Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 106: Cuộc sống có thể vẹn toàn được sao?

Đôi mắt Kỷ Dao xoay chuyển: Chỉ là ác mộng thôi.

Nàng không thèm kể chuyện trong mơ cho Dương Thiệu biết đâu, bởi vì chuyện này mà khóc quá thì mất mặt, nàng nghĩ thầm, nhất định là vì mình quá sốt ruột muốn mang thai bé con nên mới có thể mơ giấc mơ hoang đường này. Nếu không cứ cho là ở trong mơ, Dương Thiệu cũng không ức hϊếp nàng như vậy.

Nhưng nhớ lại vẫn đáng ghét, Kỷ Dao hận không thể nện cho Dương Thiệu một đấm.

Ác mộng gì? Dương Thiệu nắm chặt tay của nàng, Nói cho ta nghe một chút.

Khóc thương tâm như vậy, vô cùng đáng thương.

Vậy phải bịa một chút...

Trong đầu Kỷ Dao lóe lên một chút: Còn không phải bởi vì ca ca sao, thϊếp mơ thấy huynh ấy xảy ra chuyện, ca ca vẫn không chịu thành thân, trong lòng thϊếp nóng vội, mơ cũng lung ta lung tung.

Nếu khóc vì Kỷ Đình Nguyên, Dương Thiệu vẫn có thể hiểu được, dù sao Kỷ Đình Nguyên đối với cô muội muội này vẫn rất tốt.

Vậy có muốn ta giật dây cho Tán Minh không? Kiếp này, Kỷ Đình Nguyên có chút kì lạ, không cưới Thẩm Nghiên, cũng không cưới người khác, nhưng mà hắn là nam nhân, cũng không cảm thấy có gì không tốt. Đời người còn dài lắm, nếu như chưa có người thích, chờ một chút vẫn được.

Chỉ là nể mặt Kỷ Dao, muốn an ủi vợ hắn một chút, hắn cũng có thể mời một ít nữ quyến trong gia tộc đến làm khách.

Không được. Kỷ Dao lắc đầu, Không thể để cho ca ca làm chuyện hồ đồ, thật ra thϊếp nghi ngờ huynh ấy cũng có ý với A Nghiên. Chàng không biết đâu, huynh ấy vì làm cho A Nghiên hết hi vọng, vốn định cưới đại một người, đây không phải điên rồi sao?

Dương Thiệu sững sờ: Còn việc này nữa ư?

Đúng vậy đó, chàng nói xem, thϊếp đoán có đúng không? Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn Dương Thiệu chằm chằm, Các người đều là nam nhân, chàng cảm thấy tâm tư của ca ca thế nào? Nếu như là chàng, có thể như vậy không?

Sẽ không. Hắn sẽ tương đối tuyệt tình, nếu như cô nương kia vẫn u mê không tỉnh ngộ, hắn sẽ không quan tâm sống chết của nàng.

Kỷ Đình Nguyên như vậy không thích hợp.

Ai lại vì một người không thích mà cư xử qua loa với chuyện hôn sự cả đời của mình chứ?

Thật ra thử một chút là được. Dương Thiệu trầm ngâm, Qua một thời gian nữa ta mời một vài công tử đến phủ, còn chỗ Dục Thiện nữa, cũng nói hắn mời tới mấy người, nàng thì mời Thẩm tiểu thư.

Đây là muốn Thẩm Nghiên chọn chồng à?

Kỷ Dao mỉm cười: Không phải chàng trông chờ ca ca ăn dấm đó chứ? Người như huynh ấy, thϊếp thật sự không biết trong bụng có dấm hay không đâu.

Trừ phi hắn không có ý gì, nếu không chắc chắn sẽ có hành động. Ngón tay Dương Thiệu vuốt ve mu bàn tay của nàng, cảm giác giống như noãn ngọc, Nếu như vậy mà Tán Minh còn thờ ơ, vậy cũng là cơ hội tốt để Thẩm tiểu thư chọn chồng, coi như vẹn toàn chuyện hai bên, nàng cảm thấy thế nào?

