Uyển Sa vốn đã chuẩn bị đến trường hợp không bao giờ gặp lại anh nữa. Khoảnh khắc Phó Nhất Hành xuất hiện, đầu cô nóng lên, xúc động kéo hai chân tê liệt, dùng hết sức lực chạy về phía anh.
Phó Nhất Hành dang rộng hai tay, Uyển Sa lao đến, hai tay ôm chặt cô vào trong ngực.
Mưa vẫn rơi xuống, Uyển Sa ngâm trong nước lạnh, thoải mái dựa vào áo sơ mi đen ướt đẫm nhưng lại không cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại khẩn trương muốn tựa vào, tốt nhất là tan chảy vào trong cơ thể anh.
Sắc mặt Trì Phong tái mét, dự cảm sau khi Phó Nhất Hành xuất hiện không chỉ đền mạng đơn giản như vậy. Hắn vội vàng khiêng chiếc ghế lên, đập vỡ kính cửa sổ, nhảy ra ngoài chạy trốn.
Phó Nhất Hành lạnh lùng quét về phía cửa sổ vỡ, khóe môi cong lên, thu hồi ánh mắt, nhìn Uyển Sa thấp giọng nói: “Tôi đưa em trở về trước."
Uyển Sa lắc đầu mạnh mẽ: “Không thể bỏ qua Trì Phong, hắn là sát nhân gϊếŧ người!"
Phó Nhất Hành ôm cô lên, sải bước về phía ký túc xá: “Không cần phải lo lắng về những điều này, chuyện tiếp theo tôi sẽ giúp em xử lý."
Trên đường về phòng ngủ, mưa đã ngừng rơi.
Uyển Sa thay quần áo, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mở rộng lòng bàn tay sưng đỏ, nhìn vết thương chảy máu đầm đìa do tự cắt dây để trốn thoát, trong lòng bắt đầu cảm thấy hơi đau.
Ngước mắt lên cô nhìn thấy đôi găng tay da màu đen, duỗi từ trên nghiêng xuống cầm lấy bàn tay sưng phồng của cô, bôi thuốc sát trùng lên vết thương.
Lòng bàn tay của Uyển Sa đau rát đến mức cô khó nhịn khẽ rên.
Phó Nhất Hành dừng lại động tác, con ngươi đen do dự nhìn sắc mặt của cô rồi tiếp tục bôi lên, động tác cũng nhẹ đi.
Nghĩ đến anh trai của cô bỗng dưng bị oan, cả người bạn tốt bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết, chôn xác nơi hoang dã. Mũi của Uyển Sa chua xót, cô không thể kiềm chế những giọt nước mắt tuôn ra, quật cường mà rưng rưng: “Coi việc gϊếŧ người là niềm vui, sao lại có người tàn nhẫn như vậy!"
"Hắn là người có tính cách chống đối xã hội, không có sự đồng cảm." Phó Nhất Hành dùng băng vải băng bó miệng vết thương, nhẹ giọng nói,”Tôi cũng vậy.”
Uyển Sa hơi sững sờ: “Sao anh có thể so sánh với hắn được, hắn là kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái."
Phó Nhất Hành nói: “Có một sự khác nhau, nhưng bản chất tương đồng."
Uyển Sa khẽ cắn môi dưới, ngắm nhìn gương mặt cao ngạo của anh, thể lực cạn kiệt mệt mỏi, vùi đầu vào trong chăn, giống như đứa bé thề thốt phủ nhận: “Em không tin."
Phía sau truyền đến tiếng sột soạt cởi đồ, cái chăn xốc lên một góc, l*иg ngực nóng bỏng của anh dán chặt vào cô.
Cơ thể Uyển Sa hơi cứng đờ, suy nghĩ lại mỗi lần anh muốn đều sẽ làm vào buổi tối.
Nhưng mà Phó Nhất Hành chỉ vòng tay quanh eo cô ôm nhẹ, quanh người anh nhàn nhạt mùi bạc hà sau khi tắm, bên lỗ tai là hơi thở nóng của anh, quen thuộc mà thoải mái.
