Sau khi Kỷ Nguyệt thức dậy phát hiện không thấy Kỷ Dao đâu, nàng nhìn xung quanh, nha hoàn vẫn ở đây, liền nghi ngờ muội muội đi gặp mặt Dương Thiệu.
Kết quả không bao lâu, Tạ Minh Kha trở về, nàng nằm ở trên giường hỏi: Hầu gia về rồi sao?
Đúng vậy. Tạ Minh Kha ngồi bên mép giường, Hôm nay ta hỏi hắn có muốn gặp Dao Dao không, hắn nói không cần, sợ quấy rầy tỷ muội các người, sao lại vậy?
Vậy không có gặp mặt, Kỷ Nguyệt thấy lạ, chuyện này không thích hợp!
Đang nghĩ ngợi thì Kỷ Dao từ ngoài chạy vào, trong tay cầm mấy nhánh mai vàng, cười nói: Muội thấy mai vàng này nở thật đẹp, hái cho cắm vào bình cho tỷ.
Nàng cắm từng nhánh từng nhánh vào bình hoa miệng tròn.
Kỷ Nguyệt quan sát muội muội, thấy nét mặt nàng bình thường, hoài nghi có thể mình nghĩ nhiều rồi, muội muội đi hái hoa thật. Thế nhưng mà, vì sao không dẫn theo nha hoàn? Trời đông giá rét...Nàng sẵn giọng: Cũng không sợ lạnh, đi hái hoa một mình.
Bỗng nhiên hứng thú dâng trào. Kỷ Dao không nói cho tỷ tỷ mình phát hiện cái gì, sợ tỷ ấy lo lắng, nàng nói sang chuyện khác, Tỷ phu, tỷ tỷ, hai người lấy tên cho cháu trai của muội chưa?
Sao muội biết là cháu trai? Kỷ Nguyệt mỉm cười.
Đương nhiên, chẳng lẽ không phải?
Quả thật đại phu đã đoán ra, là bé trai, Tạ Minh Kha nói: Phụ thân lấy một chữ Tiềm.
Tạ Tri Thận người cũng như tên, đặt tên cũng rất cẩn thận, lấy chữ Tiềm, nghĩa là không kiêu căng, ngụ ý chính là ông muốn cháu trai của ông làm người khiêm tốn.
Tên hay. Kỷ Dao cười, thật ra đọc lên nghe không hay, nhưng Tạ Tri Thận là người nào chứ, trúng liền Tam Nguyên*, ông ấy lấy chuẩn không sai.
*chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên.
Bây giờ chỉ đợi cháu trai này sinh ra, hi vọng trước đó ca ca có thể trở về kinh thành!
Tết qua đi.
Kỷ lão gia sai người đưa đến một xe đồ, đều là gà vịt nuôi dưới quê, còn có măng đào ở trên núi, cố ý căn dặn nhất định phải đưa một ít đến Tạ gia, cho cháu gái lớn bồi bổ thân thể.
Khỏi phải nói măng kia thơm như thế nào, bữa trưa nấu canh măng vịt, Kỷ Dao uống hai bát lớn.
Nhìn con gái càng ngày càng lớn, Liêu thị có chút buồn rầu.
Trước đó không phải Hoài Viễn hầu còn có chút động tĩnh hay sao, bây giờ mới qua mấy tháng, cũng không mời Kỷ Dao, không phải là không còn tâm ý nữa chứ? Bà nghi ngờ, dù sao Dương Thiệu cũng không đến Kỷ gia, con gái cũng nói ngày đó Thái phu nhân mời mấy vị tiểu thư, có lẽ là chọn được người khác rồi.
Bà không nhịn được thở dài một hơi.
Nương, làm sao vậy? Chẳng lẽ chê tổ phụ cho đồ không đủ nhiều?
Trời ơi, cái con bé này, còn có tâm tình trêu chọc nương sao? Liêu thị nghi ngờ nhìn con gái một cái, sao con bé không có chút khác thường nào vậy?
Kỷ Dao nói: Sao lại không có tâm tình?
Nhìn dáng vẻ như không biết, Liêu thị do dự nói: Con và Hầu gia...
