Tiểu cô nương cứ như vậy mà ngủ trong ngực của hắn, vẫn là động tác thân mật như thế, nếu không phải trải qua đủ chuyện trước kia, Dương Thiệu sẽ cho rằng Kỷ Dao đang quyến rũ hắn.
Nhưng mà, nàng chỉ uống say thôi.
Nàng thấy rượu, cuối cùng lại không biết tự lượng sức mình.
Nhưng nàng uống rượu ở trước mặt hắn như vậy, đủ thấy tin tưởng đối với hắn, Dương Thiệu ngồi yên một lát, cảm nhận rung động trong lòng Kỷ Dao mang tới.
Lâu rồi hắn không ôm nàng.
Yên tĩnh như vậy, gần gũi rúc vào nhau, dường như chỉ có kiếp trước mới có, mặc dù khi đó lòng của nàng không thuộc về mình, nhưng thường xuyên tựa vào ngực của hắn như thế, như một con mèo con lười biếng. Lúc vui vẻ, nàng sẽ ngẩng đầu lên hôn hắn, trêu chọc hắn...
Dương Thiệu chậm rãi đưa tay ôm sát hông nàng.
Cô nàng bỗng lầm bầm một chút, giật giật, bờ môi lướt qua gương mặt của hắn.
Hắn cảm thấy máu mình sôi trào lên.
Bởi vì sợ mất Kỷ Dao, rất nhiều lúc hắn đều áp chế du͙© vọиɠ của mình, thế nhưng lúc này nàng cứ ngủ như vậy, ôm cổ hắn, hắn cảm thấy mình trở nên vô cùng nguy hiểm, đương nhiên, đó là đối với Kỷ Dao, hắn muốn đặt Kỷ Dao dưới thân mà cướp đoạt!
Hô hấp của hắn bắt đầu nặng nề, nhịn không được cúi đầu xuống chạm vào môi nàng.
Hương vị thơm ngọt từng chút thấm vào, giống như câu hồn đoạt phách □ □.*
*nguyên tác.
Mặt Dương Thiệu cũng đỏ lên.
Du͙© vọиɠ lan tràn toàn thân hắn, thúc giục hắn, hắn là nam nhân trưởng thành hai mươi hai tuổi, đối mặt với cô gái trong lòng, trong đầu nhớ đến quá khứ kiều diễm, ngay ở trong phòng này, bọn họ đã từng triền miên không dứt, không phân ngày đêm.
Đột nhiên Dương Thiệu đứng lên.
Kỷ Dao đang say trượt xuống, hắn duỗi tay nâng chân của nàng.
Trần Tố và Hứa Như Nam ngoài cửa liếc nhìn, lập tức giả vờ không nhìn thấy, mỗi người lùi một bước, để mình cố gắng ẩn nấp đi.
Dương Thiệu ôm Kỷ Dao đi vào phòng trong, đặt nàng lên giường.
Nàng ngủ rất say, như hoa quỳnh nở rộ trong đêm, lúc đôi mắt sáng rỡ kia khép lại, khuôn mặt vô cùng đơn thuần chân chất.
Dương Thiệu ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến đầu ngón tay, hắn vội vàng rụt tay về, hắn đắp chăn cho Kỷ Dao, nhanh chân bước ra ngoài. Bởi vì tiếp tục ở lại, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định được là, như vậy sẽ chọc giận Kỷ Dao.
Trần Tố nhìn thấy Dương Thiệu rời khỏi viện, hắn đi theo tới, chờ sai bảo bất cứ lúc nào.
Ai ngờ Dương Thiệu trực tiếp đi đến hồ nước trong Hầu phủ, đem nước trong hồ vào ngày đông lạnh như muốn kết băng tạt lên mặt.
Cảm giác lạnh đến run cầm cập, trong lòng Trần Tố run rẩy, nhưng nghĩ lại một chút, hơi hiểu rõ hành động của chủ tử.
