Thao Nát Với 22cm Là Thế Nào?

Chương 7: Thuốc phát huy tác dụng (H+++)

Trên sân khấu, đột nhiên có hai tên to con kéo một câu nhóc non nớt ra giữa, ánh sáng trắng từng mọi nơi đều tập trung vào người cậu.

"Kính thưa quý vị, chào mừng mọi người đến với hội chợ đêm nay. Hôm nay, chúng tôi mang đến cho mọi người một chiếc máy thú vị."

"Dương Hỏa ca… cứu em…" Cậu như gào xuống sân khấu.

Phía sau lưng cậu là một cái ghế nằm, có hai dương cụ giả xoay xoay chờ sẵn. Dường như chỉ cần cậu nằm lên đó, cúc huyệt của cậu sẽ bị ngoáy nát trước mặt mọi người…

"Để tăng thêm tính kϊƈɦ thích của tiết mục, chúng tôi sẽ để vị khách này nuốt một viên thuốc thần kỳ nhỏ. Mong mọi người cho chúng tôi một tràng pháo tay."

Vani bị hai người lạ giữ chặt, một người đàn ông lực lưỡng bước tới, bóp chặt họng, bỏ một viên thuốc vào rồi ép nuốt xuống.

"Anh cho tôi thuốc gì vậy?"

Cậu bị hai tên nọ ấn lên ghế nằm, tiếng vỗ tay và cổ vũ ngày càng hăng. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có thể niệm mỗi một câu:

"Dương Hỏa Ca… Cứu em…"

Lý trí dường như dần dần mất đi…

"Ầm… Ầm…"

Dương Hỏa hết đấm người này rồi lại đấm kẻ khác, hắn lên sân khấu hạ nốc ao cả bọn. Người hắn nóng ran lên, hắn biết là thuốc vừa rồi đã bắt đầu ngấm, hạ bộ rục rịch cương lên khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cởi phăng chiếc quần ngoài gò bó, cả người như con thú hoang, liên tục gọi tên nhóc Vani.

"Ai đó ngăn hắn lại đi…"

"Là Dương Hỏa, là Dương Hỏa. Ai dám ngăn hắn…"

Cả hội chợ đều rơi vào yên lặng. Ai tiếp xúc với hắn đều nhận một cú đấm ê mặt, ai tiến gần đến chỗ Vani cũng đều bị đá văng ra xa. Không biết bao lâu sau, thế trận đã ngã ngũ… Hắn cũng rơi vào cực hạn…

Vani chủ động rêи ɾỉ cầu xin hắn:

"Dương Hỏa… thao em đi… khó chịu quá… xin anh… hãy thao vào cúc huyệt của em… Nóng quá… Cứu em với…"

Hắn tiến đến, trông thấy cậu dường như đã bị cắn thuốc, tức giận đấm một phát rất mạnh chệch sang một bên hông.

"Vani…"

Cậu sớm đã không còn lý trí nào, chỉ liên tục gọi tên anh:

"Dương Hỏa ca, đến thao chết em đi… xin anh… ngứa quá… em muốn được anh thao… Thao vào cúc huyệt ướŧ áŧ của em…"

Dương Hỏa cũng chẳng thể không chế được mình, đưa nam căn căng phồng đến cực hạn, vừa to vừa dài trượt vào cúc huyệt đang mở rộng của Vani:

"Được, anh sẽ thao em… mở rộng chân ra… Anh sẽ dùng nam căn của anh thao nát em…"

Hắn phóng túng hết khả năng của mình lên người cậu, cúc huyệt ngốn một côn ŧᏂịŧ lớn quá cỡ, sớm đã không chịu nổi, sưng đỏ lên.

"Thao nó đi… Dương Hỏa… Dương Hỏa… Thao tiếp đi…"

Dương Hỏa nghe tiếng đám đông cổ vũ, không giữ được mình, dùng lực rất mạnh, ra vào ma sát mạnh đến nỗi, Vani khóc thành tiếng…

"Đau quá… Dương Hỏa ca… cúc huyệt đau quá… nó rách mất… Dương Hỏa ca… em muốn… Em sắp… phọt chất thải ra ngoài… mất… Thốn quá… Cúc huyệt của em…"

Hắn ra vào liên tục cúc huyệt nhỏ đó cho tới khi đạt tới cực kɧօáϊ, bắn đầy dịch trắng vào nơi đó rồi rút mạnh ra.

Cúc huyệt không chịu được bắn ra một đường cong dịch trắng, dịch vàng và máu đỏ! Cúc huyệt của cậu giờ đây tan hoang không cách nào khép lại được.

Bên dưới đau dữ dội, cậu ngất đi vì tê tái.

Dương Hỏa nhìn thấy chút sắc máu, lý trí kéo về được năm phần, hắn cõng Vani trên vai, bước từng bước nặng nhọc về phía cổng.

Có lẽ hắn đã sai, không nên đưa cậu đến đây…

Có lẽ hắn đã sai, xem nhẹ trọng lượng của cậu trong lòng hắn… Chẳng ai dám cản đường hắn, để mặc hắn cõng cậu rời khỏi đó! Dương Hỏa đưa Vani vào xe, lúc này Tiểu Quỷ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời vội vàng ló mặt tới.

"Đại Côn…"

"Ầm…"

Dương Hỏa vung ra một đấm thẳng lên má phải của trợ lý Tiểu Quỷ, đôi mắt long sòng sọc như phát điên: "Tôi đã bảo cậu bảo vệ cậu ấy… Đừng để cậu ấy uống lung tung! Cậu để tâm vào cái gì vậy hả?"

Trợ lý chỉnh trang lại y phục, nhìn là biết cậu vừa chơi gái về. Tiểu Quỷ mơ màng đáp trả: "Nhưng anh là người thao cậu ấy trên sân khấu mà…"

Dương Hỏa tìm không được bất cứ thứ gì có thể che đậy được tấm thân đầy vết thương của Vani, cậu rút một xấp khăn giấy ra, đưa tay xuống cúc huyệt lau nhẹ.

Một hỗn hợp vừa dịch trắng vừa dịch vàng vừa máu đỏ xuất hiện trên bề mặt khăn.

Lòng hắn như có kiến gặm nhắm, quát lớn lên: "Chết tiệt! Không lẽ cậu bắt cậu ấy và tôi nhịn đến hư chức năng hả?"

"Đại Côn! Anh cắn thuốc sao?" Tiểu Quỷ thất kinh, bình thường anh không bao giờ đυ.ng vào thứ đó, tại sao cơ chứ?

"Ầm"

Dương Hỏa không khách khí đấm thêm 1 cú bên má trái của Tiểu Quỷ khiến nó đỏ rát, sưng vù! Anh gào lên:

"Con mẹ nó! Nhìn tôi giống đang tỉnh lắm sao?"

Anh không giữ nổi bình tĩnh nữa, quăng lại 1 câu: "Chở Vani về nhà! Gọi bác sĩ Tần đến! Nửa tiếng nữa tôi về mà không thấy mấy người thì ngày mai cậu chết chắc. "

"Đại Côn! Anh đi đâu?"

"Mặc kệ tôi."

—–o0o——