Đôi mắt nam nhân sâu như biển, con ngươi đen nhánh, ánh mắt phủ xuống khiến nàng cảm thấy cơ thể mềm nhũn, gương mặt cũng đỏ lên.
Nàng cúi đầu xuống, giả ngu kiểm tra vành tai: Chỗ này của ta cũng dính lông mèo.
Hắn lại hi vọng chỗ nào của nàng cũng dính, sau đó hắn sẽ nhặt từng cọng sạch sẽ...
Suy nghĩ đến đó, Dương Thiệu cảm thấy khó kiềm chế được, trước đó Kỷ Dao vô tình với hắn, cái gì hắn cũng giấu kín, bây giờ nàng có hơi thân cận với hắn, thân cận kia giống như cánh cửa, thoáng mở ra một chút, dục niệm tựa như nước chảy trào ra. Người luôn luôn có lòng tham, dường như chẳng thể nào có khả năng thỏa mãn.
Mà hắn đối với Kỷ Dao, càng muốn nhiều hơn.
Lòng của hắn, thân thể của hắn vào lúc này như trống rỗng, cần Kỷ Dao đến lấp đầy cho hắn.
Ánh mắt của hắn khiến tim của nàng đập nhanh.
Cứ tiếp tục nhìn như vậy, nàng sẽ lập tức bại lộ, nàng sẽ không nhịn được bổ nhào vào lòng hắn.
Kỷ Dao dịch chuyển hai bước, nói tiếp chuyện chính: Mèo con đã được hai tháng, có thể ăn thịt ăn cá, nhưng mà cá phải rút xương sạch sẽ, nếu không sẽ bị thương. Nàng dặn dò Dương Thiệu chuyện nuôi mèo, Trời lạnh nhất định phải chuẩn bị cái ổ ấm áp.
Được, Dương Thiệu thu hồi ánh mắt, cụp mắt vuốt ve mèo con: Nó có tên chưa?
Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ: Vẫn nên ai nuôi người đó đặt đi, phù hợp hơn.
Dương Thiệu nghĩ thầm cũng được, như vậy mẫu thân hắn và mèo con sẽ thân mật hơn, hắn nói: Cảm ơn Kỷ tiểu thư.
Không cần khách khí. Mặt mày Kỷ Dao tươi cười, cười vô cùng ngọt ngào, Hầu gia nhiều lần giúp đỡ, tặng mèo con thì tính là gì?
Lúc này không đi không được, cho dù hắn có rất nhiều ý nghĩ đối với Kỷ Dao, Dương Thiệu gật đầu: Tạm biệt.
Bỗng nhiên Kỷ Dao nói: Chờ một chút.
Hắn khó hiểu.
Kỷ Dao nói: Mộc Hương, cho Miêu Miêu và A Tuyết ăn cơm trước đi.
Mộc Hương liền đến phòng bếp lấy thịt gà đến, hai con mèo lớn ngửi được mùi thơm, tất cả đều chạy tới, ngồi xổm chỗ đó ăn, meo ô meo ô. Kỷ Dao thừa lúc lấy một miếng vải che lên thân con mèo con, khẽ nói: Đừng để bọn chúng thấy con mình bị ôm đi, nếu không chắc sẽ đau lòng lắm.
Dương Thiệu khẽ giật mình.
Hầu gia đi mau, đúng lúc bọn chúng đang ăn, chờ ăn xong có lẽ sẽ quên mất chuyện này.
Tiểu cô nương lén lén lút lút, vô cùng đáng yêu, khóe miệng Dương Thiệu cong lên, quay người đi.
Trở lại Hầu phủ, hắn đặt mèo trước mặt Thái phu nhân.
Trắng như cục tuyết, con mắt lại là màu xanh lam, Thái phu nhân ôi một tiếng, ôm lấy: Dáng vẻ thật là đẹp nha, mèo này không tệ, nhưng mà trị giá không ít bạc hả? Nhà ai tặng cho chúng ta vậy? Nương nghe nói mèo sư tử hiện tại ngày càng ít, không dễ nuôi.