Vừa rồi dáng vẻ của Kỷ tiểu thư thật sự là...Hắn quay lưng đi, nghe tiếng nước vang lên.
Một canh giờ sau Kỷ Dao mới tỉnh lại.
Mắt mở to, nhìn thấy chiếc giường xa lạ, nàng hơi hoảng hốt, nghiêng người nhìn xung quanh mới nhớ chuyện xảy ra trước đó.
Không cần phải nói, đây là giường của Dương Thiệu.
Vậy mà hắn ôm nàng lên giường, Kỷ Dao nghĩ tới đây, vội vàng vén chăn lên nhìn váy trên người nàng một cái.
Không có rối loạn, ngay cả áo choàng cũng còn, xem ra hắn không có đối với mình...Đúng vậy, hiện tại hắn quân tử kinh khủng, sợ mình tức giận, nhưng mà có lẽ hắn vụиɠ ŧяộʍ hôn nàng thì phải? Lần trước trong tủ quần áo đã bị nàng phát hiện.
Hồi tưởng cảnh đó một chút, gương mặt của nàng hơi ửng hồng.
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân, nàng nhắm mắt lại.
Dương Thiệu đi tới, thấy Kỷ Dao còn ngủ say, nhìn sắc trời bên ngoài muốn tối rồi, hắn hơi khó xử.
Đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn ước gì Kỷ Dao mãi ngủ lại ở Hầu phủ, thế nhưng sợ rằng chỗ Kỷ gia phát hiện không thấy nàng, Dương Thiệu trầm ngâm một lát: Đi nấu canh giải rượu.
Trong lòng Kỷ Dao lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm canh giải rượu rất khó uống, mà nàng đang ngủ thϊếp đi làm sao rót vào, rót một hồi chẳng phải lộ tẩy sao?
Ưʍ. Đúng lúc đó Kỷ Dao kêu một tiếng, chậm rãi mở to mắt.
Ngươi tỉnh rồi? Dương Thiệu thở phào nhẹ nhõm, Vừa rồi ngươi say nên...
Hắn giải thích.
Kỷ Dao giả vờ mới phát hiện, vội vàng ngồi dậy, rầu rĩ nói: Không ngờ rượu này mạnh như vậy, vốn dĩ ta còn tưởng...Cũng tại rượu này quá ngon, không hổ là rượu ngon vua ban.
Cho dù uống ngon, sau này ngươi cũng không được như vậy nữa. Dương Thiệu thầm nghĩ, may mắn là ở chỗ của hắn, nếu ở trước mặt nam nhân khác, chẳng biết nàng uống như vậy sẽ thế nào. Nghĩ đến cũng bị ôm thế này, đem lên trên giường, sắc mặt của hắn lập tức không dễ nhìn, nghiêm mặt nói,Không phải ta hù dọa, đối với Kỷ tiểu thư rượu này mạnh, không thua gì thuốc mê, vẫn không nên đυ.ng vào thì tốt hơn.
Nghe cực kì nghiêm túc!
Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói: Ta cũng chỉ uống trước mặt Hầu gia một chút.
Mắt Dương Thiệu giật giật.
Bởi vì ta cảm thấy cho dù có say, Hầu gia cũng sẽ bảo vệ ta phải không?
Có lẽ nàng nghĩ sai rồi, Dương Thiệu nhớ lại vừa rồi thân thể kích động, hắn cảm thấy hắn có thể muốn Kỷ Dao bất cứ lúc nào. Nhưng mà Kỷ Dao có suy nghĩ này, có phải bởi vì biểu hiện gần đây của hắn quá nho nhã không?
Hay là, thật ra Kỷ Dao có hơi thích hắn? Nếu không sao nàng vẫn ngồi trên giường của hắn? Nếu chán ghét, phản ứng đầu tiên không phải vội vã nhảy xuống hay sao?
