Đôi Mắt

Chương 2: Nhưng yêu thương vẫn tồn tại

"Em biến đâu mất rồi. Hôm nay bé Tannie rất nhớ em đó" - Một tin nhắn hiện lên giữa màn hình điện thoại.

Tannie là tên Phùng dùng để gọi chú chó cậu ấy nuôi.

Đã mấy tuần tôi chưa gặp anh và tôi vẫn chưa chết. Đứng trước cái chết, con người lại quá đỗi sợ hãi.

Hôm nay là Giáng sinh, anh nhỉ. Liệu chết vào một ngày an lành có tốt không? Rồi kiếp sau của em cũng sẽ an lành như thế chứ. Sẽ không căm ghét, sẽ không gặp những điều khiến em phải căm ghét. Em sẽ không văng tục một mình, cũng không phải khóc nữa. Liệu có thể hay không ?

"Merry Christmas. Tối nay mình gặp nhau đi. Sẽ là lần cuối nếu em muốn. Nhưng tuyệt đối không mang theo khăn choàng hay áo khoác. Hứa đấy ? Anh chờ ở cửa thang máy "

Một lần cuối thôi, tôi sẽ gặp anh lần này cho mãi mãi.

Chúng tôi gặp nhau. Anh nắm tay tôi ra ngoài dạo phố. Không nói gì về yêu cầu kì lạ của anh.

Tuyết rơi, tôi chỉ mặc một cái áo len rộng, rất lạnh.

"Em lạnh không ?"

Tôi chỉ gật đầu.

Anh tháo chiếc khăn choàng, rồi choàng một nửa đầu khăn cho tôi.

"Chúng ta dùng chung nhé "

Tôi yên lặng để mặc anh vung vén chiếc khăn trên cổ mình, hoặc có lẽ là tôi đang ngắm nhìn một người con trai tôi cho là hoàn hảo nhất trong đời mình. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, rồi đều sẽ biến mất, chỉ vì cuộc đời này mà tôi phải đánh mất anh.

Anh choàng vai tôi, chúng tôi cùng nhau đi tiếp trên con phố đông người.

"Em thấy người ta nhìn chúng ta không ? "

Tôi nhìn xung quanh rồi dửng dưng trả lời như bản tính của mình

"Họ đang bảo thầm, con bé này thật hư hỏng"

"Thật là... " , anh chặc lưỡi, thở dài rồi nói tiếp, "Anh lại thấy họ đang ghen tị với chúng ta thì đúng hơn. Người ta có áo ấm, nhưng em, em có thứ còn ấm áp hơn người ta gấp trăm lần ấy chứ"

Tôi lại cười, à, phải rồi, may mắn thật, trên đời này thứ khó tìm nhất là tình yêu vậy mà tôi lại có được.

"Thật ra ở bên em anh khá tự ti đó chứ? "

"Tại sao? "

"Một anh nhà văn không tiếng tăm, còn em lại là một học sinh xuất sắc. Thời đi học anh thấy bài vở quả thật vô cùng khô khan, nghĩ đến cảnh em có thể xoay chuyển mấy phương trình hóa học dễ như trở bàn tay anh đã thấy ghen tị rồi. Không phải ai cũng có bộ óc phi thường đâu "

"Vậy sao? "

Anh chỉ cười. Cứ như dành cho tôi khoảnh không để ngẫm nghĩ.

Thì ra tôi có nhiều may mắn đến thế.

"Suy nghĩ về tất cả, không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Kể cả tổng thống cũng có những nỗi lòng đau khổ riêng nữa là. Thế nên điều chúng ta cần là nhìn vào cái mình có và luôn cảm thấy may mắn..."

Anh chưa dứt câu tôi đã tiếp lời

" Nếu không có gì thì cũng phải thấy may mắn vì mình được sinh ra "

"Chu choa, em nhớ luôn sao? "

"Sách của anh viết em đọc cũng phải dăm ba lần "

"Nhưng em chưa bao giờ chịu ngẫm kĩ . Haiz"

"Có chứ "

"Em chỉ ngẫm kĩ cái phần mang cảm xúc hoang man và tiêu cực thôi đúng không? "

Tôi không trả lời, nhưng phần nào có đáp án. Anh lại tiếp lời.