Được tặng, chẳng qua là ân nghĩa qua lại. Dương Thiệu lướt qua không nói tới, Mẫu thân nuôi cho tốt, đừng làm chết.
Con mèo nhỏ sờ lên mềm mềm, Thái phu nhân cười tủm tỉm nói: Hiếm khi con không cho nương châu báu, đưa thứ như vậy, cũng coi như có tiến bộ. Bà điểm cái mũi màu hồng nho nhỏ của nó, Đầu tròn tròn, vậy gọi Viên Tử đi, nương nhớ ở Thanh Châu con thích gọi chè trôi nước là viên tử, vừa khéo tết sắp đến tết rồi cũng nên ăn bánh trôi. Tiểu Viên Tử*, có sợ không hả? Lập tức liền trêu chọc.
*Viên Tử có nghĩa là bánh trôi.
Cũng không trách mẫu thân hắn luôn trách cứ, kiếp trước hắn phụ lòng mẫu thân, Dương gia từ hắn đã tuyệt hậu, nhưng mà đời hắn cũng không có cách nào dứt bỏ Kỷ Dao. Chẳng qua nhiều chuyện đã thay đổi, hắn tin tưởng hắn và Kỷ Dao sẽ có kết quả tốt đẹp.
Nghĩ đến Kỷ Dao mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt Dương Thiệu càng ngày càng dịu dàng.
Mấy ngày nay trời đổ tuyết, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Lúc trước Tống Diễm nhiễm phong hàn, vẫn chưa tảo triều, hôm nay hồi phục nên gọi mấy vị quan viên đến điện Minh Đức nghị sự, Dương Thiệu đã đến từ sớm, ngồi bên ngoài phòng chờ. Không bao lâu, liền thấy Cố Diên Niên, Vĩnh Gia Hầu, Tần Ứng Xuân lần lược đi tới, hắn đứng lên chào hỏi.
Lần trước sau khi Giả Văn Trung bị mất chức, Dương Thiệu cũng không có động tác gì, ngược lại còn nghỉ ngơi một tháng, lặng yên không một tiếng động, Cố Diên Niên cảm giác vị Hầu gia trẻ tuổi này thật sự sâu không lường được, trao đổi ánh mắt với Tần Ứng Xuân, cười nói: Dương Đô đốc đã khỏi hẳn rồi à? Thật đáng mừng.
Đều là Hoàng thượng quan tâm, cho phép ta ở nhà dưỡng bệnh, nếu không chỉ sợ còn mất một thời gian.
Vinh Gia hầu quen biết với Dương Thiệu, cười nói: Vậy thì thật là tốt, ta đã sớm muốn hẹn ngươi đi săn, sau trận tuyết này đi săn mới thể hiện được bản lĩnh... Năm trước ta còn thua ngươi một con hươu đó! Năm nay chúng ta tiếp tục đấu.
Vĩnh Gia hầu Mục Liêm lớn hơn Dương Thiệu bốn tuổi, hai nhà đều thích đi săn, Dương Thiệu đang chờ nói xong, nghe bên ngoài vang lên một trận cười: Các ngươi đang muốn phân thắng bại sao? Vậy để trẫm làm trọng tài cho, ai săn được nhiều hươu, trẫm có thưởng, thế nào?
Là Tống Diễm đến.
Đám người vội vàng đứng lên bái kiến.
Hoàng thượng mới vừa khỏi bệnh, sao lại đi ra ngoài? Cố Diên Niên khuyên nhủ, Hoàng thượng cần phải chú ý thân thể, trời lạnh như vậy.
Chính vì trẫm không hoạt động gân cốt, nên mới có thể động một chút lại nhiễm bệnh. Tống Diễm khoát khoát tay, Cố đại nhân không cần lo lắng, cũng chỉ vì niềm vui thú.
Hắn cho mọi người ngồi xuống, nói đến chuyện các nước Thổ Lỗ, Ô Tư Quốc sắp dâng cống phẩm, bảo Dương Thiệu chú ý giữ gìn trật tự trong ngoài kinh thành ngày đó, sau đó lệnh cho Cố Diên Niên phụ trách tiếp đãi, đẩy mạnh quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia nhỏ này.
