Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 26: Hắn lại có thể nhìn rõ tâm tư của mình.

Trong nhà lần lượt có chuyện vui, con gái thành thiếu phu nhân Tạ phủ, tướng công thì thăng quan, sau khi Liêu thị vui vẻ lại có chút lo lắng, có câu Sau họa sẽ đến phúc, phúc kia biết đâu lại là họa, trăng tròn lại khuyết, nước đầy sẽ tràn, bà nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi chùa cúng một ít hương hỏa, cảm tạ trời cao đã ban phước.

Bởi vì Kỷ Nguyệt đã đính hôn, không tiện ra ngoài, nên Kỷ Dao đi chùa Bạch Mã với Liêu thị.

Trên xe, trong lòng Liêu thị tính toán.

Vì Kỷ Chương thăng quan, mua thêm đồ cưới cũng không sợ, chỉ là chuẩn bị yến tiệc có hơi... Liêu thị phiền não, đến lúc đó nên chuẩn bị thứ gì cho tốt, người nhà họ Kỷ cũng ít, lão gia tử chính là con trai độc nhất, cho nên Kỷ Chương thăng quan, cũng không có họ hàng chúc mừng, chỉ có một vài bạn bè của Kỷ Đình Nguyên, nhưng trong đó dễ thấy nhất, lại là lễ vật đến từ Tạ gia và phủ Hoài Viễn Hầu.

Tạ phủ tặng một bức tranh chữ và một hộp trâu châu, Hầu phủ thì một văn phòng tứ bảo* bằng ngọc.

*bút, mực, giấy, nghiêng.

Những vật này, nhà bọn họ bỏ ra tất cả tiền dành dụm cũng không trả nổi, đừng nói đến việc ăn uống có thể đáp lại, Liêu thị nhức đầu, nhìn con gái đang ăn bánh ngọt nhân táo: Dao Dao, con tương đối quen thuộc Hầu gia à?

Vô cùng quen thuộc, Kỷ Dao gật đầu.

Nhìn con bé không cần suy nghĩ, có vẻ còn thất thần, Liêu thị sẵng giọng: Sao vẫn còn ăn, nhanh chóng nói thật với nương đi.

Nàng không ăn sao lớn được, đang tuổi lớn, chắc chắn phải bồi bổ cho tốt đó, Kỷ Dao nhìn ngực của mình, lại bỏ một miếng bánh vào miệng, mới nói: Nương, con nói thật mà.

Vậy con nói xem, Hầu phủ tặng đồ như vậy, làm sao đáp lại? Hầu gia biết được có tức giận không?

Tạ phủ thì thôi, đó cũng là con rể tương lai, Hoài Viễn hầu không giống vậy, cứ cho là Dương Thiệu đồng ý kết giao với con trai, Liêu thị cũng cảm thấy không nhận nổi lễ vật long trọng như vậy.

Thì ra là vì chuyện này, Kỷ Dao nói: Nương không cần bận tâm, lần trước con đi tìm Hầu gia, nghe nói hắn và Tạ đại nhân có quan hệ vô cùng tốt, cho nên tuy rằng nói phần lễ này tặng đến nhà chúng ta, nhưng thật ra là nể mặt mũi của Tạ đại nhân.

Đối với hai nhà kia mà nói, những vật này không tính là cái gì, cũng chỉ có nhà bọn họ mới kinh ngạc.

Liêu thị sửng sốt một chút: Bọn họ là bạn tốt?

Đúng vậy. Nếu không sao Dương Thiệu lại quan tâm tỷ tỷ như vậy, đương nhiên là vì Tạ Minh Kha.

Liêu thị hiểu rõ, gật đầu: Vậy thì thôi, nhưng mà nói với Tạ đại nhân một câu, để hắn hiểu được phần lễ này. Chỉ là, nói đến Hầu gia, con cũng làm phiền hắn nhiều lần như vậy, lần sau nương mời đến nhà, nhớ cảm ơn người ta thật tốt.

