*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Tuấn Lực hận không thể làm mentor của 《 Giấc mộng thành đoàn 》, sao lúc trước chú lại bị mỡ che mắt àm từ chối chường trình này chứ, bỏ lỡ em trai Lục Trĩ mất rồi, vì thế Trần Tuấn Lực cực kỳ hối hận quyết định giữa trưa phải ăn ba bát mì chua cay mới đượ cvề.
"Tôi muốn ba bát mì chua cay."
"Xin lỗi chú, mì chua cay chỉ còn một bát."
"........."
Mỹ thực trong trí nhớ lại là bận rộn một ngày, bữa trưa Lý Bành ăn ba quả hột vịt muối, cơm chiều cũng đóng gói một cái quả mới chạy trốn.
Phùng Thịnh đuổi theo phái sau: "Lý Bành, cậu đứng lại cho tôi, cậu đứng lại đó cho tôiiiiii!"
Ngu mới đúng lại, nghĩ đến hương vị và màu sắc của hột vịt muối, Lý Bành lại chạy nhanh hơn, đây là lần đầu tiên cậu ăn được hột vịt muối ngon đến thế, tí nữa về pahri ăn với bát cháo mới được.
Lục Trĩ múc nước lau, quầy thu ngân, việc bưng thức ăn cô không phải làm nữa cho nên sau khi cô bận ở phòng bếp xong chính là dính lấy cái quầy thu ngân.
Tôn Duy vui tươi hớn hở tiến vào, Lục Trĩ vừa muốn nói đồ đã bán hết quán đóng cửa liền thấy Lục Trạch đi theo Tôn Duy cùng tiến vào, cô giật mình sau đó nở nụ cười tươi.
Tôn Duy vội vàng tiến lên tự giới thiệu: "Bà chủ nhỏ, chú là đạo diễn《 Giấc mộng thành đoàn 》, đầu tiên chương trình định là quay khép kín nhưng buổi chiều mở cuộc họp đã quyết định lại chương trình này sẽ có thêm phần người thân đến thăm, mỗi tuần có thể cho một người thân hoặc bạn bè của thuyển thủ đến thăm một lần, bà chủ nhỏ, ngay cả khi chương trình quay thì cô cũng có thể đưa đồ ăn cho Lục Trạch rồi."
Lục Trĩ vốn định dặn dò Lục Trạch chuyện ăn uống đầy đủ, sau khi nghe được Tôn Duy nói lập tức yên tâm: "Đúng lúc Lục Trạch lại đây, nếu chú không ngại thì ở lại ăn cơm cháu nấu luôn đi, một thời gian nữa cháu sẽ lên món mới, Cánh Gà Sốt Trứng Muối."
Tôn Duy: "Thế thì làm phiền cô, ha ha ha ha." Dứt lời chú ấy liền trực tiếp xuống bàn ăn.
Trong quán không có cá, Lục Trĩ cởi tạp dề xuống định đi siêu thị, Lục Trạch đi theo Lục Trĩ, hai người rồi siêu thị, Lục Trạch đứng ở bên cạnh giúp Lục Trĩ đẩy xe, cùng nhau vai sát vai đi đến phía trước.
Lục Trĩ: "Có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn thì mọi người chắc cũng đề có bản lĩnh, cũng chăm học khổ luyện, nếu em gặp được người giỏi hơn em, thì cũng không cần cạnh tranh để ý đâu, năm tháng còn dài, không cần vì cuộc thi mà làm khổ mình."
Lục Trạch cười bất đắc dĩ: "Chị, chị yên tâm đi."
Chu Mỹ Lệ cũng đang dạo siêu thị, chị nhìn thấy Lục Trĩ và Lục Trạch, sau khi Lục Trĩ giới thiệu Lục Trạch xong, Chu Mỹ Lệ cười ha ha, sau đó khen Lục Trĩ và Lục Trạch hết lời.
"Hai chị em đúng là đẹp thật, đẹp như minh tinh chị em trên TV ấy. Cậu em trai em cũng ngoan quá nhỉ, thích nhé."
Hôm nay siêu thị giảm giá, người đến đây mua sắm khá nhiều, Lục Trĩ và Lục Trạch xếp hàng hồi lâu mới tính tiền đi về được.
Phòng bếp Mỹ thực trong trí nhớ, Lục Trĩ lấy lòng đỏ hột vịt muối còn dư lại ra, bởi vì cô ướp lòng đỏ hột vịt muối vừa mềm vừa mịn, chỉ dùng cái muỗng nhẹ nhàng ép vài cái, lòng đỏ trứng đã nhuyễn, Lục Trĩ đặt lòng đỏ trứng đã nhuyễn sang một bên rồi bắt đầu xử lý cánh gà.
Cánh gà rửa sạch sẽ sau đó khía hai mặt bên, đây là vì để cánh gà dễ ngấm được gia vị, rượu gia vị từ chai đựng thủy tinh được đổ xuống bát cánh gà, sau đó là nước tương, muối, đến khi Lục Trĩ cho hết các gia vị vào trong thì bỏ thêm vài lát gừng thái mỏng.
