Thì ra vừa nãy không có nghe lầm, Kỷ Đình Nguyên thật sự muốn đến cầu hôn.
Thẩm Nghiên nhìn hắn chằm chằm, nghĩ thầm không lẽ đầu óc hắn bị hỏng rồi à?
Trước đó hắn còn bảo nàng gả cho Giang Vô Hồi, bây giờ đột nhiên lại chạy tới nói muốn cưới nàng, hắn coi nàng thành cái gì!
Lập tức Thẩm Nghiên quay đầu đi.
Không có vui mừng như trong dự tính, Kỷ Đình Nguyên sửng sốt một chút, đuổi theo giữ chặt nàng: Thẩm Nghiên, lỗ tai ngươi bị điếc hay sao? Không nghe thấy ta nói cái gì à? Có phải muốn ta lặp lại lần nữa sao?
Trên cánh tay truyền đến một đợt đau nhoi nhói.
Nếu là lúc trước, chỉ sợ nàng mừng rỡ như điên, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói lời tuyệt tình, nàng quyết tâm không chờ hắn nữa. Nhưng mà, không hiểu sao Kỷ Đình Nguyên lại muốn cưới nàng, đây là hắn đang đùa giỡn nàng sao?
Có phải Kỷ Đình Nguyên cảm thấy nàng là loại người gọi thì đến đuổi thì đi không?
Thẩm Nghiên quay đầu lại: Mời Kỷ công tử buông tay, nếu không ta gọi tiểu nhị mời ngươi ra!
Kết quả hoàn toàn khác biệt với hắn nghĩ, Kỷ Đình Nguyên nheo mắt lại: Thẩm Nghiên, rốt cuộc là ngươi xảy ra chuyện gì?
Hắn đã như nàng mong muốn, nàng không vui sao?
Song Toàn! Thẩm Nghiên hét to, muốn gọi tiểu nhị đến.
Nhớ đến chuyện bọn Tô Thăng nói Giang Vô Hồi bị đuổi ra, Kỷ Đình Nguyên thả tay ra, hai tay khó chống lại bốn tay.
Thẩm Nghiên đi lên lầu hai.
Hắn cũng đi theo.
Chúng ta nói chuyện một chút. Hắn nghĩ thầm, hắn đã bỏ công đi một chuyến, nếu như không rõ ràng, nhất định ban đêm sẽ ngủ không yên.
Đây là quyết định hắn đã suy nghĩ mấy ngày mới đưa ra!
Lúc này Thẩm Nghiên cũng bình tĩnh lại, nàng đi đến một phòng thương gia, mời hắn vào.
Kỷ công tử, có phải ngươi muốn đùa giỡn ta hay không? Bộ dáng nàng đề phòng, lưng tựa lên tường phía sau, nhíu mày nói, Rốt cuộc vì sao ngươi đến đây? Đừng nói cưới nàng gì đó, nàng không tin, nhất định là Kỷ Đình Nguyên có ý đồ khác.
Cô nàng ngẩng đầu, Kỷ Đình Nguyên phát hiện cằm của nàng nhọt, không biết có phải gầy đi không, lúc này hiện ra một khí thể sắt bén.
Hắn bật cười.
Là Thẩm Nghiên muốn gả cho hắn, là Thẩm Nghiên thích hắn, bây giờ hắn đồng ý cưới, chẳng lẽ nàng không nên vui đến phát khóc sao? Còn muốn hắn giải thích ư... Kỷ Đình Nguyên nhìn Thẩm Nghiên, có chút dở khóc dở cười, nhưng tới cũng đã tới, hắn nhịn.
Hắn không muốn tiếp tục khó chịu nữa.
Ta đến vì nói với ngươi chuyện này. Kỷ Đình Nguyên chậm rãi nói, Ta không lừa ngươi, ta thật sự dự định cưới ngươi.
Ánh mắt còn rất chân thành, hắn thật sự muốn lấy nàng ư?
