Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 17: Kỷ Dao cảm thấy tình thế cấp bách.

Trở lại trong điện.

Kỷ Nguyệt đã vẽ xong mấy con thỏ.

Ba con thỏ con, hai con màu nâu, một con màu tuyết trắng, lông xù xù, chụm thành một đám phơi nắng, ngắm một chút, tâm cũng tan ra.

Công chúa Phúc Gia nói: Ta lập tức đi nuôi hai con, đáng yêu quá!

Kỷ Nguyệt tiếp tục vẽ thêm con cừu nhỏ.

Kỷ Dao đấu cỏ với công chúa Phúc Gia.

Phí nhiều tâm tư, lén ngắt đứt mấy cọng cỏ, cuối cùng cũng thua.

Không kém bao nhiêu, cũng coi là sức lực ngang nhau, công chúa Phúc Gia rất vừa ý, nên cuối cùng không tiếp tục đấu cỏ nữa.

Chờ đến buổi trưa, quả thật có thức ăn bưng đến.

Mỗi một món đều được làm rất tinh xảo, bởi vì công chúa không ra vẻ kiêu ngạo, nên hai tỷ muội ăn cũng thoải mái, nhưng mà nói chung vẫn là trong cung, Kỷ Dao không muốn ở lâu chút nào, tưởng chừng như phải chịu đựng thêm thời gian nữa, may mắn đến giờ Thân, công chúa Phúc Gia chơi đủ rồi, sai người đưa các nàng ra khỏi cung.

Chỉ có người có đặc quyền mới có thể ngồi kiệu hoặc cưỡi ngựa vào cung, từ chỗ này đến cửa cung còn phải đi một đoạn đường, Kỷ Dao đi song song với Kỷ Nguyệt, cảm thấy cấm cung này vô cùng rộng lớn, nhìn ra sau, không thấy cuối cùng, chỉ có tầng tầng lớp lớp cung điện uy nghiêm, khiến trong lòng có một cảm giác trang nghiêm, các nàng không dám tùy tiện nói chuyện.

Tất nhiên cung nữ cũng sẽ không mở miệng lung tung.

Một đường quả thật vô cùng yên tĩnh.

Lúc đi thẳng đến đầu đường nhỏ lát đá xanh, đột nhiên nghe phía sau có một loạt tiếng bước chân, một vị cung nữ đưa mắt nhìn về phía sau, vội vàng nói: Nhanh chóng tránh sang một bên, là phượng liễn* của Thái hậu.

*Phương tiện di chuyển của phi tần trong cung.

Hoàng Thái hậu?

Kỷ Dao vội vàng kéo Kỷ Nguyệt lui về sau, dựa sát vào tường, gục đầu xuống.

Ai ngờ phượng liễn kia đi đến bên cạnh các nàng, thế mà dừng lại.

Hoàng Thái hậu nghiêng đầu nói: Đây là cô nương nhà ai vậy? Lại là Yên Yên mời đến sao? Công chúa Phúc Gia tên gọi là Tống Yên, những người lớn tuổi đều gọi nhũ danh.*

*tên gọi khi mới sinh ra.

Bẩm Thái hậu nương nương, là hai vị tiểu thư của Kỷ gia.

Kỷ gia?

Hoàng Thái hậu ngẫm nghĩ một chút, thực sự không có ấn tượng gì, cũng không phải là gia đình quyền quý ở kinh thành. Ánh mắt bà rơi vào người Kỷ Nguyệt, vừa rồi nhìn từ phía sau, mặc dù thân hình tiểu cô nương mảnh mai, nhưng dáng người lại thẳng tắp, có một khí chất đặc biệt, sinh ra mấy phần hứng thú, nói: Tất cả ngẩng đầu lên cho ta nhìn một chút.

Hai người ngẩng đầu.

Kỷ Nguyệt có một cặp mày lá liễu, đôi mắt phượng dài, nhan sắc thiếu chút đơn thuần, giống như không nhiễm khói lửa trần gian, vẻ mặt Hoàng Thái hậu khẽ động, nhìn một chút rồi mới chuyển ánh mắt qua gương mặt Kỷ Dao, cô nương này tuổi còn nhỏ, gương mặt cũng rất xinh đẹp, bà gật đầu nói: Khó trách Yên Yên thích các ngươi, lớn lên không tệ.