Được. Kỷ Dao đồng ý, mỉa mai nói, Nam nhân cứ phải nhất định lúc này mới có thể đặc biệt chủ động à?

Dương Thiệu cũng vậy, chỉ cần nàng gặp được Tống Vân, hắn đều trở nên vô cùng kích động.

Trước kia không biết hắn sống lại, luôn cảm thấy Dương Thiệu kỳ kỳ quái quái, sau này mới biết...Chắc là hắn cũng giống như mình, hoặc là rất quen thuộc nội dung trong sách này, nên mới có thể ăn dấm bởi vì Tống Vân?

Nàng nhẹ giọng cười.

Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn thích nàng.

Dương Thiệu híp mắt: Cười cái gì?

Không có gì. Tâm tình Kỷ Dao rất tốt, chỉ chỉ dưa lạnh, Vừa rồi một miếng cũng chưa ăn, đột nhiên cảm thấy khát quá.

Dương Thiệu đem dưa lạnh tới, múc cho nàng một muỗng.

Kỷ Dao còn chưa nuốt vào, hắn đã xông tới.

Kỷ Dao đỏ mặt: Chàng, sao chàng không tự ăn đi?

Ăn như vậy đặc biệt ngọt...

....

Không chỉ ngọt, ăn xong còn dễ dàng làm chuyện khác, kết quả lại biết nguyệt sự của Kỷ Dao tới, Dương Thiệu đành phải thôi.

Buổi tối tới thư phòng, Trần Tố bẩm báo: Năm đó ở Liễu Châu chuyện giao dịch với ngoại di đều tự mình làm, không liên quan đến nhiều người, thuộc hạ điều tra mấy hôm nay, cộng thêm tin tức ở chỗ Kỷ đại nhân, ở đây có một phần danh sách, mời Hầu gia xem qua.

Dương Thiệu nhìn kỹ, suy nghĩ một lát nói: Tin của Lưu Nguyên Cảo giữ lại, nhất định không phải sơ sót, mà vì lưu lại nhược điểm của Hứa Nham trong tay. Bon chen trong quan trường đều không đơn giản, nhưng mà tin bị đoạt đi, chứng cứ bị hủy, Lưu Nguyên Cảo muốn uy hϊếp Hứa Nham cứu hắn cũng không được, chứ đừng nói gì tới giao cho Hứa Nham.

Sau đó chịu trách nhiệm cho việc này cũng chỉ có Lưu Nguyên Cảo, còn có hai tên phó tướng bị chặt đầu.

Tề đại nhân biết được bí mật này là do có người ở quán trà bàn tán, sau đó tra một chút lập tức phát hiện ra chứng cứ phạm tội của Lưu Nguyên Cảo, nhất định là có người đã sớm sắp xếp tốt để ông ta phát hiện. Dương Thiệu gõ gõ danh sách, Đi điều tra bối cảnh của tất cả những người này, năm đó là cấp dưới của ai, lui tới với ai nhiều nhất, nhất định phải biết rõ ràng. Cuối cùng còn thêm một câu, Theo dõi Hứa Nham.

Vâng. Trần Tố lĩnh mệnh.

Tháng bảy lưu hỏa*, thời tiết dần dần trở lạnh, bên trong khu vườn của Hoàng gia, các loại hoa cúc đã nở rộ.

*Tháng bảy lưu hỏa (thất nguyệt lưu hỏa): vào tháng bảy âm lịch, trời bắt đầu trở lạnh, vào lúc nhá nhem tối có thể sao rơi ở bầu trời phía Tây, được cho rằng đó là sao Hỏa dịch chuyển về phía Tây.

Thái hoàng Thái hậu ngồi bên trong đình nói chuyện với Tống Diễm.

Ta nghe nói người đang chọn chồng cho Yên Yên? Thái hoàng Thái hậu nhàn nhạt nói, Người thật có lòng, chọn ai vậy?

Tống Yên là một tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát, vốn Tống Diễm cũng không ghét, mà sau khi phụ hoàng không còn nữa, hắn cảm thấy phụ hoàng tin tưởng hắn, cuối cùng vẫn quyết định để hắn trở thành tân đế, vậy càng phải chăm sóc tốt cho cô muội muội này.