Thẩm Nghiên im lặng một lát: Vì sao? Vì sao đột nhiên muốn cưới ta, lần trước ở núi Ngọc, ngươi không nhớ rõ mình đã nói những gì sao?
Ta là vì tốt cho ngươi, lúc đó cũng vậy... hiện tại cũng vậy. Kỷ Đình Nguyên nói, Nếu ngươi đồng ý, ngày mai ta lập tức đến cầu hôn.
Vì tốt cho nàng, hiện tại cũng vì tốt cho nàng...
Thẩm Nghiên khẽ cười, lông mi run rẩy: Kỷ Đình Nguyên, có phải ngươi đang thương hại ta hay không? Không đợi hắn trả lời, Ta mặc kệ có phải mà Kỷ phu nhân ép ngươi hay không, hay là như lời giải thích ốt với ta của ngươi, ta cũng sẽ không đồng ý.
Đột nhiên nàng nghiêm mặt: Cứ như vậy đi, không có gì để nói.
Nàng không phải kẻ ngốc!
Kỷ Đình Nguyên nổi nóng: Thẩm Nghiên, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Ta không cưới ngươi, ngươi nổi điên, ta cưới ngươi, ngươi cũng nổi điên là sao?
Thẩm Nghiên đi về phía cửa: Kỷ công tử, đại khái là ngươi không hiểu rõ một chuyện, ta thật sự không thích ngươi. Vì vậy ngươi không cần thương hại ta, Thẩm Nghiên ta thật sự muốn lấy chồng, không lẽ không chọn được hôn phu, ngươi không cần tự mình đa tình.
Tự mình đa tình?
Kỷ Đình Nguyên chặn ở trước mặt nàng, một tay đóng cửa lại.
Nhiều năm như vậy, bởi vì nàng mà mẫu thân hắn đã mắng hắn biết bao nhiêu câu? Cả nhà bọn hắn đều biết Thẩm Nghiên thích hắn, vậy mà bây giờ nàng nói cái gì đây? Hắn tự mình đa tình? Cho tới bây giờ Kỷ Đình Nguyên chưa từng nghe qua lời buồn cười như vậy.
Thẩm Nghiên, làm sao ngươi có thể nói ra được như vậy?
Thẩm Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt như gợn sóng trong hồ: Vì sao ta không thể, thậm chí ta có thể nói, cho đến bây giờ ta chưa từng thích ngươi, Kỷ Đình Nguyên.
Đây chẳng qua là một giấc mơ, trong mơ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng, xưa nay Kỷ Đình Nguyên không tham dự cùng. Có lẽ, nàng chỉ ở trong đó thích một người, mà không phải Kỷ Đình Nguyên, nếu như đổi thành bất kỳ nam nhân nào cũng có thể.
Hiện tại chẳng qua là tỉnh mộng rồi.
Hai đôi mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao Kỷ Đình Nguyên cảm nhận được một cơn nhói xẹt qua trong lòng.
Nàng nói vô cùng nghiêm túc.
Giống như thật sự chưa từng thích hắn, vậy những năm nay, hắn tính là cái gì? Hắn bị nàng lừa ư? Ngu ngốc gánh vác sự áy náy này? Nếu như nàng không thích hắn, hắn quan tâm nàng hai mươi tuổi, hay ba mươi tuổi, hay là cả đời không lấy chồng làm gì!
Tại sao hắn phải quan tâm?
Bầu không khí đình trệ lại.
Thẩm Nghiên nói: Ngươi tránh ra, nếu không ta...
Lời còn chưa dứt, đột nhiên Kỷ Đình Nguyên giữ chặt bả vai của nàng, dùng sức đẩy nàng dựa lên tường, trầm giọng nói: Ngươi lập lại những lời lúc này một lần nữa.
Thẩm Nghiên bị đau, khẽ rên lên một tiếng, giãy giụa nói: Ngươi điên rồi, Kỷ Đình Nguyên? Ngươi còn như vậy, ta sẽ nói cho Kỷ phu nhân, nói cho Dao Dao biết!
