Trước đây, Dương Thiệu từng thông báo có một nơi, có việc có thể thư từ qua lại, kết quả Tống Diễm lại tự mình đến Hầu phủ, mặc dù thay đổi cách ăn mặc, thế nhưng khó có thể bảo đảm không bị người ta nhận ra.
Trong lòng Dương Thiệu không vui, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, thế nhưng thật ra Tống Diễm sợ hắn tức giận, giải thích nói: Ta thực sự không đợi kịp nữa, cũng sợ ngươi bận rộn chuyện trong doanh trại, cho nên mới đi chuyến này.
Mời điện hạ ngồi, Dương Thiệu châm trà cho hắn, Rốt cuộc thì điện hạ không chờ được việc gì?
Dương đại nhân, Tống Diễm không có tâm trạng uống trà, Nếu như ngươi không muốn đi đánh trận, ta có thể cầu xin phụ hoàng, thu hồi lệnh ban cho ngươi. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện tốt, ngươi suy nghĩ một chút, Tổng đốc Vân Xuyên là ai, ông ta là lão tướng quân trải qua trăm trận chiến, bây giờ còn bại trận, nếu như ngươi đi...
Ta phải đi, Dương Thiệu ngắt lời hắn, Dương gia bọn ta chưa bao giờ có người tham sống sợ chết.
Đối diện với ánh mắt dứt khoát của nam nhân, Tống Diễm xấu hổ: Không phải ta coi thường ngươi.
Dĩ nhiên không phải, sao Dương Thiệu lại không biết ý đồ của hắn? Hắn sợ mình đi rồi, thì khó lòng ứng phó được Hoàng thượng và Tống Vân, lại quay về tình trạng trước đó.
Dương Thiệu nói: Thời gian vi thần không có ở đây, điện hạ cần nhớ kỹ, lấy bất biến ứng vạn biến là được.
Điều này có nghĩa là hắn không cần làm cái gì hết, Tống Diễm do dự: Lúc trước phụ hoàng cử nhị đệ giám sát Hộ bộ, đến lượt ta, lại chỉ dặn dò nghe giảng ôn bài. Mặc dù Hoàng thượng đối xử với hắn tốt hơn so với trước kia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không giống như đối với Tống Vân, lọt vào trong mắt hắn, hắn vẫn có cảm giác khó chịu.
Băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh, trong thời gian ngắn ngủi làm sao Hoàng thượng có thể hoàn toàn thay đổi? Nhưng mà Dương Thiệu vẫn động viên Tống Diễm, thứ hắn thiếu nhất chính là lòng tin: Thứ điện hạ học là cách làm đế vương, Sở vương điện hạ không thể so sánh được, tuy rằng Sở vương điện hạ rèn luyện ở nha môn, trước sau tương lai vẫn phục vụ điện hạ, để ý làm chi?
Phụ hoàng đúng là có dụng ý này sao, Tống Diễm không kiềm được lộ ra nét mặt tươi cười.
Dương Thiệu thấy vậy, nghĩ thầm Thái tử điện hạ này vô cùng ngây thơ, càng ngây thơ, càng làm ra chuyện manh động, nhưng bản tính người này không xấu, nếu như có thể biết nghe lời trái phải, trọng dụng người có năng lực, Đại Yến này vẫn phồn vinh như cũ.
Chẳng qua...
Vẫn phải chuẩn bị chu đáo, Dương Thiệu trầm ngâm: Có lẽ điện hạ nên thành thân đi.
Tống Diễm sững sờ.
Hắn lớn hơn Tống Vân hai tuổi, cũng vẫn luôn tìm kiếm người thích hợp, giống như Thái hậu yêu cầu, gia tộc phía sau cần phải quyền quý tay nắm binh quyền, hoặc là gia tộc hô phong hoán vũ* trên triều đình.
*hô gió gọi mưa.
Cân nhắc trái phải, Tống Diễm cũng rất buồn rầu.
Kiếp trước, sau này hắn cưới con gái của Diên An Hầu, Diên An Hầu này dã tâm quá lớn, Thái tử vốn muốn mượn thế lực Diên An Hầu, ngược lại cuối cùng bị liên lụy, Dương Thiệu nói: Điện hạ có còn nhớ Thái tử Tề Tức không? Lúc trước hắn cưới con gái của Ngụy Quốc công, mưu đồ muốn lợi dụng Ngụy Quốc Công, củng cố địa vị của mình, kết quả lại bị Quang Tông Đế nghi ngờ, bị Tư Đồ Trung châm ngòi ly gián, biếm thành thứ dân.