"Ngủ đi." Anh nói.
Chỉ một lời đơn giản khiến cho cô yên ổn lại mà nhắm mắt ngủ một giấc.
Lúc nửa đêm, Uyển Sa tỉnh lại trong mộng, theo bản năng vô thức kiểm tra bên cạnh, chỉ chạm thấy tấm chăn lạnh.
Cô bỗng chốc ngồi dậy, mở đèn ngủ ở đầu giường, căn phòng tràn ngập ánh sáng chỉ có cô ngồi một mình dưới ngọn đèn.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối mịt, gió thổi những hạt mưa làm ướt đẫm cửa sổ.
Mưa càng ngày càng to rồi.
Trong rừng cây, tiếng nước rả rích
Đời này Trì Phong chưa bao giờ dốc hết sức như vậy, đôi giày bị mắc kẹt trong vũng bùn bị giày xéo, hắn ta lại chạy vào rừng cây ra sức trốn, không khí trong phổi không thông, mà hắn ta thì sắp hỏng rồi.
Họ Phó không phải là người, bất kể hắn chạy trốn tới đâu, đều có thể bị anh truy tìm rất nhanh. Nhìn như có vẻ anh không vội bắt hắn, mà rất tận hưởng cảm giác hành hạ hắn.
Anh im hơi lặng tiếng cứ như tan vào trong màn đêm, lại giống như biến thành đêm tối.
Trì Phong tiêu hao gần hết sức lực, cơ thể hắn ngã về phía trước, mắc kẹt trong bùn lầy, cười khúc khích: “Đủ rồi, tao không trốn nữa, muốn gϊếŧ muốn làm gì tùy mày.”
Hắn ta mở mí mắt và mơ hồ thấy sau hàng cây cối, một đôi ủng da đã được nước mưa hắt sáng đang bước ra.
Bức màn nước như được vén lên, một bóng dáng bước đi thong thả, khoảng cách không xa không gần, anh đứng từ trên cao nhìn xuống, khống chế Trì Phong đang nằm rạp.
"Quá yếu, chỉ bằng mày cũng dám động vào cô ấy."
Trì Phong giễu cợt: “Do tao tính sai, lần đầu tiên gặp mày, nghĩ mày cũng giống tao. Vốn tao chỉ muốn so tài, chơi đùa một tí không ngờ mày lại là kẻ chuyên nghiệp..."
Ủng da dẫm lên đầu Trì Phong, ấn hắn ăn một miệng đầy bùn.
"Đừng đánh đồng, mày không xứng."
Bùn đất giống như phân vậy, Trì Phong bị nhét đầy miệng, rốt cuộc hắn không thể nói được nữa.
Giọng nói của Phó Nhất Hành trầm thấp, từng chữ từng chữ thấm vào não của hắn: “Thích biểu diễn phải không, ngày mai diễn cho bọn họ xem."
*
Vào trưa ngày hôm sau, Uyển Sa một mình đến căn tin ăn cơm, vừa lúc gặp Lương kỳ.
Lương Kỳ thấy Uyển Sa phờ phạc, cúi đầu ăn cơm, hỏi đêm qua có phải cô không ngủ ngon.
Uyển Sa lắc đầu, chỉ nói gần đây xảy ra chút chuyện.
Cô tỉnh dậy giữa đêm qua, phát hiện Phó Nhất Hành không ở trong phòng ngủ, điện thoại cũng không gọi được.
Cô tràn đầy suy nghĩ đến nỗi ngồi cả đêm, cũng không thấy anh trở về.
Rốt cuộc anh đã đi đâu?
Bên cạnh đó, Lương Kỳ bắt đầu thở dài: “Thư giãn một chút, đừng nghĩ nhiều. Sau khi Chu Viên Viên mất tích, tớ hiểu ra trường học đã không quan tâm thì lo vớ vẩn làm gì.”