Ngươi cứ nói thoải mái, tốt nhất nói cho Thẩm lão gia, Thẩm phu nhân luôn, để xem bọn họ sẽ trả lời như thế nào. Kỷ Đình Nguyên cúi đầu xuống, nhìn nàng chằm chằm, Ngươi nhìn ta, lặp lại lần nữa, ngươi chưa từng thích ta.
Khoảng cách gương mặt nam nhân chỉ có mấy tấc, đôi mắt hẹp dài ở ngay trước mặt, giống như lửa nóng thiêu đốt.
Bốn năm qua đi, Kỷ Đình Nguyên vẫn là thiếu niên trẻ trung như lúc trước, cho đến bây giờ chưa từng thay đổi.
Trong lòng Thẩm Nghiên buồn bực, cụp mắt xuống nói: Ta không có thích...
Nhìn ta nói. Kỷ Đình Nguyên nâng cằm nàng lên.
Thẩm Nghiên hung hăn: Cho tới bây giờ ta không có thích...
Trên môi đột nhiên nặng nề, thế mà hắn lại hôn nàng.
Trong chớp mắt này, trong đầu Thẩm Nghiên trống rỗng, cảm giác hồn phách của mình bị kéo ra, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, thân thể cũng không động đậy được, biến thành tảng đá.
Môi tiểu cô nương vô cùng mềm mại, có một cảm xúc không tưởng tượng được, Kỷ Đình Nguyên cũng không biết tại sao mình phải hôn nàng. Chỉ là khi nghe nàng nói những lời này, không có cách nào khống chế lửa giận trong lòng, thúc đẩy hắn phải làm ra hành động này.
Mà sau khi hôn rồi lại không nhanh chóng rời đi.
Cảm giác khó hiểu này khiến nhịp tim hắn đập vô cùng nhanh, cũng đúng lúc này, bỗng nhiên trên mặt bị tát một bạt tai.
Bốp một tiếng, vô cùng vang dội trong gian phòng.
Không cần phải nói, nhất định là Thẩm Nghiên.
Kỷ Đình Nguyên ngẩng đầu, không thèm để ý cái tát kia, thản nhiên nói: Ngươi còn dám nói ngươi không thích ta?
Thẩm Nghiên tức giận đến ngực phập phồng, hét lên: Kỷ Đình Nguyên, ngươi cút ra ngoài cho ta!
Bởi vì tức giận, môi của nàng càng đỏ lên.
Kỷ Đình Nguyên nói: Thẩm Nghiên, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi.
Thẩm Nghiên lại muốn đánh hắn.
Kỷ Đình Nguyên chặn tay của nàng lại: Ngươi muốn để người bên ngoài biết chỗ này xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Nghiên, ta sẽ đi, nhưng cầu hôn, ta sẽ không thu hồi.
Thẩm Nghiên cười lạnh: Ngươi cầu hôn, Thẩm gia bọn ta phải đồng ý sao?
Không tiếp nhận, ta sẽ nói ta đã hôn ngươi.
Ngươi... Thẩm Nghiên nhìn hắn chằm chằm, lần đầu tiên phát hiện Kỷ Đình Nguyên vô sỉ như vậy, hắn thật sự không phải ngươi mà!
Ta sẽ không gả cho ngươi. Nàng vứt lại một câu, tự mình mở cửa ra ngoài.
Lúc này Kỷ Đình Nguyên mới sờ mặt, cảm nhận được cơn đau, thầm nghĩ lực tay của Thẩm Nghiên cũng không nhỏ, chỉ sợ trên mặt đều là dấu bàn tay của nàng.
Mở quán rượu đúng là rèn duỗi con người, nhớ ngày đó nàng chỉ là một cô bé ngốc ngếch.
Nhưng mà rốt cuộc vì sao Thẩm Nghiên không đồng ý vậy?
Vừa rồi lúc hắn cách gần như vậy, rõ ràng cảm giác được nàng...Cũng không thể nói rõ được, hắn cảm giác Thẩm Nghiên thích hắn.
Là bởi vì hắn thương hại nàng sao?