Thưởng. Bà nói.

Cung nữ lập tức lấy ra hai túi tiền, cho các nàng mỗi người một cái.

Hai tỷ muội vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

Hoàng Thái hậu khoát khoát tay, phượng liễn lại tiếp tục đi về phía trước.

Trong trí nhớ, Hoàng Thái hậu chính là một người rất hào phóng, thường xuyên mang theo túi tiền bên người, bên trong bỏ một ít đồng tiền vàng, mặc dù ít, nhưng cũng có giá trị mấy chục lượng bạc, không ngờ rằng, hôm nay gặp mặt bọn họ, không nói tiếng nào đã lập tức ban thưởng.

Không biết là có ý gì?

Lông mày Kỷ Dao nhăn lại.

Trên phượng liễn, Hoàng Thái hậu lại suy nghĩ rất nhiều.

Vừa rồi nhìn thấy Kỷ Nguyệt, bà liền nhớ đến một tiểu cô nương, lúc trước tiểu cô nương kia cũng xinh đẹp không nhiễm bụi trần, mười sáu tuổi đã vào cung, đáng tiếc bạc mệnh, chờ đợi trong cung hai năm thì buông tay ra đi, ngay cả con cũng không có. Không thể so với số của Hoàng Quý phi, sinh cho Hoàng đế một trai một gái, nở mày nở mặt vô cùng.

Hoàng Thái hậu nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát: Đi điều tra Kỷ gia kia.

Thái giám bên người vội vàng tuân lệnh.

Kỷ Dao và Kỷ Nguyệt về đến nhà cũng đã chạng vạng tối.

Nói với mẫu thân chuyện trong cung, Liêu thị cười nói: Công chúa đúng là hợp ý các con, chắc sau này còn mời các con làm khách.

Mẫu thân ngàn lần không nên là miệng quạ đen nha, Kỷ Dao đau đầu, may mắn hôm nay không gặp Hoàng thượng, trốn được một kiếp, nhưng mà còn về sau, có lẽ khó nói.

Còn có Hoàng thái hậu kia....

Kỷ Dao cảm thấy tình thế cấp bách!

.........

Bởi vì lúc trước vạch tội, bản án lương thực cứu tế do Hình bộ, viện Đô Sát, Đại Lý Tự ba bên điều tra, tiếng vang vô cùng to lớn.

Quan viên trong kinh đô người người cảm thấy bất an.

Nước trong quá chắc chắn không có cá, người tốt quá không ai chơi, ai không có lúc phạm phải sai lầm? Mắt thấy vụ án này ảnh hưởng cực kì rộng, rất nhiều quan viên lên triều cũng không dám lên tiếng, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

Trong lòng có quỷ, Hoàng thượng nhớ đến mấy năm nay mình kìm nén, vì tình hình chung mà vỗ béo bao nhiêu sâu mọt, tức giận sôi máu, cứ thế ra lệnh cho Tống Diễm và Tống Vân cùng điều tra.

Đạo thánh chỉ này như một trận sấm sét, đánh đến đám quan chức đều choáng váng, hồ đồ không hiểu được tâm tư vua, Thái tử kia đã sớm không còn được yêu thương, sao lại đột nhiên ngóc đầu trở lại? Không lẽ, hai năm nay Hoàng thượng đối xử lạnh nhạt, chẳng qua vì rèn luyện Thái tử? Vậy rốt cuộc muốn bọn hắn đứng ở bên nào đây?

Lúc này, vui vẻ nhất tất nhiên là Tống Diễm, trực giác lần này mình sẽ được nở mày nở mặt, nhưng sau khi mừng rỡ lại vô cùng lo lắng, hắn không biết nên làm như thế nào mới có thể lấy lòng phụ hoàng.

Bởi vì không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn làm cái gì cũng sai, làm sao cũng không lọt vào mắt phụ hoàng, trong mắt phụ hoàng chỉ có Tống Vân, không có đứa con trai trưởng như hắn. Mỗi khi thấy cha con bọn họ thân thiết, trong lòng hắn đều cảm thấy đau giống như dao đâm, làm hắn càng muốn lấy lòng phụ hoàng, muốn đối phó Tống Vân.

