Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 60: Không phải hắn hi vọng như vậy sao?

Kỷ Dao tỏ ra sợ sệt khiến nàng càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, Tống Thụy cảm thấy tiểu cô nương này thực sự gió chiều nào theo chiều đó. Lúc đối mặt với Tống Vân, bởi vì biết hắn dịu dàng nho nhã, đứng đắn mà bịa chuyện, gặp được Du tiểu thư kia, lại cay nghiệt độc miệng.

Bây giờ đối với hắn, muốn giả làm thỏ trắng, để mình bỏ qua cho nàng.

Rất thú vị!

Không bằng nhị tiểu thư nói thật đi, Hắn hơi nghiêng về phía trước, vô cùng hứng thú hỏi, Rốt cuộc nhị tiểu thư muốn cái gì, bản vương thực sự tò mò.

Vừa rồi nàng từ chối hai nam nhân, một người là Sở vương điện hạ được phụ hoàng yêu thích, một người là Đại Đô đốc tay cầm binh quyền, vậy mà cả hai Kỷ Dao đều không cần, rốt cuộc nàng muốn cái gì? Ngay cả Tống Vân và Dương Thiệu cũng không thể thỏa mãn nàng?

Không biết tam điện hạ có ý gì? Kỷ Dao cũng không hiểu câu hỏi hắn đặt, vô duyên vô cớ hỏi nàng muốn gì, quả thực hiểu không thấu, Chút nữa trưởng công chúa Thọ Xuân sẽ đến, xin điện hạ buông tay, nếu như trưởng Công chúa hỏi, sợ là khó trả lời.

Vậy ta trả lời thay ngươi, nói là ở chung một chỗ với bản vương.

Trên lưng Kỷ Dao toát một lớp mồ hôi lạnh.

Nàng biết rõ mục đích của trưởng công chúa Thọ Xuân, bà ấy muốn chọn Vương phi cho hai cháu trai, nếu như Tống Thụy thật sự nói như vậy, sợ rằng nàng gặp xui xẻo rồi!

Đang lúc muốn vật lộn với Tống Thụy, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói nghiêm nghị của nam nhân: Tam đệ, buông nàng ra.

Tống Diễm đã đi tới.

Đại hoàng huynh? Tống Thụy không ngờ tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, mỉm cười: Đại hoàng huynh, đây là chuyện giữa ta và nhị tiểu thư, mời đại hoàng huynh đừng nhúng tay vào.

Bọn họ có thể có chuyện gì?

Kỷ Dao là vợ tương lai của Dương Đô đốc, Tống Diễm không cho phép Tống Thụy quá quắt như vậy, hắn bước nhanh đến, quát lớn: Kỷ tiểu thư là khách mời của cô cô*, đệ như vậy không sợ chọc giận cô cô sao?

*chị em gái của cha.

Chọc giận? Đại hoàng huynh, hôm nay là cô cô cho đệ đến chọn Vương phi, Khóe miệng Tống Thụy nhếch lên, Đương nhiên đệ phải cẩn thận xem cho rõ ràng.

Nói thật giống như chọn đồ ăn ngoài chợ.

Tống Diễm không thể tin được nhìn hắn, nghiêm nghị quát: Tam đệ, Kỷ tiểu thư chính là tiểu thư của Tri phủ phủ Thuận Thiên, ca ca của nàng còn nhận lệnh đi bố trí lưu dân. Cha con Kỷ gia vì nước vì dân, dốc hết sức lực, ngươi làm hoàng tử, lại đối đãi với con gái của thần tử như vậy sao!

Lời này không khỏi đề cao đại nghĩa, đuôi lông mày Tống Thụy nhướng lên.

Lần trước trong cung, hắn tận mắt nhìn thấy Tống Diễm mời Dương Thiệu vào cung, sau đó cùng hắn ta đi tìm Kỷ Dao. Nếu nói thích Kỷ Dao, không có khả năng, nếu nói không thích, hắn cũng đối với Dương Thiệu tốt quá đi? Dương Thiệu là gì của hắn, cứ cho là cánh tay trái bờ vai phải cũng không đủ để cho một Thái tử phải làm đến mức độ này.

Tống Thụy buông tay ra: Chỉ là đùa Kỷ tiểu thư một chút thôi, đại hoàng huynh làm gì gấp gáp vậy. Huynh hỏi Kỷ tiểu thư thử xem, có phải mới vừa rồi đệ cứu nàng ấy hay không?

Kỷ Dao khó mà phản bác được.