Nếu đã có lòng tự trọng như vậy, vì sao không từ bỏ sớm một chút, sao lại phải chờ lâu như vậy? Kỷ Đình Nguyên cau mày, trong lòng khẽ động, nếu như Thẩm Nghiên đã sớm từ bỏ thì sẽ như thế nào? Có phải là cũng sẽ không có chuyện hắn hôn nàng vừa nãy không?
Kỷ Đình Nguyên chậm rãi đi xuống lầu.
Bên trong quán rượu có không ít người nhìn qua, hắn cũng không để ý.
Nhưng mà ngày hôm sau hắn không đi cầu hôn ngay.
Thẩm Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chắc một cái tát của nàng đã ngăn cản Kỷ Đình Nguyên, thế nhưng vì sao hắn lại hôn nàng? Tại sao phải làm ra chuyện này?
Bọn họ đã có tiếp xúc da thịt thế này, nàng phải thế nào đây?
Xem như không có gì xảy ra, đi gặp công tử khác sao?
Thẩm Nghiên gác bút trong tay lại, rất muốn đến trò chuyện với Kỷ Dao, thế nhưng lại không biết nói thế nào...
Cho đến cuối tháng năm, đột nhiên trong ngày tảo triều có một vị Tề đại nhân vạch tội Lưu tướng quân Lưu Nguyên Cảo, nói lúc hắn trấn thủ Liễu Châu, tự mình buôn bán hàng hóa đến biên cảnh làm ăn với ngoại di, từ đó thu lợi, hai bên thu được mấy chục vạn bạc, đồng thời dâng lên chứng cứ.
Tống Diễm giận dữ, lệnh cho Hình bộ điều tra rõ, đồng thời sai các vị quan viên ở Đô Sát viện tiến hành thẩm vấn các tướng sĩ đóng giữ ở Liêu Châu, bắt toàn bộ những người liên quan tới án này.
Đây không tính là chuyện bé xé ra to, bởi vì lúc đó Liễu Châu đang giao chiến với ngoại di Hỏa La, Lưu Nguyên Cảo làm tướng quân trấn thủ, vậy mà làm giàu bất chính cho riêng mình, dù sao những tên ngoại di kia buôn bán với nhau, Lưu Nguyên Cảo bán hàng hóa đi, rất có thể chính thứ Hỏa La cần, như vậy giống như với thông địch phản quốc.
Liên tục mấy ngày, các võ tướng ở Liêu Châu từng người từng người đều cảm thấy bất an.
Thân là quan trong Đô Sát viện, Kỷ Đình Nguyên cũng quản lý cấp dưới của Lưu Nguyên Cảo, một hôm đột nhiên đến phủ Hoài Viễn Hầu.
Lúc đó Kỷ Dao đang làm giày cho cho Dương Thiệu, nghe ca ca tới, vội vàng ra đón.
Có phải đến uống rượu không? Nàng cảnh giác.
Đang yên đang lành lại muốn giày vò thân thể cho tệ đi, nàng không cho phép.
Không phải. Kỷ Đình Nguyên cười nói, Đến bàn công việc.
À, vậy huynh chờ đi, chắc là Hầu gia sẽ nhanh chóng trở về. Kỷ Dao mời hắn ngồi, bảo Mộc Hương châm trà.
Có việc gì à? Kỷ Dao tò mò, Huynh nói cho muội nghe trước đi.
Muội? Được rồi, muội biết cái gì, làm cho tốt giày của muội đi. Kỷ Đình Nguyên thấy trên bàn bày biện đồ đạc, có vẻ đã làm được một nửa.
Vậy mà xem thường nàng?
Kỷ Dao nghĩ thầm, nói đến chuyện trên triều đình, chuyện Kỷ Đình Nguyên biết còn thua xa nàng nhiều, nàng sống lại đó, trừ phi có thay đổi, nếu không nàng đoán một cái chỉ có chuẩn.
Kỷ Dao bĩu môi, nhìn Kỷ Đình Nguyên một chút: Gần đây ngoại trừ bận việc nha môn, ca ca còn bận chuyện gì vậy?