Dù sao cũng nên nói rõ ràng việc này, Kỷ Dao nghiêm túc nói: Con và Hầu gia không có gì, về sau nương đừng nhắc đến hắn nữa. Hai nhà chúng ta môn không đăng hộ không đối, sao phải tự chuốc nhục nhã.
Vậy là thất bại rồi? Ngay lập tức Liêu thị thấy tiếc, nhưng mà quả thực nhà bọn họ không trèo cao nổi, bà nói gì cũng đều xát muối lên vết thương của con gái! Mà thôi, mà thôi, Hầu phủ ghét bỏ, tự nhiên sẽ có nhà khác xem trọng, dù sao lão gia cũng là quan tam phẩm, không sợ không chọn được người vừa ý sao!
Không nhắc nữa thì không nhắc nữa, Liêu thị cười tủm tỉm gắp cho con gái một cái đùi vịt, Ăn nhiều một chút, phải cao lớn thêm chút nữa mới tốt.
Lúc còn bé trắng trẻo đáng yêu, bây giờ đến tuổi này, phải có dáng vẻ của thiếu nữ, dáng dấp xinh xuất sắc mới nắm chắc được!
Ánh mắt này như đang giục mình béo mập, đợi làm thịt.
Đúng vậy nha, nàng sắp cập kê rồi.
Kỷ Dao nhai thịt vịt, tâm tư xoay vòng.
Nếu như Dương Thiệu không muốn chờ, nàng cũng không cần suy nghĩ, dù sao lúc đầu kiếp này nàng cũng không muốn gả cho hắn, không muốn quen biết hắn, không cần gả vào Hầu phủ, vậy xem như chưa từng quen biết đi, chuyện như vậy nàng đã quen việc dễ làm rồi.
Bên tai nghe Liêu thị nói: Vào ngày con trưởng thành, Nguyệt nhi không thể tới, con rể mời Lưu thiếu phu nhân làm chính tân cho con, Lưu thiếu phu nhân khi còn trẻ là một đại tài nữ đó.
Tên là Quý Văn Huệ phải không ạ?” Đôi mắt Kỷ Dao sáng lên, Vậy thật quá tốt.
Quý Văn Huệ là nữ thi nhân hiếm thấy của Đại Yên, tài hoa hơn người, vẽ tranh cũng rất tuyệt, ngàn vàn khó mua.
Liêu thị nói: Con nhìn đi, cầm kỳ thi họa vẫn tốt hơn, con cố gắng nhiều một chút, học tập Nguyệt nhi một ít.
Nữ công của con tiến bộ, nương lại muốn con học thứ khác, thật là tham.
Con bé chết tiệt kia, còn không phải vì tốt cho con sao? Liêu thị chọt chọt đầu của nàng, Con rể xuất thân từ gia đình danh giá, nhìn bạn bè hắn qua lại, có người nào không bụng đầy chữ nghĩa? Không chừng chồng tương lai của con cũng phải trông cậy vào con rể giới thiệu đó, con không thể có chút chữ nghĩa được à?
Được được được, con học. Kiếp trước mẫu thân không có nhiều yêu cầu như vậy, lần này tỷ tỷ có một người chồng tốt như thế, nên tâm tư bà cũng không giống trước.
Thấy con gái đồng ý, Liêu thị mừng rỡ, tiếp tục kêu nàng ăn canh thịt.
Đợi đến cuối tháng một, Kỷ Dao cập kê.
Mẹ con Thẩm gia đến rất sớm, thấy con gái và Kỷ Dao cầm tay nói chuyện, Thẩm phu nhân không khỏi kêu ca kể khổ, nói với Liêu thị, Thẩm Nghiên lén lút mở quán rượu.
Làm ta tức chết rồi, đều tại ta nuông chiều con bé, không nên ném tiền cho con bé dùng, lần này thì hay rồi, ngay cả chuyện làm ăn cũng tự bản thân làm.
Có thật không, mở ở đâu vậy?
Phố Đông Đình. Thẩm phu nhân nói, Mặc dù tướng công rất tức giận, nhưng lại không nỡ đánh, dù sao cũng đã mua cửa hàng kia rồi, nghe nói còn nhập vào một ít rượu, qua một thời gian sẽ khai trương, ngươi nói thử xem... Bà thở dài rồi tự an ủi bản thân, Nhưng mà như vậy cũng không tệ, trong họa có phúc, ta thấy chắc con bé làm được, tốt xấu gì cũng là huyết mạch Thẩm gia chúng ta, đầu óc cũng không ngốc.
