sau khi cô rời đi, gã tóc vàng nhìn quanh, lấy trong túi ra một bao thuốc, nhanh chóng đổ thuốc vào rượu mà người phục vụ đưa cho Dung Hoan, lắc đều để nó tan hết,

Nhưng hắn không hề hay biết, Dung Hoan không hề đi vệ sinh,cô đứng đó chứng kiến

cảnh tượng này, cô muốn bỏ đi, nhưng lúc này, cô lại nhếch mép... đổi ý.

Khi Dung Hoan quay lại, Hoàng Mao đẩy rượu đến trước mặt cô, giọng điệu gấp gáp: "Nào, uống đi."

Cô cầm lên, lắc lắc ly rượu rồi từ từ đặt xuống, đưa ngón tay sang bình thủy tinh bên cạnh xoa nhẹ. Nụ cười trên khóe môi Hoàng Mao dừng lại, hỏi: "Loại này sao anh không uống? Nó ngon hơn, anh nên nếm thử."

Dung Hoan giễu cợt anh: "Sao anh lại nóng lòng như vậy? Anh cũng uống một ngụm đi."

Hoàng Mao vội vàng đè tay nâng bình rượu của cô xuống, trong lòng ngứa ngáy muốn chết: "Anh không uống, món này là em gọi."

Dung Hoan dời tầm mắt từ chai thủy tinh đến trên mặt Hoàng Mao, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp, nhẹ giọng nói: "Đại ca, không vội, trước tiên biểu diễn cho anh xem một tiết mục nhé?"

Cô gái này thật lắm trò, hắn chỉ có thể nghe theo: "Tiết mục gì?"

Cô hất mái tóc dài ra phía sau, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ, móc ngón tay về phía anh, "Anh lại đây nghe em nói."

Hoàng Mao khóe miệng nở nụ cười, cả người nhanh chóng áp vào trên người nàng, đưa tay âm thầm sờ soạng eo của nàng: "Em muốn nói cái gì."

Trong quán bar tiếng nhạc lớn đến nỗi đinh tai nhức óc, không người nào chú ý nơi này của bọn họ.

Dung Hoan cười âm thầm nhìn xung quanh, tay cầm ly rượu thủy tinh dần dần siết chặt, thời điểm ngón tay Hoàng Mao chạm vào eo cô, cô cầm ly rượu lên, trực tiếp đạp lên đầu Hoàng Mao một cách vô cùng dứt khoát.

"Choảng" một tiếng, tiếng thủy tinh vỡ trong trẻo vang lên, hai vệt máu chảy dài trên trán của gã tóc vàng.

Hoàng Mao ôm chặt đầu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trừng lớn mắt: "** mẹ nó!"

Đưa tay muốn đánh tới cô, Dung Hoan đã đá vào chiếc ghế cao mà anh đang ngồi, Hoàng Mao mất thăng bằng, cả người và chiếc ghế cùng nhau ngã xuống đất.

Thanh âm cực lớn, hấp dẫn người chung quanh đều nhìn lại đây. Hoàng Mao cảm thấy bản thân bị một phụ nữ chỉnh đốn, làm cho chính mình trở nên ngốc nghếch ở nơi công cộng, đầu đầy máu và tức giận đến chóng mặt.

Hắn chửi bậy một tiếng, Dung Hân nhìn hắn ngã trên mặt đất, ném ly rượu, nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi:

"Não heo nở hoa( ý chỉ màn bị đánh vào đầu vừa rồi, gã tóc vàng là Heo),anh thấy buổi biểu diễn này có hay không?"

Dung Hoan xoay người đi vào toilet. Anh liếc nhìn những vết máu trên tay phải của mình. Bởi vì vừa rồi đánh bình thủy vào đầu hắn khiến mảnh thủy tinh vỡ làm đứt tay cô.

Rửa sạch tay một chút, cảm giác có chút đau rát.

Cô bước ra ngoài gọi điện thoại cho Thẩm Như, nhưng không có ai nghe máy ở phía bên kia, có lẽ cô đã nhảy quá high.

Cô thở dài, ngẩng đầu lên đã thấy không biết mình đang ở đâu, xung quanh rất yên tĩnh, có mấy gian phòng, hình như là khu văn phòng hoặc hậu viện.

Cô cất điện thoại và quay lại, ở chỗ ngoặt cuối liền xuất hiện một vài người

"Em gái, sao em chạy nhanh vậy?"

Người dẫn đầu là Hoàng Mao, theo sau là mấy huynh đệ, từng bước tiếp cận Dung Hoan. Hoàng Mao sắc mặt phát lạnh, hai mắt lóe lên, nhìn cô chằm chằm.

Con ngươi của Dung Hoan co rụt lại, lạnh giọng hỏi: "Anh muốn làm gì."