"Thật ra anh thích nhất trong mấy quyển anh viết chính là : dù ban đầu anh bắt đầu quyển sách với một cảm hứng tiêu cực, song qua thời gian anh đều xoay chuyển câu chuyện về hướng tích cực. Em biết vì sao không, vì anh muốn những người đọc sách của anh có thể tìm ra được điều hạnh phúc trong cuộc sống này "

Tôi nhìn anh. Đêm nay anh muốn giáo huấn tôi chăng. Có lẽ vậy, nhưng hình như những lời anh nói đã cho tôi những suy nghĩ mới, những suy nghĩ tôi đã bỏ lơ rất lâu.

Anh đột ngột chỉ tôi cô gái chạy xe máy ở phía xa.

"Bạn cùng lớp của em đúng không? "

Tôi gật đầu.

"Em thấy cô ta thế nào? "

"Thích bày trò gây tốn kiếm cho lớp, tình tình có chút cộc cằn. "

Anh nở nụ cười nhẹ. Rồi vẫy tay với cô ta khi cô ta đang chạy đến gần chúng tôi.

"Cô bé gì đó "

Cô ta nhìn trước sau, rồi cô ta nhận ra tôi, cô ấy dừng xe trước chúng tôi.

Tôi quay sang thì thầm hỏi anh.

"Anh bày trò gì đây "

Cô ấy nhìn chút tôi có chút khó hiểu.

"Cậu gọi mình có gì không? "

"Tôi không gọi cậu"

Anh nở nụ cười vui vẻ.

"Là anh gọi. Ừm... Thật ra anh là anh họ của bạn em. Chỉ là anh có việc gấp phải đi trước. Em cho con bé này quá gian về được không ?"

"Tất nhiên được ạ. Cậu lên xe đi, mình chở cậu về "

Anh tháo chiếc khăn choàng trên cổ anh, rồi choàng hẳn cho tôi. Tôi nhìn anh không chớp mắt. Quả thật tôi với bạn bè đều không thân thiết mấy. Nếu nhờ vả như thế này lại càng không quen.

Nhưng tôi cũng đành lên xe ngồi sau cô gái đó. Trước khi chúng tôi đi anh còn thì thầm với tôi.

"Nhớ kiếm chuyện mà nói, đừng để không khí ngượng ngập quá"

Tôi ngồi sau cô ấy, im lặng không biết nói gì. Tóc cô ta cứ bay vào mặt tôi. Có chút khó chịu. Tôi suy nghĩ về những gì tôi biết về cô ta. Xinh đẹp, nhưng cọc cằn, lại thích bày trò.

Bỗng tôi nghe giọng cô ta, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Nhà cậu ở đường nào mình sẽ chạy đến đường đó. "

Tôi không muốn làm phiền người tôi không thích. Như thế thì rất xấu xa.

"Cậu chỉ cần chạy như bình thường con đường về nhà cậu thôi. Khi nào đến chỗ gần đường đến nhà mình, mình sẽ cho cậu biết "

"Vậy cậu sẽ phải đi bộ xa đó. Cứ nói đi. Mình đưa cậu đến tận nhà"

"Ừm được rồi "

Tôi chỉ cô ta đường đến nhà mình. Rồi tôi nghĩ thật nhiều về cô ta. Thật ra cái tính hay bày trò ấy là do cô ta quá nhiệt tình. Ngẫm kĩ lại cô ta vẫn luôn nhiệt tình như thế. Dù đôi lúc cộc cằn nhưng lại không hề từ chối giúp người khác. Nhưng tôi vẫn không đồng ý rằng cô ta hoàn toàn tốt.

Tôi nhớ lời anh. Kiếm chuyện gì đó, cho đỡ ngượng ngùng.

Chúng tôi nói về mấy quyển sách. Thi thoảng cô ta còn chiêm vào vài câu như ngưỡng mộ tôi các kiểu.

Thì ra dù tôi không quan tâm đến mọi người, nhưng họ lại không ghét tôi gì mấy.

Cuối cùng cũng đến khu chung cư, kết thúc chuỗi thời gian ngượng ngập.

Tôi chần chừ cũng nói được câu cảm ơn.