Thẩm phu nhân cố ý nói ra chuyện này, chính là để trong lòng Liêu thị cân nhắc, ai bảo con gái bà thích Kỷ Đình Nguyên, lời này của bà chính là trước chê bai sau khen ngợi.
Ai ngờ Liêu thị cũng nhẹ nhàng thở ra: Vậy là tốt rồi, không lãng phí tiền là được, mở quán rượu có gì không tốt? Mấy quán rượu lớn trong kinh thành đều nổi tiếng khắp thiên hạ. Bà thật không muốn con mình gây họa cho con gái người ta quá nhiều, Nhưng mà A Nghiên có phải nên tính chuyện hôn sự rồi không?
Thẩm phu nhân nói: Đúng vậy, nên tính chuyện hôn sự rồi, ta thấy Đình Nguyên nhà các ngươi cũng giống vậy. Nếu Kỷ Đình Nguyên thật sự lấy vợ, không chừng con gái nhà mình có thể ổn định lại, sẽ chết tâm, Hay là chờ Đình Nguyên của các ngươi trở về, ta giới thiệu cho mấy cô nương?
Vậy có được không?
Thẩm Nghiên nghe câu này sẽ tức chết, đây là mẹ ruột của mình sao!
Nhưng mà nàng không hề biết, nàng đang cùng Kỷ Dao nói về quán rượu của mình: Chờ chuẩn bị xong rồi sẽ mời ngươi tới...Có thể không uống rượu, có trà, cũng có điểm tâm, tất nhiên cũng có thức ăn.
Không phải điên rồi chứ, lại mở quán rượu, Kỷ Dao nói: Trời ơi, ngươi có làm Thẩm gia các ngươi phá sản không đó?
Làm sao có thể, rượu của ta không quá đắt. Thẩm Nghiên nháy mắt một cái, Trước đó ta nhờ ông ngoại giúp đỡ, ông ngoại cũng thích uống rượu, nghe ta nói muốn mở quán rượu xong thì vui mừng kinh khủng, lập tức cho ta ba trăm lượng, còn tìm quản sự giúp ta chọn rượu.
Thích vậy, Kỷ Dao ganh tỵ.
Đúng rồi, đây là tặng ngươi, Thẩm Nghiên đưa qua một cây trâm ngọc, Ngươi không thích thứ quý giá, nhưng cập kê không thể giống bình thường, đây là ngọc Dương Chi thượng hạng...Ta cam đoan, không liên quan với ca ca của ngươi, chỉ là muốn tặng ngươi một cây trâm tốt.
Kỷ Dao trầm ngâm: Ta có thể nhận lấy, nhưng ngươi phải đồng ý với ta, nếu như ngươi và ca ca không thể thành đôi, thì tuyệt đối không thể không thành thân. Nếu như ca ca tìm được cô nương phù hợp, cũng mong ngươi tác thành, được không?
Ngươi đúng là thiên vị huynh ấy! Thẩm Nghiên hừ một tiếng, Yên tâm, huynh ấy thành thân, ta, ta nhất định...ta nhất định sẽ cách xa huynh ấy, ta sẽ rời khỏi kinh thành.
Mặc dù chỉ là giải thiết, nhưng Thẩm Nghiên nghĩ đến vẫn rất đau lòng.
Thấy đôi mắt nàng đỏ lên, bỗng nhiên trong lòng Kỷ Dao cũng dâng lên một cơn chua xót, nếu ngày nào đó Dương Thiệu cũng cưới vợ, cưới người khác, có phải nàng cũng...
Sẽ không, nàng sẽ không khổ sở.
Kiếp trước nàng chưa từng khổ sở vì hắn, kiếp này cũng không.
Kỷ gia tổ chức lễ trưởng thành rất náo nhiệt, rất nhiều phu nhân, tiểu thư cũng đến dự lễ, tin tức truyền đến tai Thái phu nhân, bà lại thăm dò con trai.
