Thao Nát Với 22cm Là Thế Nào?

Chương 13: Dương Hỏa và đạo đức nghề nghiệp 2

Hắn gật đầu, ngửa cổ uống một ngụm nước. Vài giọt nước rỉ xuống khóe môi, trượt xuống khuôn ngực vạm vỡ của hắn, trông rất quyến rũ.

Hắn liếc mắt đánh giá: "Em nhỏ hơn tôi tưởng."

Cô gái không kiềm được run lên, mắt không dám nhìn thẳng về hắn! Còn hắn, kẻ sớm đã khỏa thân đi lại trong studio như ở nhà, nhếch môi cười xòa nói:

"Đừng căng thẳng! Trông em có vẻ không thoải mái lắm."

Cô thành thật trả lời: "Nhà em có nợ! Bọn họ bắt em phải quay xong phim này, em mới có tiền trả nợ..."

Ánh mắt hắn lóe lên một tia phức tạp rồi chợt nhạt màu đi. Nhưng hắn chẳng thể nói gì hơn, sống hơn 24 năm, vào nghề hơn 7 năm, chẳng có chuyện khốn nạn gì mà hắn chưa nghe thấy.

Đặc biệt là trong cái giới nhơ nhuốc này, bước vào cái studio đóng vài thước phim đen, thì có kẻ nào giữ lại được chút thanh cao tôn quý mà bước trở ra?

Dương Hỏa suy ngẫm một hồi rồi đưa ra đề nghị: "Hmmm! Nếu em muốn, tôi có thể giúp em đổi bạn diễn..."

"Không cần đâu ạ... Được hợp tác với anh... Em cũng rất vinh hạnh rồi."

"Được rồi! Đừng gượng ép mình! 15cm em chịu nổi chứ?"

"Sao ạ?" Cô gái lại ngơ ngác nhìn hắn.

Dương Hỏa lắc đầu ngao ngán, kiên nhẫn đem ý của mình diễn đạt rõ ra: "Ý tôi hỏi nam căn 16cm hoa huyệt của em có ngốn nổi không? Từng thử qua chưa?"

Bị một người đàn ông hỏi thẳng như thế, cô gái lắc đầu không ngớt: "Chưa ạ."

"Thế kỷ lục nam căn lớn nhất mà em từng giao cấu là bao nhiêu?"

"Dạ... 9cm ạ..."

Dương Hỏa phụt ngụm nước trong miệng xuống đất, không tin vào tai của mình, rướng người gào lên hỏi bật lại: "Cái gì?!!! Trong studio này có size bé tí vậy hả?"

Tiểu Quỷ đứng gần đó, nãy giờ cũng lắng tai nghe được ít nhiều, không nhịn nổi ngập ngừng bước sang, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đại Côn nể mặt 1 chút! Anh đang nói chuyện với phụ nữ ấy."

Dương Hỏa nhìn cô gái nhỏ con trước mắt, áy náy mở miệng nói: "Xin lỗi..."

Cô gái lại cúi thấp đầu, cất giọng bé tí: "Không sao ạ..."

Hắn quay sang bảo với cậu trợ lý: "Hmmm, Tiểu Quỷ, giúp tôi gọi điện thoại đổi bạn diễn với Tề Bạch." ( toàn thân màu trắng - ý là tên này có gu bắn semen khắp body ấy).

Sau đó, hắn còn hạ thấp giọng xuống nói nhỏ: "Theo dõi cô ấy và cho tôi biết ai là người đứng sau vụ "đổi tình trừ nợ" này!"

Tiểu Quỷ gật đầu rời đi, Dương Hỏa đến nhìn cũng không thèm nhìn Tiểu Lộ một lần, khảng khái trực tiếp liên hệ với đạo diễn hiện trường: "Đạo diễn, tôi muốn đổi vai diễn với Tề Bạch."

Đạo diễn ngơ ngác, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, cô ấy có thể là gu của Tề Bạch! Tạm thời thế đi."

Tiểu Quỷ run run đứng trước Dương Hỏa, trên má vẫn còn hơi bầm sưng, ngập ngừng hỏi: "Anh có chắc là muốn đổi lịch?"