Hoàng Mao cằm nâng lên, hắn nhổ nước bọt xuống đất: "Làm gì? Làm em."

Hoàng Mao nói ra lời này, Dung Hoan cau mày, trong mắt tràn đầy chán ghét: "Anh tiến thêm một bước, tôi sẽ gọi cảnh sát."

Hoàng Mao không chút nào sợ hãi, càng ngày càng gần, "Cô thử xem?" Nơi này không có người, khẳng định dù cô có kêu trời, trời không biết mà kêu đất, đất cũng chẳng hay.

Hắn ra lệnh cho đàn em phía sau: "Đi lên trói con nhỏ đó lại!"

Các đàn em đang nhìn Dung Hoan với vẻ thèm thuồng nghe được cho phép giống như sói đói vồ lên đớp con mồi, chính ngay lúc này, liền nghe được một tiếng gầm giận dữ: "Các người đang làm gì."

Giọng nói của người đàn ông từ nơi mờ mịt phía sau truyền đến, tựa như một bóng ma, khiến người ta không khỏi run sợ.

Dung Hoan phát hiện có ai đó đang tiến lại gần, và hơn nữa, tiếng bước chân vang lên như một bản hòa tấu kỳ lạ...

Cô nhìn sang,trước tiên là một đôi giày da màu đen sáng bóng rơi vào tầm mắt đang bước đi trên sàn nhà màu trắng xám.

Nghe thấy, Hoàng Mao nhìn lại, thân thể bất giác run lên, khóe miệng co giật. Những tên đàn em sợ hãi bước sang một bên vì vậy mà tầm nhìn của Dung Hoan dần dần rõ ràng hơn.

Một bộ vest đen được cắt may tinh xảo, dáng người rõ ràng, thẳng tắp. Hướng lên trên là khuôn mặt của người đàn ông. Anh có đôi mắt một mí mỏng, đuôi mắt hơi nhếch lên và có một nốt ruồi ở khóe mắt. Cảnh mờ mịt xung quanh vẫn không che giấu được khí chất cao quý của anh.

Ánh mắt của người đàn ông hơi rũ xuống, rơi vào trên mặt Dung Hoan, thoáng qua đôi mắt đen của anh ta ánh lên một tia kinh ngạc.

Bên trái anh là một người đàn ông đang cầm tài liệu, ánh mắt lia tới nhìn thấy Dung Hoan anh ta không khỏi giật mình.

Còn bên phải là một người đàn ông thấp bé và mập mạp, bộ đồ anh ta mặt có vẻ khá chật.

Dung Hân nhìn những vị khách không mời đột nhiên xuất hiện trước mặt, khí tức này khiến cô cảm thấy những người đến đều không ý tốt

Tuy nhiên, người đàn ông mập lùn nhận ra mái tóc màu vàng, đôi mắt của anh ta nheo lại, và giọng nói của anh ta trầm xuống một chút: "Có chuyện gì vậy?!"

Người đàn ông này là anh cả của Hoàng Mao, khi thấy anh cả của mình đến, anh ta đã túm lấy Dung Hoan và chửi: "Đại ca, con nhỏ khốn khϊếp này. Nó vừa đánh em! Nhìn đi trán em chảy máu rồi!"

Dung Hoan run rẩy muốn bỏ chạy, nhưng bị đàn em của Hoàng Mao ngăn lại.

Hoàng Mao càng mắng càng dữ dội, phun ra những lời bẩn thỉu, "... Chính là con quỷ cái này,là nó dụ dỗ em!"

Dung Hoan cảm thấy tức giận, muốn dùng búa đập anh ta xuống đất. Một vài người đàn ông nhìn với ánh mắt lạnh lùng, không ai nói thay cô, cô cảm thấy mình đã rơi vào hang ổ, và cô không thể cầu cứu ai trong bọn họ được.

Cô ấy bị dồn vào đường cùng, phía sau là bức tường lạnh lẽo và phía trước là gã tóc vàng. Làm sao chúng có thể dễ dàng buông tha cô?

Nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng lan tràn khiến tim cô đập nhanh, toàn thân nóng lên, cô lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, dùng ngón tay cái chạm vào màn hình, hiện lên dãy số-"110".

Cô ấy phải gọi cảnh sát không thể ngồi yên được.

Ngay khi cô ấy định bấm nút quay số......

Lúc này, một tiếng "bốp" vang lên,chính là âm thanh của chiếc bật lửa kim loại khi đóng nắp làm mọi người phải yên tĩnh.

Người đàn ông dẫn đầu ngẩng đầu, miệng ngậm một điếu thuốc, nhướng mày mỏng, khóe miệng mỉm cười, nhìn gã tóc vàng, híp mắt nói:

"Nói đủ chưa?

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎

Mọi người chào mừng Mia nàooooo🎉🎉🎉