Kỷ nhị tiểu thư kia cập kê rồi.
Dương Thiệu dừng tay lại, lạnh nhạt nói: Từ lúc nào mẫu thân quan tâm nàng như vậy?
Có thể không quan tâm sao?
Đó là cô nương hắn vừa ý, cũng không biết vì sao đột nhiên ồn ào thành như vậy, Thái phu nhân thấy hắn lại thêm một tuổi, không muốn tính toán gia thế của Kỷ gia nữa, bà kiên nhẫn nói: Thiệu nhi, con đừng hơn thua với mẫu thân nữa.
Ai hơn thua với ngài? Dương Thiệu ăn cơm xong, đứng lên nói, Mẫu thân từ từ ăn đi, đừng suốt ngày quan tâm những chuyện này, con trai cũng rất bận rộn.
Bận rộn cái gì, thịt rừng trong nhà ăn không hết, con đi bắn những con hươu con thỏ rừng kia để trút giận sao? Hay là đêm hôm khuya khoắc còn luyện binh, con đúng thật là bận rộn...
Dương Thiệu quay đầu đi.
Thái phu nhân chỉ vào bóng lưng của hắn, mắng: Thật y như đúc!
Đó là nói lão Hầu gia.
Thường ngày nóng nảy như vậy, nhưng lần đó bà đuổi thϊếp hầu kia đi, một thời gian lão Hầu gia không thèm để ý đến bà, ban đầu bà còn cho rằng lão Hầu gia sủng ái thϊếp hầu này, sau đó mới biết, ông ấy trách bà không tin tưởng ông, không cho ông giải thích. Trời đất chứng giám, thϊếp hầu kia có một đôi mắt vô cùng yêu mị, đôi mắt câu hồn, thường xuyên lãng vãng bên cạnh hắn, làm sao bà tin ông được!
Mặc dù sau đó hòa thuận rồi, cũng mất rất nhiều thời gian, bây giờ đứa nhỏ này giống y như vậy, có việc gì cũng giấu trong lòng, bà không biết làm sao.
...
Năm ngoái Kỷ Đình Nguyên đến vùng phụ cận Tấn Châu, Hồ Châu, tiến hành bố trí lưu dân, mà còn có đánh giá đạo đức, nếu là người ngang bướng, tất cả đều trả về quê. Cùng lúc đó bố trí cho phù hợp từng nơi, nếu là nơi vắng vẻ, núi rừng cách trở, nơi liên tục có cướp bóc xuất hiện, thì cần phải mở rộng.
Mãi cho đến tháng hai năm nay mới lên đường trở về.
Lúc này ở kinh thành xuân về hoa nở, chính là thời tiết tốt.
Trưởng công chúa Thọ Xuân từ Am Tịch Chiếu trở về, bà về thăm Hoàng thượng mang bệnh.
Ta vẫn khuyên ngươi tin phật, ngươi không chịu, tin phật có thể bình tâm tĩnh khí. Bà là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, có phần tùy ý, cũng không xưng hô Hoàng thượng.
Hoàng thượng nói: Vì sao phải bình tâm tĩnh khí?
Vì sao? Đương nhiên là vì thân thể của ngươi! Trưởng công chúa Thọ Xuân vuốt ve mèo sư tử trong ngực, Nhìn xem trước kia ngươi bị Diễm nhi làm tức giận, có lần suýt chút ngất đi, ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi tin phật, thì sẽ không tức giận như vậy, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
Có cái rắm!
Hoàng thượng nghĩ thầm, còn không phải bởi vì Thái hậu không dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt sao, nhưng mà cuối cùng bây giờ cũng tốt rồi. Ông nói: Bây giờ Diễm nhi đã tốt hơn nhiều, lâu rồi ta không tức giận vì hắn nữa.
Thật sao? Trưởng công chúa Thọ Xuân cười rộ lên, Có lẽ do mỗi ngày ta cầu xin phật.
Vậy thì để bà tin đi, Hoàng thượng nói: Sao lại đột nhiên về cung, không đi nghe kinh phật sao?
Mang cho ngươi hai viên thần đan, Trưởng Công chúa Thọ Xuân nói, Có ích cho thân thể của ngươi, ngươi dùng thử xem, nếu như tốt, ta lấy thêm.