Quả thực không thể nói Tống Thụy không giúp đỡ chút nào.

Du Tố Hoa kia không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bởi vì vừa rồi thù mới hận cũ nên nàng miệng lưỡi thoăn thoắt, không ngờ tới Du Tố Hoa sẽ quên mất lễ nghi nữ tử, muốn động thủ, lại còn giống như một người đàn bà đanh đá!

Kỷ Dao nói: Tam điện hạ giúp một chuyện nhỏ.

Chuyện nhỏ...

Tống Thụy liếc nàng một cái, vậy thì chuyện nhỏ.

Tống Diễm vẫn không dám thả lỏng: Kỷ tiểu thư, ngươi đi theo ta đi.

Vâng, Thái tử điện hạ.

Kỷ Dao biết Tống Diễm có quan hệ tốt với Dương Thiệu, lần này tới nhất định vì nể mặt Dương Thiệu, như vậy, đi theo hắn so với Tống Thụy an toàn hơn nhiều.

Nàng đi lên phía trước.

Bị Tống Diễm phá đám, vấn đề của hắn không có được đáp án, Tống Thụy rất thất vọng, nhưng không thể thô lỗ, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Kỷ tiểu thư, ngươi không bị dọa chứ? Giọng điệu Tống Diễm nhẹ nhàng, Tam đệ này của ta có hơi quá đáng.

May mắn điện hạ tới kịp thời, cảm ơn.

Không cần, ta chịu ơn của Hầu gia, nên làm vậy.

Nghe nói như vậy, Kỷ Dao cắn môi, thực sự không biết đáp lại làm sao, chỉ có thể giữ yên lặng.

Cảm giác dường như đang thẹn thùng, Tống Diễm nhỏ giọng nhắc nhở: Kỷ tiểu thư, hôm nay ngươi nhất định phải đề phòng nhị đệ và tam đệ, nếu như bọn họ có sai người chuyển lời, ngươi tuyệt đối không được đi. Lỡ như bọn họ nói với cô cô muốn cưới ngươi, vậy sẽ rất phiền phức, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ giải thích trước mặt phụ hoàng, cũng nên có tới trước tới sau.

Ý là, nàng và Dương Thiệu quen biết trước, chắc chắn phải gả cho Dương Thiệu.

Khóe miệng Kỷ Dao xụ xuống, đột nhiên cảm thấy tình cảm của Tống Diễm và Dương Thiệu cũng chưa hẳn thân thiết, nếu không sao hắn không biết tâm ý của Dương Thiệu?

Hắn vốn không muốn gặp nàng, còn nói gì mà cưới nàng chứ. Nhưng mà có câu nói này của Tống Diễm, cũng xem như là chuyện tốt, dù sao nàng cũng không muốn làm Vương phi.

Vậy ta cảm ơn điện hạ trước. Nàng mỉm cười, nhún người hành lễ.

Tiểu cô nương hiểu lễ nghi, dáng dấp lại tốt, khó trách Dương Thiệu sẽ thích, Tống Diễm chắp tay ra sau: Kỷ tiểu thư, ngươi quá khách sáo rồi. Hắn ngừng một lát, Ngươi đi cùng ta cũng không tiện, lỡ như bị cô cô hiểu lầm...bây giờ ngươi qua đó đi.

Kỷ Dao đồng ý, đi đến phía bên kia hồ nước.

Tống Diễm ở phía sau lưng nhìn theo, thấy nàng an toàn đi vào trong đám người mới rời đi.

Lúc trưởng công chúa Thọ Xuân ra, nhìn một đám cô nương nói: Các ngươi đừng ngại ngùng, chỗ của ta phòng ốc sơ sài đình gác nghèo túng, tất cả mọi người cứ thoải mái.

Bà là người thân thiện, các cô nương đều cười rộ.

Trưởng công chúa Thọ Xuân sai nha hoàn đem bánh ngọt lên, còn có rượu trái cây.

Phật nói Một ngày một bữa, không ăn quá trưa, mặc dù ta tin phật, nhưng không kiềm được miệng lưỡi phàm tục, cho nên những đồ ăn thực sự ăn cực kì ngon, các ngươi nếm thử đi. Trưởng Công chúa Thọ Xuân trêu ghẹo, Ta cũng lấy cái này.

Các cô nương lại cười, cả đám đều cuối đầu nhấm nháp.