Nói xong việc này, Tống Diễm vẫn nói đến chuyện đi săn.
...Không bằng làm long trọng một chút, trẫm mời công tử trẻ tuổi trong kinh thành tham gia đi săn, xem ai có thể đoạt giải nhất. Sau khi tiên đế băng hà, triều đình rơi vào cảnh yên tĩnh, hắn cũng ở trong cung không bước chân ra ngoài, bây giờ cũng nên thân thiết với đám quan chức một chút, khiến bầu không khí hòa hợp, thuận tiện nhìn xem con em của những gia tộc cao quý kia có tiền đồ không.
Lúc tiên đế còn sống thỉnh thoảng cũng đi săn vào mùa đông, sau đó thân thể càng ngày càng yếu, đương nhiên không thể đi, Cố Diên Niên nhớ tới chuyện cũ không khỏi thổn thức, sờ sờ hàm râu đẹp dưới cằm nói: Nếu Hoàng thượng đã muốn thân thiết với thần tử, cũng là một chuyện tốt.
Tống Diễm cười nói: Cứ quyết định vậy đi, đến lúc đó đi núi Ngọc săn bắn, riêng mỗi người mang theo người nhà, cảnh tuyết mùa đông thường đẹp, ở chung một chỗ cho náo nhiệt một chút.
Việc này quyết định như thế.
Tin tức truyền tới, Kỷ Chương nói: Nói thân thiết, thật ra là đề cử những con cháu gia tộc cao quý, Hoàng thượng vẫn rất kiêng kị ngoại tộc, sợ bọn họ có thể xâm phạm Đại Yên bất cứ lúc nào.
Thϊếp cũng thấy vậy. Liêu thị cũng rất tán thành, Giống như nhà chúng ta, có ai cưỡi ngựa được? Đến lúc đó cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa đi.
Nói đến cưỡi ngựa, trong đó Dương Thiệu là cao thủ, kiếp trước cũng dạy nàng cưỡi ngựa, thế nhưng nàng lười biếng muốn chết nên vốn không học với hắn, nàng chỉ thích châu báu thích ăn mặc đẹp, đôi mắt Kỷ Dao đảo vòng vòng, bây giờ lại là cơ hội rất tốt. Nàng nói: Nếu đi xem săn bắn, cưỡi ngựa mới thú vị, ngồi xe lúc nào không thể ngồi.
Nhưng ai dạy con cưỡi ngựa? Liêu thị nói, Con cũng không sợ ngã xuống à?
Muốn cưỡi ngựa cũng không dễ dàng, có thể nhờ tỷ phu tiến cử một vị phu nhân dạy dỗ, chỉ là ngựa không dễ tìm lắm, con định mượn Hầu gia một con.
Con gái cười tủm tỉm, Liêu thị nghĩ thầm hai người này càng nhìn càng có khả năng, ngay ở trước mặt bọn họ, con bé còn nói muốn đi mượn ngựa, lần trước Dương Thiệu đến bắt mèo cũng vậy, không biết nói bao lâu. Dựa theo tình hình này, Hầu phủ chắc sẽ nhanh chóng đến cầu hôn, sao bà lại ngăn cản con gái được chứ?
Bà nghiêm mặt nói: Đừng cảm thấy tặng một con mèo rồi quá đáng, tóm lại là mượn đồ, nếu không có ngựa thích hợp, nói Hầu gia đừng khó xử.
Con hiểu rồi. Kỷ Dao gật đầu.
Trở lại phòng, nàng bảo Mộc Hương mài mực, viết một lá thư cho Dương Thiệu, sau đó lập tức đi mua hai bộ kỵ xạ phục*.
*quần áo cưỡi ngựa.
Tĩnh vương phủ.
Nghe nói Tống Diễm muốn tổ chức săn bắn tranh tài, sắc mặt Tống Thụy rất âm trầm, làm Hoàng đế không cần giữ đạo hiếu, cuộc sống của hắn ta ngược lại vô cùng muôn màu muôn vẻ. Không giống ba hoàng tử bọn họ, còn có công chúa Phúc gia, cả ngày ngồi yên ở nhà.