Trước kia Hoàng thượng sẽ không tin, tuy nhiên bây giờ ông không muốn chết, nói thật mặc dù Thái tử có tiến bộ, nhưng thiên phú hoàn toàn không so được với Tống Vân, nếu như cứ định ra thì lại có một chút không cam tâm, ông cần thời gian tiếp tục quan sát.
Hoàng thượng nuốt vào.
Trưởng công chúa Thọ Xuân nghĩ thầm, thật ra cũng chỉ là bổ phổi, ăn không chết, nhưng nếu Hoàng thượng tin tưởng, trong lòng của ông ấy sẽ dễ chịu, cảm thấy dính phật khí, Tâm tình ngày càng tốt, thân thể có thể khỏe mạnh hơn.
Phải rồi, bây giờ Vân nhi và Thụy nhi đều lập phủ, Hoàng thượng có ban hôn cho bọn họ chưa?
Hai đứa bé này, đừng nói nữa. Hoàng thượng nhăn mày, Cả đám đều không muốn thành thân, Diễm nhi cũng đã có con rồi!
Chuyện này vẫn là Thái tử tốt.
Thấy ông lại không thoải mái, trưởng công chúa Thọ Xuân lắc đầu, có giang sơn thì làm được gì, chính xác là mệt chết, nhưng mà nếu không cần, có lẽ rất nhiều năm trước ca ca* đã bị nhị ca gϊếŧ chết, tình thế khó xử.
*Chỗ này có vẻ tác giả nhầm lẫn, phía trên nói trưởng công chúa là tỷ tỷ của Hoàng thượng nên phải là đệ đệ mới hợp lý.
Nếu không ta cho bọn họ xem mắt? Trưởng công chúa Thọ Xuân xung phong nhận việc.
Ngươi đồng ý, vậy thì tốt rồi. So với Thái hậu, Hoàng thượng vẫn tin tưởng trưởng công chúa Thọ Xuân hơn, bởi vì bà ấy tin phật, không tham quyền thế, không có dã tâm.
Trưởng công chúa Thọ Xuân trở về liền suy nghĩ.
Đợi đến cuối tháng hai, rất nhiều thiệp mời được phát ra, mời các cô nương trong kinh đô, ngoài ra còn có bốn vị hoàng tử.
Tống Diễm vốn không chịu đi, hắn muốn chăm sóc Thái tử phi, bụng Kiều An quá lớn, hai chân thường xuyên bị rút gân, nhưng nàng vẫn chịu đựng không nói ra, hiểu chuyện như vậy càng khiến hắn đau lòng. Nhưng mà Kiều An nói hiếm khi trưởng công chúa Thọ Xuân tổ chức yến tiệc như thế này, dù sao cũng nên đi.
Tống Diễm nghĩ lại, cảm thấy có lý nên vẫn đi.
Trong cung gặp được tứ hoàng tử Tống Trừng, hắn lại ho khan một trận.
Tứ đệ này thực sự vô cùng đáng thương, lúc còn ở trong bụng mẹ, mẹ đẻ bị Nhàn phi hãm hại, sau đó sinh ra liền ốm yếu không thôi.
Tứ đệ, đệ có nặng lắm không? Muốn cho Thái y khám thử không?
Không sao, đa tạ hoàng huynh quan tâm. Tống Trừng mười bảy tuổi, lại gầy gò ốm yếu.
Tống Diễm lắc đầu, vịn bả vai hắn đi về phía trước.
Lúc Kỷ Dao nhận được thiệp mời cũng không ngạc nhiên.
Trong trí nhớ, kiếp trước trưởng công chúa Thọ Xuân cũng tổ chức yến tiệc, mời các cô nương trẻ tuổi, lúc đó nàng cũng đi, muốn mượn cơ hội này tiếp cận Tống Vân, kết quả có thể tưởng tượng được. Kỷ Dao không dám nhớ lại, có điều trưởng Công chúa thọ Xuân có nuôi một con mèo sư tử, quả thật vô cùng xinh đẹp.
Cho nên lúc nàng nuôi mèo, cũng muốn một con như vậy.
Nghĩ đến đây, nàng đưa tay sờ mèo con.