Trước đó Dương Thiệu cũng cho hắn gợi ý, nhắc đến mấy người, Tống Diễm cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy thế tử phủ Văn Quốc Công Khương Chi Sâm ôn tồn lễ độ, nhân hậu bao dung, nhất định rất phù hợp với Tống Yên, nên nói cho Thái hoàng Thái hậu.

Thái hoàng Thái hậu nhíu mày: Gia thế cao như vậy?

Nàng ta là muội muội ruột của Tống Vân, gả nàng cho Khương Chi Sâm, chẳng phải đẩy Khương gia về phía bên kia sao!

Tống Diễm thản nhiên nói: Hoàng tổ mẫu, Yên Yên là Công chúa Đại Yên, chẳng lẽ không được trèo cao sao?

Thái hoàng Thái Hậu khoát tay chặn lại, đây là việc nhỏ: Mà thôi, người đã muốn chọn chồng cho Yên Yên, không bằng dứt khoát cho Vân nhi, Thụy nhi cùng cưới, ta thấy Vân nhi cưới con gái Tri phủ Trừng Châu...

Tri phủ Trừng Châu ở ngoài kinh thành, đây là muốn đuổi Tống Vân ra khỏi kinh thành à, Tống Diễm nói: Hoàng tổ mẫu, việc này người không cần lo lắng, chờ sau khi xả tang, ta sẽ tự thương lượng với nhị đệ và tam đệ, có lẽ bọn họ đã có người trong lòng rồi.

Người sao lại có lòng tốt như vậy! Thái hoàng Thái hậu thật sự không nhịn được, đứng lên chỉ vào Tống Diễm, Người có biết cái gì gọi là lấy ơn báo oán* không? Người cứ dung túng cho bọn hắn như vậy?

*Chỗ này mình nghĩ là lấy oán báo ơn mới hợp logic chứ nhỉ.

Nếu như là thường ngày, có lẽ Tống Diễm sẽ nhượng bộ, nhưng hôm nay hắn đã chấp chưởng hoàng quyền một năm có thừa, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, chậm rãi nói: Hoàng tổ mẫu, trẫm tự có tính toán, hôm nay hiếm khi thưởng cúc, sao lại làm hỏng bầu không khí...người nói đúng không, Hoàng tổ mẫu?

Trong chớp mắt, Thái hoàng Thái hậu thấy được uy nghiêm thiên tử trong mắt hắn, bà đột nhiên nhớ đến con trai đã qua đời.

Cuối cùng bây giờ thiên hạ cũng của Tống Diễm.

Chẳng lẽ bà còn giẫm lên vết xe đổ nữa hay sao? Giọng điệu Thái hoàng Thái hậu dịu lại, từ từ ngồi xuống nói: Ta cũng vì nghĩ cho người, nếu Hoàng đế người đã có tính toán, chẳng lẽ ta không nên hưởng thanh nhàn hay sao? Tuổi ta cũng lớn rồi, không có nhiều sức lực như vậy...Diễm nhi, Bà dịu dàng nói, Mọi chuyện người phải cận thận một chút, bây giờ trong triều cũng không yên ổn, đúng là người quá trọng dụng Dương Đô đốc, sao phải vì một người mà không vui vẻ với các thần tử?

Ai nhìn cũng như vậy.

Nhưng mà ngày xe ngựa Dương Thiệu bị đυ.ng, sau khi hắn bắt con trai Cố Nguyên của Cố Diên Niên về, từng đưa tới một phong thư.

Dương Thiệu là cố ý đắc tội Cố Diên Niên, khóe miệng Tống Diễm cong cong: Hoàng Tổ Mẫu, chúng ta vẫn nên ngắm hoa đi.

Mấy ngày trôi qua, danh sách nhân tuyển vị hôn phu tương lai của Công Chúa Phúc Gia được đưa tới phủ Sở vương.

Hai tay Thường Thanh dâng lên cho Tống Vân.