Cô ta còn nói thêm một câu, nghe như rất thân thiết.

"Mình về trước nhé"

Tôi nhìn bóng cô ta khuất dần, nhìn bầu trời. Rồi chợt suy nghĩ lại tất cả. Áy náy, thổ thẹn hay thức tỉnh.

Có khi nào tất cả mọi người xung quanh tôi đều là người tốt chỉ trừ tôi hay không. Chỉ trừ mỗi tôi ích kỉ nên quên mất tình người. Chỉ trừ mỗi tôi mãi nhìn về tương lai mà quên mất hiện tại. Chỉ trừ mỗi tôi, kẻ chỉ nhìn khuyết điểm của người khác, mà không biết rằng con người ai cũng có khuyết điểm. Cả tôi, cả họ, cả Phùng.

Có lẽ là vậy, nhân sinh không ai hoàn hảo. Thế nên tôi chẳng có quyền gì đòi hỏi những người xung quanh tôi phải y như cái khuôn tôi muốn. Và giả như ai cũng như ai thì làm gì còn ai là đặc biệt. Rồi thì làm sao tôi nhận ra chàng trai đặc biệt như Phùng.

Cuộc sống này, giữa yêu và ghét thật ra chỉ lọc qua một đôi mắt. Tùy cách nhìn nhận mà mọi việc lại khác.

Tôi đang suy nghĩ thì anh bước đến từ phía sau tôi. Có lẽ anh đã đi bộ suốt quãng đường từ nãy đến giờ.

Tôi nhìn anh, rồi ôm lấy anh. Anh nghe tiếng anh cười nhẹ trên đỉnh đầu mình.

"Haiz, không sợ người ta thấy sao? "

"Thấy rồi thì mắng dăm ba ngày, sau đó thì tìm hiểu anh, rồi em tin gia đình em cũng thích anh như em "

"Xem ai nói kìa, xem ai nói chuyện tích cực chưa kìa "

"Thật là... "

Tôi nhìn anh. Chúng tôi lại cười. Anh cuối đầu phủ môi lên môi tôi. Môi chúng tôi đều lạnh căm. Nhưng mọi thứ lại diễn ra ấm áp quá đỗi. Đôi tay anh lành lạnh luồng vào tóc tôi. Cái mũi hơi đỏ nhẹ nghịch trên chóp mũi tôi.

"Về nhà nhanh đi. Rồi cảm nhận một cuộc sống mới "

Tôi nhanh chóng chạy đi. Vì tôi nhận ra suốt quãng thời gian qua tôi đã quá ưu ái cho nỗi buồn. Chạy vài bước, tôi chợt nhớ còn điều phải làm. Tôi quay lưng nhìn anh.

"Cảm ơn anh "

Anh lại cười.

"Cảm ơn anh vì đã cho em thấy những điều em xứng đáng có được "

Cứ thế tôi trở về căn hộ của mình. Mẹ tôi chuẩn bị cơm xong tất. Bố đang xem ti vi. Họ hỏi tôi những điều khiến tôi cảm thấy quá đổi ấm áp. Những điều mà trước giờ tôi vẫn thấy bình thường.

"Hôm nay đi chơi có vui không? "

"Giáng sinh năm nay nhà thờ trang trí có đẹp không? "

"Đã ăn gì chưa ? Rồi thì cũng ngồi xuống đây ăn xong mới được học bài "

...

Đôi lúc tôi đã quá lo về tương lai mà cảm thấy chán ghét thực tại. Tôi đã nhìn vào những điều tiêu cực rồi sợ hãi.

Chúng ta, của những năm tuổi trẻ, ai cũng có nỗi sợ. Cả tôi và cả cậu. Nhưng chúng ta có thể làm được gì ngoài cố gắng hết mình.

Cố gắng hết mình, sống thật tốt, lắp đầy tương lai bằng niềm tin và hi vọng. Cũng đừng quên hiện tại. Tương lai tự khắc sẽ tốt đẹp. Những điều chúng ta muốn luôn đến vào lúc chúng ta không ngờ đến.

Tôi của hôm nay, không ghét, không giận, không oán trách. Thay vào đó, tôi trân trọng, biết ơn, cố gắng, hi vọng, yêu thương và tin tưởng.