Nó đang cuộn thành một cụm, ngủ thật ngon, bị chủ nhân sờ một cái, ngoan ngoãn hất cằm lên, meo một tiếng. Giống như đang nói sờ nhiều một chút.
Nhìn thân thể béo mập của nó, Kỷ Dao nói: Thật là lạ, không thèm hoạt động một chút, xem béo thành dạng gì rồi.
Bạch Quả nói: Không vội, chờ thời tiết ấm một chút, đảm bảo tiểu thư không tìm thấy nó.
Hả? Vì sao?
Nó muốn đi tìm mèo cái sinh...
Này!
Mộc Hương đỏ mặt, đẩy Bạch Quả: Ngươi nói bậy gì với tiểu thư đó!
Nhưng mà Kỷ Dao nghe đã hiểu, đang nói mèo muốn đi cái kia đó.
Làm sao bây giờ, đến lúc đó chẳng lẽ sẽ chạy mất sao? Kỷ Dao buồn phiền.
Bạch Quả nói: Nếu không nhờ Hầu gia mua thêm một con đến, cho thành một đôi, như vậy không chạy nữa.
Không thèm tìm hắn!
Kỷ Dao nói: Tự ta nghĩ cách, Một con mèo sư tử mà thôi, chẳng lẽ còn không mua được sao? Nàng sẽ không tìm Dương Thiệu nữa, nghĩ đến đây nàng bỗng nhiên vỗ nhẹ lên mông con mèo, Xấu xa!
Meo? Mèo con ngơ ngác nhìn nàng.
Vẻ mặt này khiến Kỷ Dao buồn cười.
Chu ma ma tới: Tiểu thư nhanh lên, đừng đi trễ, đây chính là trưởng công chúa Thọ Xuân đó.
Trưởng Công chúa Thọ Xuân là người rất hòa thuận, Kỷ Dao cũng không sợ, nhưng mà vẫn trang điểm, ngồi kiệu đi đến phủ trưởng công chúa.
Phủ đệ cũng không khoa trương, Trưởng Công chúa không chạy theo những thứ này, bà thường xuyên đề xuất đơn giản, chưa từng phô trương lãng phí, cho nên khắp nơi đều lộ rõ nét riêng biệt của bà, trong phủ ngoài chút hoa cỏ tươi tốt, đình nghỉ chân ít đến đáng thương, nhưng mà phía đông có một ao sen rất lớn, đó là nơi trưởng công chúa thích nhất.
Phong cảnh xung quanh hồ nước cũng xem như hợp lòng người.
Kỷ Dao vừa đi vào thì thấy Thẩm Nghiên, hai người lập tức ríu rít bắt đầu nói chuyện, sau đó nhìn thấy Chu Lương Âm, Kỷ Dao giới thiệu Chu Lương Âm cho Thẩm Nghiên.
Bởi vì trưởng công chúa chưa đến, ba người tản bộ dọc theo bờ sông.
Ở phía sau Du Tố Hoa nhìn thấy, không kiềm được cười châm biếm, lần trước nàng đến phủ Hoài Viễn hầu, từ trong miệng một ma ma biết được, bây giờ Dương Thiệu không muốn cưới bất kì người nào, nếu nói như vậy, Kỷ Dao cũng mất hết mặt mũi, có lẽ nàng vẫn chưa biết đâu?
Cười đến thoải mái, đợi lát nữa nàng sẽ đem tin tốt này nói cho Kỷ Dao.
Trưởng công chúa Thọ Xuân đang nói chuyện với bốn hoàng tử.
Đều là cô nương đã cập kê, gia thế cũng không tệ, đương nhiên ta không chọn lọc cẩn thận, cô nương ở kinh thành nhiều lắm...còn phải dựa vào các ngươi xem có thích hay không? Ánh mắt bà theo thứ tự lướt qua mặt Tống Vân, Tống Thụy, Nhất là hai người các ngươi, cẩn thận chọn một chút, đừng để Hoàng thượng bận tâm, công việc triều đình còn chưa đủ phiền sao? Thân thể của ông ấy lại không tốt, các ngươi không thể bất hiếu như vậy.
Tống Vân, Tống Thụy cúi đầu đáp một tiếng.