Thăm dò tin tức à? Kỷ Đình Nguyên nói: Vẫn như cũ, muội không cần lo lắng, ta sẽ không lấy người khác.
Không đi hại người thì được rồi, Kỷ Dao chỉ sợ hắn làm bừa, lỡ như cưới trúng cô nương không thích, lại mỗi ngày không ở nhà, thế nào cũng ly hôn.
Hai ngươi đang nói chuyện thì Dương Thiệu trở về tới.
Tán Minh, sao ngươi ở đây? Gần đây không phải Đô Sát viện của các ngươi bận rộn nhiều việc sao, còn có nhã hứng tới đây uống rượu à?
Cũng lại cho rằng hắn tới uống rượu.
Kỷ Đình Nguyên không nói gì: Muội phu, dù sao ta cũng là Tả thiêm Đô Ngự Sử, không thể vì công việc mà đến sao? Vỗ vỗ bả vai Dương Thiệu, Đi, chúng ta đến thư phòng bàn việc, liên quan tới Lưu Nguyên Cảo, ta phát hiện ra một chuyện... Thật sự lôi Dương Thiệu đi.
Lén lén lút lút, Kỷ Dao nghĩ thầm, không muốn nói cho nàng, chẳng lẽ một lát nàng không biết hỏi Dương Thiệu sao?
Đi đến thư phòng, Kỷ Đình Nguyên lập tức nói: Lưu Nguyên Cảo từng là cấp dưới của Diên An Hầu, do một tay Hứa Nham đề bạt lên. Ngươi nói xem, lá gan Lưu Nguyên Cảo lớn cỡ nào, trong đó có Hứa Nham không? Hứa Nham sống xa hoa lãng phí, chưa chắc đã đủ bạc, đoạn thời gian ta thẩm vấn, Lưu Nguyên Cảo từng có qua lại thư từ với Hứa Nham...
Hắn cười lạnh một tiếng: Con gái Hứa Nham dám gϊếŧ Dao Dao, bây giờ bị lưu vong, Hứa Nham này chỉ sợ cũng là một mầm họa.
Có thể thấy được Kỷ Đình Nguyên vẫn rất nhanh nhạy, Dương Thiệu nói: Ý ngươi là, muốn bắt Hứa Nham sao?
Đúng vậy, nhưng Lưu Nguyên Cảo rất gian xảo, bọn ta không cạy miệng của hắn ra được, không biết thư giấu ở đâu. Ở chỗ Hứa Nham chắc chắn đã thiêu hủy.
Dương Thiệu nhíu mày: Ngươi là muốn ta giúp đỡ, để Lưu Nguyên Cảo khai Hứa Nham ra? Hắn trầm ngâm, Phu nhân của Lưu Nguyên Cảo, các ngươi có từng thẩm vấn chưa?
Phu nhân? Kỷ Đình Nguyên sững sờ.
Lưu Nguyên Cảo sợ vợ, nghe nói rất nhiều chuyện hắn đều bàn bạc với vợ hắn.
A! Kỷ Đình Nguyên vỗ đầu một cái, Sao ta lại không nghĩ tới chuyện này, chỉ điều tra cấp dưới của hắn, nhưng mà hình như phu nhân của hắn không ở kinh thành, chắc vẫn còn ở Thành Châu...ta lập tức trở về điều tra một chút.
Hắn chạy nhanh như làn khói.
Dương Thiệu trở về chính phòng, Kỷ Dao lập tức đến hỏi, Dương Thiệu nói rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn: Hắn muốn diệt cỏ tận gốc, cảm thấy Hứa Nham sẽ gây bất lợi cho nàng.
Ca ca ngốc này, trong lòng Kỷ Dao ấm áp, cho dù ca ca có như thế nào, nhưng đối xử với nàng không thể chê.
Một kiếp này, nàng cũng thật sự hi vọng ca ca có thể có kết quả tốt đẹp, thế nhưng mà, ca ca này thật sự quá khiến người ta âu sầu!