Giọng điệu nhàn nhạt, giống như chỉ nói một đoạn lịch sử triều trước, nhưng Tống Diễm lại đứng ngồi không yên, thậm chí trên lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.
Bởi vì trong chớp mắt, hắn cảm giác mình chính là Thái tử Tề Tức kia.
Hắn lau trán một chút: Dương đại nhân...Vậy theo ngươi thấy, ta nên cưới con gái nhà ai?
Dương Thiệu nói: Làm sao vi thần có thể quyết định thay điện hạ? Nhưng mà, vi thần cảm thấy, điện hạ có thể cưới người trong lòng, sớm ngày sinh con, để Hoàng thượng cũng sớm ngày được hưởng niềm vui gia đình.
Niềm vui gia đình?
Hai mắt Tống Diễm tỏa sáng, có cảm giác hiểu ra.
Dương đại nhân, ngươi nói không sai, ta nên thành thân, hắn cười, Ta lập tức đi chọn một cô nương thành thân!
Lập tức? Dương Thiệu hơi nhướng mày: Chẳng lẽ trong lòng điện hạ đã có người phù hợp?
Nếu ngươi nói người trong lòng, đúng là có một người... Trên mặt Tống Diễm hơi đỏ, chỉ là gia tộc thấp một chút, vốn hắn nghĩ muốn nạp làm tiểu thϊếp, nhưng bây giờ bừng tỉnh nhận ra, theo lời của Dương Thiệu, lúc này hắn càng có vẻ không tranh giành càng an toàn, cũng có thể lấy được tin tưởng của Hoàng thượng.
Nhìn sắc mặt của hắn, Dương Thiệu nghĩ đến một người, Kiều An.
Kiếp trước lúc Thái tử bị cầm tù, đó là tiểu thϊếp duy nhất ở lại hầu hạ bên cạnh hắn, sau này khi Thái tử tự sát, nàng cũng vì tình mà chết theo, Thái tử từng viết một bài thơ cho nàng, năm đó được lưu truyền, làm lòng người thổn thức.
Nếu quả thật là nàng, cũng không tệ.
Hai người nói đến nửa canh giờ, Tống Diễm đứng dậy cáo từ, lúc gần đi còn quay lại nhìn Dương Thiệu một cái: Dương đại nhân, ngươi nhất định phải trở về bình an.
Hiện tại người hắn tin tưởng nhất chính là Dương Thiệu, bởi vì cảm giác được, người kia thực lòng muốn tốt cho hắn, sẽ giúp hắn đi tới cuối cùng, kiên định không thay đổi, đương nhiên hắn không muốn mất đi. Nếu như có thể, hận không thể tiến về Vân Châu với Dương Thiệu.
Dương Thiệu hơi ngẩn ra, mỉm cười: Vâng, điện hạ.
Bên trong nụ cười còn có hứa hẹn, Tống Diễm yên tâm, quay người rời đi.
Lúc ngồi vào trong cỗ kiệu, lại tiếp tục lo lắng, không biết tự mình ra quyết định này, hoàng tổ mẫu sẽ như thế nào, chắc chắn bà ấy sẽ hết sức phản đối?
Nàng chỉ là một cô nương nhà bình thường, không thể cho mình bất cứ trợ giúp nào, thế nhưng lúc nàng cười lên, thật là dễ nhìn, ngọt ngào như vậy, Tống Diễm nghĩ thầm, hay là hắn trực tiếp đi cầu xin phụ hoàng ban hôn, như vậy hoàng tổ mẫu có biết, cũng không ngăn cản kịp.
Hắn nắm chặt tay.
... ....
Thời điểm Kỷ lão gia tử đến Kỷ gia, quả nhiên mang theo rất nhiều thứ, các loại trái cây rau quả quê nhà đều chất đầy một xe, chưa nói đến gà sống vịt sống, nhốt trong sân kêu oan oác.
Nghe nói tổ phụ tới, Kỷ Dao chạy đến thật nhanh, bổ nhào vào lòng tổ phụ: Tổ phụ, cháu rất nhớ ông, ông nên nhanh chóng đến kinh thành ở đi!