Lúc rảnh rỗi, Lục Trĩ đi nấu cơm, Phùng Thịnh muốn giúp Lục Trĩ nấu cơm nhưng cậu chàng nấu không được đế trình độ vừa ăn cứng mềm vừa phải như Lục Trĩ, nhưng cậu chàng sẽ giúp Lục Trĩ vo gạo sạch sẽ, Lục Trĩ chỉ cần đổ nước vào nấu là xong.
Cánh gà ướp xong, Lục Trĩ chờ đến khi dầu nóng thì cho cánh gà vào chảo dầu chiên, tiếng xèo xèo phát ra, nháy mắt trong không khí nổi lên mùi thơm đặc trưng của món chiên rán, Thịnh vẫn luôn ở trong phòng bếp giúp Lục Trĩ lộ ra vẻ mặt say mê.
Cánh gà mỗi mặt đều được chiên vàng xốp giòng xong thì vớt ra, Lục Trĩ lại một lần nữa đổi cái nồi cho lòng đỏ trứng đã dằm nhuyễn vào xào, chờ đến khi lòng đỏ nổi lên mùi thơm thì cho cánh gà vàng ruộm xốp giòn vào, hai loại mùi thơm hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi thơm mới cực kỳ độc đáo.
Ngoài món cánh gà sosost trứng muối, Lục Trĩ lại làm Rau Diếp Luộc và Xương Sườn Xào Dứa, sau khi cô đặt cá món và cơm lên mâm, Phùng Thịnh bưng đi ra ngoài.
Huhuhu, đây là xương sườn xào dứa chú vẫn luôn muốn ăn mà không được, còn có còn có rau diếp luộc chsu thích nhất của quán, còn có một đĩa....... này là cánh gà sao lại có vị trứng muối!
Lục Trĩ: "Đây là cánh gà sốt trứng muối."
Tôn Duy gấp không chờ nổi gắp một miếng cánh gà, sau khi cắn xuống, đầu lưỡi chú bị mùi hương lòng đỏ trứng muối chiếm cứ, lòng đỏ trứng muối sau khi được nấu lên càng dậy mùi hơn là lòng đỏ trứng muối bình thường, cắn tiếp nữa là thịt gà bên ngoài giòn rụm bên trong mềm ngọt.
Ăn ngon, ăn quá ngon!
Trước khi Lục Trĩ ở xào cánh gà đã chiên qua một lần, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến chất lượng thịt, không làm thịt cánh gà bị dai đi, quả thực là khiến người ta không nỡ nuốt xuống.
Lục Trạch cũng bị mùi thơm của lòng đỏ trứng muối và cánh gà hòa quyện vào nhau hấp dẫn, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, Lục Trĩ nhìn cậu từ tốn cẩn thận ăn cánh gà sốt trứng muối thì trong lòng mềm mại, muốn xoa đầu cậu. Nghĩ như vậy, Lục Trĩ liền vươn tay xoa nhẹ một cái.
Sắp cơm nước xong, Tôn Duy và Phùng Thịnh đồng thời lấy di động ra chụp ảnh cánh gà còn dư trong đĩa, hai người động tác nhất trí gửi ảnh đi.
Phùng Thịnh là gửi cho Lý Bành đã ôm trứng vịt muối chạy trốn.
Tôn Duy là gửi cho Trần Tuấn Lực – người trước đây đã gửi ảnh thịt lợn khô tẩm mật ong và nước mật ong cho chú ấy, ha ha ha ha ha, báo thù, báo thù.
Lý Bành đang nấu cháo, cậu cắt hột vịt muối thành hai nửa, đang vui vẻ chuẩn bị ăn tối thì nhận được ảnh Phùng Thịnh chụp cánh gà sốt trứng muối, cậu cảm thấy con tim mình tan vỡ rồi.
"A a a a a a ——!"
"Không phải buổi tối Mỹ thực trong trí nhớ không bao cơm à, vì sao lại có món cánh gà sốt trứng muối bà chủ làm thế kia."
"Tôi còn chưa được ăn!"
Giờ phút này Trần Tuấn Lực đang ở vì mục đích kết bạn với Lục Trạch mà điên cuồng soạn nhạc, hừ kết bạn với em bà chủ chứ gì, chú đây cũng có thể!
Nhưng chú cũng muốn ăn lắm.
Đến cả hột vịt muối bà chủ muối chsu cũng chưa ăn qua, vậy thì cái cánh gà sốt trứng muối này ngon đế nhường nào ta, rất rất muốn ăn, sự đau lòng hóa thành động lực thúc đẩy Trần Tuấn Lực linh cảm dồi dào viết nhạc như hồi chú còn thanh niên.
