Thao Nát Với 22cm Là Thế Nào?

Chương 14: Cưỡng Bức 1 (H+++)

Dương Hỏa chưa bao giờ cảm thấy cái nghề mình chọn là dơ bẩn hay đáng khinh! Hắn chưa bao giờ bất bình khi bị ai đó chất vấn như lúc này.

Tiểu Quỷ quan sát từ kính chiếu hậu, nhếch môi cười, gặn hỏi:"Anh với cậu nhóc ấy cãi nhau à?"

Hắn chán nản vứt điện thoại sang một bên, bực bội nói: "Bỏ đi, lái xe về Studio!"

Tiểu Quỷ cười cười, đem chiếc chìa khóa trong túi đưa ra trước mắt, xoay xoay trên ngón trỏ, hớn hở bảo:

"Tôi còn đang định đoái công chuộc tội - hôm trước ở nhà Vani, tôi đã trộm được dấu của một cái chìa khóa cửa - Nghĩ rằng một lúc nào đó anh cần dùng đến."

Dương Hỏa nheo mắt nhìn lên ban công tầng 24... Hmmm, liệu có nên lên gặp em ấy giải thích rõ ràng?

Khoan đã... Quái gì thế?

Dường như không chỉ mỗi hắn để ý được điều bất thường đó. Tiểu Quỷ ngồi cạnh hắn không kiềm được thản thốt vừa chỉ vừa nói:

"Đại Côn, hình như... có ai đó muốn trèo qua ban công của cậu nhóc đó!"

"Chết tiệt!"

Chuyện hắn lo nghĩ cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Hắn đến tìm cậu được thì những kẻ khác cũng có thể tìm được. Thời buổi công nghệ này, không ít những tên mang danh người hâm mộ nhưng thực chất chẳng khác gì những kẻ điên rồ quấy rối đời tư người khác...

Một lão già lớn tuổi cũng dám trèo ban công trên tầng 24 sang nhà người ta? Nhìn bộ dạng thập thò đấy, hắn chẳng thể nào tin được lão có ý tốt sang sửa điện sửa nước hay bất cứ lý do nào thân thiện "ghé thăm". Sao lão không té chết đi!

Còn tên Vani đó, mới 18 tuổi đã dọn ra ở riêng, đúng là sợ người khác không đủ phiền!

Dương Hỏa tóm gọn chiếc chìa khóa rồi tung cửa xe, cả thân ảnh phi như bay về cổng chính của tòa nhà, quăng lại một câu:

"Tiểu Quỷ, cậu vào đậu xe rồi lên! Còn nữa, gọi luôn cả nhân viên an ninh!"

------o0o-------

Lúc này, cậu nhóc đang ngồi yên trong nhà vừa nghe nhạc vừa hì hục chơi game, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần.

"Cạch!"

Một âm thanh khá lớn rơi ạch xuống ban công, rõ ràng là một vật có trọng lượng khá lớn và đυ.c tiếng. Vani cau mày, chậm rãi gỡ tai nghe rồi thận trọng ló đầu nhìn về phía ban công. Quả nhiên trông thầy một gã đàn ông trung niên từ ban công nhà kế bên trèo sang nhà cậu. Nhìn qua gã trạc 45-50 tuổi, nửa thân trên tròng một chiếc áo ba lỗ màu xám, đôi mắt gian tà ngó nghiêng vào bên trong, thấp tha thấp thỏm rất đáng nghi. Nhìn dáng vẻ này, Vani có ngốc cũng biết là kẻ xấu, nếu không phải là kẻ trộm thì cũng phường biếи ŧɦái điên cuồng.

Gã bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác của cậu, lui người khựng lại vài giây. Vani cau mày chạy đến cửa ban công, toan khóa lại, cất giọng khó chịu nói:

"Này, ông là ai, sao lại đột nhiên leo sang ban công nhà tôi?"

Gã đưa mắt liếc dọc liếc ngang, sau khi xác định không có ai khác ngoài cậu ở trong nhà bèn hí hửng cất giọng đầy giảo hoạt viện cớ:

"Vợ tôi khóa trái cửa ban công rồi. Cậu vui lòng cho tôi đi nhờ với."

Vani kêu thầm trong lòng: " Lý do vớ vẩn gì vậy?", cậu còn chưa kịp hoàn hồn chắn lấy cửa thì gã đã nhanh chân chen vào giữa khe hở, đem hai bàn tay thô ráp chắn lấy cửa rồi đẩy nó trượt về hai bên. Gã nhếch môi cười, thuận lợi chen chân bước vào nhà cậu.

Vani trước giờ luôn kính trọng người lớn tuổi, chưa bao giờ dám có hành động vô lễ với người khác. Tuy rằng cậu biết gã xông vào đây với mục đích không hay ho gì, nhưng cậu mãi vẫn chưa nắm được ý định của người hành xóm lạ mặt nọ.

Vani nhanh chóng chạy đến cửa lớn, chủ động gạt tay nắm cửa, đanh giọng nói:

"Cửa bên này, mời!"

Trái lại với sự dứt khoát của cậu, người hàng xóm kỳ lạ kia quan sát khắp nơi một lượt, đoạn tiến đến gần cậu, ẩn ý mỉm cười:

"Thằng bồ mày không có ở đây à?"

Nói rồi gã hung hăng vồ lấy cậu, xoay người đá cửa chính đóng sầm một tiếng khá to. Vani vùng vẫy kịch liệt, cổ tay bị người ta siết chặt đến đau điếng.

Bị người lạ mặt ôm đương nhiên rất khó chịu, huống hồ cậu vừa bị ôm vừa bị tham lam hít hà, mũi của gã dúi đến cổ cậu, lúc thì phả từng đợt nóng hổi hôi hám lên vùng da nhạy cảm đó.

Lúc thì lại hít hà từng tiếng đầy da^ʍ tà đói khát.

Dường như trong mắt gã, cậu là một viên kẹo thơm, thơm đến nỗi không thể nhịn được mà đem nhay nhay đến nát nhừ.

Vani dồn sức vào gót chân trái, mạnh mẽ đạp mạnh xuống. Người phía sau đương nhiên không thể chịu được đòn bất ngờ đó, yếu ớt buông tay ra, đau đớn ôm lấy chân mình kêu oai oái vì đau.

"Thằng nhãi!"

Vani lui về sau, nhăn mặt áy náy nói: "Xin tự trọng!"

Người nọ nheo mắt nhìn, vài giây sau liền bật cười thật lớn. Nụ cười trào phúng đến rợn người vang lên trong căn phòng rộng. Đoạn, gã tùy tiện rút ra từ trong túi quần một xấp tiền hơn ba nghìn tệ, hỏi thẳng cậu:

"Bao nhiêu đây đủ đển thao mày chưa?"

"Ông điên hả? Tôi không phải trai bao!"

Gã tóm lấy áo của cậu kéo lại gần, gương mặt của cả hai gần nhau trong gang tấc, điệu bộ của gã rất hung hăng đáng sợ, tiếp tục lớn tiếng nói:

"Đừng có giả vờ! Tao nhận ra mày, mày là cái thằng độ này rất nổi tiếng trên mạng. Diễn viên phim sεメ mới nổi phải không?

Bồ mày cũng là cái thứ như mày nhỉ? Nói thật đi, thằng bồ mày cho mày bao nhiêu tiền để mày dang chân ra cho nó thao?"