Nàng hỏi: Vậy theo Hầu gia thấy, ca ca có thể như ý không?
Chuyện này có vẻ giống như ngẫu nhiên, chỉ là Tề đại nhân vô tình phát hiện, nhưng chuyện đã giấu ba bốn năm, lúc này đột nhiên bùng lên, thấy thế nào cũng giống như có người ở trong bóng tối tác động. Tra hỏi Lưu Nguyên Cảo, còn không bằng tra thêm làm sao Tề đại nhân phát hiện.
Dương Thiệu thản nhiên nói: Sợ rằng sẽ là lấy giỏ tre múc nước, công dã tràng.
Quả nhiên, chờ Kỷ Đình Nguyên tra ra đến Lưu phu nhân thì đã phát hiện Lưu phu nhân sớm bị người ta uy hϊếp giao thư ra.
Mà những phong thư kia đã được mang đến trong tay Diên An Hầu Hứa Nham.
Hứa Nham nhìn ba phong thư, phía sau toát mồ hôi lạnh.
Bọn hắn và những người đánh trận, ở bên ngoài vào sinh ra tử, mỗi ngày đều buộc đầu trên lưng quần, đôi khi khó tránh khỏi việc phóng túng một chút.
Vì chiêu đãi cấp dưới, có cơ hội kiếm tiền sẽ không buông tha, chuyện Lưu Nguyên Cảo làm có ông làm chỗ dựa sau lưng, lúc đó ông cũng được một số tiền lớn, nhưng mà lại tự cho rằng an toàn, không ngờ sẽ bị người ta vạch trần. Sau đó Hứa Nham suy nghĩ một chút, sẽ là ai chứ?
Nhất định là Dương Thiệu!
Bởi vì ông quản lý Tam Thiên doanh, chiếm binh quyền của Dương Thiệu, nhất định hắn ta đã sớm nhìn ông không thuận mắt, nếu không sao lại hãm hại con gái của ông? Bây giờ tiến thêm một bước, còn muốn đưa ông vào chỗ chết!
Một khi tin này bại lộ, Hứa Nham ông nhất định sẽ giống như Lưu Nguyên Cảo, rơi đầu!
Dù sao đương kim Thánh thượng đã bị mỡ heo che mắt, căn bản không biết trái phải trắng đen.
Hứa Nham đốt thư, nhìn ngươi đưa tin một chút: Hứa mỗ thiếu nhân tình lớn như vậy, tương lai nhất định sẽ báo đáp, chỉ là không biết báo ơn ai?
Người kia cười nhạt một chút: Sau này Hầu gia sẽ biết, tóm lại, chủ tử của bọn ta và Hầu gia có chung mối thù.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.
Hứa Nham nở nụ cười: Hứa mỗ nhớ kỹ.
...
Lần này vì Thẩm Nghiên sợ Kỷ Đình Nguyên nên rất ít khi đến quán rượu Thanh Nguyệt, ngẫu nhiên Kỷ Đình Nguyên có đi ngang qua thì phát hiện nàng không có ở đó.
Bây giờ nàng cũng học được cách trốn mình.
Nhưng mà ngược lại hắn muốn xem xem, Thẩm Nghiên có thể trốn đến khi nào.
Chuyện nàng không thích hắn, bản thân nàng cũng không tin.
Kỷ Đình Nguyên đến quán rượu, mua một vò Nữ Nhi Hồng.
Vừa mới uống được nửa vò thì nghe được sau lưng vang lên âm thanh cường điệu của Tô Thăng: Ôi, mặt trời mọc đằng tây rồi sao, Kỷ đại nhân thế mà đến quán rượu Thanh Nguyệt uống rượu sao, ghê thật, thời gian qua ngươi đã xảy ra chuyện gì à?
Câm miệng cho ta, Kỷ Đình Nguyên cau mày, Ta không thể đến chỗ này sao?
Cũng không phải. Tô Thăng ngồi xuống, cũng gọi một vò, Nhưng mà không phải chính ngươi không tới sao, không muốn gặp bà chủ Thẩm.