Nhưng mà, chưa bao giờ thành công.

Tống Diễm đi tới đi lui trong điện, một lúc lâu sau, nhỏ giọng nói với tâm phúc Khương Xuân: Ngươi lập tức đến phủ Hoài Viễn hầu một chuyến, hỏi Dương đại nhân một chút, nghe xem hắn có ý kiến gì không.

Vâng. Khương Xuân tuân lệnh.

Hắn rời hoàng cung, đi thẳng tới Hầu phủ.

Dương Thiệu mới trở về từ Vệ Sở, người đầy mồ hôi, lúc đang muốn đi tắm rửa thì nghe Khương Xuân tới, liền mời hắn đến thư phòng.

Chưa nói tới ý kiến gì, hắn nhắc nhở trước: Quan hệ của ta và Thái tử điện hạ, vẫn xin điện hạ cẩn thận, sau này nếu có chuyện gì, chỉ gửi thư qua lại.

Hắn nói ra một địa điểm.

Khương Xuân sửng sốt một chút: Tiểu nhân sẽ nói với điện hạ.

Lúc này Dương Thiệu mới cầm bút lên, viết mấy chữ trên giấy Tuyên Thành, chờ khô rồi nói: Cầm đến đưa cho điện hạ.

Khương Xuân nhận lấy, để vào trong ống tay áo, tạm biệt.

Đông cung.

Tống Diễm vội vàng mở giấy Tuyên Thành ra, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ: Tuyệt bất dung tình*.

*Tuyệt đối không được nương tình.

Sắc mặt hắn biến đổi, nghĩ thầm cần phải gϊếŧ bao nhiêu quan viên đây!

Nhưng lúc trước Dương Thiệu đã giúp đỡ hắn, để hắn có cơ hội xuất hiện trước mặt phụ hoàng một lần nữa, nếm được ngon ngọt rồi, cho dù có chút lo lắng cũng chuẩn bị thử một lần.

Chỉ là trong này có Giả đại nhân, vợ của hắn là biểu muội của mẫu hậu mình.

Đây là muốn mình đại nghĩa diệt thân!

Trán Tống Diễm đầy mồ hôi, chậm rãi ngồi xuống ghế.

........

Chu ma ma thật sự mua cho Kỷ Dao một đóa hoa sen, phía trên còn có hai nụ hoa, có vẻ sắp nở.

Kỷ Dao rất thích, ngắm tới ngắm lui, sau đó đút cho rùa già một ít thịt mới băm.

Rùa già ăn xong, lập tức bò tới tảng đá ngủ gật.

Lão già này cũng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa, Kỷ Dao nghĩ thầm, không lẽ mình về trời rồi, nó vẫn còn sống tốt? Vậy phải xem như báu vật gia truyền mà truyền xuống, đang nghĩ ngợi, nghe được cửa sân truyền đến âm thanh sợ sệt: Dao Dao.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, lại là Thẩm Nghiên tới.

Kỷ Dao lập tức đứng lên, muốn đi vào phòng.

Thẩm Nghiên nhào lên, giữ chặt nàng: Dao Dao, ngươi còn giận ta à?

Kỷ Dao mím môi.

Cả tiết Đoan Ngọ ta đều chịu đựng không tới tìm ngươi, vì sợ ngươi tức giận, nhưng bây giờ qua nhiều ngày như vậy, sao người còn tức giận vậy? Đôi mắt nàng hồng hồng, nhỏ giọng nói, Ta, đúng là ta thích ca ca của ngươi, ta cũng không gạt ngươi nữa. Dao Dao, ta không tặng quà cho ngươi nữa, không cần ngươi giúp ta nữa, được không? Ngươi đừng không để ý đến ta mà!

Nàng nỉ non.

Kỷ Dao thở dài.

Chuyện này cần gì chứ?

Cứ cho là sau này nàng ấy gả cho ca ca, cũng không có được trái tim của huynh ấy, chỉ biết cả ngày khóc lóc kể lể với người nhà, nói ca ca không thích nàng, cả ngày ca ca không có ở nhà, ca ca không quan tâm nàng, ca ca thế này, ca ca thế nọ... Sau đó còn không phải đau tận tâm can, ly hôn sao, ngay cả con trai của mình cũng không cần.

Cần gì chứ?