"Ừm, cậu sắp xếp đi!"

...

Sau khi hắn kiên quyết đổi lịch, bước vào hiện trường quay phim thì mới hiểu vì sao mặt của Tiểu Quỷ đen như đít nồi.

Bên phòng thu số 7 của Tề Bạch, bạn diễn là ai?

Vợ của Lão Đào - Đào Nhã.

-----o0o------

Tan làm, hắn liếc nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều! Dương Hỏa đột nhiên nhớ mùi hương tỏa ra từ tóc của nhóc Vani.

Đột nhiên hắn muốn quay về căn hộ của cậu, ôm lấy cậu trong vòng tay của mình và cùng cậu nấu chung một bữa ăn tối! Đột nhiên hắn muốn, gần gũi với cậu thêm nhiều chút.

Hắn leo lên xe như thường lệ, thay vì để Tiểu Quỷ như mọi khi thông báo cho tài xế quay về khách sạn, lần này hắn lại lên tiếng nói: "Đến khu căn hộ nhà Vani! Còn nữa, chút nữa cậu đưa cho cậu ấy điền form khám sức khỏe định kỳ của công ty."

Tiểu Quỷ há hốc miệng sửng sốt, nhìn sang đại minh tinh trước giờ ít chịu "nhai lại món mình đã từng ăn", ngờ vực gọi tên hắn: "Đại Côn?"

"Hử?"

"Anh thật sự xem nhà người ta biến thành nhà mình hả?"

Đây thật sự không phải là phong cách của anh! Anh rất ít khi ở bên một người quá 24 tiếng.

Vì quy định an toàn lao động của Studio, nhằm hạn chế những nguy cơ lây bệnh qua đường tìиɧ ɖu͙©, những diễn viên làm việc ở Punishment Studio không được tùy tiện làʍ t̠ìиɦ không bαo ©αo sυ với bạn tình nào khác ngoài giờ làm việc.

Trừ trường hợp người này có gia đình hoặc có người yêu! Một khi đã công khai, người yêu đó cũng sẽ cần phải đưa vào danh sách khám sức khỏe định kỳ của Studio.

"Ừm, có vấn đề gì?"

"Đại! Côn! Anh... bị bẻ cong từ khi nào vậy?

Câu hỏi này Tiểu Quỷ nhất định thuyết phục bản thân mình 1000 lần không được hỏi! Cậu ta đành miễn cưỡng nuốt ngược vào trong...

"Không "chơi trần" với bạn tình khác ngoài giờ làm việc, Vani là người của tôi, tôi sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© lành mạnh với người của tôi thì có vấn đề gì chứ?"

Tiểu Quỷ cố gắng thay đổi câu hỏi để giải quyết vấn đề tò mò của mình: "Sao lại là Vani?"

Dương Hỏa nheo mắt, ngước đầu nhìn lên tầng số 24: "Rất ưng mắt... Còn nữa..."

Anh dừng lại, liếʍ nhẹ môi, nói: "Thao rất sướиɠ."

Anh chàng trợ lý không biết nói thế nào, ngập ngừng mãi mới chịu thốt thành câu: "Cái đó, tôi đã định không nói với anh... Nhưng chiều nay, lúc anh có cảnh diễn với Đào Nhã! Cậu ấy có ghé Studio..."

"Cậu nhóc đó sao có thể lần mò tới Studio?"

Một cảm giác bất an đột nhiên chạy dọc sống lưng, cậu ấy đến nhưng không vào, không gặp mình mà lại im lặng rời khỏi! Rốt cuộc là đã nghĩ gì?

"Tiểu Dâʍ đãиɠ đó đến lúc mấy giờ? Đến hỏi gì?"

"Cậu ấy tầm 3 giờ chiều đến! Chỉ hỏi đây có phải là nơi làm việc của anh không? Nhân viên hậu đài nói anh đang có cảnh quay với Đào Nhã thì cậu ấy đứng sang một bên, chưa đầy 5 phút sau thì ra về..."

"Lái xe đến trước khu căn hộ của nhóc đó."