Kỷ Đình Nguyên không nói.
Tô Thăng lại gọi thêm hai dĩa đồ ăn: Đồ ăn cũng không tệ, nếm thử đi, thịt bò kho tương của quán bọn họ tuyệt nhất, phối với rượu là ngon nhất.
Kỷ Đình Nguyên gắp một miếng bỏ vào trong miệng, vào miệng lập tức tan đi: Mềm nhũn, cũng được đi.
A, còn mạnh miệng.
Tô Thăng cảm thấy Kỷ Đình Nguyên đã thông suốt, trong lòng cũng vui mừng thay cho hắn.
Bởi vì hắn và Lý Băng Ngọc đã thành thân, duy chỉ còn một mình Kỷ Đình Nguyên, có đôi khi ngẫm lại cũng tội nghiệp, rõ ràng điều kiện tốt như vậy.
Tô Thăng nghĩ đến đây, bỗng nhiên đẩy Kỷ Đình Nguyên: Nhìn đi, trên cửa phòng thương gia có một cô nương đang nhìn ngươi.
Kỷ Đình Nguyên lười nhấc mắt lên.
Ngươi đó, cũng bởi vì như vậy mới không lấy được vợ.
Ta không lấy được vợ? Kỷ Đình Nguyên cười, Ta thấy ngươi uống say, nói năng bừa bãi.
Vậy sao ngươi không cưới? Tô Thăng chỉ chỉ lên lầu, Dáng vẻ cô gái kia cũng không tệ, xứng tới ngươi, Tán Minh! Hắn ngừng một lát, Nhưng vì sao ngươi không nhìn nàng một chút? Tán Minh, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, ta nói ngươi nghe, ta nghi ngờ ngươi có người trong lòng.
Kỷ Đình Nguyên liếc hắn một cái: Ăn thịt bò của ngươi đi.
Tô Thăng cũng thấy hành động của hắn bất thường, muốn nói thêm hai câu: Những năm nay, không ít cô nương thích ngươi.
Không biết.
Đương nhiên ngươi không biết, ngươi đã có người trong lòng, cho nên căn bản không để ý đến những cô nương khác. Cho dù những cô gái kia thích ngươi, thậm chí thích ngươi một tháng, một năm, hoặc là mấy năm, ta hỏi ngươi, Tán Minh, ngươi có từng chú ý đến chưa?
Kỷ Đình Nguyên dừng tay lại.
Nếu như ngươi không để ý, ngươi đã sớm đến quán rượu Thanh Nguyệt uống rượu. Tô Thăng vỗ vỗ bả vai của hắn, Cho dù bà chủ Thẩm thích ngươi thì thế nào? Không bằng ngươi chơi liều, ngươi sợ nàng sao? Sao ngươi phải tránh né nàng? Ngươi vì cái gì...
Đủ rồi. Kỷ Đình Nguyên ném chung rượu trong tay đi, Ta đã nói nơi này không phù hợp với ta, tự ngươi uống đi!
Hắn đứng lên rời khỏi quán rượu.
Tô Thăng nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu.
Chớp mắt thời tiết nóng bức đã tới.
Trong thời gian này, băng trong Hầu phủ tới không ngừng, trong phòng giống như mùa xuân, đã lâu rồi Kỷ Dao không ra khỏi cửa.
Nắng quá gắt, phơi một lúc đã mồ hôi đầm đìa, thời gian lâu hơn sẽ hoa mắt chóng mặt.
Làm sao dễ chịu được như chỗ này, Kỷ Dao thoải mái nằm dài trên giường, dặn dò Bạch Quả: Đưa một chén dưa lạnh tới.
Mùa hè ăn cái này rất ngon, giải nhiệt.
Bạch Quả đưa tới: Phu nhân, cái này là dưa lạnh chín mọng, nhất định rất ngọt.
Đưa một nửa tới cho mẫu thân ta đi. Kỷ Dao nói.
Vâng. Bạch Quả bưng đi.