Nàng có thể nói lời cảm ơn gì? Cũng chỉ nói một câu trên miệng, sau này cũng không làm phiền được nữa, Dương Thiệu sẽ nhanh chóng đi đánh trận, rất lâu không còn gặp lại.

Kỷ Dao tựa trên vách xe, than thở một tiếng.

Xe ngựa đi đến trước núi, hai mẹ con xuống xe vào chùa dâng hương.

Liêu thị rất hào phóng cúng mười lượng bạc, nếu là ngày thường, nhiều nhất chỉ hai ba lượng.

Kỷ Dao đứng bên cạnh nhìn, mắt thấy có người đang lấy bùa bình an, nghĩ nghĩ, thừa dịp mẫu thân không để ý, đi cầu một cái, giấu trong tay áo.

Liêu thị thành tâm bái Bồ Tát xong, dẫn Kỷ Dao trở về.

Trong cung.

Gần đây Hoàng Thái hậu xem rất nhiều chân dung, bên trong không thiếu xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nhìn chung vẫn cảm giác thiếu điểm gì đó, vẫn không hợp ý như Kỷ Nguyệt. Dù sao trong cung này bao nhiêu phi tần, muốn nói thiếu một mỹ nhân, điều đó không có khả năng, nhưng mà con trai Hoàng đế của bà chỉ sủng ái mỗi Hoàng Quý phi.

Bà đem chân dung xếp lại, đang lúc muốn hỏi tình hình của Kỷ Nguyệt, đã thấy công công bên mình đi đến, bẩm báo nói: Thái hậu nương nương, mấy ngày trước đại cô nương nhà họ Kỷ đã đính hôn.

Cái gì? Hoàng Thái hậu kinh ngạc, Đính hôn với nhà ai?

Không phải nàng bị thương sao, sao lại đính hôn rồi? Chẳng lẽ trước đó đã có nhà thích hợp? Nhưng mà chuyện này không làm khó được bà, đôi mắt Hoàng Thái hậu nheo lại.

Ai ngờ công công kia nói: Là Tạ gia, Tạ Minh Kha Tạ đại nhân.

Tạ Minh Kha?

Hoàng Thái hậu hoàn toàn không ngờ tới là người này.

Lông mày bà nhướng lên.

Thời gian có hơi trùng hợp, đầu tiên là Kỷ Nguyệt bị thương, không đến mấy ngày đính hôn với Tạ phủ, chẳng lẽ... Bà nghĩ đến chuyện ngựa điên, xưa nay Tạ Minh Kha thông minh nổi danh, nếu như kế sách tay từ tay hắn, cũng không phải không có khả năng, thế nhưng mà, hắn có lá gan lớn vậy sao?

Hắn lại có thể nhìn rõ tâm tư của mình?

Không, là chuyện xưa hơn hai mươi năm trước.

Hoàng Thái hậu hỏi: Tạ đại nhân đang ở Đông cung phải không? Đi xem một chút, nếu như ở đó, mời hắn tới đây.

Công công nhận lệnh.

Không bao lâu, Tạ Minh Kha đi đến điện Từ Tâm, nhưng mà hắn cũng không phải đi một mình, thế mà đi cùng Tống Diễm đến đây.

Hoàng Thái hậu nhìn thấy cháu trai mình yêu thương nhất, ngạc nhiên: Diễm nhi, sao cháu cũng tới đây?

Hoàng tổ mẫu, lúc bà mời Tạ đại nhân, hắn đang cùng cháu thưởng thức trà, đang nói đến lá trà ở núi Vân Khê, Tạ đại nhân nói có một lần đặc biệt được nếm thử. Gần đây khí sắc của Tống Diễm vô cùng tốt, bởi vì hắn cảm nhận được phụ hoàng đang dần dần lại xem hắn là con trai ruột, âm thanh cũng vang vọng hơn.

Tạ Minh Kha này hợp ý với cháu trai mình như vậy, Hoàng Thái hậu bất ngờ.

Hoàng tổ mẫu, ngài đột nhiên mời Tạ đại nhân đến, có chuyện cần làm sao?