Hoàng thượng nói có mấy vị công tử, để điện hạ nhìn một chút, chỗ Thái hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái hậu đã đồng ý, Hoàng thượng nói ngài ấy cảm thấy Khương công tử tốt nhất, muốn hỏi ý kiến điện hạ.

Vua của một nước, lại muốn hỏi hắn sao?

Tống Vân run lên, cúi đầu nhìn kỹ từng người, phát hiện đều là người trẻ tuổi tuấn tú văn võ song toàn, mà gia thế đều không tệ, Khương Chi Sâm là người tốt nhất. Đương nhiên hắn cũng biết, không chỉ có một thân võ công tốt, phẩm hạnh cũng tốt, phụ thân còn là Quốc công gia.

Không ngờ được, Tống Diễm lại gả muội muội cho Khương Chi Sâm.

Thật sự là ngoài dự liệu!

Ngón tay hắn vuốt ve giấy Tuyên Thành, khẽ cười: Vậy thật sự cảm ơn Hoàng thượng. Sau đó cầm công hàm tóm lược ở trên bàn mà trước đó hắn nghiêm túc viết, Dâng cái này lên cho Hoàng thượng.

Thường Thanh biến sắc: Điện hạ, người thật sự muốn đi trị thủy sao?

Đúng vậy, trước kia ta sớm có hứng thú với trị thủy, lúc đó còn từng đề nghị với Hoàng thượng...Nghĩ đến vẫn tự mình đi thực tế cho thỏa đáng, những thức trong sách viết đều nông cạn. Tống Vân vỗ vỗ bả vai Thường Thanh, giọng nói nhu hòa, Đã là lúc nào rồi, ngươi không cần vọng tưởng nữa, tương lai đi khắp nơi với ta.

Cái mũi Thường Thanh chua chua, rơi lệ.

Sau khi Tống Diễm nhận được công hàm tóm lược này, nhìn một lúc lâu, một lúc sau mới đặt qua một bên.

...

Thời tiết trong lành.

Ngày hôm đó Thái phu nhân nói là ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát ra đời, muốn đến chùa Bạch Mã thắp hương.

Vừa đúng là nghỉ hưu mộc, Kỷ Dao và Dương Thiệu cũng đi theo.

Kỷ Dao nói: Không bằng mời nhà mẹ con cùng đi?

Được. Thái phu nhân rất vui vẻ, Vừa khéo náo nhiệt một chút, buổi trưa chúng ta ở đó ăn chay, nói đến cũng lâu rồi không gặp phu nhân thông gia, nhanh đi mời!

Kỷ Dao cố ý dặn dò: Nhất định phải nói mẫu thân để ca ca cùng đi.

Lọt vào trong tai Dương Thiệu, hắn nhếch miệng lên.

Đây là nàng đang chuẩn bị đào hố cho Tán Minh nhảy, đúng lúc hắn đã tìm được mấy vị công tử, chỉ là không biết chỗ Tạ Minh Kha thế nào? Bây giờ Kỷ Nguyệt có tin vui, cũng là lúc Tiềm ca nhi biết chạy nhảy, không có việc gì thì hắn đều dành thời gian ở nhà.

Gã sai vặt nghe theo, nhanh chóng đi tới Kỷ gia.

Liêu thị nghe xong liền nói với Kỷ Đình Nguyên: Hầu gia cũng đến chùa Bạch Mã, con cũng đi cùng đi, nếu không đều là nữ nhân, hắn cũng không có người nói chuyện, con đi thì các con có thể nói chuyện trên triều.

Không phải phụ thân cũng đi sao?

Lão gia phải đi theo nương.

Kỷ Đình Nguyên không nói gì, nghĩ thầm không phải Dương Thiệu cũng muốn đi theo muội muội sao? Chẳng qua gần đây mọi chuyện hắn làm đều không thuận lợi, đến chùa Bạch Mã giải sầu cũng không tệ.

Cả nhà lập tức đến Dương gia, Liêu thị thân thiết nói vài câu với Thái phu nhân, hai người ngồi chung một xe ngựa, lúc này mới xuất phát đi ra ngoài thành.