Ai cũng không giúp được nàng ấy, còn không bằng cứ thế mà quên ca ca đi, lần nữa tìm nam nhân khác mà gả.

Kỷ Dao kéo tay áo của mình ra, giọng điệu lạnh lùng nói: Ta không ngại nói cho ngươi biết, mãi mãi ca ca cũng không thích ngươi, ngươi bỏ ý niệm này đi!

Mặt Thẩm Nghiên tái đi: Dao Dao, ngươi không giúp ta thì thôi, vì sao lại nói như vậy? Ta, dáng vẻ của ta cũng không tệ, nhà chúng ta cũng có rất nhiều tiền, ta có thể mua rượu cho ca ca ngươi, mua tranh, chỉ cần huynh ấy thích, ta đều có thể mua cho huynh ấy...như vậy, huynh ấy cũng không thích ta sao?

Âm thanh tiểu cô nương nghe rất ngây thơ.

Kỷ Dao nghĩ thầm, hiện tại có lẽ nàng ấy vẫn một lòng, sẽ không nghĩ thông, dù sao không phải ai cũng như nàng, có cơ hội một lần nữa, Kỷ Dao nói: Vậy ngươi thử một chút đi, xem ca ca có thể động lòng hay không, dù sao ta cũng không xen vào.

Thẩm Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Vậy có phải ngươi vẫn giống như trước không, chơi với ta? Ta đồng ý với ngươi, sẽ không nhắc đến ca ca trước mặt ngươi nữa, được không?

Đã nói đến mức này, thật ra Kỷ Dao và Thẩm Nghiên cũng không có thù gì to lớn, nếu nói kiếp trước sai, mình cũng có một nửa, mới có thể khiến Thẩm Nghiên lầm đường lạc lối.

Vậy được, để xem thử biểu hiện của ngươi thế nào. Kỷ Dao hất cằm lên, vô cùng kiêu căng

Thẩm Nghiên bật cười một tiếng, trong lòng rất vui vẻ.

Nàng gật đầu: Vậy được, ngươi cứ nhìn xem...Chỉ là hôm nay có một chuyện muốn nói thẳng, ta mua một vò rượu ngon, chờ lát nữa đi thử một chút, ngươi không cần giúp ta.

Thẩm Nghiên nắm chặt tay: Ta cũng nên thử một chút, ta không tin, ca ca ngươi thật sự chán ghét ta như vậy.

Kỷ Dao không đành lòng nhìn như vậy.

Đợi đến lúc Kỷ Đình Nguyên về, Thẩm Nghiên lập tức đi tìm hắn.

Vô cùng tò mò không biết kết quả sẽ ra sao, Kỷ Dao rón rén đi theo phía sau.

Ca ca mặc áo màu bào màu lam nhạt đi tới, nhìn từ phía xa, dáng người cao gầy, ngọc thụ lâm phong, đúng lúc này, Thẩm Nghiên chạy đến trước mặt hắn, sau khi nói mấy câu, thì đưa vò rượu ra.

Tim Kỷ Dao nhảy lên tận cổ.

Kiếp trước, nhiều lắm thì Thẩm Nghiên chỉ nhìn trộm ca ca, chảy nước miếng, vốn không dám biểu lộ cái gì, đều dựa vào mình trợ giúp, bây giờ...

Nàng nhìn chằm chằm ca ca, chớp mắt một cái, lập tức thấy ca ca nâng tay lên, một tay cầm vò rượu kia ném lên đất, mặt của huynh ấy trở nên vô cùng lạnh lùng, nàng chưa bao giờ thấy qua.

Thậm chí huynh ấy còn đá vò rượu một đá, nghênh ngang rời đi.

Kỷ Dao không biết vẻ mặt của Thẩm Nghiên lúc này ra sao, chỉ nghe được một trận òa khóc, thấy nàng ngồi xổm xuống, chạm chạm vào vò rượu bể nát, rồi chậm rãi rời đi.

Bóng lưng kia nhìn vô cùng đáng thương.

Kỷ Dao thở dài một tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Dao: Ca ca, muội cảm thấy huynh có nguy cơ cô độc cả đời.

Kỷ Đình Nguyên: Ha ha ha, ta có rượu ngon, ta có bạn bè!

Kỷ Dao:...