Rượu trái cây này, nói là quỳnh tương ngọc lộ* cũng không quá. Một giọng nói dễ nghe nói, Thần nữ đoán là rượu táo, táo từ vườn của Trưởng Công chúa, thần nữ đoán đúng không?

*thức uống trân quý.

Trong sân vườn bà có trồng một đám, đến thu vào đông, quả táo chín thơm giòn ngon miệng, bà lập tức nhờ tửu sư* trong cung ủ rượu cho bà, trưởng công chúa mỉm cười: Thật là thông minh, bị ngươi đoán trúng rồi, ta thưởng cho ngươi một vò.

*thầy ủ rượu.

Cảm ơn trưởng Công chúa.

Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn sang.

Kỷ Dao không quay đầu, bởi vì nghe xong liền biết là con gái của Diên An Hầu Hứa Linh Nhi, đó là một quý nữ rất kiêu căng. Kiếp trước nàng ta gả cho Thái tử, kiếp này không được gả, lại muốn vớt vát một danh phận Vương phi.

Nhưng mà cũng không liên quan gì với nàng, Kỷ Dao nhìn chằm chằm rượu táo trước mặt, màu sắc trong veo này, đỏ chói đến mức dụ dỗ người ta uống, nàng rất muốn nếm thử một ngụm, nhưng lại không dám, sợ say, lúc đang khó chịu thì bên tai nghe trưởng Công chúa nói: Trước đó ta nghe nói có mấy vị tiểu thư đi phát cháo, đến đây cho ta nhìn một cái.

Nàng là dính ánh sáng của Chu Lương Âm, rốt cuộc có tính không?

Nhưng mà bên kia trưởng công chúa sai ma ma gọi tên, Kỷ Dao đành phải đi qua, đồng thời còn có Chu Lương Âm, Trần Viện, Khương Chỉ năm vị tiểu thư.

Các nàng đứng xung quanh người trưởng công chúa.

Ánh mắt Trưởng Công chúa lướt qua, thấy mấy cô nương này lớn lên không tệ, âm thầm gật đầu, bà vẫn thích có lòng tốt.

Hứa Linh Nhi đứng bên cạnh nhìn, bất chợt phát hiện Chu Lương Âm và Kỷ Dao, hai người kia lần trước ở Ngọc Mãn Đường không nể mặt nàng, nàng cho rằng Chu Lương Âm đã bị dạy dỗ, kết quả còn phát cháo ở kinh thành, giả mù sa mưa làm việc thiện!

Tay nàng sờ lên roi ngựa bên hông.

Trưởng ông chúa là tỷ tỷ duy nhất của Hoàng thượng, tuy nói không ham danh lợi, nhưng không ai dám đắc tội trưởng công chúa, có được cơ hội này, sẽ chỉ muốn làm bà yêu thích.

Trần Viện nhìn mèo trong tay trưởng công chúa, cười nói: Mèo của ngài thật là đẹp mắt, cũng hiếm thấy, ta chưa thấy ở kinh thành bao giờ.

Đó là bảo bối của bà, được khen đương nhiên vui vẻ, trưởng công chúa vuốt ve lông dài của mèo con: Loại mèo sư tử này vô cùng hiếm có, là bảo vật của tiền triều, tổng cộng có mười hai con, sau đó sinh sôi một chút, nhưng vẫn không sống lâu, bây giờ toàn bộ Đại Yên e rằng có không quá mấy chục con.

Kỷ Dao kinh ngạc, thì ra mèo này lại quý giá như vậy!

Nàng đột nhiên cuống cuồng, nhỏ giọng nói: Trưởng Công chúa, thần nữ có một vấn đề muốn thỉnh giáo người.

Ngươi nói đi.

Vậy nếu như trong nhà chỉ có một mèo sư tử, nên làm thế nào? Nghe nói nó trưởng thành sẽ... Kỷ Dao hơi nóng mặt, Nên đến nơi nào để mua thêm một con?

Trưởng công chúa cười, còn tưởng nàng hỏi cái gì, kết quả lại là quan tâm mèo con sinh sôi, tiểu cô nương này thật đáng yêu.

Ngươi nuôi mèo sư tử?

Vâng. Kỷ Dao gật đầu.

Trưởng công chúa ngẫm nghĩ: Năm ngoái mèo cái của ta vốn sinh hai con, một con tặng cho lão phu nhân của Vĩnh Gia hầu, còn một con bị Hoài Viễn hầu đem kinh phật tới đổi đi...Nếu không, ngươi đi hỏi bọn họ thử, chắc là cũng đã lớn rồi.

Kỷ Dao khẽ giật mình.