Mộc Hương đưa thìa cho Kỷ Dao, khẽ dặn dò: Cái này quá lạnh, phu nhân ăn ít một chút, Thái phu nhân cũng đã dặn, nhất là đến lúc kinh nguyệt...
Nói đến chuyện này, Kỷ Dao lập tức nản lòng, sáng sớm nguyệt sự của nàng lại tới, ảo não đặt thìa xuống: Được rồi, không ăn.
Phu nhân, ăn hai miếng cũng không sao.
Không ăn. Kỷ Dao mất hứng.
Trước đó thành thân được hai tháng cũng không mang thai, bây giờ qua hai tháng rồi, nàng vẫn không có động tĩnh, rõ ràng tối nào Dương Thiệu cũng chơi đùa, sao vẫn không có thu hoạch vậy? Có phải nên mời thái y xem không?
Nhưng mà chỗ Thái phu nhân cũng chưa nói gì.
Nàng càng nghĩ càng phiền muộn, tựa ở trên giường nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên nàng nghe một loạt bước chân vang lên bên ngoài, nàng vội vàng đứng dậy đón, trong miệng kêu lên: Hầu gia...
Đúng là Dương Thiệu trở về, hắn mặc áo bào màu đen thêu kỳ lân, bên hông đeo trường kiếm, trên chân mang giày da hươu, giẫm lên đá phát ra tiếng xột xoạc.
Nàng vừa định nhào vào ngực hắn, đột nhiên thấy bên cạnh xuất hiện một cô nương trẻ tuổi, mặc váy màu xanh nhạt, toàn thân có cảm giác cao nhã trong sạch, không chỉ như vậy, còn thân mật ôm cánh tay Dương Thiệu, nàng giật nảy mình, chất vấn: Ngươi là ai? Vì sao ngươi tới nhà ta?
Nhà ngươi? Cô nương kia kinh thường nhìn nàng một cái, mỉm cười, Bây giờ sắp không phải nhà ngươi rồi, ngươi không thể sinh con, không có cách nào khai chi tán diệp* cho Dương gia, đương nhiên Hầu gia không thể giữ ngươi nữa. Ngươi nhìn đi, đây là thư hòa ly**... Kỷ Dao, ta lệnh cho ngươi, ngươi lập tức rời khỏi phủ Hoài Viễn Hầu.
*sinh con đẻ cái.
*giấy ly hôn.
Ngươi nói cái gì? Kỷ Dao chấn kinh, vội vàng đến hỏi Dương Thiệu, Hầu gia, rốt cuộc nàng là ai, chàng đuổi nàng ta đi đi, Hầu gia!
Dương Thiệu nhìn nàng, im lặng không nói.
Trong lòng nàng đau đớn khôn cùng.
Hầu gia, chàng nói đi chứ... Dương Thiệu!
Nàng không nén được rơi lệ.
Đang khóc thì đột nhiên cảm thấy bên hông bị siết chặt, sau đó có thứ gì đó liếʍ láp trên mặt, ấm áp, nàng muốn trốn tránh nhưng tay lại nắm chặt, khi chậm rãi mở to mắt mới phát hiện đó là Dương Thiệu.
Đôi bàn tay trắng như phấn của nàng đập lên.
Vợ hắn nằm mơ khóc, lần đầu tiên Dương Thiệu nhìn thấy, vốn định lau nước mắt, vốn định ôm nàng an ủi, không hiểu sao bị đánh một cái.
Dao Dao... Hắn hơi mơ màng, nắm lấy tay của nàng, Còn chưa tỉnh à?
Hừ, đúng là muốn đánh hắn.
Đàn ông bạc tình!
Kỷ Dao mím môi, lại muốn khóc.
Dương Thiệu vội vàng ôm nàng vào lòng, vỗ về phía sau lưng: Rốt cuộc sao vậy? Nói cho bản hầu biết, ai ức hϊếp nàng vậy? Trong mơ khóc thành như vậy?
Còn không phải là hắn sao, Kỷ Dao tức giận, nhưng không thể nói ra, chuyện này quá vô lý.
Nói ra, hắn sẽ cười chết mất!