Lục Trạch ở Mỹ thực trong trí nhớ cơm nước xong thì hai người lại ở trong quán nói thật lâu, hơn nữa Tôn Duy cực kỳ hèn mọn thuyết phục Lục Trĩ đi đưa đồ ăn cho Lục Trạch cho nên nghiêm túc giới thiệu cho hai chị em địa chỉ và thời gian có thể đén thăm của cuộc thi, cuối cùng còn tặng cho Lục Trĩ vé mỗi lần công chiếu, sau khi Lục Trạch và Tông Duy về thì trời cũng đã tối đen rồi.
Lục Trĩ đi đến dưới tiểu khu thì nhìn thấy hàng xóm Chu Thành An đang đứng nhìn người ta chơi cờ, anh không nói lời nào, nhìn thấy Lục Trĩ thì đi qua: "Đèn hành lang cháy rồi, chắc phải đợi mai mới có người đến thay, cùng nhau đi lên đi."
Lục Trĩ: "Anh chưa ăn cơm hả?" Nghe được Chu Thành An ừ một tiếng, cô tiếp tục: "Vừa lúc trong quán muốn lên món mới Cánh Gà Sốt Trứng Muối. Nhà tôi còn vài quả hột vịt muối, tí tôi nấu mang sang cho anh nhé."
Bóng hai người bị đèn đường chiếu vào tạo thành một cái bóng rất dài, hai người cùng nhau đi vào hành lang.
Về đến nhà, Lục Trĩ liền bắt đầu làm cánh gà sốt trứng muối, làm xong đưa cho hàng xóm Chu Thành An, lúc này mới về nhà ngồi trên sô pha vừa xem TV vừa ăn dưa hấu, nhà bên, Chu Thành An còn đang cắ đầu cắm cổ ăn cánh gà sốt trứng muối.
Mỗi khi cắn một miếng, mùi hương phong phú nhảy múa trên đầu lưỡi, đặc biệt là bên ngoài lòng đỏ trứng bên ngoài lớp cánh gà, thơm vô cùng,
Khi Lục Trĩ cho ra món mới là lúc cô đã ướp hoàn thành mẻ trứng vịt mới nhất, nhóm chat Mỹ thực trong trí nhớ đã thông báo, thực đơn trong quán cũng được cập nhật.
Sáng sớm, Lục Trĩ còn chưa đến quán thì bên ngoài Mỹ thực trong trí nhớ đã có một hàng dài người.
Lý Niệm đã sớm sai tài xế lái xe đến đậu xe bên ngoài quán, kết quả cô ta nhìn thấy đã có ít nhất sáu, bảy chục người đang xếp hàng, những người này đa số là cư dân quanh đây, bọn họ ở gần cho nên xếp hàng rất tiện.
Lý Niệm hỏi tài xế: "Có biết hay lần này báo bao nhiêu phần Cánh Gà Sốt Trứng Muối không?"
Tài xế: "Không biết, sau khi quán mở cửa mới biết được."
Trần Triển không cho phép Lý Niệm lại đến Mỹ thực trong trí nhớ, Lý Niệm không muốn khắc khẩu với chồng nên nhịn mấy ngày, kết quả cô ta thật sự ăn không vô cơm nhà làm, Trần Triển đã thuê một đầu bếp cho cô ta, đầu bếp này làm cơm cũng ăn rất ngon, nhưng Lý Niệm chỉ thích ăn cơm Lục Trĩ làm, sau đó cô ta vuốt bụng nghỉ ra lý do, chỉ cần bảo con trai muốn ăn là được, lúc này mới mỗi ngày tiếp tục lặng lẽ sai tài xế đến xếp hàng, mấy ngày có thể ăn được đồ Lục Trĩ làm một lần.
Vốn Lý Niệm định buổi chiều đến, nhưng tài xế của Lý Niệm nghe nói Mỹ thực kỷ trong trí nhớ đẩy ra món mới Cánh Gà Sốt Trứng Muối, Lý Niệm ngày hôm qua bắt đầu nghĩ đến đồ ăn của Mỹ thực trong trí nhớ đã kích động, sau lại nghĩ đến không biết mình có ăn được không cho nên buổi sáng liền tới, nếu buổi sáng ăn không được thì buổi chiều cô ta tiếp tục sai tài xế xếp hàng, còn có thêm một cơ hội.
Đến khi tài xế của Lý Niệm định xuống xe, cách đó không xa có một chiếc xe Lý Niệm đặc biệt quen chạy đến, người xuống xe cũng là tài xế Lý Niệm cực kỳ quen thuộc, là tài xế của chồng cô ta Trần Triển, sau đó tài xế của Lý Niệm và tài xế của Trần Triển gặp mặt nhau, di cũng ngơ ngác.
Lý Niệm xuống xe đi qua, kéo cửa xe liền thấy được anh chồng đang xấu hổ bên trong.
"Anh......."
"Em......."
Lý Niệm tực giận chỉ vào Trần Triển, từ trước đến nay Lý Niệm tính tình rất tốt chưa bao giờ cãi nhau với Trần Triển, giọng cô ta cao lên vài phần: "Không phải anh không cho em đến đây ăn cơm à, kết quả anh lại tới đây xếp hàng!"
**** 02/10/2021 – NTP_1512 ****