Chờ đến chùa Bạch Mã, thấy khách hành hương rộn rộn ràng ràng, đều là người đến thắp hương cầu phúc.

Liêu thị lôi kéo tay Kỷ Dao, nói khẽ: Này, Thái phu nhân cũng giống như nương, đều trông ngóng con sớm mang thai đó, chờ lát nương quyên thêm tiền nhang đèn, cầu Bồ Tát phù hộ. Sau đó nhìn Kỷ Đình Nguyên đang nói chuyện với Dương Thiệu phía trước, Dương gia con cái ít ỏi, gia thế lại hiển hách, vì thế con nhất định phải sinh được con trai mới tốt.

Như vậy địa vị mới ổn định!

Con hiểu rồi, nương. Kỷ Dao gật đầu, nghĩ thầm nàng còn gấp hơn bất cứ ai, còn phải nhắc nhở nàng sao?

Hai người đi vào trong chùa.

Dương Thiệu đang nói chuyện khác với Kỷ Đình Nguyên: Mấy ngày nữa, ta mời Dục Thiện, còn có mấy vị công tử tới làm khách, ngươi cũng tới đi, chúng ta uống rượu với nhau.

Được. Kỷ Đình Nguyên một tiếng đồng ý.

Dương Thiệu nói tiếp: Chủ yếu là Dao Dao sốt ruột thay Thẩm tiểu thư, nói muốn chọn chồng cho nàng ấy, ta bị ép không còn cách nào, ngươi cũng hiểu tính tình Dao Dao... Hắn giả bộ không biết chuyện của Kỷ Đình Nguyên và Thẩm Nghiên, nói rất tự nhiên.

Sắc mặt Kỷ Đình Nguyên thay đổi, nghĩ thầm muội muội lại muốn gả Thẩm Nghiên đi, con bé này thật rảnh rỗi lo chuyện bao đồng! Quản hắn không nói còn quản cả Thẩm Nghiên ư?

Trước đó không phải còn hi vọng mình thích Thẩm Nghiên sao, hiện tại lại mặc kệ suy nghĩ của hắn? Con bé thật sự là một người nóng vội.

Thẩm tiểu thư cũng đồng ý sao? Kỷ Đình Nguyên khôi phục lại bình tĩnh hỏi thăm.

Ta đây không biết, phải đi hỏi Dao Dao. Dương Thiệu nói, Dù sao cũng chỉ gặp nhau, Thẩm tiểu thư không có lý do không đồng ý.

Kỷ Đình Nguyên cũng không hỏi nữa.

Nhất thời Dương Thiệu không nhìn ra vui buồn của hắn.

Có điều, Kỷ Đình Nguyên cũng rõ, có khả năng vẫn có chút để ý.

Kỷ Dao theo phụ thân mẫu thân, Thái phu nhân vào bên trong thắp hương, quả thật thấy mẫu thân nàng góp rất nhiều tiền nhang đèn, cũng phải cỡ ba mươi lượng bạc, nghĩ thầm thật là vô cùng rộng tay, sau đó lại nhìn Thái phu nhân, càng nhiều hơn gấp hai lần, nàng lập tức cảm thấy áp lực.

Xem ra bình thường Thái phu nhân không nhắc đến, đều là che giấu, thật ra không chừng mỗi ngày đều dòm ngó bụng nàng!

Đôi mắt Kỷ Dao thoáng nhìn qua bụng mình, thầm nghĩ đã tới rồi, có lẽ nàng nên đi bái Quan Âm Tống Tử một chút.

Kiếp trước, Thái phu nhân muốn thỉnh một tượng Quan Âm Tống Tử về nhà cho nàng, lúc đó nàng nghe được thì cực kì tức giận, cảm thấy Thái phu nhân muốn mỗi ngày nhắc nhở nàng, mình không sinh được con cái. Bây giờ nghĩ lại, Thái phu nhân cũng chỉ nôn nóng muốn ôm cháu trai. Chỉ là ở kiếp này, bà tương đối châm chước với mình, hơn nữa thời gian thành thân cũng không lâu.

Kỷ Dao lặng lẽ chạy ra bên ngoài.