Hoàng Thái hậu dùng nụ cười che dấu mục đích thật: Có lần Yên Yên mời Kỷ cô nương vào cung làm khách, bà gặp được cũng rất thích, bây giờ mới biết, thì là Tạ đại nhân lại đính hôn với Kỷ cô nương kia. Bà nhìn về phía Tạ Minh Kha, Trai tài gái sắc, ta mừng thay cho các ngươi, chẳng qua cũng rất tò mò, ngươi quen biết Kỷ cô nương lúc nào?

Ngồi yên ổn ở ghế phượng mấy chục năm, đồng thời thiên tử lại hiếu thuận như vậy, sao có thể là người bình thường?

Tạ Minh Kha nói: Hồi nương nương, chúng thần quen nhau lúc đầu xuân năm nay, lúc đó vi thần bị giặc cướp làm bị thương, là Kỷ cô nương cứu được vi thần...

À, thì ra là tháng ba ngươi xin nghỉ, do bị giặc cướp làm bị thương à? Cũng không nói sớm, Tống Diễm ở bên cạnh không nhịn được xen vào: Kỷ cô nương này lại là ân nhân của ngươi, thú vị thú vị! Có phải là, đến tận bây giờ ngươi vẫn nhớ mãi không quên cô nương này rồi không? Truyền ra ngoài sẽ thành một đoạn giai thoại, Vỗ vỗ bả vai Tạ Minh Kha, Ngày ngươi thành thân, ta nhất định sẽ tặng lễ vật long trọng.

Cảm tạ điện hạ. Tạ Minh Kha vội vàng nói lời cảm ơn.

Hỏi cũng như không hỏi, đứa cháu trai này đã chặn lời không có cách nào nói nữa, Hoàng Thái hậu nghĩ thầm, xem ra đứa nhỏ này đặc biệt thích Tạ Minh Kha, muốn kéo về. Cũng được, nếu như có Tạ gia ủng hộ, Kỷ Nguyệt kia, cũng liền bỏ qua đi, nhìn hai người này sớm đã có tình cảm với nhau, tuyển vào cung sợ cũng không chăm sóc tốt cho Hoàng thượng.

Hoàng Thái hậu không nói nữa.

Lần trước sau khi cầu hôn, Tạ phủ đưa giày mẫu đến, mấy ngày nay Kỷ Nguyệt đều ở trong nhà may giày, Kỷ Dao thường xuyên đến chơi. Đợi đến lúc may giày xong, Tạ Minh Kha sai người đến đưa sính lễ.

Bên ngoài khua chiêng gõ trống, tiếng pháo nổ vang trời, Kỷ Dao chạy đến sân viện nhìn thử, thấy thừng hòm gỗ lim nối đuôi nhau và đi vào, dài giống như rồng, vui mừng rạo rực chạy đến khuê phòng của tỷ tỷ.

Chưa nói tới sính lễ, tỷ tỷ có biết Tạ đại nhân mời ai đến không? Ngoài bà mối, còn có Công bộ Tả thị lang Thường đại nhân, Quang lộc tự thiếu khanh Hứa đại nhân, còn có Đại thiếu phu nhân Từ gia! Đều là người không phú thì quý, người bình thường có muốn cũng không mời được, Kỷ Dao càng vui vẻ thay tỷ tỷ, quả thật là một tấm chân tình của Tạ Minh Kha.

Kỷ Nguyệt cười khẽ, lấy giày ra: Muội đi đưa cho mẫu thân.

Nhà trai đưa sính lễ, nhà gái cũng phải có lễ đáp lại, ví dụ như văn phòng tứ bảo, lá trà, nguyệt quế, còn có quần áo may cho chồng tương lai, bình thường đều là giày, để thể hiện trình độ nữ công.

Đương nhiên Kỷ Nguyệt rất khéo tay, giày làm ra tốt hơn so với bán sẵn ngoài cửa hàng, Kỷ Dao nhìn một chút, có chút ganh tị nói: Trước đó tặng cho muội cũng không đẹp như vậy, tỷ bất công.

Kỷ Nguyệt chau mày: Dao Dao, muội lại nói bậy...