Thì ra mèo sư tử Dương Thiệu đưa nàng là đổi với trưởng công chúa.

Hắn không nói gì cả.

Nhìn nét mặt rối rắm của cô gái, trong lòng Trần Viện khẽ động, hỏi thử: Mèo này cực kì hiếm thấy, Kỷ tiểu thư, mèo sư tử của ngươi ở đâu có vậy?

Ở Viễn Hầu phủ, Trần Viện đã từng mỉa mai nàng, Kỷ Dao cười nhạt nói: Là một người bạn tặng, cũng không tiện nói ra.

Cảm nhận được sự kiêu căng trong giọng nói của nàng, Trần Viện cắn răng, trực giác là Dương Thiệu tặng, nhất thời tức giận một trận.

Về sau Thái phu nhân cũng không tổ chức tiệc cua gì, không biết đã có người phù hợp chưa? Không phải thật sự là Kỷ Dao này chứ? Nhà nàng ta sao so được với nhà mình, phụ thân của nàng là Tả thị lang, Trần Viện tức giận không phục, Nhưng mà giáo dục của nàng vẫn rất tốt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười.

Đợi đến giờ Thân, cảm thấy nhóm cháu trai của mình nên nhìn cũng đã nhìn, trưởng công chúa liền cho tan tiệc, trở lại chính phòng hỏi thăm bọn họ.

Có nhìn trúng ai không?

Không có.

Chưa có.

Hai đứa cháu trai đều trả lời như vậy, lời ít mà ý nhiều.

Cảm thấy một tia tức giận, trưởng công chúa hít một hơi thật sâu: Nhiều cô nương như vậy các ngươi cũng không chọn được, khó trách Hoàng thượng tức giận!

Cũng không phải không có, Tống Thụy nói, Ta cảm thấy...

Tống Diễm lạnh lùng nói: Đệ cảm thấy cái gì, đệ câm miệng cho ta!

Thật muốn giậm chân, Tống Thụy mỉm cười, đại ca này thật thú vị nha, che chở cho Dương Thiệu như vậy, chẳng lẽ Dương Thiệu là cha của hắn... Không không, là ân sư của hắn ta? Hắn không tin lắm, cho dù Tống Diễm khiến phụ hoàng hồi thay đổi thái độ, cũng không thể nào là công của một người.

Hắn nói: Đệ chỉ muốn nói đệ không vội, vẫn nên chờ nhị ca trước đi.

Tống Vân không nói một câu.

Trưởng công chúa nói: Chỗ ta có chọn mấy người, như là Chu Lương Âm tiểu thư, Khương Chỉ tiểu thư, còn có Kỷ Dao tiểu thư, Từ Uyển Ngọc tiểu thư, mấy cô nương này cũng không tệ, tự các ngươi suy nghĩ thật kĩ đi.

Chu Lương Âm? Tâm mi Tống Vân chau lại, Lương Âm....hình như từng nghe qua ở đâu.

Nhưng làm sao cũng không nhớ được, hơn nữa hôm nay Kỷ Dao từ chối hắn, tâm tình hắn khó chịu, cáo từ quay người mà đi.

Kỷ Dao ngồi kiệu về phủ.

Không ngờ trước đó Du Tố Hoa tức sôi ruột vì nàng, mấy canh giờ này đều tính toán làm sao báo thù, lại ở cuối phố Tập Hiền chặn kiệu lại.

Mộc Hương cản lại phía trước, trách mắng: Du tiểu thư, ngươi làm gì vậy?

Du Tố Hoa nói: Gọi tiểu thư các người ra đây, vừa rồi chúng ta nói chuyện còn chưa xong đâu.

Thật sự là điên rồi, Kỷ Dao cũng không ra mặt, nhắc nhở nói: Du Tố Hoa, nếu ngươi không đi, ta lập tức sai kiệu phu đuổi ngươi đi. Tốt xấu gì ngươi cũng xuất thân từ gia đình có học, vẫn nên giữ lại mặt mũi cho mình đi.

Con mắt Du Tố Hoa xoay chuyển, đột nhiên giọng điệu mềm mỏng: Ta không cãi nhau với ngươi, Kỷ tiểu thư, ta chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi một chút, ngươi ra đây.

Các nàng có chuyện gì để nói? Nàng quá hiểu Du Tố Hoa rồi, chắc chắn không có chuyện gì tốt! Kỷ Dao không mắc mưu đâu nên nói với kiệu phu: Nếu Du tiểu thư ngăn cản, các ngươi kéo nàng ta ra.