Hắn thong thả bước tới bước lui trong phòng một lát.
Không biết ngày đó Diên An hầu có đi không… Đột nhiên Tống Diễm nói, Dương Thiệu quyền khuynh thiên hạ*, đã gây nên phẫn nộ trong mọi người, trước đó không lâu Diên An hầu được Tần Ứng Xuân tiến cử là thống lĩnh Tam Thiên doanh, có thể thấy được ngay cả Binh bộ Thượng thư cũng kiêng kị Dương Thiệu, những ngày an nhàn của hắn ta chỉ sợ không còn bao lâu, hắn phải thêm dầu vào lửa thôi.
*quyền lực ngập trời.
Một khi Dương Thiệu đổ xuống, Tống Diễm lập tức mất đi sức mạnh hỗ trợ phía sau, đến lúc đó các vị quan viên vì tranh đoạt quyền lợi, nhất định sẽ đấu đá nội bộ không ngừng, hắn sẽ thừa nước đυ.c thả câu.
Tâm phúc Vương Hi nói: Trước kia Diên An hầu cũng là dũng tướng lập được chiến công, đáng tiếc cảnh tượng nở mày nở mặt đã qua, hiện tại vừa nhận chức Thống lĩnh, sẽ không thiếu muốn biểu hiện trước mặt Hoàng thượng một chút, chắc sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nói có lý. Khóe miệng Tống Diễm nhếch lên một cái, thấp giọng nói: Có trò hay để xem rồi.
Hắn dặn dò Vương Hi vài câu: Ngay lập tức xử lý đi.
Vương Hi nhận lệnh.
Một ngày trôi qua, Dương Thiệu nhận được thư của Kỷ Dao.
Chữ viết trên thư xinh đẹp linh hoạt, còn tiến bộ so với trước đó, nàng muốn mượn hắn một con ngựa, nói muốn đi đến núi Ngọc xem săn bắn.
Đây là chuyện lúc trước không thể nào có, vốn dĩ Kỷ Dao không thích cưỡi ngựa, trước đó hắn dỗ dành nàng học, vì để nàng có thể chơi đùa chung với hắn, nhưng xưa nay nàng không chịu, mà bây giờ, nàng chủ động tới mượn ngựa.
Dương Thiệu buông thư xuống, ánh mắt không thể che hết ý cười.
Trần Tố, đi tìm một con ngựa tính tình tốt một chút đến đây, nhất định không làm bị thương người, tốt nhất là ngựa cái nhỏ, đầu không nên quá cao.
Nghe xong liền biết cho con gái cưỡi, Trần Tố nói: Hầu gia muốn màu gì?
Màu gì cũng được, đặt ở chuồng ngựa, cho ngươi thời gian một ngày.
Trần Tố cảm thấy có chút vội vàng: Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức.
Ý là có thể không làm được, Dương Thiệu cau mày muốn trách mắng, nhưng cuối cùng lại khoát khoát tay không nói, tâm tình của hắn tốt nên không tính toán, nhiều một chút ít một chút cũng không sao, nghĩ rằng Trần Tố cũng không cố tình lười biếng.
Không đến hai ngày, Dương Thiệu liền sai người đến thông báo, nói ngựa đã chuẩn bị xong, hỏi khi nào Kỷ Dao có rảnh đến phủ để chọn.
Đương nhiên Kỷ Dao lập tức đi.
Nhìn con gái mặc kỵ xạ phục, Liêu thị không khỏi kinh ngạc: Không phải đi chọn ngựa sao? Sao lại mặc thành như vậy? Con rể đã nói rồi, mời La phu nhân dạy con cưỡi ngựa, chờ mượn được ngựa sẽ học.
Tài nghệ của cô nương không chê nhiều, vốn dĩ Liêu thị muốn dạy Kỷ Dao theo hướng tài nữ, nếu nàng thật sự học được cưỡi ngựa, đó cũng là việc tốt.