Kín miệng thật, Kỷ Dao nghĩ thầm, rõ ràng hai người đều sắp thành thân, một câu tỷ tỷ cũng không hé ra, không biết rốt cuộc tỷ ấy có thích hay không, nhưng mà nếu nói không thích, tỷ tỷ cũng không may giày tinh tế như vậy. Nàng nhìn Kỷ Nguyệt may từng đường kim mũi chỉ, chậm rãi thêu thành.

Kỷ Dao ôm giày lên chính phòng.

Hai bên đã bàn bạc được ngày tốt để thành thân, nghe ý của Từ thiếu phu nhân, quả nhiên Tạ Minh Kha đã nghĩ xong vào tại tháng tám, cũng chính là tháng sau, tháng đó có hai ngày tốt, vợ chồng Kỷ Chương chọn ngày hai mươi sáu tháng tám, thời gian này thoải mái một chút, để có thể chuẩn bị toàn bộ kỹ càng.

Kỷ Dao đưa giày lên.

Từ thiếu phu nhân nhìn một chút, kinh ngạc nói: Nữ công của đại tiểu thư thật tốt, ta đưa sính lễ bao nhiêu nhà, nữ công này đúng quy tắc nhất.

Đương nhiên Liêu thị khiêm tốn vài câu, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, chính là bởi vì mọi phương diện của con gái đều xuất sắc, Tạ Minh Kha mới có thể tự nguyện cưới. Hôm nay con rể nhìn thấy giày này, chắc cũng sẽ thích?

Bàn xong chuyện tốt, hai vợ chồng tự mình tiễn mấy vị khách ra ngoài, lúc trở về nhìn thấy sính lễ đầy sân, hai người có chút phát sầu, nhà bọn họ thực sự quá nhỏ, Liêu thị nghĩ tới nghĩ lui, đặc biệt dành một phòng ở phía đông để xếp vào: Xem ra cần phải đổi chỗ ở.

Kiếp trước sau khi nàng gả cho Dương Thiệu, trong nhà cũng nhanh chóng đặt mua một tòa nhà khác, bây giờ trước thời hạn hai năm, Kỷ Dao đồng ý cả hai tay: Được được được, con muốn ở nhà rộng!

Đứa nhỏ này, Liêu thị cười, sau đó bàn bạc với Kỷ Chương: Nguyệt nhi lập tức lấy chồng rồi, chàng lại thăng quan, có phải nên mời lão gia tử tới ở một thời gian không?

Chắc chắn phụ thân sẽ rất vui vẻ, Kỷ Chương nói: Ta lập tức sai gã sai vặt đi đón ông ấy.

Có thể gặp tổ phụ, tổ phụ chắc chắn sẽ mang rất nhiều thứ đến, Kỷ Dao vội nói: Sai thêm mấy gã sai vặt, tránh cho tổ phụ tự làm mình mệt, thế nào cũng có gà vịt thịt cá, hoa quả khoai lang.

Kỷ Chương, Liêu thị đều cười lên, nhất trí đồng ý ý kiến của Kỷ Dao: Đúng đúng đúng!

Lúc này Tổng đốc Vân Xuyên đã bị đánh bại, tổn thất to lớn, sau đó Hoàng đế đắn đo suy nghĩ, lệnh Dương Thiệu duyệt binh mã, mưu tính sách lược, năm ngày sau lãnh binh tiến về Vân Châu.

Nghe được tin này, toàn bộ kinh đô lo lắng nhất không phải Thái phu nhân, mà lại là Thái tử Tống Diễm.

Trong lòng hắn, Dương Thiệu giống như nhân vật thần thánh, nếu như Dương Thiệu đi, hắn nên làm cái gì đây!

Tống Diễm gấp đến độ không thể lập tức chạy đến điện Minh Đức, quỳ cầu xin Hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra, nhưng hắn không dám để lộ quan hệ với Dương Thiệu, lén lút chuồn ra khỏi hoàng cung, vô cùng lo lắng đi đến phủ Hoài Viễn hầu.