Đôi Mắt

Chương 1: Mình thường hay chán ghét


Nắng rọi qua khung kính, lọc qua tấm màn, in lên nền nhà những hình dáng nhỏ bé. Nắng dịu dàng quá. Cũng trong sáng quá.

Còn tôi, mười bảy tuổi, tôi không còn trong trắng nữa.

Tôi nhìn người con trai cạnh mình. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi thẳng tắp.

Đêm qua chúng tôi đã làʍ t̠ìиɦ.

Không mùi du͙© vọиɠ. Không đáng tởm như những dòng về cảnh người lớn mà tôi đọc trong tiểu thuyết.

Bởi có lẽ, thứ lấp đầy trong tâm trí chúng tôi lúc đó không phải là du͙© vọиɠ, là chiếm hữu, là cái nghĩa đen tối của việc quan hệ. Mà là tình yêu.

Chính tình yêu trong tâm thức khiến chúng tôi hôn nhau, mơn trớn trên người nhau. Rồi dần đến việc đó. Không do dự, cản ngăn. Vì lúc đó chỉ hận không thể hòa nhau làm thành một mà thôi.

Rồi hôm nay sẽ thế nào. Chưa bao giờ tôi qua đêm bên ngoài.Chưa bao giờ tôi hẹn hò cùng ai. Chưa bao giờ tôi hư hỏng. Nhưng có lẽ nếu mọi người biết về chuyện đêm qua thì tôi sẽ là đứa hư hỏng.

Tôi ôm lấy anh. Vẫn khẽ gọi tên anh như những khi tôi mệt mỏi. Đã có lúc tôi khóc vì một chuyện chẳng liên quan đến anh. Nhưng tôi vẫn gọi tên anh.

"Nguyễn Thanh Phùng"

"Nguyễn Thanh Phùng"

"Nguyễn Thanh Phùng"

"Anh nghe rồi, gọi mãi thế "

Anh nhìn tôi. Đôi mắt còn ngái ngủ, khó khăn mở ra trước ánh mặt trời rọi vào mắt.

Anh vẫn vui vẻ đến thế. Chẳng nhiều lo nghĩ như tôi lúc này.

Phùng là anh chàng viết sách. Sống cùng một chung cư với tôi.

Tôi thích anh ấy từ khi học năm cuối của cấp hai. Vì sao cũng không rõ. Mà có lẽ vì không có lí do nên nó lại càng hợp lí cho thứ gọi là tình yêu.

Chưa bao giờ dám ngỏ lời. Chưa bao giờ dám tiếp cận. Và cũng vì anh mà tôi không hứng thú với việc được bọn con trai để ý. Vì tôi chỉ thích mình anh thôi.

Tôi lại mất bệnh lười giao tiếp. Tôi chán đến cổ, cái việc trò chuyện mà chẳng ai hiểu ai. Chỉ nói cho có cái gọi là quan hệ xã giao.

Tôi học cả ngày. Lười chăm chút bản thân. Lười hẹn hò.

Thế nên tôi là một đứa ngoan hiền trong mắt mọi người.

Tôi từng nghĩ đến cái chết nhiều lần lắm ấy chứ. Vì tôi không muốn trưởng thành. Trưởng thành chính là cái thực tế trần trụi mà ta luôn bị che mắt bởi lăng kính hồng lúc còn nhỏ. Khi ta lớn lên, chẳng ai tiếp tục lừa dối ta nữa. Họ đẩy ta nhanh hơn vào vũng lầy sự thật.

Công việc, gia đình, trách nhiệm, và đủ thứ chuyện. Tôi không hứng thú với thực tế. Tôi không muốn rồi cũng sẽ thành một người phụ nữ, như những người khác, lo chuyện gia đình, rồi cùng người khác tám nhảm về ai đó.

Không.

Tôi muốn cuộc sống đơn giản nhưng là cuộc sống tôi muốn. Không quan hệ, không ràng buộc.

Tôi hiện tại, cô đơn, lạc lỏng. Cũng không muốn tâm sự. Ghét bỏ mọi người.

Và tôi tự hỏi, liệu khi chết đi, tôi có thể đổi cuộc đời không. Một cuộc đời khác đi.

Nhưng tôi vẫn muốn yêu anh ở kiếp sau.

Tôi nhìn anh.

"Em đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần "

"Vậy thì điều gì giữ em lại đây ?"

"Anh "

Tôi im lặng, tôi vẫn luôn tự hỏi. Nếu bây giờ tôi chết thì kiếp sau của tôi sẽ bắt đầu vào lúc nào. Nếu như tôi chết đi rồi. Và tôi có thể du hành thời gian, chuyển kiếp vào ngay thời điểm năm tôi được sinh ra. Hoặc sớm hơn dăm ba năm cũng được. Miễn là tôi và anh vẫn không cách nhau quá nhiều tuổi. Nhưng nhỡ tôi quên anh, tôi không là phụ nữ, tôi sống rất xa anh, hay tôi là đứa trẻ sơ sinh khi anh đã trưởng thành thế này.

Và cứ thế tôi không dám đi chết.

Quyển sách anh xuất bản gần đây là cái duyên để chúng tôi đến với nhau.

Tôi lấy hết can đảm đến trước nhà anh. Ấn chuông, rồi đưa quyển sách về phía anh.

"Anh có thể cho em xin chữ kí không ? "

Không mở đầu, không chào hỏi. Tôi cứ nhạt nhẽo nói thế.

Anh cười, chân thành và thật thà.