Cũng nên cưỡi thử xem có hợp không mà, mặc váy không tiện. Kỷ Dao nói, Nương yên tâm đi, con biết cân nhắc.
Liêu thị trầm ngâm: Con đến Hầu phủ, Thái phu nhân có biết không?
Nếu người lớn trong nhà biết và đồng ý, vậy mối hôn nhân này mới thật sự ván đã đóng thuyền, nếu không lại sợ có thay đổi gì.
Chắc là biết. Kỷ Dao chớp mắt một cái, Nương không yên lòng thì hôm nay con sẽ đến thăm hỏi Thái phu nhân.
Đúng là nên như vậy, đã đến mượn ngựa, lẽ ra cũng nên nói cảm ơn với Thái phu nhân.
Kỷ Dao đồng ý, ngồi xe đến Hầu phủ.
Lúc tiểu cô nương xuất hiện trước mặt, Dương Thiệu không rời mắt được.
Lần đầu tiên hắn thấy Kỷ Dao mặc kỵ xạ phục.
Màu vàng đỏ nổi bật lên làn da trắng như ngọc của nàng, quần áo này lại vừa người, phác họa toàn bộ dáng dáng lung linh của nàng, đường cong lộ ra, thướt tha động lòng người.
Hắn cảm giác này hôm nay sẽ không tốt.
Kỷ tiểu thư cũng không nói hôm nay muốn đến học cưỡi ngựa. Giọng nói Dương Thiệu hơi trầm xuống.
Tuy nói là mượn ngựa, nhưng ta cảm thấy vẫn nên cưỡi thử. Ta sợ vóc dáng của ta không hợp với con ngựa, Kỷ Dao giải thích, Cho tới bây giờ ta chưa từng cưỡi ngựa, cũng không biết chọn như thế nào, nên nghĩ đến biện pháp ngốc nghếch này.
Quả thực Kỷ Dao chưa từng cưỡi ngựa.
Dương Thiệu dẫn nàng đến chuồng ngựa: Sao lại muốn học vậy? Đại khái ngươi có thể ngồi xe, thật ra trời đổ tuyết cưỡi ngựa cũng không thoải mái, ta sợ ngươi cảm lạnh. Mặc dù hắn rất vui vẻ, nhưng cũng sợ nàng ngã, dù sao cũng không phải hắn dạy.
Đồ ngốc này, không phải hắn hi vọng mình học cưỡi ngựa sao, sao đột nhiên còn khuyên nàng.
Kỷ Dao nói: Lần trước ta thấy Hầu gia về thành, ngồi trên lưng ngựa thật là uy phong, cho nên ta cũng muốn học.
Bước chân Dương Thiệu dừng lại.
Hắn nghiêng đầu: Ngươi nói cái gì?
Hầu gia thật là uy phong. Nàng nhìn hắn, Cha và ca ca ta đều là văn nhân, không biết cưỡi ngựa, ta rất ít khi thấy phong thái như thế.
Vậy mà khen hắn...
Mặt Dương Thiệu không kiềm được đỏ lên, cho đến bây giờ Kỷ Dao chưa từng nói những lời này.
Trong trí nhớ, kiếp trước dường như cũng có trong lúc làm quần áo cho hắn, nàng nói hắn thường mặc áo xanh đậm đẹp mắt, trong kiếp này, hắn phải đi đánh trận, liền đặc biệt mặc khi gặp Kỷ Dao, chẳng qua khi đó nàng cũng chẳng khen gì, nhưng lại tặng cho hắn một lá bùa bình an.
Lá bùa bình an kia vẫn còn trong hộp trong thư phòng của hắn.
Dường như nam nhân rất kinh ngạc vui mừng.
Kỷ Dao thấy mặt hắn hơi đỏ, thầm nghĩ kiếp trước nàng bị bề ngoài của Tống Vân mê hoặc con mắt, thật ra Dương Thiệu rất anh tuấn đó.
Bây giờ trong mắt của nàng, hắn đẹp hơn bất cứ ai!
Đôi mắt cô gái sáng lấp lánh, Dương Thiệu cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, cảm xúc này rất kì quái, hắn là một đại nam nhân đỏ mặt cái gì?