Trưởng công chúa Thọ Xuân lại nhìn về Tống Diễm: Còn ngươi, có muốn chọn trắc phi hay không?
Không cần, không cần. Tống Diễm lắc đầu như cái trống bỏi, Ta có Thái tử phi đủ rồi.
Quả nhiên đứa nhỏ này thay đổi tốt hơn, Trưởng Công chúa Thọ Xuân gật đầu.
Về phần Tống Trừng, chỉ có thể đợi dưỡng bệnh cho tốt rồi nói tiếp, thân thể này không thể giày vò được.
Bị cô mẫu* nói, bốn vị hoàng tử đều nhìn những cô nương phía bên bờ hồ.
*chị em gái của bố.
Tống Vân thấy Kỷ Dao đầu tiên, sau đó lại thấy Chu Lương Âm...
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, sai người đi truyền lời.
Vừa thấy sắp có kịch vui để xem, mặc dù không ôm hy vọng quá lớn, nhưng Tống thụy cũng đã chuẩn bị xong ngóc ngách để nghe lén.
Quả nhiên Tống Vân hẹn Kỷ Dao.
Sớm đoán được giờ phút này, Kỷ Dao bình tĩnh đối mặt: Điện hạ là muốn hỏi, vì sao ta nhiều lần tránh mặt điện hạ, đúng không?
Đúng.
Lời nói dối không bịa ra được, Kỷ Dao thở dài: Thật ra ta có một giấc mơ, trong mơ ta mơ thấy điện hạ gϊếŧ ta, giấc mơ này không chỉ một lần, thường xuyên lặp lại, ta vô cùng sợ hãi điện hạ.
Bây giờ ngươi còn sợ ta? Tống Vân không ngờ được là lý do này, tâm mi cau lại.
Đúng vậy, bởi vì trong mộng, ngươi không chỉ gϊếŧ ta, còn gϊếŧ ca ca của ta, tỷ tỷ của ta! Kỷ Dao nhớ đến kiếp trước, nét mặt chân thật, Cho nên ta gặp được điện hạ thì lập tức tránh đi, mãi mãi ta cũng không muốn ở gần điện hạ.
Đây tựa như một lời thề, trong lòng Tống Vân đau nhức, giữa hắn và Kỷ Dao vậy mà lại bị một giấc mơ cản trở bởi!
Kỷ Dao nói: Mong điện hạ đừng nhung nhớ đến ta, ta đối với điện hạ mà nói, có lẽ chỉ là một sự mới lạ, chưa chắc điện hạ đã thật lòng thích ta.
Tống Vân ngẩn ra.
Hắn và Chu Lương Âm nhất định sẽ ở chung một chỗ, nàng không muốn làm chuyện điên rồ giống kiếp trước, Kỷ Dao thản nhiên nói: Điện hạ, tiểu nữ xin cáo lui.
Bỏ Tống Vân lại, nàng đi về phía trước.
Kết quả đυ.ng phải Du Tố Hoa ngay góc rẽ.
Vừa rồi thấy nàng rời đi, Du Tố Hoa rất hiếu kì, theo đuôi mà đến, đáng tiếc chưa thấy gì thì Kỷ Dao đã quay trở lại.
Du tiểu thư? Kỷ Dao chau mày, Ngươi làm gì ở đây?
Ta? Đương nhiên là ta đi tản bộ, ngược lại không biết Kỷ tiểu thư lén lén lút lút, gặp riêng người nào ở đây?
Lời không thể nói lung tung, Du tiểu thư, mời ngươi quản tốt cái miệng của mình!
Giọng điệu tiểu cô nương nghiêm khắc, có ý khinh thường, Du Tố Hoa lập tức vô cùng tức giận, trước đó vì Dương Thiệu muốn cưới, nên nàng mới có thể nhẫn nhịn. Hiện tại nàng ta tính là cái gì? Du Tố Hoa cười lạnh nói: Ngươi cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ta cho ngươi biết, biểu ca đã sớm không cần ngươi nữa! Ngươi đừng tiếp tục nằm mơ, muốn làm phu nhân Hầu gia.
À, thì ra là bởi vì chuyện này nên Du Tố Hoa lại lộ nguyên hình.