Uyển Sa mấp máy môi dưới, cuối cùng không nói ra chuyện Chu Viên Viên thật sự đã bị gϊếŧ hại.
Cô cũng không định nói với trường học. Nếu lời Trì Phong nói là sự thật, ngay từ đầu trường học đã không quan tâm chuyện bọn họ sống hay chết.
Lương Kỳ cười nói: “Đúng rồi, tớ nghe nói trường sẽ tổ chức đi du lịch ở ngoài đảo.”
Trái tim của Uyển Sa thắt lại, những ngón tay không khỏi nắm chặt đũa: “Du lịch ngoài đảo? Khi nào?”
"Kỳ nghỉ lễ tuần sau, nghe nói mỗi năm trường học tổ chức một lần, chỉ những học sinh ngẫu nhiên được chọn mới có thể đi, nếu có thể chọn chúng ta thật tốt."
Uyển Sa nhìn chăm chú vào cái bát không hé răng, trong lòng dậy sóng.
Lương Kỳ nâng mặt, cực kì chờ mong: “Ah, tớ rất muốn có một chuyến đi không lo nghĩ.”
"Không lo nghĩ..." Uyển Sa khẽ thì thầm, đầu ngón tay cô hơi ướt đẫm, đôi đũa kẹp được miếng thịt trượt ra, nhanh như chớp rơi xuống mặt đất.
Mơ hồ có một linh cảm không tốt.
Sau khi ăn cơm xong, Lương Kỳ ôm lấy cánh tay Uyển Sa, cùng nhau đi xuống cầu thang trong ký túc xá, chỉ vào nhóm người đang ồn ào: “Những người đó đang làm gì vậy, chúng ta đến xem."
Trong nhóm người đông đúc có tiếng ồn ào, bọn họ đang lần lượt chỉ trỏ tầng trên cùng.
Chỉ thấy, trên đỉnh tòa nhà ký túc xá tám tầng có một bóng dáng cao gầy đang đứng ở trên lan can bê tông, cúi đầu dõi mắt trông về phía xa.
"Ơ, không phải cậu ta định nhảy khỏi tòa nhà sao?”
"Nhảy đi, sao không nhảy, hồi hộp ghê, haha..."
Dưới lầu không ít học sinh có ý đùa cợt.
Khoảng cách quá xa, Uyển Sa không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể thấy toàn thân hắn đang run rẩy, không biết vì sợ hãi phải nhảy hay vì có điều gì đáng sợ ép hắn nhảy xuống.
"Muốn nhảy sao còn chưa nhảy." Rất nhiều người thúc giục, nhưng không ai đi lên ngăn cản hắn nhảy khỏi tòa nhà.
Uyển Sa bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ, bọn họ chính là bầy “dê con” bị trường học tẩy não.
Đúng lúc này, người trên tầng cao nhất bước một bước giẫm lên lan can trống rỗng, rơi xuống như một đường parabol.
Dưới lầu, tiếng thét chói tai liên tiếp, nhóm học sinh nhanh chóng né tránh.
Uyển Sa bị người phía trước mặt đâm vào, thân thể hơi nghiêng, mắt thấy cô suýt bị làm đệm thịt người.
Sau lưng bỗng dưng vươn ra cánh tay thon dài, mạnh mẽ kéo eo của cô, vững vàng tránh khỏi đám đông hỗn loạn.
Sau khi mở mắt ra, cô phát hiện người kia chưa rơi xuống, mà đã bị dây thừng thô dày trói vào cổ, treo trên tầng ba.
Người hắn đầy bùn, không rõ diện mạo ra sao, đôi chân của hắn phất phơ ở giữa không trung, giống như hình phạt cổ đại treo cổ tù nhân thị chúng.
Uyển Sa chỉ cảm thấy sợ hãi, không đành lòng nhìn.
Phía sau vươn ra đôi găng tay màu đen mang theo cảm xúc lạnh lẽo, nhẹ nhàng che trên mí mắt của cô.
"Ngoan, đừng nhìn."