Chẳng qua là được Kỷ Dao khen một câu.
Dương Thiệu ho nhẹ:Ngươi có học cũng không học được uy phong, ngươi là con gái, nhưng mà nếu thật sự muốn học, thành thạo tất nhiên có ích.
Kỷ Dao nói: Tỷ phu mời La phu nhân dạy ta cưỡi ngựa.
La phu nhân? Phu nhân Chỉ huy sứ binh mã La Hoài Giang?
Đúng vậy.
Hổ nữ tướng môn, không tệ.
Trong lúc nói chuyện đã đến chuồng ngựa.
Phía đông buộc một con ngựa yêu thích của Dương Thiệu, toàn thân đen nhánh không có một chút lông màu khác. Mà ở phía tây, trong chuồng có sáu bảy con ngựa vóc dáng hơi lùn, nhìn có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, có vài con đang ăn cỏ trong chuồng, khẽ giơ cái đuôi lên.
Kỷ Dao đến gần nhìn: Những con này đều cho ta mượn à? Nhiều như vậy.
Vóc dáng Dương Thiệu cao gầy, nhất định là cưỡi ngựa cao to, còn nàng, mặc dù vóc dáng cũng cao, nhưng cũng chỉ vừa đến cổ của hắn.
Đúng vậy, ngươi chọn một con trong đó.
Kỷ Dao hoàn toàn không biết chọn thế nào, chỉ một con trong đó: Vậy mượn nó đi.
Màu đen.
Màu giống như thú cưỡi của hắn, Dương Thiệu liếc mắt nhìn Kỷ Dao bên cạnh một chút: Ngươi xác định?
Nàng khẳng định: Đúng vậy, con này đẹp mắt.
Dương Thiệu lập tức dẫn con ngựa kia ra.
Con ngựa màu đen, đôi mắt lại màu nâu, lúc nhìn về phía nàng ánh mắt dịu dàng, nàng đưa tay muốn sờ đầu của nó, lại bị tay Dương Thiệu nắm lại.
Kỷ Dao sửng sốt một chút, vô thức rút tay về.
Nhưng Dương Thiệu không buông ra.
Nàng xấu hổ lên tiếng: Hầu gia...
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, Dương Thiệu cảm giác cái tay trong lòng bàn tay mềm mại không xương, khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn thấp giọng nói: Hôm nay ngươi đến chỉ thật sự mượn ngựa?
Giọng nói hơi khàn, giống như tiếng đàn lướt qua bên tai, mặc dù Kỷ Dao cố ý, nhưng cũng không kiềm được đỏ mặt: Không biết lời này của Hầu gia là ý gì? Ta không mượn ngựa thì có thể vì chuyện gì?
Tỷ phu ngươi có thể mời được La phu nhân, hỏi bà ấy mượn một con ngựa cũng không khó.
Lông mi Kỷ Dao run rẩy: Vậy Hầu gia có cho ta mượn hay không? Nàng chu môi, Vậy ta, ta không mượn ngươi nữa, ta đi tìm La phu nhân...
Mặt của nàng đỏ như trời chiều, Dương Thiệu giữ chặt nàng: Sao lại vậy, ngươi muốn thứ gì ta đều cho ngươi mượn, không, đều cho ngươi. Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi lại gần nàng, Ngươi đặc biệt tới gặp ta, đúng không?
Hô hấp của hắn quấn quýt bên cạnh, nàng thành công khiến Dương Thiệu cảm thấy thích mình, nhưng dường như cũng chìm đắm vào đó.
Nàng nghe tim mình đập thình thịch.
Nàng muốn ngã nhào xuống.
Đúng lúc này, bên hông xiết chặt, Dương Thiệu đỡ nàng. Bên tai nghe được giọng nói trầm thấp của hắn: Ta sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa.
Nàng tỉnh táo lại, thấy hắn đã đứng thẳng, dáng vẻ nghiêm túc muốn dạy, trong lòng Kỷ Dao hơi buồn bực.
Vậy mà vừa rồi hắn không có... hôn nàng.