Khóe miệng của Dương Thiệu không kiềm được cong cong.
Có phải là trải qua ba tháng ly biệt, Kỷ Dao nhớ hắn, cảm thấy hắn tốt hay không? Cho nên mới tới Hầu phủ thăm hắn?
Hắn nhìn tiểu cô nương chăm chú, trong lòng vui vẻ cuộn trào, nhưng cũng không có thể hiện ra bên ngoài, lỡ như đoán sai...
Ngươi có thể đi không, ta đưa ngươi trở về. Hắn nói.
Kỷ Dao gật đầu, đi xuống giường, mới thấy mình còn mang giày.
Vậy mà hắn cũng không cởi giày cho nàng!
Chẳng lẽ vừa nãy vội vàng đặt nàng lên giường rồi lập tức chạy đi sao? Nàng mím môi cười trộm.
Lúc hai người đi ra ngoài đã chạng vạng tối, nơi xa có vài áng mây ráng chiều lơ lửng trên không trung, vô cùng đẹp đẽ, giống như tơ lụa thượng hạng.
Ánh chiều tà chậm chậm lặn xuống, mỗi ngọn cây ngọn cỏ ở Hầu phủ đều nhiễm một màu quả quýt.
Kỷ Dao đi bên cạnh Dương Thiệu, cảm thấy vô cùng yên bình.
Trong khoảnh khắc đó, tựa như quay về trước kia, lúc đó bọn họ cũng tản bộ giống như vậy. Hắn nắm tay của nàng, nắm thật chặt, vô tình nắm đau nàng.
Nàng tức giận sẽ hừ vài tiếng.
Dương Thiệu lập tức buông ra, nhìn nàng xin lỗi, xoa tay cho nàng.
Nghĩ đến đó, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bàn tay của hắn.
Lúc nam nhân đi bộ nhanh như gió, nhưng vì chiều theo nàng, đi chậm rất nhiều, hắn mặc áo bào tay hẹp, cánh tay lắc lư bên người, ngón tay thon dài nhìn rất có lực.
Nhưng mà thôi quên đi, Kỷ Dao nghĩ thầm, hôm nay đã ngủ trên người hắn, vậy đủ rồi, không thể đột nhiên chạm vào tay hắn nữa. Coi hắn là chồng mà đối xử, không chừng sẽ khiến Dương Thiệu nghi ngờ, nàng phải duy trì rụt rè.
Kỷ Dao dời mắt.
Lúc đi đến cửa, xe ngựa đã chờ sẵn.
Dương Thiệu nói: Nếu Kỷ phu nhân hỏi tới, ngươi trả lời như thế nào? Có cần ta giúp ngươi hay không?
Kỷ Dao lắc đầu: Không cần, ta đã có biện pháp.
Trên mặt tiểu cô nương lộ ra vẻ tinh ranh, Dương Thiệu cười một cái: Vậy ngươi trở về sớm đi.
Mèo con kia, Kỷ Dao nghiêng đầu hỏi, Hầu gia có muốn hay không? Ngươi nhớ kỹ hỏi Thái phu nhân thử xem.
Nàng muốn tặng hắn mèo vậy sao? Là vì nhân tình kia?
Nhưng mà hắn nhận mèo, dính dáng đến Kỷ Dao càng nhiều, cớ sao không nhận? Dương Thiệu nói: Ta nhớ kỹ.
Đợi đến khi Kỷ Dao ngồi lên xe rời đi, Dương Thiệu đến chỗ Thái phu nhân.
Thái phu nhân đang dặn dò chuyện tặng quà lễ tết cho quản gia, nhìn thấy con trai, có hơi kinh ngạc: Sao đến đây lúc này? Có dùng bữa tối chưa? Chờ lát nữa ở đây dùng với nương đi, Dặn dò nha hoàn, Nói phòng bếp xào một ít thịt dê, nấu canh cá măng mùa đông.