--------o0o---------

Điện thoại gọi đến... là số của Dương Hỏa! Vani quyết định phớt lờ, đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, hắn rốt cuộc xem cậu là trai bao hay sao chứ?

Cậu nhất quyết không nghe máy, nhìn điện thoại run không ngừng, màn hình lúc sáng lúc tối như sự cám dỗ kỳ quặc trong lòng cậu.

Rốt cuộc nên nghe hay không nghe...

Cuộc gọi nhỡ đều đều đến lần thứ bảy, Vani không kiềm được bắt máy, đầu dây bên kia đã nhanh chóng mở lời:

"Là anh, Dương Hỏa..."

"Có chuyện gì?" Cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt để trả lời.

Dương Hỏa vẫn giữ giọng đùa cợt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, truy hỏi:

"Nghe nói tiểu da^ʍ đãng hôm nay có ghé sang chỗ anh?"

"Có ghé." Cậu nhạt nhòa khẳng định. Tôi có ghé studio đó, nhìn thấy anh "làm việc" rất chuyên tâm... Tϊиɧ ŧяùиɠ bơi lên não, úng hư rồi tôi mới đi đến chỗ đó tìm anh. Rõ ràng là biết tính chất công việc đặc biệt, nhưng khi đến đó rồi, quan sát tất cả rồi, vẫn là không thể tiếp nhận nổi.

Không thể giữ được lòng bình lặng khi nhìn thấy anh truy hoan với bạn tình khác.

Dương Hỏa hỏi: "Sao không đợi gặp mặt anh rồi hãy về?"

"Đột nhiên có việc... nên phải về sớm."

"Ừm..."

"..."

"Có bôi thuốc điều độ không?"

"..."

Cả hai người im lặng, hai đầu dây chỉ còn nghe thấy tiếng thở rất rõ của nhau. Muốn nói gì đó, muốn giải bày gì đó, muốn chất vấn gì đó, nhưng tất cả đều chỉ chạy xoẹt xoẹt trong đầu, chẳng thể hóa thành câu hoàn chỉnh.

Dương Hỏa dùng chất giọng đầy nam tính của mình gọi cậu:

"Tiểu dâʍ đãиɠ..."

"Gì?" Trong vô thức, cậu hồi đáp.

"Em không có gì muốn hỏi sao?" Hắn truy hỏi.

"Sao anh làm lại nghề này?" Cậu buộc miệng nói.

Hắn gằn một tiếng lạnh tanh:

"Em có ý kiến với nghề nghiệp của anh?"

"Không..." Vani nghe ra giọng điệu đầy tức giận của hắn, hắn giận rồi, thật sự rất giận... Cậu muốn giải thích... Cậu muốn nói là...

Dương Hỏa cắt ngang cuộc gọi! Anh buộc miệng hỏi, nhưng không thể tùy tiện nghe câu trả lời.

Nếu cậu ấy không chấp nhận cái nghề này được, anh cũng chưa biết phải đối diện với nó như thế nào??? Chọn con đường này, anh sớm đã ấn định, không có bạn đời, không có tương lai.

Anh có thể vào một lúc nào đấy xui xẻo đυ.ng phải bệnh lậu, bệnh giang mai, hay bất cứ cái thứ bệnh gì có thể dính từ hành vi tìиɧ ɖu͙© của mình... Anh sớm đã cười khẩy, dùng một tâm thế thoải mái để đón nhận chuyện " sớm muộn" ấy...

Nhưng khi cậu nhóc đó hỏi câu ấy, nội tâm hắn đã bắt đầu dao động! Chính hắn cũng đã nghi ngờ về lựa chọn của mình, khinh thường cái nghề mà hắn bám riết suốt bảy năm qua...

Đóng phim đen... không xoay quanh ở kỹ thuật thao người khác, mà hắn, từ trong du͙© vọиɠ, đã đâu đó nặn ra được chút ý nghĩa. Bây giờ một câu nhóc, đã đường đột chất vấn sự lựa chọn nghề nghiệp của hắn: TẠI SAO, HẮN LẠI CHỌN NGHỀ NÀY?