Lão gia tử xoa nắn mặt của nàng: Kinh thành có gì mà tốt, cháu về quê, lại không ở được mấy ngày? Nếu không phải cha cháu thăng quan, Nguyệt nhi lấy chồng, ông không thèm đến đâu.
Tổ phụ này, đúng là thích nông thôn dân dã, nhưng quả thật rất thú vị, lâu lâu ở một thời gian, thật sự không nỡ đi, nhưng mà ở lâu sẽ cảm thấy quạnh quẽ, Kỷ Dao giữ chặt ống tay áo lão gia tử: Chân của tỷ tỷ còn chưa khỏi, tổ phụ, chúng ta đi gặp tỷ tỷ đi.
Được được được. Lão gia tử cười.
Hai ông cháu đi tới căn phòng phía Tây.
Liêu thị nhìn một xe đồ đạc, lại rất vui vẻ: Đến mai liền dùng mấy thứ này tổ chức yến tiệc, nhiều thế này, còn có những con gà vịt kia, được nuôi rất tốt, chắc chắn làm ra đồ ăn rất ngon, không cần đi chợ mua. Giơ cánh tay lên, gọi mấy gã sai vặt tới, Đem vào phòng bếp, bảo bọn họ làm sạch sẽ một chút, nên ướp thì ướp, nên rửa thì rửa, đừng để dồn ngày mai bận làm không kịp.
Vâng. Bọn gã sai vặt nhận lệnh.
Kỷ Chương nói: Ngày mai bày tiệc đãi khách rồi à?
Chậm thêm chút nữa, Hầu gia phải đi xuất chinh rồi. Liêu thị vẫn rất thích vị Hầu gia trẻ tuổi này, Tất nhiên quan trọng vẫn là nhanh chóng mời hắn đến nhà ăn bữa cơm, nếu không phải đợi đến tháng năm nào? Chàng nói có đúng hay không?
Vẫn là nàng suy nghĩ chu đáo. Kỷ Chương nắm tay của vợ, Bây giờ ta đi viết thiệp mời, lập tức đưa đi.
Một tay thư pháp của ông vẫn vô cùng đẹp đẽ.
Liêu thị dịu dàng nói: Được rồi, Tri phủ đại nhân.
Chồng của bà chính là quan tam phẩm, Liêu thị kêu một tiếng, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu.
Nét mặt thê tử cười tươi như hoa, trong lòng Kỷ Chương động đậy, suýt chút hôn một cái trước mặt người làm, nhưng từ trước đến giờ Kỷ Chương da mặt mỏng, cười một cái, đi đến phòng.
Ngày thứ hai, mùi thơm lan ra từ phòng bếp, lan tỏa đến mũi Kỷ Dao, nàng trở mình trên giường, lầm bầm nói: Cái gì mà thơm vậy...
Là canh gà nấu nhân sâm, Mộc Hương nhỏ giọng nói, Hầm nửa canh giờ rồi.
Kỷ Dao mở to mắt, thấy sắc trời đã sớm sáng tỏ.
Nàng rửa mặt.
Trong tai nghe tiếng hò hét ầm ĩ truyền đến từ bên ngoài.
Chuyện gì vậy? Nàng hỏi.
Nghe nói hôm nay có hơn mười vị khách tới, phu nhân sai gã sai vặt khuân đồ vào, sắp xếp bàn ghế.
Khách? Dương Thiệu cũng ở trong số đó.
Bỗng nhiên Kỷ Dao nghĩ đến bùa bình an nàng xin, tìm một vòng nói: Ai da, ta để đâu rồi? Sao không thấy vậy!
Mộc Hương hỏi: Thấy cái gì?
Bùa bình an, lớn như vầy, màu vàng, Kỷ Dao quơ tay, Hôm qua ta còn nhìn thấy, sao bây giờ không thấy nữa.
Mộc Hương hé miệng cười một tiếng, đi đến bên giường, lật gối đầu ra: Tiểu thư, là cái này à, hôm qua ở trên giường rớt xuống, nô tỳ nhặt lên để đây.
Ây. Kỷ Dao thở phào nhẹ nhõm, gật đầu bỏ vào tay áo.