Dương Thiệu không từ chối.
Lúc ăn cơm, hắn đột nhiên hỏi Thái phu nhân: Mẫu thân, người có muốn nuôi mèo không? Hắn thường xuyên không ở trong phủ, thật sự không thích hợp nuôi mèo, mà mẫu thân hắn lại là người có lòng tốt, Là mèo sư tử, dáng vẻ nhìn rất xinh đẹp.
Thật sao? Thái phu nhân sững sờ, Là loại trưởng công chúa Thọ Xuân nuôi đó à?
Đúng vậy.
Thái phu nhân thăm dò hắn một chút: Nghĩ như thế nào mà để nương nuôi?
Vừa khéo có một người bạn có, ngài có muốn hay không? Muốn thì con xin cho ngài. Dương Thiệu cố ý nói hời hợt, tránh để mẫu thân hắn nghi ngờ rồi lại hỏi han.
Thái phu nhân thở dài: Nuôi mèo con cũng không tệ, ai bảo phủ chúng ta lạnh tanh như vậy, nguyện vọng muốn có nàng dâu của nương đúng là khó khăn! Nương cũng chỉ có thể nuôi mèo cho náo nhiệt một chút. Hung hăng mỉa mai con trai một câu.
Dương Thiệu cúi đầu ăn cơm.
Cùng lúc đó.
Kỷ Dao về đến nhà, vừa mới đến cửa thùy hoa đã thấy Bạch Quả canh giữ ở chỗ đó, sốt ruột nói: Tiểu thư, người trở lại rồi, phu nhân không thấy tiểu thư, đang la mắng Mộc Hương đó!
Kỷ Dao vội vàng chạy qua.
Mộc Hương quỳ trên mặt đất khóc, chỉ là không chịu nói.
Trời ơi, nương, nương la nàng ấy làm cái gì? Là con nói Mộc Hương giữ bí mật.
Giữ bí mật à? Cánh tay Liêu thị kéo nàng qua, Con đi đâu vậy? Đột nhiên biến mất lâu như vậy, đủ hai canh giờ, còn không mang theo nha hoàn, con muốn dọa chết nương sao? Bà dò xét trên dưới Kỷ Dao, Con phải thành thật nói cho nương, rốt cuộc gần đây con như thế nào? Nương chỉ muốn tốt cho con, để con lấy chồng, không phải hại con, sao con lại không nghe lời hả!
Nghĩ đến Kỷ Dao sắp mười bảy rồi, Liêu thị âu sầu không ngừng lau nước mắt, một đứa hai đứa đều như vậy, bà không biết rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.
Kỷ Dao nói: Nương, con đến phủ Hoài Viễn hầu.
Cái gì? Liêu thị trợn mắt, Con đến Hầu phủ, Dương Đô đốc ở Hầu phủ sao?
Đúng vậy, con nghe nói hắn bị thương nên đi thăm hắn.
Liêu thị giật mình, vội vàng đóng cửa lại, nhanh chóng đi đến bên người nàng: Con nói thật chứ? Một cô nương như con sao lại một mình đến Hầu phủ? Dương Đô đốc kia muốn gặp con sao?
Đúng vậy, trò chuyện rất vui, con còn muốn tặng mèo cho hắn nữa. Kỷ Dao cười tủm tỉm, Hầu gia đối với con rất tốt, đúng rồi, chuyện lần trước của phụ thân cũng là Hầu gia giúp đỡ giải quyết, lúc đó con lén lút giấu nương nên chưa từng nói, con đã đi cầu xin Hầu gia...Cho nên bởi vì cảm kích, mới đi thăm hắn.
Liêu thị hoàn toàn giật mình, suy nghĩ kỹ một lúc mới hiểu rõ, đập một cái bốp vào tay con gái: Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với trong nhà! Cái đứa nhỏ này, thực sự quá tùy hứng!
Nương, đều đã qua rồi, nương cũng đừng tức giận nữa nha. Kỷ Dao lắc tay áo của bà, Sau đó không phải cha đã bình yên vô sự rồi sao.
Không ngờ cuối cùng đều nhờ Dương Thiệu.
Lông mày Liêu thị cau lại, thì ra địa vị con gái mình trong lòng Dương Thiệu cao hơn so với con rể, không phải lần trước con rể cũng không gặp được đó sao?
Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, xem ra con gái mình và Dương Thiệu còn hy vọng! Hai người kia quay đi quẩn lại, bà vốn cho rằng không có hy vọng... Trong lòng Liêu thị vui mừng, lần này con gái mình từ chối đi gặp mặt các công tử khác, hôm nay lại lén lút đến thăm Dương Thiệu, chắc là thích hắn rồi? Mà Dương Thiệu cũng gặp con gái mình, tuy nói hành động lần này trái với lẽ thường, nhưng chưa hẳn hai người không phải lưỡng tình tương duyệt*.
*hai bên đều có tình cảm.
Liêu thị sung sướиɠ đến phát rồ, nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Được rồi, lần này vì con vi phạm lần đầu nương không tính toán, sau này mà có chuyện này nữa, tuyệt đối không thể dấu diếm bọn ta.
Vâng. Kỷ Dao đồng ý.
Liêu thị thả nàng đi, bà định nghĩ cho rõ chuyện này, rốt cuộc mình có đoán đúng hay không.
Kết quả chưa được mấy ngày, Dương Thiệu đến nhà thăm, mang theo hai hộp đồ.
Kỷ phu nhân, hôm nay làm phiền, bởi vì trước đó gặp được Kỷ công tử ở cổng thành, nói đến chuyện mấy con mèo...
Kỷ Đình Nguyên cười nói: Cuối cùng Hầu gia cũng tới, hai con mèo này đều là Hầu gia tặng, bây giờ có mèo con, cũng nên báo một tiếng, để Hầu gia cũng vui mừng.
Liêu thị thăm dò: Nghe Dao Dao nói muốn tặng Hầu gia một con.
Dương Thiệu không ngờ Kỷ Dao sẽ nói thật với Liêu thị, hắn cười một tiếng: Kỷ tiểu thư rất hào phóng, đúng là nói như vậy, vừa khéo gia mẫu muốn nuôi một con, cho nên đến cửa xin.
Đúng là cho Thái phu nhân nuôi, Liêu thị cảm thấy mối hôn sự này có thể trông chờ được, vội vàng nói: Mau gọi tiểu thư tới.
Kỷ Dao sớm đã nghe tin, thướt tha đi tới.
Nàng mặc váy mộc mạc, đơn giản hơn nhiều so với lần trước đến Hầu phủ, nhưng càng nổi bật khuôn mặt như vẽ của nàng, nhìn qua ngó lại.
Dao Dao, Hầu gia tới rồi, không phải con muốn tặng mèo cho Hầu gia sao, nhanh chóng dẫn Hầu gia đi xem một chút. Liêu thị nói, giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Kể từ hôm nay, mẫu thân nàng chắc chắn không giục nàng đi xem người này nhìn người kia nữa, Kỷ Dao cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
Nhưng mà cũng thế thôi, đứng trước mắt nàng là thần tử chạm vào bỏng tay của Đại Yên đó!
Kỷ Dao cười với Dương Thiệu một tiếng: Hầu gia, xin mời đi theo ta.
Hai người đi về hướng viện của nàng.
Kỷ Đình Nguyên và Liêu thị ăn ý không đi theo.
Thấy có khách đến, hai con mèo tò mò tiếp cận, không sợ người lạ chút nào.
Lâu rồi Dương Thiệu không gặp bọn chúng, cảm thấy bọn chúng được Kỷ Dao nuôi vô cùng tốt, từng con tròn vo, lông dài lại trắng, rõ ràng thường xuyên tắm cho nó.