Gọi Mộc Hương hỏi chỗ của Quan Âm Tống Tử, sau đó nàng đi về hướng đó.

Đây là lần đầu tiên nàng bái vị Bồ Tát này.

Kỷ Dao quỳ gối trên bồ đoàn*, chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện.

*Miếng đệm hình tròn dùng cho khách hành hương quỳ ở chùa.

Trước kia nàng chưa từng biết cuộc đời có thể trở lại một lần nữa, bây giờ rơi vào người, sao mà may mắn, nàng có thể quen biết Dương Thiệu lần nữa, hiểu rõ nhau lần nữa, bắt đầu lại từ đầu lần nữa...Phụ thân mẫu thân an khang, tỷ tỷ hạnh phúc, mặc dù đường tình ca ca không rõ, nhưng bây giờ cũng rất bình an, thật ra nàng vẫn tham lam, hi vọng có thể sớm sinh một đứa con của nàng và Dương Thiệu.

Cũng không biết đó có phải là hi vọng xa vời không...Cuộc sống có thể vẹn toàn được sao?

Nhưng nàng không hi vọng giống như kiếp trước. Nàng có thể cam đoan với Bồ Tát, Dương Thiệu sẽ là người cha tốt, nàng cũng cố gắng làm người nương tốt...

Cho nên, xin hãy thành toàn cho nàng.

Kỷ Dao nhìn chăm chú khuôn mặt hiền hòa của Quan Âm Bồ Tát, cung cung kính kính dập đầu.

Nhưng không biết Dương Thiệu đứng ở cửa nhìn.

Vừa rồi hắn không tìm thấy Kỷ Dao, vội vàng sai người tìm, lập tức phát hiện nàng ở đây.

Lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ thành kính của Kỷ Dao, nghiêm túc như vậy, đột nhiên trong lòng đau xót, nàng không gả cho mình, có phải cũng vì nguyên nhân này không?

Thế nhưng mà, chuyện đó chắc không xảy ra đâu.

Hắn đã thay đổi vận mệnh, Kỷ Dao cũng giống như vậy.

Hơn nữa, kiếp trước cũng chỉ kết hôn hơn hai năm, hắn đã từng gặp người sau khi kết hôn đến bốn năm mới sinh con, căn bản không cần sốt ruột.

Không cần sợ...

Kỷ Dao bái Quan Âm xong liền thấy Dương Thiệu đứng đối diện, hắn đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân chìm trong ánh nắng, tơ vàng chỉ bạc trên người lấp lánh giống như sao.

Nàng kinh ngạc: Hầu gia, không phải chàng đang ở chung một chỗ với ca ca sao?

Hắn không trả lời, lôi nàng đi đến căn phòng bên cạnh, đóng cửa lại.

Đây là muốn nói chuyện gì lớn à? Kỷ Dao nhìn hắn, ai ngờ Dương Thiệu lại hỏi: Vì sao đột nhiên lại đến bái Quan Âm Tống Tử?

Hả? Kỷ Dao ngẩn người, mặt lập tức đỏ lên, Thϊếp, thϊếp chỉ là tiện đường đi ngang qua, nên vào xem một chút... Còn chưa nói xong, một lực ập tới, đột nhiên nam nhân ôm nàng vào ngực.

Kỷ Dao giật mình: Hầu gia! Hắn không phải là muốn ở đây...

Thế nhưng nam nhân cũng không làm cái gì, chỉ ôm nàng thật chặt.

Sao vậy? Nàng cảm thấy có chút không đúng.

Dao Dao. Dương Thiệu cúi đầu xuống gọi nàng.

Ừm.

Nàng đừng sợ, Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, dịu dàng nói, Sẽ không giống kiếp trước đâu, vận mệnh của chúng ta đã khác rồi, cho nên nàng đừng sợ.

Toàn thân Kỷ Dao chấn động.

Hắn vừa mới nói cái gì? Kiếp trước? Hắn đang thẳng thắn với mình sao?

Đôi mắt nàng trợn to: Chàng...