Thật là một tiện nhân!

Nhưng mà nàng sẽ nhanh chóng hối hận thôi, Du Tố Hoa nhìn phía trước một cái, thấy một bóng dáng cao lớn đi về hướng này, trong lòng mừng rỡ, đến bên cửa sổ nói: Kỷ tiểu thư, lời nói lúc trước ngươi nói với ta, còn nhớ rõ không?

Kỷ Dao không trả lời.

Vừa rồi ngươi nói với ta, bảo ta nhắn với biểu ca, đừng gặp mặt ngươi nữa, có phải ngươi nói vậy không? Không chỉ như vậy, ngươi còn gặp gỡ riêng với Tĩnh vương điện hạ! Ngươi sai Tĩnh vương điện hạ làm ta bị thương, Kỷ tiểu thư... Du Tố Hoa nói xong, vờ như mới phát hiện Dương Thiệu, che miệng nói, Biểu ca, sao huynh lại ở đây?

Tiếng kêu kia làm tim Kỷ Dao thắt lại.

Nàng vô thức siết chặt ngón tay.

Phố Tập Hiền rất gần phủ Hoài Viễn hầu, chẳng trách Du Tố Hoa lại chặn ở chỗ này, nàng ta thích Dương Thiệu nên chắc chắn biết rõ đường hắn trở về, nên vừa rồi là vì để cho Dương Thiệu nghe thấy lời này.

Biểu ca... Du Tố Hoa nhìn cỗ kiệu, Kỷ tiểu thư ở bên trong, hôm nay bọn muội đến phủ trưởng công chúa Thọ Xuân làm khách, những lời đó đều là chính miệng nàng ấy nói với muội, muội tuyệt đối không lừa huynh, nếu như là giả, muội nguyện bị sét đánh!

Để Kỷ Dao bừa bãi kiêu ngạo, nói ra những lời này, bây giờ Dương Thiệu nghe được nàng càng không có khả năng!

Nhưng mà Dương Thiệu cũng không hề tức giận, chỉ sai Trần Tố: Đưa nàng ta đến Du phủ, nói với Du phu nhân, về sau còn xuất hiện trước mặt bản hầu, đừng trách bản hầu xuống tay vô tình.

Cái gì....

Kỷ Dao nói ra những lời này, hắn không những không có phản ứng, vậy mà còn quay đầu lại đối phó nàng sao? Không xuất hiện trước mặt hắn, ý là mãi mãi cũng không cần xuất hiện nữa sao? Chính là muốn mẫu thân đưa mình rời khỏi kinh thành sao?

Du Tố Hoa bị dọa đến mặt không còn chút máu, kêu lên: Biểu ca, Kỷ Dao thật sự nói với muội như vậy, nàng ta không muốn gả cho biểu ca, không muốn gặp lại huynh, muội không có nói dối! Biểu ca, muội vì tốt cho huynh, để huynh thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta!

Đưa đi. Giọng điệu Dương Thiệu lạnh lùng, một chút tức giận cũng không có.

Nhưng Trần Tố ở bên cạnh không hiểu sao lại cảm giác sợ hãi, vội vàng gọi Trần Liệt ở bên cạnh ra tay lôi Du Tố Hoa đi.

Bên ngoài đột nhiên vô cùng yên tĩnh, những âm thanh la hét, tiếng rao hàng dường như biến mất, nàng chỉ nghe tiếng bước chân của hắn, từ cửa sổ đi thẳng đến trước kiệu, sau đó dừng lại ở trước rèm kiệu ngăn cách nàng.

Màn ngăn cách bằng vải bông màu xanh lá cây, nàng có thể tưởng tượng được dáng vẻ hắn đứng phía trước.

Chắc là vô cùng thẳng tắp.

Cách một lớp màn vải bông, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, giống như có một áp lực vô hình đặt vào trong tim.

Nhất thời nàng cảm thấy khó mà hô hấp, nhưng nàng chậm rãi ngẩng cằm lên.

Nếu như lúc này Dương Thiệu vén rèm lên chất vấn, nàng cứ như vậy mà nói cho hắn biết, nàng không muốn gặp mặt hắn nữa, từ đây về sau, bọn họ đường ai nấy đi.

Không phải hắn hi vọng như vậy sao?

Những ngày gần đây, không phải hắn không hề nghĩ đến nàng, nhớ nàng dù chỉ một ngày đó sao?

Nàng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vô tấm rèm kia.