Thật sự là buồn cười, Kỷ Dao nói: Cho dù ta không gả cho Dương Thiệu, cũng không tới lượt ngươi, ngươi vẫn nên tự soi gương đi.
Ngươi nói cái gì! Du Tố Hoa giận dữ, thứ nàng ghét nhất, chính là gương mặt mình thua kém Kỷ Dao.
Tự trong lòng ngươi hiểu rõ, Ngón tay Kỷ Dao lướt qua gương mặt của mình, nhếch đuôi mắt câu hồn đoạt phách, Còn nữa, ta cho ngươi biết, là ta không muốn gả cho biểu ca của ngươi. Nếu ngươi đã đến đây nói chuyện đó, phiền ngươi về nói với Dương Thiệu một câu, bảo sau này hắn không cần đến gặp ta nữa.
Ngươi ngươi ngươi... Du Tố Hoa quả thực bị chọc đến điên rồi.
Cho đến bây giờ nàng chưa gặp qua cô nương nào kiêu ngạo như vậy.
Dựa vào cái gì, nàng ta là cái thá gì? Du Tố Hoa nhào tới, muốn xé rách Kỷ Dao.
Đột nhiên một cánh tay giữ chặt tay của nàng, ném cả người nàng về phía trước.
Du Tố Hoa không đề phòng té nhào trên mặt đất, gương mặt chạm đất, ăn một đám đất, đang định ngẩng đầu mắng chửi thì lại nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, nhưng sắc mặt lạnh lẽo.
Tĩnh, Tĩnh vương điện hạ... Du Tố Hoa bị dọa đến giọng nói run rẩy, hoàn toàn không hiểu tại sao Tĩnh vương lại ra tay đối phó nàng.
Cút. Tống Thụy lạnh lùng nói.
Tĩnh vương điện hạ...
Không nghe thấy sao? Tống Thụy nhíu mày, Có phải muốn uống nước hay không?
Phía trước chính là hồ.
Du Tố Hoa không dám nói thêm một chữ, đứng lên chạy trốn mất dạng.
Cảm ơn tam điện hạ. Kỷ Dao cũng bị sự xuất hiện của Tống Thụy làm sợ hãi, là hắn đúng lúc đi ngang qua, hay là....
Nàng ta chán sống, nên đánh.
Tống Thụy nhìn chằm chằm vào mặt Kỷ Dao.
So với lần trước ở quán kịch, lại không giống nhau lắm, mặt của nàng thon hơn, hoa đào ngày xuân cũng không sánh kịp với phần diễm lệ này.
Nghĩ đến vừa rồi nàng và Tống Vân, còn có lời nói của Du Tố Hoa, hắn cảm thấy vô cùng thú vị.
Chậc chậc, cô nương này không đơn giản, hai nam nhân đều bị nàng từ chối, nàng như vậy, là muốn gả cho ai đây?
Đột nhiên Tống Thụy bước đến gần hai bước.
Tà khí trên người nam nhân dày đặc, Kỷ Dao muốn lui về sau, kết quả lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay: Kỷ nhị tiểu thư, không phải vừa rồi mới nói cảm ơn bản vương sao, bản vương giúp ngươi, ngươi sợ cái gì?
Làm sao nàng không sợ?
Tống Thụy này an ổn làm Tĩnh Vương không làm, lại cùng ca ca tạo phản, sau này mọi chuyện thất bại, nàng chết rồi mới thấy trong sách ca ca cũng chết, về phần kết cục của Tống Thụy cũng không tốt hơn chỗ nào, chắc là cũng chết.
Cho nên, sao nàng có thể không sợ?
Nhưng nam nhân nắm rất chặt, trong đôi mắt phượng hẹp dài của hắn rõ ràng ẩn chứa một tia uy hϊếp, Kỷ Dao không dám tùy tiện nói chuyện.
Phía sau gốc bạch quả ở đằng trước, Tống Diễm nấp sau không khỏi đổ mồ hôi đầy trán/
Rốt cuộc Dương Đô đốc thích cô nương như thế nào vậy, lần trước bị Tống Vân lén lút mang đi không nói, bây giờ lại chọc Tống Thụy!
Không được, hắn phải ra mặt!