Uyển Sa trở thành phần thưởng, đơn độc bị nhốt trong một căn phòng tối âm u, chờ đợi sinh tồn giả đến sủng hạnh. Bên ngoài trời có sương mù, trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Lúc này những sinh tồn giả vẫn còn đang hưởng thụ đồ ăn ngon. Cô lại lo lắng cho mỗi Phó Nhất Hành, không biết tình hình hiện giờ anh thế nào, hi vọng anh có thể ăn no, đừng mang đói bụng giống như cô. Cô đang suy nghĩ miên man, bao tử truyền đến tiếng cào bụng rột rột, Uyển Sa uể oải nằm ở trên giường lớn trong phòng. Đã lâu rồi bọn họ không được ăn một bữa cơm no, từ đầu bọn họ nuôi nữ nô như động vật vậy, mỗi ngày cho ăn như heo, YaYa cho bánh mình là xa xỉ lắm rồi. Không thể ở thế bị động như vậy, sớm muộn gì cũng bị khống chế, cô phải nghĩ cách chạy trốn. Cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng vặn cửa, Uyển Sa ngồi dậy, kích động hỏi: “Nhất Hành, là anh sao?" "Là anh, ha ha ha." Sau khi cửa mở ra còn kèm theo một tiếng cười quái gở. Uyển Sa hít vào khí lạnh, giận dữ mắng mỏ: “Cút đi!" "Đ*t mẹ mày, dám bảo bố cút." Nam sinh tóc hồng đá cửa vào, vọt tới trước mặt Uyển Sa, "Con chó, do mày hại tao bị nhốt vào đây, tên béo đã bị cọp ăn thịt, đêm nay tao phải trả thù cho nó, đ* nát cái huyệt thối của mày.” Uyển Sa ném gối vào người hắn, thừa dịp thuận thế đang muốn lách chạy ra ngoài cửa. Không ngờ cô không có sức lực, lại cộng thêm nam sinh tóc hồng tập luyện thân thủ khá tốt, dễ dàng nắm lấy cổ áo sau lưng của cô ném lên giường lớn. Uyển Sa đập đầu vào ván giường, nghiến răng nghiến lợi quát: “Mày dám đυ.ng vào tao, có người sẽ không bỏ qua cho mày.” Nam sinh tóc hồng kéo khóa quần xuống, cười haha: “Ý cô em nói là Phó Nhất Hành nhỉ, tạm thời hắn ta sẽ không đến được. Anh đây đặc biệt vì em đã không ăn cơm, phái tên kia trông chừng hắn rồi, chờ hắn đến đây tìm thì phát hiện xác em đã lạnh rồi.” Xem ra hắn đã tính toán tiền da^ʍ hậu sát rồi. Nam sinh tóc hồng leo lên giường, hai tay nắm chặt lấy chân của Uyển Sa, kéo xuống phía đũng quần của mình, bàn tay mò đến dưới váy của cô. "Cút! Cút ngay!" Gót chân Uyển Sa đá mạnh vào háng của hắn.Nam sinh tóc hồng hít một hơi, ôm chặt háng: “Con mẹ mày, suýt chút nữa hại tao đoạn tử tuyệt tôn.” Hắn càng thêm ác độc bắt lấy đôi chân mảnh khảnh của cô, hắn đang muốn tách hai chân ra, thân hình bỗng dưng bất động. Uyển Sa dần cảm thấy kinh ngạc, khi cô ngẩng đầu nhìn lên phát hiện trên trán hắn chảy ra từng giọt màu đỏ tươi, một con dao rõ ràng đâm vào đầu của hắn. Đôi mắt của nam sinh tóc hồng trừng mắt, dĩ nhiên hắn đã mất đi hơi thở, cắm đầu ngã quỵ xuống đất. Hai người chạm mắt, ngoài phòng có tiếng sấm sét vang dội, một bóng dáng cao lớn đứng ở ngay trước mắt bị ánh sáng chiếu lên trắng bệch. Gương mặt anh không biến sắc nhìn chằm chằm Uyển Sa, giống như từ địa ngục hiện lên sát na (*), tản ra không khí quỷ mị.
(*) Sát na là thuật ngữ nhà Phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian; hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi.
Uyển Sa cảm thấy anh không ổn nhưng cô vẫn liều lĩnh bổ lao tới, vùi mặt vào trong lòng anh và ôm chặt lấy anh. Phó Nhất Hành không nói một lời nào nhưng khác thường đè cô xuống, đẩy ở trên giường, bàn tay to kéo làn váy của cô rồi xé ra. Trang phục nữ nô vì để thỏa mãn sở thích tình thú mà vô cùng mỏng manh để dễ dàng bị xé nát, chiếc váy của Uyển Sa chỉ cần kéo hai ba cái đã rách, cô cảm thấy lạnh mà đưa hai tay ôm người. Trước mắt tối sầm lại, cơ thể anh đè nặng xuống giam cầm cô vào trong ngực, giống như một con dã thú đói bụng đã lâu, răng môi liếʍ cắn chiếc cổ thanh tú, mịn màng của cô. Vũ khí cứng rắn ở đũng quần đặt giữa hai chân mềm mại của cô. Một tia đau nhức tràn ra từ sự va chạm vào da thịt. Vốn đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ, Uyển Sa lại tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cô cảm thấy rất hài lòng mà ôm anh, an ủi anh. "Không sao, em ở đây."