Là ta, chắc nàng đã sớm biết, đúng không? Dương Thiệu cúi đầu hôn lên môi nàng, Nghĩ lại ta cũng không lừa được nàng, chúng ta vẫn là vợ chồng, bây giờ nói rõ cũng tốt.

Thế nhưng mà, sao chàng lại... Đối với Dương Thiệu mà nói, nhất định hắn không muốn phơi bày, bởi vì hắn đã làm quá nhiều việc ngốc nghếch!

Còn không phải sợ đồ ngốc như nàng suy nghĩ lung tung sao?

À, là chuyện có con, Kỷ Dao cắn môi: Thϊếp chỉ tùy tiện cúi đầu bái, không nghĩ gì cả.

Nàng cho rằng ta sẽ tin ư? Dương Thiệu nói, Nàng dập đầu mấy cái?

Vô thức dập rất nhiều...

Kỷ Dao bĩu môi: Thϊếp chỉ muốn sinh con trai cho chàng, thϊếp sai sao?

Không sai. Hắn lại ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc của nàng, Không sai, chỉ là ta không muốn nàng hối hận. Thật ra những chuyện này, ta cũng đã nghĩ qua, thế nhưng ta chưa từng hối hận, nếu như chúng ta thật sự không có con, ta cũng vẫn lấy nàng. Dao Dao, ta sẽ cùng với nàng sống quãng đời còn lại, cho dù gặp được chuyện gì, ta cũng không bỏ nàng...

Kỷ Dao nghe vậy không nhịn được khóc, ôm thật chặt eo của hắn: Thϊếp cũng không rời bỏ chàng, thế nhưng mà, thϊếp muốn sinh con trai cho chàng. Thϊếp thích con trẻ, thϊếp cảm thấy con chúng ta lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, cũng rất tài giỏi.

Vậy lỡ như không có thì sao? Nàng có hối hận khi gả cho ta không? Có lẽ nàng và nam nhân khác...

Kỷ Dao đưa tay che miệng của hắn: Nói bậy, thϊếp chỉ sinh với chàng! Nếu như không được, cũng được, thϊếp không hối hận. Cùng lắm thì, cùng lắm thì chúng ta nhận một đứa con nuôi!

Nàng có thể nghĩ như vậy thì tốt. Dương Thiệu lấy khăn ra lau nước mắt cho nàng, khóc như con mèo, Đây chẳng qua là kết quả xấu nhất, bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm, chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Người ta hơn ba mươi tuổi còn có thể sinh con...chúng ta còn rất nhiều năm, nàng không cần phải gấp.

Nét mặt hắn vô cùng dịu dàng, Kỷ Dao nhìn hắn, cảm thấy lúc này Dương Thiệu động lòng người khó tả.

Vì nàng chia sẻ, vì nàng an ủi, hắn không do dự để lộ thân phận. Hắn muốn nói cho nàng biết, cho dù chuyện gì xảy ra, hắn đều cùng nàng đối mặt giải quyết.

Đúng vậy, như vậy đã đủ.

Nàng khẽ gọi nói: Dương Thiệu...

Hửm?

Nàng nhón chân lên ôm hắn: Dương Thiệu...

Ngốc rồi sao, cứ gọi tên ta hoài vậy, có còn chút quy tắc nào không? Mặc dù Dương Thiệu trách cứ, nhưng trên mặt lại cười, tay chậm rãi ôm chặt eo nàng.

Chàng thật tốt. Nàng nói, Thϊếp rất thích chàng.

Đây là lần đầu tiên nàng nói như vậy, cổ họng Dương Thiệu giật giật, âm thanh khàn khàn: Nàng lặp lại lần nữa.

Rất thích rất thích chàng.

Âm thanh thì thầm như bài hát êm tai nhất trên đời, quanh quẩn bên tai, Dương Thiệu cúi đầu hôn nàng, ngàn vạn câu chữ đều hóa thành một nụ hôn này.

Nàng kiễng chân lên, giống như muốn đu lên người của hắn.

Hắn ôm nàng, đặt lên trên bàn, tiếp tục hôn nàng, muốn hôn đến thiên hoang địa lão*.

*thời gian dài sánh bằng trời đất.