Kiếp này Kỷ Dao quả thật thích những con vật nhỏ này.
Hắn còn đi nhìn rùa đen, đến mùa đông, bọn chúng lại đi ngủ đông, chỉ lộ ra hai cái mai rùa thật to.
Kỷ Dao gọi hắn đến xem mèo con: Ngươi muốn một con...Ta hoàn toàn không phân biệt được bọn chúng, nhưng mà có lớn có nhỏ, nếu không ngươi bắt mèo đực đi? A Tuyết sinh ra hai con cái, một con đực, lỡ như lớn lên chung với nhau, cũng không biết có hay không... Nàng cảm thấy nên đưa con đực đi mới tốt.
Con nào là đực? Dương Thiệu hỏi, nhìn ba con nho nhỏ như quả cầu tuyết rất hoa mắt.
Nuôi lâu như vậy, đương nhiên nàng sẽ phân biệt được đực cái, Kỷ Dao tìm tìm, ôm mèo đực cho Dương Thiệu.
Dương Thiệu nhận lấy.
Vật nhỏ lập tức cọ quậy trong lòng hắn, co thành một cụm.
Kỷ Dao nói: Không biết Thái phu nhân có từng nuôi hay không, thật ra rất dễ nuôi, chỉ là bình thường vẫn nên dành thời gian chơi với bọn chúng, bọn chúng sẽ rất vui vẻ. Nàng đặt tay lên lưng con mèo nhỏ, Không có chuyện gì thì vuốt ve nó thế này, còn ở chỗ này, bọn chúng đều rất thích. Nàng gãi gãi cái cằm con mèo nhỏ, mèo con ngẩng đầu, đôi mắt híp lại.
Cô nàng vuốt ve mèo trong ngực hắn, giống như đang xoa vào lòng hắn, hắn nhìn bàn tay trắng noãn, chậm chạp dời mắt đi. Rơi vào đỉnh đầu của nàng, phát hiện phía trên dính lông mèo, hắn nhặt một cọng xuống: Xem ra mèo con nhiều lông cũng không phải chuyện tốt.
A, dính rồi sao? Kỷ Dao nói, Rất nhiều à?
Không nhiều lắm. Dương Thiệu lại lấy xuống một cọng.
Làm phiền Hầu gia rồi. Kỷ Dao nói, Tại ta không nhìn thấy.
Hắn cẩn thận tìm cho nàng.
Tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay, mang theo cảm giác ngưa ngứa, vô tình phát hiện tầm mười cọng, ngón tay hắn chuyển đến búi tóc bên trái, đôi mắt nhìn Kỷ Dao. Thấy nàng vô cùng yên tĩnh, mí mắt hơi rũ xuống, khóe miệng cong lên, vẻ mặt này vô cùng giống con mèo nhỏ trong ngực.
Nàng rất hưởng thụ chuyện mình làm thay nàng sao?
Ánh mắt Dương Thiệu lấp lánh.
Trong lòng có một suy nghĩ hiện lên, nhất định là Kỷ Dao thích hắn, nếu không một cô nương làm sao chịu cho nam nhân tùy tiện chạm vào tóc của nàng?
Ngón tay hắn thuận theo búi tóc lướt xuống dưới, dừng ở bên tai trái của nàng.
Vành tai trắng tuyết, nho nhỏ tròn trịa, đeo một khuyên tai trân châu trắng, lung la lung lay.
Hắn không kiềm được vuốt xuống.
Lúc đầu cảm giác rất thoải mái, rất muốn ngủ, đột nhiên vành tai cảm thấy hơi ấm áp, đó là chỗ cực kì mẫn cảm của nàng, nàng không nhịn được đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiệu.
Nhưng vẫn không tránh né...
Dáng vẻ Kỷ Dao như vậy khiến du͙© vọиɠ của hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.