"Tất nhiên "

Tôi không mang viết. Anh chạy vào nhà tìm nhanh cây viết rồi trở lại, nụ cười mừng rỡ không biết tả thế nào cho phải. Bởi cảm xúc trong ánh mắt ấy, sáng rọi vô cùng. Như thể tôi giúp anh điều gì đó. Chứ không phải anh đang giúp tôi.

Anh kí tên. Sau đó còn hỏi tôi tên gì.

Sau đó vừa viết vừa nói vài câu tâm sự.

"Em là đọc giả đầu tiên xin chữ kí anh đấy "

Anh trả lại cho tôi quyển sách. Rồi như nhớ ra, anh mời tôi vào nhà để cùng nói về quyển sách.

Dẫu tôi thích anh. Tôi vẫn như thế, gượng gạo, không biết nói gì. Anh hỏi tôi trả lời, vậy thôi.

"Sao em lại thích sách của anh"

"Thích thì đâu cần lí do". Quan niệm của tôi là thế.

"Ừ, đúng rồi "

Anh nhìn quanh, như cố suy nghĩ gì để nói tiếp.

"Vậy em thích điều gì trong quyển sách này "

"Có lẽ em thích văn phong của anh. Mên man, mơ hồ. Với thêm nữa là tiểu thuyết của anh không hề có ân ái hay ai đó phải chết. Em thích vậy "

"Nhưng người ta lại không thích thế. Nên sách của anh vẫn không bán được nhiều"

"Vậy mà anh vẫn viết sao? "

"Bởi anh nghĩ, nếu anh không viết, thì số ít đọc giả của anh cũng sẽ chật vật lắm khi không có sách của anh"

Tôi không kiềm được mà cười. Phải rồi, giả sử một người bán kem, mà đột nhiên nghỉ bán. Thì nhỡ bọn trẻ muốn ăn, bọn nó cũng sẽ khó chịu lắm. Dù cái hàng của người chủ không kiếm được bao nhiêu cũng phải duy trì. Bởi, mỗi người có một nhiệm vụ trong thế giới mà.

"Em cười rất đẹp đó "

Chưa từng ai nói vậy với tôi. Mà có lẽ vì tôi ít khi cười.

Và rồi tôi và anh, chúng tôi thân nhau hơn. Tôi nhận ra tôi và anh đang hẹn hò, dù chưa ai mở lời đề nghị, và chưa ai đồng ý.

Nhưng chúng tôi nhận ra điều đó.

Chúng tôi lén lút gặp nhau ở nhà anh. Gặp nhau mỗi sáng khi anh dắt chó đi dạo, còn tôi đi đến trường.

Nhưng tôi vẫn ghét phải trưởng thành, dù tôi đã yêu anh. Tôi vẫn muốn chọn cái chết.

Chúng tôi tâm sự rất nhiều chuyện. Cũng hôn nhau rất nhiều lần.

Nhưng chẳng ai biết về chuyện của chúng tôi cả.

Và ngay lúc này đây. Khi có thể cảm nhận được da thịt của anh. Tôi vẫn không ngừng thấy chán ghét mọi thứ.

Trách nhiệm khi làm người lớn. Ánh mắt của những kẻ lắm lời. Kỳ vọng của gia đình. Kết hôn và sinh con. Cái chung cư rẻ mạt. Mảnh đất nóng như lửa thêu. Không biển, không mơ ước. Con người chỉ biết sống và ngủ như con cừu. Sợ hãi và toan tính. Kẻ có thì sợ mất, kẻ không có thì sợ trắng tay. Người sợ đi xa vì xã hội lắm lừa lọc.

Và nếu họ cứ sống thế thôi thì đâu liên can gì đến tôi. Đằng này họ thích tôi cũng phải sợ như họ.

Mẹ nó tôi ghét mọi thứ xung quanh chết đi được. Tôi muốn bỏ khỏi cái chốn này mà đi. Hay bỏ luôn cái thế giới này thì tốt hơn.

Tôi áp má vào ngực anh mà thì thầm.

"Em là một đứa điên, anh tin không? "

"Tin"

"Tại sao? "

"Vì em yêu anh "

"Em không đùa "

"Anh cũng không đùa, chỉ có kẻ điên mới chọn anh"

"Em không muốn trưởng thành. Liệu em có nên... "

"Đừng, nếu không trưởng thành làm sao kết hôn với anh "

"Nhưng em vẫn không muốn trưởng thành. Dù em đã ngủ với anh, em vẫn không muốn làm người lớn. "

"Em điên thật "

Tôi ngồi dậy. Mặc lại quần áo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà anh. Vì tôi đã quá sẵn sàng cho cái chết nên tôi mới dám chọn làm chuyện quá mức như hôm qua.

Mẹ nó, sao tôi lúc nào cũng nổi giận với mọi người. Sao tôi lúc nào cũng thấy mọi người đều đáng ghét.

Không ai hiểu tôi, không ai để tâm sự. Dù tôi luôn tự nhủ rằng, tôi chẳng cần ai hiểu rõ mình.

Nhưng tại sao lại có một Thanh Phùng tồn tại. Một kẻ hiểu tôi, một kẻ có thể tâm sự cùng tôi, nói những điều hợp với suy nghĩ của tôi.

Phùng tồn tại như thế. Khiến tôi phân vân về việc chọn cái chết. Dẫu đã sẵn sàng.

Chưa bao giờ tôi khó chịu như lúc này. Ghét tất cả, ghét cả tình yêu.