Mộc Hương lấy cho nàng một bộ váy: Hôm nay có nhiều khách, phu nhân nói không thể ăn mặc tùy ý.
Bởi vì vẫn chưa đến một tháng, tỷ tỷ vẫn muốn dưỡng thương như cũ, hơn nữa, Tạ Minh Kha cũng tới làm khách, trước thành thân không được gặp mặt, cho nên chỉ để Kỷ Dao lộ mặt.
Nhìn cái váy vô cùng rực rỡ, nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ định xong chuyện hôn sự của tỷ tỷ, mẫu thân lại quan tâm tới nàng? Chắc không có khả năng đâu, nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Ít ra cũng phải đợi đến sang năm.
Sang năm, dáng vẻ này cũng không giống như thế này, Kỷ Dao sờ sờ cằm, chỉ là chỗ này sẽ trở nên nhọn một chút, chứ không phải tròn trịa, nghĩ đến dáng vẻ rực rỡ của tương lai, bản thân nàng cũng có chút chờ mong. Còn bây giờ, mặc cái gì cũng không khác biệt, dù sao trong mắt người khác, nàng chỉ là một cô bé.
Nàng thay váy, cài lên hai cây trâm hoa, đi ra ngoài.
Liêu thị thấy nàng, vội vàng dặn dò: Chờ các tiểu thư đến, con tiếp đón cho tốt, đưa đến phòng chơi, mọi thứ phòng bếp đã chuẩn bị xong hết rồi, muốn ăn cái gì thì lấy.
Vâng. Kỷ Dao gật gật đầu.
Đợi đến giờ Tỵ, khách lần lượt đi tới, các tiểu thư ngoài Thẩm Nghiên, còn có bảy vị tiểu thư Lưu gia, Chương gia, Khúc gia, phụ thân của các nàng là đồng liêu của Kỷ Chương, đều quen biết với tỷ muội Kỷ gia.
Bởi vì nhà Kỷ gia nhỏ, không có chỗ đi dạo, Kỷ Dao nghe theo lời dặn dò trước đó của mẫu thân, mời các nàng đến phòng mình ngồi, về phần các phu nhân thì để Liêu thị tiếp đón.
Phủ Hoài Viễn Hầu.
Dương Thiệu vừa mới từ doanh trại trở về, còn hai ngày nữa thì phải xuất chinh rồi, hắn tắm rửa, nhận áo bào Trần Tố đưa tới, phát hiện là màu xanh lục, nên ném trở về.
Vẻ mặt Trần Tố không hiểu: Hầu gia...
Lấy áo màu xanh đậm tới đây. Hắn đi đến bên cạnh, mở một cái hộp lớn màu đen mạ vàng ra, lấy một khối ngọc bội màu mỡ dê ra, cũng lấy thêm một đai lưng ngọc màu vàng.
Chờ mặc áo bào xong, liền đeo ngọc bội lên, thắt đai lưng ngọc lên, quan đen trên tóc cũng đổi thành tử kim quan, chân mang giày lụa màu đen, còn cạo râu ở cằm sạch sẽ. Trần Tố ở bên cạnh thấy vậy, cảm giác Hầu gia nhà mình giống như muốn đi cưới vợ vậy, chỉ thiếu đốt pháo bên ngoài.
Mặc xong, Dương Thiệu nhìn thấy đã không còn sớm nữa, nhanh chóng đi đến Kỷ gia.
Lúc này Kỷ Dao cũng đang đưa các tiểu thư vào chỗ ngồi.
Vừa mới đi đến trong sân thì gặp Dương Thiệu đi tới từ hành lang, bước chân hắn như gió, dáng người thẳng, ở dưới ánh mặt trời, so với mặt trời còn chói mắt hơn.
Áo bào màu xanh đậm càng làm bật lên ngũ quan sắc nét tuấn tú của hắn, màu da hình như cũng không có đen lắm, một đôi mắt như sao trời, trên đầu kim quan lóe sáng, ngọc bội bên hông bóng bẩy, Kỷ Dao nhìn trợn mắt há mồm, các tiểu thư bên người nàng, từng người từng người đỏ mặt, tim nhảy loạn lên.
Mắt thấy hắn hấp dẫn một đám ánh nhìn, Kỷ Dao nghĩ thầm, rốt cuộc là Dương Thiệu hắn muốn làm gì đây, trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy!